..zhongli // bách hợp lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

recommend nghe guizhong's lullaby để thấy giọng văn dễ nuốt hơn. và cũng để buồn đời hơn :(

-

cánh đồng hoa trải dài mênh mông đến vô tận, hệt như nỗi nhớ thương người bạn đã khuất của vị nham thần đáng kính nọ. một màu xanh thuần khiết như đang hòa mình vào với chỏm nắng vàng ươm vỡ vụn trên nền trời rộng lớn. những đợt gió dìu dịu vờn lấy từng bông bách hợp lưu ly đang bận tận hưởng cái ôm thắm thiết của nắng trời, rồi lại nhẹ nhàng thổi mơn man qua khuôn mặt buồn rầu của ai kia. 

dẫu đã vài nghìn năm trôi qua, thời thế xoay chuyển, mảnh đất trù phú năm xưa giờ đây đã trở thành nơi phố phường phồn tạp, zhongli vẫn còn nhớ như in khung cảnh bi thương khi ấy, tưởng chừng như mọi thứ mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. những kí ức về đôi mắt sáng ngời ngợi như vì tinh tú, tiếng ngân nga trong trẻo của người ấy vẫn hoàn mãi như thuở ban đầu, dù cho sự ngọt ngào ấy đã quyện với mây trời tựa bao giờ. 

khó mà có thể nói được hết cảm xúc của ai kia lúc này, khi mà bản thân đang đứng giữa đồng hoa bách hợp lưu ly mà người người khắp tứ phương đều hết lòng khen ngợi, nhớ lại về một thời đã qua. và, có lẽ, đây là lời nguyền mà bất kì kẻ bất tử nào cũng phải chịu đựng, một cuộc đời vĩnh hằng đầy rẫy đau thương và nỗi nhớ chẳng thể nào phai nhòa. 

không gian yên ắng ngập tràn nắng gió, đâu đây tiếng ngân nga vang lên, quen thuộc mà cũng xa lạ biết mấy. zhongli đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, mọi sự chú ý của anh bỗng dồn vào cô gái đang ngồi bên những bông hoa xanh như một mảnh trời thu, nở rộ theo từng giai điệu. 

trong vô thức, anh tiến lại gần. từng bước từng bước về phía trước, hình bóng đó lại càng hiện lên rõ nét hơn. và rồi đến khi bản thân kịp nhận ra, anh đã đang đứng ngay bên cạnh cô gái ấy. 

- guizhong?...

giọng nói mơ hồ cất lên trong khoảng không tĩnh mịch, thả vào trong hương hoa những vương vấn, nhớ mong còn sót lại. đôi đồng tử màu hổ phách vẫn hướng về người con gái kia, như thể đang lấy ra chút hy vọng hão huyền anh mang đi cất giấu ngày ấy, đợi chờ một lời hồi đáp.  

nghe thấy tiếng gọi, cô gái bất giác ngẩng đầu, nhìn anh. đôi ngươi mở to bất ngờ rồi chợt bắt gặp chút mong mỏi nơi đáy mắt người nọ.  

- thật ngại quá... tôi không phải guizhong, tôi là t/b.

điếng người lại trước câu nói, vị nham thần chẳng biết nên đáp lại như thế nào. sự thất vọng bỗng bao trùm lấy anh, không thương tiếc, hệt như một nhà thám hiểm vất vả đến chỗ giấu kho báu rồi nhận ra chiếc rương đó đã bị quẵng mất từ lâu. 

ấy thế mà, người này vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. 

- thành thật xin lỗi, tôi là zhongli.

- không sao đâu.

cô gái ấy nói, khóe miệng nhỏ nhẹ nhàng cong lên. đôi mắt lấp lánh ý thơ khẽ híp lại như vầng trăng khuyết, họa nên những tia bạc yếu ớt len lỏi vào trái tim anh. nụ cười này giống quá, hệt như nụ cười của hình bóng đã bén rễ vào những kí ức vẫn hoài âm ỉ trong tâm trí anh. 

phải chăng, người ấy đã quay về?

-

author's note:

làm gì thì làm, nhưng đừng nghe guizhong's lullaby lúc 2 giờ sáng. khóc lụt nhà đấy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro