Chapter 11: Hàng Ma Đại Thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mondstadt là thành luỹ của gió. Dù là trước kia hay bây giờ, vùng Mondstadt vẫn luôn là nơi hàng ngàn cơn gió yêu đời thi nhau kéo tới.
Hồi xưa, khi thần Gió Barbatos (Học Trưởng Người Tự Do???) tiêu diệt thần Bão Tố Decrabian, Mondstadt chỉ toàn núi đá đâm thủng trời, gió thì sâu hun hút, chẳng có tí sức sống nào ở vùng đất này. Barbatos đã kêu gọi gió tới san phẳng những ngọn núi, biến nơi đây thành nội cỏ và đồng bằng. Chẳng còn những dãy núi hiểm trở, chẳng còn những rặng đá hẻo lánh, Mondstadt đã trở nên dễ dàng sinh sống hơn, gió đã trở nên bình yên và dịu dàng. Còn chỗ núi đá kia thì sao? Ngài triệu gió nâng núi, ném ra biển khơi, tạo thành quần đảo Táo Vàng toạ lạc nơi đại dương xanh thẳm.

     Chốn đồng xanh rì rào gió, toả lan nắng ấm và tiếng ong, Aether lang thang không đích đến. Cậu gặp người đàn anh cùng gian kí túc xá vào buổi chiều: một Xiao... duỗi chân thẳng cẳng, cắm đầu xuống hồ cá...

- Anh Xiao!!!?

Bọc lọc blọc blọc. Aether thấy bong bóng nước nổi lên, và cặp giò anh ta chổng ngược lên trời (thứ duy nhất của Xiao mà Aether thấy vẫn còn nổi trên nước) càng lúc càng chìm xuống...

- E... em tới cứu anh đây!!

·•·

- Cả... cảm ơn cậu... Aether.
Xiao tím tái cả mặt, phun trào ngụm nước từ trong phổi, nằm lì trên thảm cỏ xanh. Anh ta gối đầu trên cặp đùi mềm của Aether, anh ta cảm nhận rõ hơi ấm và độ mềm vô lý của nó qua lớp quần ướt sũng của cậu. Aether đã lội sông vớt anh lên, lôi chiếc áo khoác bomber yêu thích của mình trong cặp để làm ấm người anh ấy, vì thế Xiao hôm nay sẽ ngoan ngoãn một chút vậy. Anh sẽ không biến vụt đi luôn, sẽ không gằn lên rằng cậu đừng có sán lại gần một kẻ như anh, và anh sẽ ở lại trả ơn cậu. Một cuộc trò chuyện thì sao nhỉ?

   - Anh Xiao này... ừm... Tại sao anh...
   "Tại sao anh lại cắm đầu xuống hồ cá vậy???" - Aether không dám hỏi thành lời.

     Xiao biết cậu đang tò mò điều gì, nhưng chả lẽ chỉ vừa mới tự hứa với lòng sẽ trò chuyện thật lòng với cậu, giờ đã nói dối?? Không! Không thể thế được!!!
     Vẻ mặt bối rối của Xiao và chút ửng đỏ trên gò má làm Aether hắng giọng nhìn qua hướng khác.
   -  Chún... Chúng ta trò chuyện sau anh nha! Trời sẽ trở lạnh mất, và cả hai ta thì ướt sũng người...

     Nghe cậu nói, anh mới ngớ ngẩn nhận ra sự thật hiển nhiên ấy. Xiao bật dậy, phất tay, một luồng gió ấm ào qua hai người. Cả hai cùng lấy lại sự ấm áp thông thường của cơ thể. Ngay khi gió lặng đi, quần áo đã chẳng còn ướt. Aether chưa kịp phấn khởi và tuôn lời khen ngợi Xiao, anh ta đã kéo cậu lại gần, dúi đầu mình lên đùi cậu và trườn người nằm xuống làn cỏ. Cứ như thể cặp đùi của Aether là phần thưởng quý giá dành riêng cho anh ta vậy.

     Xiao nghịch những đầu ngón tay Aether, cặp mắt vàng hung tợn (nhưng trong mắt Aether thì đó lại là con ngươi màu hoàng kim mang vẻ đẹp hoang dã) nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
   - Bây giờ đi. - Xiao khịt mũi.
   - Ý anh là... bây giờ... chúng ta cùng trò chuyện ấy ạ...?

     Chẳng biết tần ngần điều gì, phải một lúc, Xiao mới trả lời. Anh ta không trả lời cho câu hỏi 'cùng trò chuyện', anh ta vào thẳng câu đầu tiên Aether hỏi trong cuộc trò chuyện này:
   - Ừm... Tà vong đã đẩy tôi xuống hồ.
     Một cách mở đầu câu chuyện không thể quái đản và bất thường hơn. Với Aether, cậu lại thấy đàn anh này thật thú vị.
   - Ý anh là... mấy thứ như Hilichurl?
   - Cũng kiểu thế... nhưng mà không phải vậy... Aether này... cậu có biết...

     Có biết rằng Xiao là tiên nhân?
     Có biết rằng Xiao là tộc Dạ Xoa - lấy danh Hàng Ma Đại Thánh, trong giới tiên nhân là một kẻ không ai không biết?
     Có biết rằng Xiao đã gánh chịu nghiệp chướng vì Liyue, đánh đuổi tà ma vì Liyue, lang thang trong Vực Sâu vì Liyue đã bao lâu rồi không...?

     Xiao đã sống từ trước cả khi Liyue ra đời. Thuận ý chỉ của thần Thổ Địa, của Nham Vương Đế Quân, của Học Trưởng Người Trung Tín, Xiao hy sinh bản thân tiêu diệt lời nguyền của Teyvat. Cuộc chiến kéo dài đằng đẵng, ma vật đã chết xác của chúng có thể xếp chồng cao hơn cả những dãy núi ở Mân Lâm (Liyue). Rốt cuộc lớp phòng thủ của Xiao, dù là lớp phòng thủ từ dòng máu tiên nhân hay lớp phòng thủ tạo thành từ chiếc vision phong của anh, đều đã bị ăn mòn bởi lũ yêu tà ác quỷ. Chỉ cần một phút ý chí suy sụp, đánh mất bản thân, Xiao sẽ không còn là chính mình.

   - Tóm lại là... anh bị vong theo sao? - Aether lo lắng trước vẻ thờ ơ kể chuyện của người đàn anh. Dường như việc kìm nén tất cả và từ bỏ quá khứ là cách để Xiao chống lại yêu ma trong bản thân mình.
   - Có thể coi là như thế.

     Xiao nằm lì trên đùi Aether, trong khi chèn thêm một câu vào cuộc trò chuyện:
   - Đây cũng là chuyện thường tình với đám cùng gian chúng ta thôi, trừ cậu, Aether.

     Theo đó, không chỉ riêng nhóm Anemo Boizzz, gần như những người sở hữu vision phong đều đã đánh mất một người quan trọng. Với Anemo Boizzz, anh Venti, rồi anh Xiao đều đã đánh mất những người đồng đội cùng kề vai sát cánh qua những chiến trường. Kazuha và Heizou cũng mất đi người bạn quan trọng của họ. Anh Albedo đã không còn thấy người mẹ, người thầy của mình (mà khoan... Albedo có vision nham mà...???)
     Xiao nói rằng anh không biết về cuộc đời Scaramouche, anh không biết hắn đã đánh mất ai. Nhưng anh biết, trong đôi mắt hắn đầy đau khổ và hận thù. Kẻ đáng thương đó vẫn luôn sợ sệt sẽ tuột tay khỏi Kazuha, vì thế hắn sống mà chẳng thể cảm nhận bình yên lấy một phút giây nào. Có lẽ do vậy mà Xiao chưa bao giờ thực sự ra tay với hắn mỗi khi hai bên bất đồng quan điểm, nếu không thì bây giờ cái kí túc xá đó không có tầng 6 đấy đâu.

   - Còn cậu đang làm gì ở đây, Aether? Chẳng phải đang trong giờ học sao?

Aether chớp chớp mắt. Vì tin tưởng người đàn anh, cậu cởi khuyên tai mình. Tai trái của Aether có đeo một chiếc khuyên tai, hình dạng tròn to độ viên bi ve, đính thêm phụ kiện kiểu lông vũ. Khuyên nhỏ mà có võ, bởi sau đó Aether lôi ra mẩu giấy nhăn nhúm từ trong 'viên bi'.
- May quá! Không ướt nè!!
- ... Chỗ giấu đồ... tốt đấy?
- Hehe, cảm ơn anh ^^.

Trên mẩu giấy là nét chữ của Venti. Mặt trong ghi chữ 'Vực Sâu U Oán' to đùng choán cả mẩu giấy vụn. Mặt ngoài ghi một hàng chữ không ra câu cú ngữ pháp gì cả: 'Hành lang Hilichurl 23:11'.
Người thường nhìn thì chẳng hiểu được, nhưng Aether thì hiểu ngay lập tức. Vực Sâu là thứ cậu phải tìm hiểu, còn vị trí hành lang kia chính là nơi lần đầu tiên tới trường, nơi cậu không thể quên được. Hẹn gặp ở đó vào đêm nay, lúc mười một giờ mười một phút.
Xiao cũng phần nào hiểu được những gì Aether đang hướng tới. Anh hiểu rằng cậu muốn xông vào Vực Sâu với Venti, cái nơi sặc mùi nguy hiểm và chết chóc.

- Cậu... cậu điên thật rồi... Aether... Cậu có biết Vực Sâu là cái quái gì không thế?!

Aether cảm thấy có lỗi trước sự lo lắng của người đàn anh. Cậu có thể đôi khi ngu quái đản và thường xuyên 'selfless', nhưng cậu biết bản thân đang làm gì.
     Aether muốn biết về Teyvat, muốn biết về Venti, muốn biết vì sao khi những ngọn gió bám lấy, cậu lại khao khát được hoà vào chúng đến như thế. Vực Sâu là gì? Vì sao Teyvat lại muôn trùng nguy hiểm? Aether có chăng chỉ là đang thoả mãn sự tò mò của riêng bản thân cậu.
- Lạ thật đấy... Lumine mới là tín đồ hàng kinh dị, vậy mà giờ em mới là người mặc kệ sự điên rồ của Vực Sâu và tò mò về những thứ như lời nguyền rồi là sự quái đản của cái Teyvat này...

Xiao thoáng lộ vẻ lo lắng. Anh lại cằn nhằn với Aether rằng việc cậu ta đang làm nào là cực kì nguy hiểm, rồi thì không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Ấn tượng về Xiao trong mắt Aether giờ đây là một vị đàn anh ngoài lạnh trong nóng, rất hay cằn nhằn. Thú vị trước suy nghĩ của bản thân, Aether bật cười khúc khích.

- Tch! Chệt tiệt, tên nhóc này... Cậu cười cái gì? Không biết sợ đi còn ở đấy mà cười!!
- Nhưng anh cũng có ngăn em lại đâu?

Phải rồi, Xiao cũng chỉ dừng lại ở việc cảnh báo, anh chưa hề ngăn cản Aether. Mà kể cả Aether có nhảy vào Địa Ngục, chỉ cần Venti đảm bảo sự an toàn của cậu nhóc tóc màu nắng thì Xiao phần nào sẽ cảm thấy yên lòng.

- Anh tin tưởng anh Venti nhỉ...?
- Nó... ừm... giống sự tôn kính hơn là tin tưởng... Nhưng kể cả vậy thì Vực Sâu vẫn cực kì nguy hiểm, nên là Aether...

Xiao ngồi dậy, nắm lấy tay cậu đàn em. Gió hiu hiu như tiếng sáo, hoà vào âm thanh cẩn trọng trong lời nói vị tiên nhân:
- Cậu nhất định phải cẩn thận, Aether. Khi Venti không thể bảo vệ cậu, hãy nhớ rằng gió sẽ luôn ở bên cậu. Lúc ấy cậu hãy gọi tên tôi, Aether, tôi sẽ tới bên cậu.
- Xiao...
- Nhất định phải đảm bảo an toàn cho bản thân đấy, Aether.

Bầu không khí im lặng nhưng không hề căng thẳng. Aether trước đó đã rất tò mò tới độ sẵn lòng mò vào Vực Sâu, nhưng sự bất an trong cậu vẫn chưa được hạ xuống. Phải tới khi Xiao xoa dịu âu lo trong lòng, Aether mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cậu nhẩm đi nhẩm lại cái tên 'Xiao' như một liều thuốc, lâu tới mức đến khi cậu trở về thực tại thì vị đàn anh đã nằm trở lại đùi mình, ngon lành đánh một giấc rồi.

- Ừm... anh Xiao... Anh ơi... Anh Xiao à...
- Tôi đây.
- Em có làm phiền anh không...?
- Chỉ là một giấc ngủ ngắn. Cậu muốn hỏi gì nữa à?

Aether luồn tay qua những lọn tóc vàng ướt nhẹp, bày tỏ nỗi tò mò về sự kính trọng mà thầy Andrius và Xiao dành cho Venti. Đó không chỉ là niềm tin thông thường, như thể họ sẵn sàng đặt cả mạng sống bản thân chỉ vào lời bâng quơ của vị đàn anh được gió yêu chiều ấy.

   - Venti ư... Venti... đặc biệt hơn những người khác... - Xiao ngồi dậy, phóng tầm mắt về phía xa xăm - Venti là...

     Trời ngả dần về sắc đêm. Mặt trời lặn cuối đường chân trời. Gió ồn ào như đám bạn ầm ĩ rủ rê nhau trở về ký túc xá. Chẳng ai trong hai người nói gì, chỉ im lặng cảm nhận những cơn gió mát rượi phả vào da mặt. Từng lỗ chân lông rộn rạo trước đàn gió. Sẽ không sai khi nói gió ở Mondstadt giống như những người bạn. Ít nhất thì gió giờ đây đang thúc giục họ mau đứng dậy trở về, đang thì thào với họ rằng giờ học đã kết thúc từ trước, đang dẫn lối cho Aether và người đàn anh tiên nhân hướng đi họ tìm kiếm.

   - Aether... nếu cậu còn tiếp xúc với Venti, sớm muộn cậu cũng sẽ biết câu trả lời.

     Xiao đứng dậy và rời đi. Một khắc không ai để ý, gió đã cuộn lên và vị tiên nhân biến đi đâu mất.

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 11
Words: 2143.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro