[AeLumi] Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tết hải đăng thật sự là rất náo nhiệt khi người người đều rất vui vẻ và đặc biệt nhất là được thả đèn lồng cùng nhau ngắm nhìn đen lồng bay cao thắp sáng bầu trên đêm... Cùng gia đình...

Người dân ở Liyue kể cả các vùng ở Sumeru, Inazuma hay Monstardt điều đến với lễ hội của tết hải đăng ở Liyue. Tất nhiên trong đó phải có Nhà Lữ Hành, Aether. Mọi người sẽ nghĩ rằng anh sẽ rất vui khi dự lễ hội vì anh đã mỉm cười, trò chuyện với họ một cách rất hưng phấn nhưng đâu ai biết rằng tâm trí anh bây giờ đang nghĩ về ai đó chứ đâu phải lễ hội?

Aether đi trên con đường tới nơi mọi người tụ họp rất đông để họ có thể thả đèn lòng và ước nguyện cho một năm mới đầy bình an. Aether cũng cầm trên tay đèn lòng, anh cũng ước, cũng đã thả tay ra để đèn lồng được bay lên cùng với sự mong mỏi của anh.. Một điều nho nhỏ mà anh luôn muốn.

Một số người sẽ nghĩ rằng anh sẽ ước những điều cao sang, còn số người còn lại thì cho rằng anh sẽ ước cho hành trình của anh được bình yên. Sẽ không ai biết được anh sẽ ước gì, chỉ là điều ước của anh quá xa đee mọi người nghĩ tới, anh nhớ về cô gái với mái tóc vàng óng cùng nụ cười hiền hoà trên môi. Người em gái sinh đôi mất tích của anh.

Trên con đường tới gặp các Archon, đôi chân rảo bước đều đều và không có gì xảy ra, chỉ có tiếng bước chân của anh còn xung quanh thật yên tĩnh. Đột nhiên đôi chân dừng lại, đôi mắt vàng nhạt thẫn thờ một cách nào đó đã mở to và có chút tia hi vọng. Dáng người quen thuộc, vẫn là nụ cười đó... Một hình ảnh tưởng như sẽ mãi mãi không trở lại đang đứng thu gọn vào tầm nhìn của anh. Giọng nói trong trẻo vang lên khiến một kí ức xưa tràn về:

-"Aether..."_

Không thể nhầm được, chỉ có thể là em gái song sinh của anh. Người mà anh luôn luôn thầm nhớ:

-"L-Lumine...? L-là em thật sao? Có phải là em..?"_ Aether nói với giọng run rẩy, anh vẫn chưa thể tin là thật từ khi anh gặp lại Lumine lần đầu, cô ấy đã bỏ anh để đi theo với danh nghĩa là "Công chúa vực sâu".

-"Chúng ta lại gặp nhau rồi anh trai... Anh vẫn vậy... Vẫn luôn là người anh hùng để cứu rỗi Teyvat..."_ Lumine chỉ mỉm cười nhẹ và nhìn anh cùng đôi mắt như viên ngọc hiếm đối với anh luôn được cất giữ trong lòng.

-"Lumine... Xin em... Xin em đấy! Xin đừng bỏ anh một mình lần nữa! Làm ơn..."_

Aether chỉ cầu xin cô trong vô vọng, vì anh biết... Anh biết rằng cô sẽ từ chối anh lần nữa. Chỉ là một sự mong mỏi, sự cầu xin bé nhỏ và non nớt còn sót lại trong hi vọng của anh.

Thật yên lặng... Lumine không nói gì trong vài phút. Có lẽ kết thúc rồi... Cô ấy sẽ lại bỏ rơi anh, vậy là hết, anh lại tiếp tục với cuộc sống giả tạo xung quanh mình. Lại tiếp tục trở thành anh hùng của Teyvat mà thiếu cô. Khi đôi mắt anh chuẩn bị rưng rưng những giọt nước mắt mà rơi vào hố đen của vực thẳm, tiếng nói hiền hoà đó lại cất lên:

-"Nếu anh mà khóc thì em sẽ bỏ rơi anh thật đấy."_

Aether giật mình và nhìn Lumine như khổng thể tin nổi những gì cô nói. Anh lau đi nước mắt của mình chỉ để lại những tiếng nấc:

-"Ý em là sao?"_ Anh hỏi cô với giọng có chút bối rối.

-"Anh nghĩ em sẽ bỏ anh sao? Không đâu... Suốt thời gian qua anh tưởng em đã bỏ anh nhưng anh không biết rằng em đã luôn thầm theo dõi anh... Anh chưa bao giờ cô đơn..."_ Lumine chỉ mỉm cười.

Anh thật sự rất bất ngờ về những điều từ chính miệng cô nói. Thật sao? Là thật? Đúng vậy, chắc chắn không phải là mơ. Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ, không phải đau mà nó được sưởi ấm một cách lạ thường. Đôi mắt của anh sáng lên, môi anh bắt đầu cong một chút để trở thành một nụ cười chân thành.

Cho dù anh biết cô sẽ lại rời đi nhưng chỉ là những lời từ cô nói ra đã khiến anh an tâm hơn phần nào. Cho dù anh không thể nhìn thấy cô nhưng cảm nhận được cô sẽ luôn bên cạnh quan tâm anh từ xa. Nụ cười của cả hai người đã trở nên tươi hơn, anh có cảm giác trở nên rất lạ, tim anh đập nhanh hơn thì nhìn thấy cô, nhìn thấy nụ cười đó, ánh nhìn mà cô dành cho anh thật quá đỗi quý giá với anh. Khi anh mỉm cười với cô, vài vệt đỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh. Thật lạ và cũng thật khó để giải thích được.

-"Aether... Trước khi em rời đi xin anh hãy nhớ điều này, Aether... Sẽ có lần chúng ta gặp lại nhau lần nữa và có thể lúc đó em sẽ ở bên cùng anh mãi mãi. Sẽ có ngày thôi... Chỉ cần anh kiên nhẫn có thể đợi."_

Lumine thở hắt vẫn giữa một nụ cười nhỏ. Cô bước lại gần anh, mở rộng cánh tay ra và ôm chầm lấy anh. Anh như bị sốc trước cái ôm đó, nó thật ấm áp... Tim anh đang đập loạn nhịp, anh hiểu rồi... Phải chăng nó được gọi là tình yêu? Yêu sao? Liệu là anh em thì có thể gọi là tình yêu không? Mặc kệ cho dù tình yêu này có sai trái đến thế nào, chỉ cần cô... Chỉ cần từng phút giây bên cô và luôn được ngắm nhìn thấy vẻ đẹp ngọc ngà đó. Aether sẽ luôn yêu Lumine...

Hai bàn tay cũng luồn qua sau lưng cô để ôm trọn cô vào lòng. Thật muốn giữa cô ở lại nhưng dù sao gặp lại cô và được nghe cô nói cũng quá tuyệt vời cho ngày lễ hội của anh trở nên đặc biệt.
.
.
.
Cô đã rời đi rồi. Nhưng anh vẫn đừng đó mà nhìn lên bầu trời được soi sáng bởi ánh trăng. Mái tóc vàng óng của anh được bay nhẹ bởi làn gió thổi qua, để lại một giọt nước mắt long lanh rơi xuống thềm cùng câu nói ngắn gọn sẽ mãi không có câu trả lời:

-"Anh yêu em, Lumine..."_
.
.
.
.
.
________________End__________________
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro