Chương 3:Liêm sĩ không rước được chồng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aether tôi đói"

"Paimon,cậu mới ăn 3 cái bánh khoai tây rồi còn đòi gì nữa"

Trên con dốc gió hiu hiu thổi,đế giày giẫm lên nền cát trắng sàn sạt,ánh nắng hắt nhẹ xuống bộ phục trang tối màu càng làm nổi bật mái tóc màu nắng của người lữ hành.Thiếu niên trẻ tuổi cằn nhằn người bạn bé nhỏ bên cạnh

"Cái đó là bữa xế,tôi muốn ăn bữa chiều"

"Không được!!"Aether nhăn mặt,cúi đầu né đi mấy nắm tay nhỏ xíu kia đấm vào đầu mình"Làm cho xong việc đã"

"Ủy thác là gì thế Aether?"

"Để coi,đây là của chị Sara ở quán người săn hươu.Nhiệm vụ là tìm 20 quả dâu đỏ"Aether xoa môi.

"Há!Vậy làm xong chúng ta đến đó ăn luôn nhé"Paimon mắt sáng rực,phấn khích bay vòng vòng

"Biết rồi,chùi mép đi Paimon"Aether kinh dị nhìn cái miệng đang có xu hướng chảy nước của tiểu tinh linh bảo

Chợt bước chân Aether dừng lại đột ngột.Cậu nheo mắt nhìn một bóng đen đang lao thẳng về phía này

"Cái gì thế?Ma vật à?"

Nhưng chưa kịp xác định đó là cái gì,vật thể không xác định đã lao thẳng vào người làm Aether bất ngờ loạng choạng,cố gắng lấy lại trọng tâm đứng vững lại.Đập vào ấn tượng đầu tiên của Aether,là một mái tóc màu trắng bạc rối bù xù

"Cíu mị!!"

Giọng nói cao vút mang đầy sự gấp gáp vang lên.

"Này,cậu là ai?Bình tĩnh đã"Aether luống cuống đỡ cô gái đang nắm chặt vai mình lên

"Xin lỗi,tôi không có thời gian giải thích!!"Kotone ngẩng mặt lên thở hồng hộc đáp,quay người chỉ ra sau"Ma vật,quái thú...."

Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Aether đã ngờ ngợ đoán ra được người này đang gặp nguy hiểm.Kotone buông tay ra khỏi vai Aether chống lên đầu gối thở hồng hộc,mồ hôi thấm ướt cả lưng chiếc áo thun

Má nó mệt vcl!!!

Aether đánh mắt ra phía đằng xa,nơi có cả chục con Hillichurl đang cầm vũ khí xông thẳng tới.Lập tức hiểu được tình hình,cậu đẩy nhẹ Kotone ra sau lưng mình

"Paimon,dẫn cô ấy ra chỗ nào an toàn nhé"

"Biết rồi"Paimon liền giơ tay lên chào kiểu quân đội trả lời,bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc haori của cô kéo kéo"Đi theo Paimon nhé"

Kotone hơi chần chừ nhìn Aether đang chuẩn bị đương đầu với một đoàn ma vật .Có thật là không sao không trời?!!

"Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi"

Bỗng từ trong không trung một thanh kiếm xuất hiện ngay trong tay Aether.Không biết có phải do cô nhìn nhầm hay không,nụ cười nhẹ cùng ánh sáng lóa trên mũi kiếm đều sáng lên rực rỡ

"À..."

Những lo lắng hoảng sợ nãy giờ của Kotone đều bị dập tắt.Cô chớp chớp mắt.Thực sự là cậu ấy rồi.

"Nhanh nào"Aether ra hiệu,lập tức paimon liền đẩy cô ra phía xa,cả hai nấp sau một bụi cây gần đó,dõi theo cuộc chiến

Nhìn xuyên qua những kẽ lá,Kotone hồi hộp nhấp nhổm không yên.

Cốp!Keng!

Nhưng âm thanh của vũ khí va vào nhau liên tục tràn vào tai làm Kotone giật mình.Cô che miệng,đôi đồng tử màu aquamarine phải chiếu sắc vàng từ mái tóc thiếu thiên.Từng động tác vung kiếm vô cùng dứt khoát,cậu ta luôn biết cách để mình không bị rơi vào thế thụ động dù đối phương có số lượng lớn hơn rất nhiều.

Thức sự thì cách cầm vũ khí của người chuyên nghiệp và nghiệp dư rất khác biệt,nhất là với những người đã tập võ lâu năm là sẽ nhìn ra ngay.Và với Kotone,cô hoàn toàn không thể đánh giá thấp kĩ năng của anh chàng này

Xem ngoài đời đúng là mang lại cảm giác khác hẳn.Cô nắn môi.

Kì lạ một điều là thường một fangirl khi thấy những cảnh chiến đầu ngầu lòi của idol như vậy sẽ phấn khích hú hét không ngừng.Đó là cảm xúc ngưỡng mộ,khi thấy một người khác có thể làm điều mà mình không thể

Nhưng kotone bây giờ thì khác,cô đang đứng trên lập trường một người có am hiểu về võ thuật để đánh giá Aether.Cái gì cần nghiêm túc thì cô sẽ nghiêm túc

"Nhưng mà..."Kotone cố ngăng không cho cảm xúc trong đầu bùng nổ ra ngoài"...Aether ngầu quá đi mất!!"

Mái tóc màu vàng nắng nè,thân hình săn chắc không mỡ thừa nè,cả khuôn mặt mang một chút non nớt của tuổi thiếu niên nữa.Ối giồi ôi cực phảm cmnr!!

Nhưng mà chả có cái gì có thể dập được cái bản tính ham mê trai đẹp của con nhóc này cả...

Soạt

"Hửm"

Tầm mắt của kotone đảo tới một tảng đá to phía đằng xa.Nơi đó có một con Hilichurl xạ thủ đang chuẩn bị bắn lén vào ngay góc khuất của Aether

"Cái đm!!nó định làm gì thế?!!!"

Da đầu Kotone run bần bần bật.Ngay khi cô lao ra khỏi bụi cây,mũi tên của con hillichurl cũng trượt ra khỏi chiếc nỏ,lao đi với một tốc độ kinh hồn nhằm đâm vào người con trai tóc vàng kia

Chát!

Kotone không hề suy nghĩ mà rút một phần gậy gỗ giắt ở bên hông ra,mu bàn tay nổi lên gân xanh nắm chặt lấy nó đánh mạnh xuống,thành công làm chệch hướng mũi tên cắm vào thân cây bên cạnh.

"Đù má tưởng chầu ông bà rồi chứ!!"Kotone ôm tim hét lên một câu

Aether mở to mắt ngác nhiên khi thấy cô gái này đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình.Cậu đá mạnh một tên Hillichurl ra vội vàng lên tiếng

"Này sao cậu lại ở đây?!!Nguy hiểm lắm"

"Thực ra--khoan!"

Kotone liền kéo Aether né qua một bên tranh đi mũi tên thứ hai của con hillichurl đó.

Địu má!!Mày để tao nói hết câu đi chứ!!

"Đừng có làm phiến bố mày!!"máu nóng dồn hết lên não,cô lụm ngay một cục đá dưới chân ném thẳng vào con hillichurl làm mặt nạ nó nứt vụn ra,bất tỉnh nhân sự

Aether trắng mắt,hoàn toàn chẳng nhận ra cô nàng vừa cầu cứu mình vài phút trước đó.Những con hillichurl còn lại thấy nguy hiểm liền không tiến tới nữa,mấy con đang nằm dưới đất cũng bật dậy ôm nhau bỏ chạy tán loạn

Khi trong tầm mắt không còn bóng dáng con ma vật nào,Kotone mới ngồi thụp xuống ôm ngực thở phì phò

"Vãi l*n.Hình như quà chào mừng này hơi bị ảo ma Canada rồi đấy"

Aether thấy tình hình không còn nguy hiểm nữa liền nhẹ nhõm cất kiếm vào,thân sĩ đưa tay ra

"Cậu có sao không?"

Tay của Aether!!Đù giờ cô chết có sao không?!!

"Không sao,cảm ơn cậu"Kotone cố kiềm chế khóe miệng đang chuẩn bị bung lụa của mình nắm lấy tay người đối diện đứng lên 

"Mà sao cậu lại đi một mình trên núi,nguy hiểm lắm đấy"Aether chau mày nói

Giời ơi husband lo lắng cho mình kia!!!Kotone xúc động bịt miệng,cảm tưởng như muốn hét lên đến nơi

"Tôi là một người thích đi du lịch,tình cờ đi ngang thôi"cô chu môi đáp

"Hừm..."Aether xoa cằm.Người này cậu chưa từng thấy ở Mondstad,cũng không có ấn tượng quen thuộc nào.Chắc đúng là thế rồi

"Aether,bây giờ phải làm sao?Chúng ta vẫn còn ủy thác phải làm trong hôm nay mà"Paimon bay đến chống hông nói

"Chắc là nên làm sau đi.Tôi nghĩ ta nên đưa cô ấy về thành trước đã"Aether xua tay

Đôi nhãn cầu trong vắt như nước khẽ sáng lên.Kotone chồm người tới nói

"Không cần phải thế đâu.Có thể cho tôi đi theo hai người được không?"

"Paimon lo là cậu sẽ gặp nguy hiểm nữa đó"nhóc tiểu tiên bày ra nét mặt bất đắc dĩ vô cùng đáng yêu

Aether gãi gãi má,trông ánh mắt sốt sắng của cô nàng cũng không từ chối được,đành thở dài trả lời

"Thôi được,đừng tách xa khỏi tôi quá nhé"

Hú yeah!!!Kotone nắm chặt tay sung sướng

"Vậy giới thiệu trước nhé.Tôi là Aether,một nhà lữ hành"

"Paimon là Paimon!!"

"Cả hai có thể gọi tôi là Kotone"cô nhiệt tình đưa tay ra đáp lại người đối diện

Phía chân trời dần xuất hiện màu cam quýt của hoàng hôn,Aether nhìn đồng hồ mà giật mình

"Sắp tối rồi.Chúng ta phải nhanh lên"

"À khoan đã.Cho tôi làm điều này được không?"

Kotone chỉnh đốn lại hành trang của mình,cất lại thanh gậy nhỏ vào bên hông trước ánh mắt khó hiểu của Aether và Paimon.Cô ho vài tiếng,một chân quỳ xuống đất,cô nhìn thẳng vào mắt Aether nâng nhẹ tay cậu lên nở một nụ cười tỏa nắng

"Aether,làm chồng tôi nhé"

Bao nuôi cả đời!!

---------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Ý tưởng tự nhiên đến thôi nà ~

Bây giờ vẫn chưa biết nên ra tiếp bộ nào.Cái tội thích đào hố nhiều

Mà có ai đã rước được Lôi thần về chưa mọi người?Giọng của Ei dễ thương lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro