Chương 14: Talk Show nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mát quá đi ~"

Tay cầm khăn bông lau tóc, trên người mặc một chiếc áo thun cộc tay cùng quần lụa đơn giản, Kotone cảm giác như mình vừa được lột bỏ một tấn bụi bẩn trên người. Da mặt hồng hào đầy sức sống. Cô cầm theo một chai sữa dưỡng ẩm vừa mới đòi được từ Drama đi ra ngoài.

Dù có là đang ở thế giới khác thì vẫn phải skincare đầy đủ nha. Mặc dù da cô ít khi nào lên mụn lắm nhưng nhớ đến gương mặt đen xì của ông anh thứ thì lại tự động cun cút đi làm theo bản năng.

"Không bị nổi mụn nhưng còn bị khô, sạm, cháy nắng, da dầu,... xa thêm chút nữa mặt mày thành nguyên cái ổ vi khuẩn trên đó thì đừng có than với anh"

Nhớ rồi mà...

Kotone không nhịn được mà nổi da gà.

Với body cao ráo hơn 1m7 và cái mặt tiền chất lượng pha chút Tây, Kotone tất nhiên đã trở thành người mẫu bất đắc dĩ cho người anh thứ - một chuyên viên trang điểm hàng pro đích thực, và anh tư - nhà thiết kế thời trang có tiếng trong nước, để họ thử nghiệm đủ thứ lên người. Vẫn còn nhớ lúc cô xin ý kiến hai người đó về việc cosplay...

"Đã đu thì phải đu cho tới!! Cái này là nghề của bọn anh. Cấm mày làm nửa vời"

Kotone nuốt nước bọt hồi tưởng lại hình ảnh ông anh thứ nổi lửa hừng hực đập bàn cái rầm lôi trên bàn trang điểm xuống một chiếc hộp đựng to đùng. Bên trong đầy đủ dụng cụ làm đẹp từ A đến Z như kem nền, eyeliner, phẩn phủ, son dưỡng, son môi,.... nhiều đến lóa cả mắt. Đặc biệt mỗi thứ đều có dán nhãn các hãng mỹ phẩm nổi tiếng phải kể đến Chanel, Dior, Lancome...

Và không cần nói thì Kotone cũng biết là nó chuẩn bị đáp thẳng lên mặt mình:DDD

Như sợ chưa đủ, anh tư bảo không cần mua đồ bên ngoài mà muốn loại trang phục thế nào thì nói cho anh ấy. Đo đo đạc đạc, thu thập thông tin, tìm hiểu chất liệu vải, kiếm chỗ mua wig,.. năng suất làm việc cao đến mức quay cô muốn tắt thở mặc dù đây là lần đầu tiên ổng may đồ cho mục đích cosplay.

Sợ vãi chưởng!!

Sột soạt...

"Ugh... nước..."

Đột nhiên vài âm thanh từ phía giường vang lên làm Kotone giật mình sực tỉnh. Như nhận ra gì đó, cô vội chạy lại nhẹ nhàng đỡ lưng thiếu niên ngồi dậy.

"Aether, tôi lỡ làm cậu tỉnh rồi sao?"

Chớp chớp mắt vài cái để nhận ra người trước mặt là ai, Aether hơi nhăn mày khẽ nói

"Kotone?"

"Ừ là tôi nè. Cậu muốn uống nước đúng không?'

Nhanh chóng quay sang chiếc bình thủy tinh đặt ở trên tủ đầu giường bên cạnh, Kotone nhanh chóng rót đầy ra chiếc cốc gỗ. Xong đưa cho Aether.

"Cảm ơn nhé"

Thiếu niên mỉm cười nhận lấy, sau đó ngửa cổ uống một hơi. Khi thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, bây giờ cậu mới nhận ra, lúc nãy cậu ngủ ở trên sofa để nhường chỗ ngủ cho Kotone mà. Sao bây giờ lại nằm trên giường thế này?

Aether nhìn sang Kotone đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ thấp đối diện mình. Lập tức cô nàng bẻ hướng quay mặt lên trần nhà huýt sáo.

"...."

Đã đoán đại khái được người trước mặt đã làm gì, Aether bỗng dưng dâng lên một cảm xúc kì cục khó tả. Thoáng nghĩ không nên hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể lôi mình lên giường, chàng trai đảo mắt ra chỗ khác chuyển chủ đề

"Cậu đã xong việc ở Hồ Sao Rơi rồi sao?"

Kotone xoa xoa mũi cười ngại ngùng đáp lại

"Ừ, tôi xong rồi"

Trong phòng ánh sáng không rõ lắm, nhưng với nhãn quang đã được luyện tập trong bóng tối trên chuyến hành trình thám hiểm đã giúp cho Aether vẫn có thể nhìn ra từng đường nét khuôn mặt Kotone như thế nào.

Ừm... hơi bị trầy xước một chút. Aether thầm nghĩ. Chỗ đó là hồ nước, cậu đoán là cô ấy bị trượt chân té. Hoặc va quẹt vào đâu rồi.

Tầm nhìn kín đáo từ từ di chuyển, đột ngột vẻ mặt của Aether trầm hẳn xuống.

"Khoan đã, tay cậu bị làm sao thế này?"

Thiếu niên nhìn xuống bàn tay của Kotone mà nhíu mày hỏi. Những phần đầu ngón bị sưng đỏ hết cả lên, vùng da từ cổ tay đến khuỷu cũng rải rác những mảng bầm tím loang lổ trông cực kì nhức mắt.

"À cái đó...!!"

Kotone nói được nửa câu thì dừng lại, ánh mắt bối rối đảo liên tục. Aether nhìn thẳng vào cô, dáng vẻ vẫn kiên nhẫn như vậy. Nhưng lát sau khi thấy cô vẫn còn chần chừ, cậu khép mi mắt, mỉm cười trấn an nói

"Cậu không nói cũng không sao đâu. Nhưng hãy bôi thuốc nhé"

Cổ họng Kotone nghẹn lại. Đối mặt với ánh nhìn trầm tĩnh của cậu lại càng thấy rén. Những dòng suy nghĩ nhảy lung tung trong đầu như nước lũ. Nếu hai đứa còn đồng hành với nhau lâu dài, thế thì sớm muộn gì Aether cũng phải thấy cô sử dụng sức mạnh nguyên tố cơ mà. Thế thì bây giờ phải giấu giếm làm gì cho đáng nghi?

Tâm trí quay mòng mòng đến mù mịt, cuối cùng Kotone hít một hơi thật sâu, cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình cho hoàn chỉnh để không lộ ra bất cứ thông tin dư thừa nào.

"...thự- thực ra thì tôi có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố ấy... Mà khi nãy tôi ra Hồ Sao Rơi để luyện tập, không cẩn thận nên có bị thương chút đỉnh"

Có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố?!!

Quả nhiên khi câu nói kia vừa dứt, Aether mở to mắt kinh ngạc. Lập tức ngẫm lại thông tin trong đầu.

Theo như cậu quan sát cô ấy hoàn toàn không hề có dấu hiệu sở hữu vision cơ mà. Với cả hồi chiều khi chiến đấu với con Hoa Lừa Dối đó cũng không hề thấy sử dụng. Nếu đã muốn giấu thì tại sao bây giờ lại nói với cậu?

Cảm thấy như trực giác của bản thân đang báo động một điều gì đó, Aether nhíu mày càng sâu.

"Hồ Sao Rơi...nơi đó cũng là..."

Bất chợt một ý nghĩ điên rồ lóe qua đại não của Aether. Nhưng cậu trai liền lắc lắc đầu phủ nhận. Trên Teyvat này cũng không có ít cách thức có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố khi không có Vision. Không nên kết luận quá sớm như vậy.

Chỉnh lại tư thế cho thoải mái, Aether hơi nghiêng người về phía trước lên tiếng. Giọng điệu có chút hạ xuống để không đánh thức Paimon đang ngủ ngon lành ở trên đầu.

"Làm sao cậu có thể sử dụng được nó ? Sức mạnh nguyên tố ấy"

"Ha ha làm sao ấy nhỉ..."Kotone nghiêng mặt sang chỗ khác tỏ ý lãng tránh câu hỏi. Mồ hôi túa ra đầy đầu"Hình như là do bẩm sinh tôi đã sử dụng được rồi"

Kotone nói dối dở tệ. Và một người với kinh nghiệm sống gấp mấy lần cô như Nhà Lữ Hành tất nhiên có thể dễ dàng nhìn ra điều đó. Hoặc nói rộng ra một chút, ngay cả một đứa trẻ cũng biết được một thứ rõ rành rành như thế

Aether lại tiếp tục hỏi.

"Cậu là Fatui à?"

Vừa nghe hết câu hỏi, thiếu nữ tóc trắng há hốc mồm. Lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Không! Không hề !!"

Đúng là cô nàng này chẳng có chút phong cách nào đến từ đội quân của Băng Thần. Với lại hiện giờ cũng không có lí do gì để cử người đến giám sát hay moi thông tin từ cậu cả.

Thêm một lý do nữa, giao cho người này công việc quan sát có hơi lộ liễu quá không vậy?

"Vậy Đạo Bảo Đoàn?"

"Không luôn. Tôi không hề trộm cắp cái gì hết" Kotone nói nhanh đến mức suýt cắn lưỡi, xua mạnh hai tay" Tôi là một người bình thường thôi!!"

Aether biết người đối diện không có ý định nói thật cho mình biết, đảo qua bàn tay sưng tấy trước mặt. Bỗng nén vào một tiếng thở dài, cậu trai nhẹ nhàng nắm lại cổ tay cô

"Đừng cử động, đau đấy"

Nhạy bén nhận ra tâm trạng của cậu không được vui, Kotone chuyển sang mode cún ngốc làm ra gương mặt tươi tắn như thể mình khỏe lắm

"Aether, cậu đừng lo. Tôi quen mấy chuyện này rồi. Có chút xíu thôi, sẽ hết nhanh mà"

Nghe hết câu nói kia, vẻ mặt cậu trai vẫn không dễ chịu thêm chút nào. Kotone khựng lại, xong ngoan ngoãn ngồi im thin thít. Cô biết ánh mắt này. Nó giống với mấy anh trai khi thấy cô vừa nghịch dại điều gì đó.

Không trách mắng cũng chẳng khuyên nhủ điều gì. Nhưng lại khiến Kotone tự mình chìm sâu vào một cảm giác tự trách kinh khủng.

Nói thẳng ra thì, cô sợ nó.

Chợt cậu lên tiếng.

"Lần sau để tôi xem cậu luyện tập nhé"

"Hả?"

"Ừm tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm về chuyện này lắm..."Aether xoa xoa gáy nói"Nhưng ít nhất tôi có thể giúp được gì đó"

"Không, chỉ cần có cậu là đã giúp tôi rồi!"

Kotone phấn khích nhỏm người dậy. Dù xung quanh không sáng lắm nhưng chàng trai tóc vàng vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt sốt sắng đến rạng rỡ kia.

Aether có rất nhiều câu hỏi dành cho cô ấy.

Cậu đến từ đâu? Tại sao lại biết thân phận của tôi?

Tại sao cậu lại có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố mà không có Vision?

Cậu đã biết bao nhiêu thông tin về tôi rồi?

Với lại hình như cậu nhớ cô ấy cũng đã từng nhắc đến Vực Sâu...

Quả thật là vô cùng đáng nghi.

Aether lại một lần nữa cảm thấy khó hiểu về bản thân mình.

Cậu và cô gái này chỉ mới quen nhau từ hồi chiều, còn chưa được nửa ngày. Thế mà cả hai lại nói chuyện như thể mình là bạn bè lâu năm. Cái cách cô ấy cười tươi vui vẻ khi nói một điều gì đó liên quan đến cậu, kì lạ thay là chẳng có một chút chần chừ nào.

Vì điều gì mà cậu lại cho phép con người này du hành cùng mình thế, trên một chuyến hành trình cực kì quan trọng thế này?

"...Sao cậu lại tin tưởng tôi nhiều như vậy?"

Chất giọng trầm bổng của thiếu niên dội vào màng nhĩ. Màu vàng kim trước mắt bỗng nhập nhòe lấp lánh như pháo hoa nổ lách tách. Ngồi khoanh chân xếp bằng trên giường, nhà lữ hành tóc vàng nhìn thẳng vào mắt Kotone hỏi một câu. Đôi đồng tử màu hổ phách của cậu vẫn tản mác một loại ánh sáng dịu dàng như đom đóm. Vẻ mặt kiên định vững chãi không thể tả.

Kotone xoa cằm nhíu mày ra vẻ đăm chiêu lắm, vẻ mặt hoang mang như một đứa trẻ lần đầu tiên gặp một câu hỏi bài tập khó. 

Nhưng đột nhiên cô gái với đôi mắt màu ngọc lam nhăn mày hỏi lại cậu

"Aether , cậu có ngửi thấy mùi máu không?"

"Hả?"

Bất ngờ một câu nói chẳng ăn nhập gì với cuộc trò chuyện được đưa ra làm Aether chưng hửng. Nhưng đến khi vòng tay ra sau nhận thấy trên lưng mình có gì đó dính dính thì cậu mới hiểu tại sao. 

"Hình như vết thương của tôi bị rách ra rồi"

Chỉ trong một khoảnh khắc, nét mặt Kotone tái mét run bần bật. Nhưng có vẻ bị chìm vào bóng tối xung quanh nên Aether không thấy được. Cậu chép miệng vài cái rồi định xuống giường lấy thảo dược và băng vải. Nhưng ngay lập tức Kotone kéo vai cậu lại nghiêm túc nói

"Aether, hay là để tôi sát trùng lại và thay băng cho cậu nhé?"

"Được không?"Aether buột miệng hỏi"Tôi tự làm cũng được"

"Dù sao cũng do tôi mà, nên tôi muốn giúp cậu trong chuyện này..."cô gái mân mê góc áo, gãi gãi má xấu hổ ngẩng lên nhìn Aether"...được không?"

Dường như nhìn ra đang có những cảm xúc gì trong đôi nhãn cầu aquamarine đối diện, Aether cũng không muốn làm Kotone thêm khó xử. Cậu mỉm cười gật đầu

"Vậy nhờ cậu nhé"

Để mà phải nói thì, trong nhà từ bé đến lớn người được chăm bệnh nhiều nhất chỉ có mỗi Kotone. Vì mấy ông anh trai có lý trí hơn hẳn con bé nào đó cũng thích bày mấy trò nghịch ngu mất não không thể tả. Cuối cùng hậu quả mà nó phải nhận là phải nằm bẹp trên giường.

Nhưng khoa học đã chứng minh, con người càng cấm thì càng làm. Đặc biệt với mấy đứa thấy chết cũng không biết sợ như Kotone.

Cả gia đình đã phải tổ chức cuộc họp đến 3, 4 lần về vấn đề này. Và cuối cùng, họ bó tay. Vì khuyên bảo cỡ nào thì nồng độ máu liều trong người con bé lúc nào cũng đủ sức nổ bùm bùm như bom nguyên tử hạt nhân.

Biện pháp cuối cùng là dạy nó tự giải quyết những chuyện sau đó thôi.

Kotone hơi ngáo, nhưng bù lại cô nàng lại học lỏm được khá nhiều thứ từ những người anh của mình. Hoặc là họ sẽ trực tiếp dạy luôn cho cô. Và mấy kĩ năng y tế cơ bản này đã được ông anh út học đại học Y Dược trong nhà nhồi thẳng vào đầu Kotone không thương tiếc từ khi mới học lớp 9.

"Mày không học cũng được. Đưa đống Goods mới vác về đây. Tao đem làm mồi lửa hết"

...được rồi, cô thừa nhận là cô rén chetme! Ai chứ ông đó là dám làm thật đấy!!

Cố hít một hơi thật sâu để kiềm chế những kỉ niệm quá là "thân thương" đang nhảy nhót trong đầu, Kotone bóp trán. Nghĩ ngợi một hồi, cô nắm chặt tay quyết tâm. Lôi trong túi ra một cái hộp cứu thương.

Drama sợ cô chưa thể thích nghi hoàn toàn với các dược liệu ở Teyvat nên trước khi sang đã chuẩn bị hẳn cho cô một đống thuốc từ thế giới cũ. Từ bé đến lớn không thiếu thứ gì. Bây giờ mới thấy cái tên nhóc đó có ích tí xíu.

"Cái này là..."

Những mùi hương kì lạ bất ngờ lọt vào mũi làm Aether nhướn mày. Cậu quay lại. Đập vào mắt là những lọ dung dịch bằng thủy tinh mà cậu chưa từng thấy bao giờ được sắp xếp ở trong chiếc hộp gỗ kia.

"Đây là những vật liệu y tế từ quê hương của tôi"

Đã biết trước cậu trai có thể có loại phản ứng này, Kotone cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể đáp. Cô mở nắp lọ thuốc kháng sinh ra. Mùi hăng hắc gay mũi lần đầu tiên ngửi thấy xộc thẳng vào não làm Aether theo phản xạ đưa tay lên che mặt.

Như sợ cậu vẫn chưa tin , Kotone nhanh chóng lấy kẹp y tế và bông gòn ra thấm vào lọ một ít. Trước ánh nhìn chằm chằm của Aether, cô bôi nó trực tiếp lên da rồi sốt sắng đưa cậu xem.

"Không có hại đâu. Tôi chắc chắn đó"

Dáng vẻ thấp thỏm của Kotone làm cậu phì cười. Xong ngồi quay lưng lại đưa vùng vết thương về phía cô nói là không cần lo lắng như thế.

Kotone thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm tháo dải băng trắng đã bắt đầu thấm ra ít vệt đỏ trên lưng Aether xuống. Căng thẳng đến mức nín thở. Cô sợ mình sẽ chạm phải vết thương của người kia. Chiếc đèn cũng đã được di chuyển lên giường để cô nhìn rõ hơn.

Nhìn vết cắt dài xéo một đường ở giữa eo sau vẫn đang rỉ máu kia, Kotone cắn môi. Cảm thấy mình như là một tội nhân thiên cổ đáng bị chém đầu thiêu xác ngay lập tức. Thấm vào bông y tế nước ấm, Kotone chầm chậm cầm kẹp lau sạch vùng da xung quanh miệng vết thương của Aether. Màu đỏ chói cứ đập vào tầm nhìn làm cô khó chịu đến nghiến chặt răng, nhưng vẫn ngoan cố không chớp mắt đến một lần.

"Bình tĩnh lại đi con ngu này!!"

Lần này... không giống như khi đó nữa đâu

Đột nhiên trong không gian vang lên mấy tiếng lảm nhảm không rõ nghĩa làm Aether lạnh sống lưng.

Cái cô này lại lên cơn gì nữa đây???

Sau khi làm sạch xong xuôi, Kotone ngửa mặt lên trời hít sâu vào thêm một hơi. Xong cúi đầu với tay chạm lấy lọ thuốc kháng sinh.

"Được rồi, tôi bắt đầu nhé"

Aether chưa kịp hỏi thì hóa chất lành lạnh đã đụng lên miệng vết thương. Có chút xót, nét mặt cậu trai hơi nhăn lại. Cảm giác ngứa ngáy râm ran khắp lưng. Nhưng sát trùng chưa bao giờ là công đoạn dễ chịu, nên cậu không hề mở miệng than phiền một lời.

"Aether, có đau không?"

Vì đang quay vào trong tường nên Aether không thấy được mặt của Kotone. Nhưng câu nói vang lên với ngữ điệu quá ư là dễ nhận biết, cậu khẽ bật cười. Trong đầu cũng đã tưởng tượng ra được người đằng sau đang nhìn mình với ánh mắt gì.

"Không sao" cậu hít một hơi thật sâu, giữ cho giọng mình không run

Kotone sợ đến phát khóc. Nhưng cũng không thể dừng lại. Đành dùng hết noron thần kinh não tập trung vào vết thương. Miệng lan ra vị mằn mặn, không biết có phải do nước mắt chảy ngược vào trong hay không. Bàn tay cầm kẹp y tế của cô thỉnh thoảng run lên từng hồi.

Bây giờ Kotone biết mình cần phải lảm nhảm cái gì đó để đầu óc bớt nhảy nhót linh tinh lại.

"Tr-trả lời cho câu hỏi khi nãy, cậu bảo tại sao tôi lại tin tưởng cậu như thế à..."

Thiếu niên ồ một tiếng, có chút mong chờ ngồi thẳng lưng. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Kotone chỉ chầm chậm nói ra một câu với ngữ khí còn chẳng chắc chắn lắm

"Không biết nữa... Chắc là do tôi thích cậu ?"

Aether trợn to mắt, há miệng định nói "Lí do tùy tiện quá đó" nhưng ngay lập tức ngậm lại. Đầu óc bỗng nhớ lại câu nói cầu hôn hồi chiều của Kotone,trong lòng nổi lên chút bất đắc dĩ nhột nhột như mèo cào, cậu chàng gục mặt vào lòng bàn tay.

Tính ra thì cậu cũng đâu có tư cách nói cô ấy. Vì trong vô thức, chính cậu cũng đã lựa chọn đặt niềm tin vào những lời nói kì quặc của người này mà.

"...Tại sao lại thích tôi?"

Bị cuốn theo bầu không khí, Aether bỗng bất giác hỏi lại. Và nhà lữ hành thấy mình có chút vô sĩ :DDD Nhưng Kotone vẫn nghiêm túc trả lời. Có vẻ đã bình tĩnh hơn hẳn hồi nãy.

"Tôi thích cậu vì cậu là cậu. Và đúng như tưởng tượng, gặp được cậu thì tôi chỉ có thể càng thích cậu thêm nữa"

....Sao cô ấy có thể nói mấy lời như thế mà chẳng dừng lại lấy một lần thế nhỉ?

Dù là người đặt câu hỏi, nhưng Aether cũng không khỏi xấu hổ khi nghe thấy những từ ngữ chân thành đến mức làm người khác ngại ngùng kia. Dù đã đi qua rất nhiều nơi nhưng nhà lữ hành chưa bao giờ gặp phải người nào có cách thể hiện tình cảm nồng nhiệt và lộ liễu đến mức độ này, đặc biệt khi đối tượng được hướng đến lại chính là mình.

Da mặt hơi nóng lên, cậu trai vội chuyển sang một chủ đề khác.

"Gia đình cậu cũng cho phép cậu đi xa thế này sao?"

Lần này Kotone dừng lại, không trả lời ngay. Cô chỉ nhẹ nhàng đóng nắp lọ thuốc lại, lấy một cuộn băng gạc ra.

Sự im lặng bất thường kéo đến làm Aether hơi hoảng, nghĩ mình đã nói gì đó không nên. Nhưng trong khi cậu vẫn đang rối thì chất giọng cao vút kia lại dịu hẳn xuống vài nhịp

"Phải nói thế nào nhỉ..."Kotone xoa xoa gáy ngại ngùng, một màu đỏ rực lan từ tận cổ lên tai cô gái"...chỉ là tôi tình cờ gặp được một thứ, mà nó lại khiến thế giới của tôi mở rộng"

Vì muốn gặp được những người cùng yêu thích Genshin Impact, Kotone đã lấy hết quyết tâm đi ra khỏi nhà để đến những lễ hội cosplay xa lạ mà mình chưa tới bao giờ.

Vì muốn được tận hưởng hoàn toàn, cố gắng học hành ở trường thật tốt để các anh trai không lo lắng vì thành tích của mình. Mặc dù trước đó cô toàn suýt đội sổ cả khối.

Vì muốn hiểu được trọn vẹn nội dung game mà đâm đầu đi học Tiếng Trung từ ngày này sang tháng nọ, đến nỗi có thể thi lấy bằng HSK cấp 5* luôn rồi

(*HSK là các bài kiểm tra dành cho người học ngoại ngữ tiếng Trung không phải là bản ngữ để chứng nhận kiến thức của họ bằng tiếng Trung phổ thông, bao gồm các bài kiểm tra độc lập ở cấp độ khác nhau.)

Lần đầu tiên học được cách yêu thích một thứ đến thế này, tựa như pháo hoa nổ bùm bùm đầy màu sắc.

Không giống những người có thể ẩn hiện cảm xúc thật của mình thông qua nụ cười tươi tắn hay những lời nói đanh đá gai góc, Kotone không bao giờ nghĩ tới mấy chuyện như vậy. Tất cả những niềm vui nỗi buồn cô thể hiện ra bên ngoài đều xuất phát từ chính những gì chân thật nhất ở trong lòng.

Những tổn thương mà cô đã phải trải qua, cô không bao giờ muốn lặp lại điều đó trên người khác một chút nào. Kể cả khi đó là một người cô rất ghét đi chăng nữa.

Con người sinh ra là một tờ giấy trắng. Điều đó càng đúng với Kotone. Và hình như tới tận bây giờ bức tranh trên ô giấy đó cũng chỉ dừng lại ở mấy nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp màu kì quặc.

Vẫn chưa hoàn chỉnh. Kotone nghĩ vậy.

Nhưng cô cũng sẽ mong nó sẽ không kết thúc mà sẽ kéo dài sang bức tranh của người khác không bao giờ dừng lại.

Ngây thơ cũng được. Ngu ngốc cũng được. Vì cô là người tự mình chọn cách sống như thế, nên mấy chuyện hối hận hay muốn quay đầu cơ bản là phải gạt ra khỏi đầu từ đời nào rồi.

"Gia đình tôi cũng kì lạ lắm. Mặc dù cũng do tôi gây ra cho họ cũng nhiều rắc rối"

(*Mấy ông anh trai: Mày cũng tự biết à con ranh =)))

"Nhưng mà họ là người tốt. Rất tốt luôn"Kotone cười toe khẳng định chắc nịch, một tay giữ miếng gạc, tay còn lại vòng về phía trước của Aether để quấn băng"Thế nên họ lúc nào cũng ủng hộ những mong muốn của tôi hết cả"

Mặc dù là người Nhật Bản chính hiệu, nhưng khác với tính cách cẩn trọng và kỉ luật mà người khác thường nghĩ đến, có thể nói gia đình Kotone chẳng hề hợp với bất cứ khuôn mẫu nào trong xã hội Nhật.

"Mày học để đủ cho mày sau này thôi. Cố nhồi nhét một đống rồi cũng quên, phí sức"

"Mưa thì phải che dù, nắng lấy mũ ra đội. Hôm nay Bông chỉ cần làm thế cho anh là có thưởng nhé"

"Con gái con đứa! Mày như thế này thì sau này ai thèm lấy hả?!!... à mà khỏi cũng được, qua đó mày đánh chết chồng mất, để tao nuôi"

Nhớ đến những người ở nhà, Kotone có chút xúc động xoa xoa cánh mũi. Nếu thầy Samizu và mấy ông anh mà biết cô dám một thân một mình bay sang đây chắc kèo bị lôi về trong nốt nhạc rồi mắng cho một trận thừa chết thiếu sống.

Nhưng có một nơi để về kể cho người khác nghe những niềm vui mình đã trải qua, được mè nheo nhõng nhẽo thõa thích như thế, Kotone thực sự chẳng biết tìm ở đâu ra nữa.

"Thế à?"

Aether không nhịn được mà mỉm cười, sờ sờ ra vùng hông đã sạch sẽ của mình. Tuy cậu chả biết mấy nhân vật trong cậu chuyện cô ấy kể là ai, nhưng với ngữ điệu hào hứng như vậy cậu cũng đoán ra được rằng cô ấy thương gia đình của mình như thế nào.

Người thân...

"Tôi cũng có một người em gái"

Lần này đến lượt Aether mở đầu câu chuyện. Cậu vẫn quay mặt vào tường làm Kotone không thấy được biểu cảm. Không nghĩ đến việc cậu sẽ chủ động nói ra điều này, cô gái tóc trắng nuốt nước bọt hít vào sâu một hơi, cố làm ra vẻ bình tĩnh ngậm chặt miệng.

Một khoảng im lặng khẽ lướt qua, Aether chỉ cười nói tiếp

"Tôi và em ấy là sinh đôi. Nhưng tôi nghĩ em gái tôi có tính cách mạnh mẽ hơn nhiều"

Trong game tính cách của hai nhà lữ hành không được nói rõ, nên những người chơi chỉ có thể đoán ra được phần nào thông qua biểu cảm và những hình ảnh bên ngoài. Cảm giác giống như đang được chạm đến một phần bí mật chưa có lời giải đáp, Kotone không kiềm được mà ôm tim hồi hộp, chờ đợi cậu nói tiếp

"Hai đứa tính nết cũng không thể gọi là giống nhau, thỉnh thoảng cũng có cãi vả. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ tách xa..."

Những từ cuối ngày càng nhỏ dần. Xong tắt ngúm. Khi nhận ra tình hình Kotone luống cuống không thôi, cổ họng mở ra như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng bản thân cũng chẳng phải người giỏi an ủi hay đưa ra lời khuyên, cô nghiến răng cúi gằm mặt.

Kotone đã từng thấy biểu cảm buồn bã của Aether trong game. Nhưng tiếp xúc chân thực ngoài đời thế này càng làm cô thấy nặng nề vô cùng.

Giống như đang muốn khóc vậy...

Kotone mím môi.

Song không biết phải làm gì tiếp theo, cô đành gom gọn mái tóc lòa xòa khắp nơi của Aether vào trong lòng bàn tay mình tạo thành một lọn lớn, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Cảm giác của tóc dính dính trên da từ nãy giờ đột nhiên biến mất làm Aether không khỏi thoải mái bật cười.

"Cảm ơn cậu nhé."

"..."

"Ừm cậu có điều gì muốn hỏi tôi không?"

"Không đâu!!"

Thực ra thì cả đống. Nhưng Kotone dù có cao hứng thế nào thì cũng không thể dám đi quá giới hạn được. Cái tính lỡ mồm lỡ miệng mỏi khi quá sốt sắng của cô đã gây ra nhiều tình huống rắc rối không cần thiết rồi.

Với lại, cô không muốn Aether ghét mình. Cô có biết về tình huống mà cậu đã gặp phải, nhưng cô không tưởng tượng được cảm xúc của cậu đã đau khổ đến thế nào. Vì cô vẫn còn gia đình, vẫn còn mấy ông anh trai và thầy Samizu ở bên cạnh dạy dỗ và dẫn lối.

Nhưng Aether chỉ có mỗi Lumine là người thân thôi.

Paimon tất nhiên cũng là một người bạn đồng hành cực kì quan trọng của cậu. Nhưng diễn tả theo một đứa dốt văn như Kotone, anh em dù ghét nhau hay muốn đấm vỡ avatar đến mức nào đi chăng nữa thì đột nhiên lại không thể nhìn thấy mặt nó nữa lại nhớ cực kì ấy.

Kotone im lặng, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ vân vê đuôi tóc của Aether. Không biết không phải là cái tội, nhưng không biết mà làm ra vẻ mình hiểu lắm thì đó là ngu đíu tả được.

Xong cô nhẹ giọng nói.

"Khi nào cậu muốn chia sẻ thì tôi sẽ lắng nghe mà..."

Kotone cất hộp cứu thương vào túi, xoa xoa tấm lưng của cậu trai. Cô không muốn ép cậu, cũng không mong cậu khó chịu vì cái tính bộp chộp của mình.

Chờ đợi không phải là một từ ngữ hợp với Kotone. Nhưng trong trường hợp này, cô sẵn sàng làm thế.

Aether rũ mắt, không biết là đang khóc hay cười. Lát sau, hai tiếng cảm ơn nho nhỏ phát ra trong khoảng không tĩnh lặng. Hai mắt bỗng nhiên đỏ hoe, Kotone xoa xoa mũi mỉm cười. Cô ngẩng mặt lên tiếng

"Aether, tối nay cậu ngủ trên giường đi cho thoải mái"

"Như thế đâu có được"lập tức cậu trai tóc vàng quay ra sau nhíu mày lắc đầu

"Cậu là người bệnh mà. Với lại sofa của phòng cũng êm lắm ~"Kotone kéo dài giọng, ánh mắt to tròn long lanh như con cún"Đi mà, năn nỉ đó"

Aether:"..."

Không kịp phản đối thêm câu nào thì con bé nào đó đã nhanh tay quấn chăn lên người Aethet y chang con sâu, sau đó kéo xuống nhẹ nhàng giúp cậu đặt lưng lên giường.

"Ngủ đi nha. Có cần tôi hát ru không?" cô tinh nghịch kéo hai khóe môi lên cười tươi rói

Biết không thể thay đổi ý định của con người này, Aether chỉ biết lắc đầu bỏ cuộc. Cả cơ thể giờ đây như mới nhận được tín hiệu thả lỏng, hai hàng mi của cậu chầm chậm kép sụp xuống. Lặng lẽ chìm vào giấc ngủ với những cảm xúc lẫn lộn, Aether trùm chăn lên kín mặt. Không biết vì điều gì mà lại bật cười khe khẽ.

"...cảm ơn cậu. Thật sự đấy"

Đuôi mắt cong tít lên như trăng khuyết, Kotone dịu dàng vỗ lưng cậu. Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay của người kia đã cách qua một lớp chăn vẫn làm Aether thấy run người.

"Hì hì, rất vui vì tôi đã giúp được cậu"

.

.

.

Kim đồng hồ trên tường đã điểm sang số 12, nhìn người con trai đang yên giấc trên giường, Kotone chống cằm bên cửa sổ ngắm nhìn cậu. Khóe môi toe toét vẫn chưa thèm hạ xuống.

Chợt cô hướng người trong tầm mắt mà nói, chất giọng dịu dàng như đang hát.

"Thực sự, tôi rất yêu quý cậu..."

"Thật sao, tôi cũng vậy đấy"

Hả?

Theo phản xạ Kotone lập tức quay ngoắt đầu sang bên cạnh. Nhưng không kịp định thần thì đã có một cánh tay kéo giật ngược cô ra sau. Cả cơ thể rơi khỏi chiếc ghế gỗ, chìm sâu vào trong vùng không gian màu tím u ám.

Thứ cuối cùng Kotone thấy được, chính là mái tóc màu vàng kim của Nhà Lữ Hành.

---------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Kotone đã bị gì thế nhỉ ?

Còn fic nào mọi người muốn mị đăng không? Hãy gợi ý cho mị nhé.

Các cô thấy chương này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro