Chương 1: Một mặt trời sắp tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em biết không

Mặt trời chỉ có thể gặp ánh sao khi hoàng hôn buông xuống

Nếu ánh sao biến mất

Mặt trời sẽ hiến tế ngọn lửa cuối cùng để tìm lấy ánh sao

.........Là anh, anh sẽ đốt cháy cả sinh mệnh, chỉ để được gặp em..........

........................................................................

Lễ hội hoa gió là một ngày lễ đặc biệt ở vùng đất Mondstadt, nơi bạn bè và gia đình tụ hội lại với nhau. Hay cũng là nơi tình yêu bắt đầu.

Vị nhà thơ lang thang nổi tiếng gần đây ca rằng:

Gió trong mây, trong mưa, trong biển mộng và hoa.

Bạn ở bên tôi, trong mắt tôi, trong trái tim không ngừng thổn thức vì yêu.

Đúng vậy trong mắt Kaeya nó luôn làm trái tim thỏa mãn, run lên vì sung sướng, đắm chìm trong cảm giác khoái lạc, chân tay mềm nhũn người dựa vào bàn, mặt đỏ rực tầm mắt dần mờ ảo.

Đôi môi đỏ nhấp nháy, nước từ khóe miệng chảy ra, bàn tay không ngừng vuốt ve và xoa nắn vật hình trụ.

Hơi thở nóng hà vào cái lạnh không khí, xung quanh thật ướt át.

Bỗng nhiên cậu trừng mắt, môi mím chặt lại sau đó nấc......

................

.................

................

Tiếng chạm vào khiến cậu run rẫy, không thể tin nổi, tay bấu chặt vào thành bàn, miệng nói đứt quãng.

"...Không...nứt...nứt rồi.!."

Nước đỏ chảy ra rơi xuống sàn, rồi thấm vào chiếc thảm gần đó mà nở thành bông hoa đỏ thẫm. Xong một bình rượu quý.

Kaeya nhanh chóng đứng phắt dậy từ trên ghế, người loạng choạng vì say rượu cúi mình xuống đất nhặt bình rượu đã bị nứt đang không ngừng đổ rượu ra ngoài.

Vì hành động bất ngờ, Kaeya đụng mạnh vào bàn khi đứng dậy đã khiến ly thủy tinh hình trụ chấn động rồi nghiên ngả, lăn xuống đất vỡ cái choang.

Cả bình rượu lẫn ly còn sót lại tí rượu không còn gì nữa.

Thế là mất cả chì lẫn chài, đi luôn cả bình rượu quý lâu lâu cậu mới dám lấy ra uống.

Kaeya gương mặt cau có, bất mãn cùng khó chịu, tiếc nuối nhìn bãi chiến trường cậu gây ra. Miệng cậu lép chép chửi thầm, gương mặt vẫn còn đỏ vì đã say rượu, mắt trợn tròn nhìn cái bình rượu một hồi lâu.

Rồi tự mình hầm hừ, tự ngã nằm trên sofa gần đó ngủ mất tiêu.

Bây giờ diễn tả hành động của Kaeya với hai từ "Ấu trĩ" vì giờ đây cậu say ngoắt cần câu rồi.

Tiếng lách tách của ngọn lửa làm cho căn phòng trở nên yên tĩnh, giờ chỉ có nghe được tiếng thở đều đều từ con người nằm cuộn tròn trên chiếc sofa.

Vũng nước đỏ thơm mùi nho, lấp lánh dưới ánh lửa đỏ rực cháy bỏng.

Đêm thật yên lặng, trong thành không còn mấy người, chỉ còn những cặp tình nhân lén lút hẹn hò giữa cái đêm lễ hội này.

Gió đưa bồ công anh bay khắp nơi kèm với lời chúc phúc của thần linh. Gió cứ thổi bay, bay mãi rơi xuống một con người ngã gục với cơ thể đầy vết thương trên cơ thể và cả trong lòng.

.............................................

[Rầm]

Một tiếng rơi thật mạnh giống như từ trên trời rơi xuống trên lầu, Kaeya giật mình tỉnh lại.

Không còn vẻ mặt say khướt nữa mà thay vào đó là đôi mắt sáng sắc bén trong căn phòng đã tắt lửa. Cậu cảnh giác cao độ.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh và lắng nghe một cách cẩn thận, khi không phát hiện động tĩnh nào mới dần hành động.

Kaeya xác định kẻ trà trộm đang ở tầng trên, cậu liền nhẹ nhàng thoát lên cầu thang không một tiếng động và rất khó phát hiện bóng dáng để lại một cách chuyên nghiệp.

Từ tiếng động phát ra Kaeya chắc chắn rằng đó là âm thanh từ phòng mình, vì chỉ có phòng ngủ là không khóa như các phòng kia. Nhưng tên trà trộm nào ngu mà dám lẻn vào phòng ngủ của cậu rồi còn phát ra tiếng động mạnh như vậy.

Nếu không phải vậy thì chắc hắn cố tình làm vậy để dụ cậu lên.

Kaeya căn chặc thân mình, đứng nép trước cửa phòng, tính toán từng bước tiêu diệt hắn.

'Là trộm, địch nhân, phản đồ hay là bọn vực sâu'

Ngưng kết hàn băng trong lòng bàn tay, không cảm nhận động tĩnh bên trong, cậu đá cửa và tấn công một cách nhanh chóng và bất ngờ để hắn không kịp phản ứng.

Nhưng đối phương nhanh hơn, dùng hỏa nguyên tố tan chảy băng được phóng ra rồi chụp lấy bàn tay cậu.

Chưa kịp phán ứng lại thì người hắn đổ ập vào cậu, sức nặng từ cơ thể đè lên người cậu bất ngờ khiến cậu ngã xuống đất. Hắn ta im lặng không động đậy ngất xỉu trên người cậu.

Sát khí không kịp trào ra thì bị hành động đầy bất ngờ từ tên trà trộm khiến Kaeya vô cùng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Kaeya biết rằng người này không mang địch ý trong trận đối chiến vừa rồi. Cậu trầm mặc đẩy đẩy người trước mặt ra nhưng không nổi.

'Ăn vạ à!'

Cậu đẩy đẩy mấy cái mà không thấy động tĩnh gì mà chỉ có mùi máu tràn ngập không khí, cậu biết rằng tên này ngất rồi.

'Hắn ăn gì mà nặng dữ vậy' Kaeya khó khăn lắm mới lật được người, người cậu vẫn còn men say nên sức lực suy giảm bớt mấy phần.

Lồm chồm đứng dậy, cậu bật đèn thắp sáng phòng rồi đốt lò sưởi. Kaeya quan sát người nằm dưới đất, hắn ta đang bị thương khá nặng, máu rò rỉ chảy ra từ những vết thương. Áo choàng che khuất gương mặt chỉ để lộ ra vài sợi tóc đỏ.

Thân hình xa lạ mà đầy quen thuộc.

Kaeya không tin suy đoán của mình, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy tay nhẹ khẩy miếng vải trùm đầu che khuất rồi cậu hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt.

"Diluc?" Kaeya giọng không tin tưởng gọi.

Người trước mắt cậu là một phiên bản của Diluc nhưng lại trưởng thành hơn nhiều, nơi khóe mắt đã xuất hiện vết hằn, gương mặt trông quyến rũ hơn nhưng lại mang trầm lặng hơn trước.

Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Những câu hỏi nhanh chóng nhảy qua đầu Kaeya, nhưng nhanh chóng thay thế là sự đề phòng, cậu cảnh giác nhìn 'Diluc' trước mắt. Có thể là bẫy của địch hay là cậu đang say rồi tưởng tượng.

Nhưng dường như có sức hút kì lạ nào đó, vị đội trường bình thường rất cẩn trọng nhưng hôm nay vì rượu đã làm liều chạm vào mặt người 'Diluc'.

"Có độ ấm, là thật à!"

"Uhm........hử...có vết sẹo ngay đây, chẳng lẽ Diluc thật?"

"Thôi kệ...để sáng mai tính, giờ phải xử lý Diluc kỳ lạ này trước đã"

Nói xong, Kaeya phóng khoáng bế Diluc lớn tuổi lên giường của mình, giục hết quần áo vướng víu trên người Diluc rồi băng bó vết thương.

Kaeya thuần thục xử lý, băng bó vết thương trên người anh. Bên cạnh đó cậu cũng quan sát từ quần áo, vison đến vật dụng mang trên người, thì càng chắc chắn người này là Diluc.

'Nhưng Diluc này là từ tương lai đến sao. Anh ta đã gặp chuyện gì mà thương nặng như vậy'

Giải quyết ổn thỏa, cơn buồn ngủ ập vào cậu, vì tiếng động ban nãy đã khiến cậu tỉnh giấc. Kaeya ngáp lớn, mắt nhíp lại mặc kệ những băng vải, chậu nước, quần áo dính máu quăng đầy khắp phòng mà nằm xuống giường ngủ.

Không nhớ tới có người đang nằm dưỡng thương bên cạnh mình mà cậu ngủ đến khi có tiếng đập cửa vào ngày mai.

Kaeya ngủ ngon mà không một chút phòng bị, thật khác với phong cách hằng ngày.

Ánh sáng từ lò sưởi dần tắt khi thái dương từ ló dạng, hơi ấm còn sót lại quấn quanh hai thân ảnh nằm trên giường đầy bình yên.

....................................

....................................

....................................

'Kaeya, thật sự là em sao.'.

.

.

.

.

.

.

.

Ngủ thật ngon nha Kaeya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro