The Last..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inazuma - vùng đất do Lôi Thần ngự trị. Trên đại lục Teyvat rộng lớn, nếu Mondstadt là thành đô của sự tự do, Liyue là bến cảng của những khế ước, thì Inazuma là quốc gia của sự vĩnh hằng

Raiden Shogun theo đuổi thứ gọi là 'vĩnh hằng', sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được nó. Một trong số đó là đề ra Lệnh 'Truy Lùng Vision' của toàn dân Inazuma, tạo ra Hiệp Hội Tam Cực quản lí toàn bộ mọi thứ của đất nước

Lệnh truy lùng Vision đã làm biết bao người như trở thành người khác, có người quên đi lí do bản thân sống ở Inazuma hơn 30 năm, có người lại quên mất mình từng làm việc tốt để rồi bị những người mình đã giúp trách ngược lại

Dưới trướng Shogun là một đội quân hùng hậu, thực thi mọi mệnh lệnh được vị thần đó giao ra. Đứng đầu quân đội ấy là Kujou Sara - một Đại Tướng Quân mạnh mẽ, cô dành toàn bộ sự trung thành cho Shogun, không bao giờ dám làm trái lệnh người

Nhưng cái gì cũng sẽ có ngoại lệ của nó, Sara đã vướng vào một thứ rất nguy hiểm..

Ai cũng biết Lệnh truy lùng Vision rất tàn nhẫn nhưng chẳng mấy ai dám đứng lên chống lại nó, vậy không khác gì đang chống lại thần linh cả. Người không có Vision thì dửng dưng không quan tâm, người có Vision thì ngày ngày sống trong sợ hãi, vì không phải ai cũng được thần linh để ý mà ban cho Vision nên nhận được nó là thứ rất quý giá

Và rồi một chuyện đã xảy ra, một đội quân mang tên 'Phe kháng chiến' xuất hiện chia Inazuma thành hai nửa, đứng đầu là Thánh Pháp Sư đảo Watatsumi - Sangonomiya Kokomi, người mang trong mình nguyện vọng của Ma Thần Orobaxi

Kể từ ngày hôm đó, cả hai phe luôn luôn trong trạng thái chuẩn bị cho những cuộc chiến. Kokomi với phong cách lên kế hoạch bằng túi gấm, chỉ đạo quân đội hành động theo những gì đã dự đoán trước. Sara thì không cần kế hoạch, với cô chỉ cần xông lên chiến đấu là sẽ thắng

Cả hai phe không ai chịu thông cảm cho ai, họ đối đầu nhau trên mọi mặt trận, biết bao lần chạm trán nơi biên giới vẫn không cân sức. Tuy có nhiều cuộc hỗn chiến diễn ra, nhưng hai người đứng đầu hai phe chưa từng đánh nhau, họ chỉ đơn giản giúp những binh lính 'dọn dẹp' đám lính bên phe kia

Cuộc chiến ngày càng trở nên căng thẳng hơn, các binh lính chăm chỉ luyện tập, rèn luyện nên họ chẳng hay việc hai người đứng đầu kia đang bị kẹt trong một vấn đề khó có thể chấp nhận nếu bị lộ

...

Sara nhìn qua khu tập bắn cung, đang là giờ nghỉ trưa nên không có ai cả. Cô tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt ánh lên chút gì đó buồn bã

" Tôi muốn cuộc chiến này dừng lại.. Liệu tôi có thể nói được câu nói ấy không ? "

...

Kokomi đóng quyển binh thư, trút một tiếng thở dài. Nàng siết chặt hai tay mình

" Xin lỗi mọi người.. Tôi đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn "

...

Đúng vậy.. Hai người họ đã rơi vào lưới tình với người kia, đương nhiên là họ không để bất kì ai biết chuyện này. Thân là người dẫn dắt, đứng ở hai phe đối lập, giờ lại yêu chính đối thủ của mình ? Nghe cứ như kẻ phản bội ấy..

" Tình yêu...đau khổ.. "

Ánh trăng soi sáng vùng biển Inazuma, bên trong căn phòng chất đầy sách là một cô gái với mái tóc màu hồng chuyển xanh, vẫn đang đọc sách. Nhìn chăm chú lắm, nhưng mà nàng lại chẳng hiểu được gì, những dòng chữ, câu từ quen thuộc ngày nào giờ trở nên thật xa lạ. Kokomi nhìn sang đống túi gấm bên cạnh, nàng nhớ về người ấy, một con người đầy bản lĩnh và tự tin, bất giác nở một nụ cười nhưng nó không có chút gì vui vẻ

" Tình yêu của mình...là sai sao..? "

Cũng là ánh trăng ấy, nhưng ở một nơi khác..

Mũi tên sắc nhọn bay thẳng vào hồng tâm, Sara buông cung xuống. Một cơn gió nhẹ thổi qua nơi cô đang đứng, mang chút cảm giác se lạnh của mùa xuân, cánh anh đào bé nhỏ nhẹ nhàng hạ cánh trên vai cô

Sara nhặt cánh hoa ấy lên, một màu hồng tuyệt đẹp, mềm mại tựa mái tóc của người ấy, người con gái trái ngược với cô về mọi mặt, người đó dịu dàng và thường suy nghĩ rất kĩ trước khi đưa ra quyết định. Khóe môi cô khẽ cong lên, vẫn là cái nụ cười chẳng có chút vui vẻ đó

" Tình cảm này.. tại sao lại xuất hiện ? "

Yêu nhau nhưng chẳng thể đến được bên nhau, chỉ có thể nhìn thấy nhau ở chiến trường.. Một tình cảm sai trái..thế nhưng sao họ không buông..?

" Có thể mà..? "

Hai con người miệt mài chạy theo tình yêu mặc cho đã biết rõ kết cục của nó. Dù bản thân họ luôn tỏ ra mình muốn chiến thắng phe kia, nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm, họ muốn một Inazuma hòa bình, liệu một ai đó có thể thay đổi tư tưởng của Lôi Thần hay không ?

...

" Sangonomiya Đại Nhân, quân Shogunate bất ngờ tập kích khu phía Bắc rồi !! "

Một binh lính chạy vào Sangonomiya, vội vã báo tin khẩn cấp cho Kokomi, nàng nghe vậy liền gọi thêm chi viện đến đó. Lần này bị đánh bất ngờ nên nàng chẳng kịp nghĩ ra kế hoạch gì, nếu giờ ngồi yên chỉ mang lại thiệt hại thôi nên quyết định đi giúp

Nàng theo chân người lính đến nơi xảy ra cuộc chiến, nhìn thấy vị Thánh Pháp Sư, quân Shogunate ngừng lại, cẩn trọng lùi về sau

" Cuối cùng cũng chịu lòi ra rồi "

Một tên Samurai cao to nói bằng giọng khiêu khích, hắn giơ kiếm lên định lao đến chỗ Kokomi thì đột nhiên từ trong đám lính phía sau, một bóng người bước đến

" Tôi đã bảo nếu không có lệnh thì không được tự tiện hành động rồi mà "

Sara vẫn chất giọng nghiêm túc thường ngày, cô lườm những tên lính ở đó, nhất là tên Samurai kia

" Kujou Đại Nhân, tên Thánh Pháp Sư kia đã xuất hiện rồi. Tình thế bất ngờ như vậy cô ta hẳn chưa chuẩn bị được kế hoạch gì đâu.. Nếu giờ tấn công thì chúng ta sẽ đại thắng "

Hắn nở nụ cười nham hiểm

" Tôi nói là không được.. Mấy người muốn bị Shogun Đại Nhân trừng phạt à ? "

" Người sẽ không phạt bọn tôi nếu bọn tôi giết chết đám quân kháng chiến cản đường đâu "

Không để Sara nói tiếp, hắn hô to kêu quân lính xông vào. Quân kháng chiến cũng không để yên, bỏ qua lệnh của Kokomi, hai bên lao vào hỗn chiến

" Khoan đã mọi người - ! "

Kokomi biết mình chẳng thể làm được gì nữa, đành phải cùng chiến để đảm bảo không có bất kì thiệt hại nào cho quân mình. Sara hết cách, cô cũng xông lên

Trong đám đông tràn ngập người đang đánh nhau, Sara cố gắng xác định vị trí từng người đâu là lính địch đâu là lính mình. Cô tập trung vào mũi tên, bắn hạ từng tên lính địch

Bầu trời lúc này đột nhiên mưa rất lớn, gió thổi mạnh đến nổi gần như che lấp toàn bộ tầm nhìn, bóng đêm cũng dần bao trùm, tiếng sét nổ ngày một lớn hơn. Bỗng có tiếng bước chân chạy đến gần cô, nhanh chóng nhận ra điều đó, Sara quay sang, giương cung lên

" AH ! "

Một tiếng hét vang lên, cắt đứt sự hỗn loạn nơi này, những binh lính đang đánh nhau đồng loạt dừng lại, họ nhìn sang thì đứng hình trước một cảnh tượng kinh hoàng

Tên Samurai đó, kiếm của hắn, đã đâm xuyên qua bụng Sara, lưỡi kiếm sắc nhọn nhuốm đầy màu đỏ của máu. Vẻ mặt hắn thì đang rất sung sướng

" Cuối cùng.. Tao cũng giết được mày... Một nhát chí mạng chắc đủ chết rồi nhỉ ? "

Hắn mạnh bạo rút thanh kiếm ra, Sara ôm bụng mình, từng giọt máu rơi xuống nền cát trắng, bao phủ lấy lòng bàn tay cô giờ chỉ toàn thứ chất lỏng ấy. Sara không cầm cự nổi, ngã quỵ xuống đất

" Mình không được chết ở đây.. Mình còn... Tương lai mà mình mong muốn, Inazuma yên bình.. Mình sẽ nói câu nói ấy với Kokomi... "

Hơi thở của vị Tướng Quân chậm dần, đến khi cô chẳng còn tí sức lực nào để giữ vững thăng bằng nữa, cô ngã xuống

" Đơn giản chỉ là nói yêu cậu "

Một vòng tay đỡ lấy Sara, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Sara cố gắng duy trì hơi thở để giữ bản thân trụ lại lâu nhất có thể, cảm giác ấm áp từ vòng tay kia lan ra khắp người cô, vì mắt cô đang tối dần như bầu trời trên kia nên không nhìn rõ người đang ôm mình là ai. Nhưng sao cảm giác này.. Quen thuộc lắm..

" Kujou... "

Giọng nói đó..

" Tôi đã vướng phải một tình yêu cấm kỵ, có lẽ đây là hình phạt tôi phải gánh chịu "

Nước mắt dần tuôn ra trên gương mặt Sara, cô thấy hạnh phúc..lần đầu tiên từ cái ngày định mệnh hôm đó cô cảm nhận được hạnh phúc - thứ mà dường như cô đã quên mất nó trông như thế nào

" Này.. Khi Inazuma yên bình rồi, hãy tìm cho mình một tình yêu mới thật đẹp nhé... "

Người kia siết chặt lấy cô, giọng nói như đang cố che đi từng tiếng nấc trong cổ họng

" Không đâu.. "

Cơn mưa đã dừng lại, phía chân trời dần lộ ra từng tia sáng le lói của bình minh. Mọi vật xung quanh đang được thấp sáng..giờ cô đã thấy rõ người trước mặt rồi

Kokomi đang cười, cùng đôi mắt với hai hàng lệ chảy dài. Nàng dụi đầu vào cổ cô, thì thầm

" Vì tình yêu đẹp nhất của tớ..chỉ có cậu thôi... "

Sara mỉm cười, câu nói ấy.. Cô mãn nguyện rồi, bây giờ ngã xuống cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa

" Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời tôi, tuy tình cảm của tôi là sai nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu cậu.. Tôi luôn muốn.. Sau này cuộc chiến kết thúc.. Tôi sẽ thổ lộ, nhưng có vẻ.. Tôi không đi được tới đó rồi.. "

Cô cười trong nước mắt

" Hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc.. Thiên thần của tôi "

Sara đưa tay vuốt ve lưng người kia để an ủi, bất ngờ tay cô chạm phải thứ gì đó, cô gượng dậy nhìn

" Tớ sẽ sống thật hạnh phúc..bên cạnh cậu "

3 mũi tên, gắn vào lưng Kokomi..

" Hình phạt kiểu gì lại khiến tôi thấy hạnh phúc đến vậy ? "

Kokomi rời khỏi cổ Sara, cả hai nhìn nhau. Sara đột nhiên bật cười, Kokomi cũng vậy, có vẻ hiện tại, dù đứng trước bờ vực của cái chết nhưng họ lại rất vui

" Chúng ta nợ nhau quá nhiều rồi.. Giờ đã đến lúc trả... "

Thế giới nợ họ một cuộc sống bình yên, họ đã gánh chịu rất nhiều thứ, chịu bao đau đớn nhưng vẫn không buông tay, để rồi đến những giây phút cuối đời, họ mới kịp nói lên lòng mình.

" Tôi yêu em, Kokomi... "

Kokomi đưa môi chạm vào môi Sara, một nụ hôn nhẹ rồi cả hai tách nhau ra. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng

" Em cũng yêu Sara... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro