Chapter 14,9: Mua một tặng luôn, giảm giá đến 90%!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đây là chapter phụ của Thoma (khối Inazuma), nhưng được tôi viết trong thời gian thi cuối năm. Nó, là sự bất lực của một con người tầm thường, và là ước mơ của một kẻ trượt môn hoá.

Tôi tưởng tôi trầm cảm nhưng có vẻ tôi đọc nhiều Cyno's joke còn hơn cả đề cương và đề thi lấy điểm tổng kết :)))))))))))))). Sự hề chúa trong tôi đang bùng nổ, nên mọi người hãy ăn chapter này đi :))))))).

Thú vị là tôi viết hết chapter này trong một đêm (độ ba tiếng rưỡi) đấy!

—— — – • · • – — ——

     Lúc viết đoạn trên, tôi tưởng tôi tạch hoá.

     Nhưng úi sời, người hướng ngoại có bạn lớp khác leak đề là chuyện chim sẻ chim chích không phải bàn cãi!

     Hơn sáu chấm cho bài kiểm tra mấy bồ nhó.

Nhưng không lâu sau cô nhận ra cả lớp vẫn còn thiếu đầu điểm...

—— — – • · • – — ——

Thoma thi xong rồi, xong môn hoá rồi. Xong cả môn lý rồi. Cô Lưu Vân quắp tập bài thi bay khỏi lớp, vậy anh đúng là vừa thi xong rồi... (Anh vẫn không tin đây là thật...)

Thực ra Thoma không được giỏi mấy môn tự nhiên lắm đâu, bảo anh tính toán thì máy tính có thể thay anh làm, anh chỉ dừng ở mức biết số nào lớn hơn số nào thôi.

Nhưng mà anh trông chẳng có vẻ gì là sắp toang đến nơi cả. Hờ, trời không độ Thoma, thì bạn cùng bàn của anh độ hộ trời! Trái với con tác giả ngồi cạnh hai đứa chỉ giỏi hoá hơn mỗi mình nó (tính trong phạm vi khối 10), Thoma ngồi cạnh gia chủ kế nhiệm của tập đoàn Yashiro – Kamisato Ayato!

Kamisato Ayato văn võ song toàn, trụ cột vững vàng, một cái nháy mắt là nhất kích tất sát mọi trái tim những cô nàng mơ mộng về cha nội này hằng đêm. Thứ duy nhất trên đời Ayato không biết, là cách sống như một thường dân nghèo rớt mồng tơi (cha nội giàu quen rồi, vậy đấy).

Kamisato Ayato, anh ta giàu quá rồi, giàu hơn cả mấy sugar đá đì rồi... Không những giàu mà còn ngầu, ngầu hơn cả đá đì Oz luôn. Thế nên hãy gọi chủ tịch tập đoàn Yashiro là 'cha nội' để sự 'main'ly của cha nội này được truyền bớt sang cho các cá nhân khác trong truyện! Và cho tôi!! Và đặc biệt là Cyno!!!

Nhân tiện, Ayato cũng là sếp của Thoma. Trước khi vào trường, Thoma là quản gia đặc biệt kiêm người hầu độc quyền nhà Kamisato, giờ hai anh em tập đoàn Yashiro vào đây thì Thoma cũng phải xách hành lí chạy theo họ.

Không có Thoma, họ không sống được.

Ví dụ cho việc đó là đã kết thúc tiết cuối cùng của một chiều thứ sáu bận rộn, Thoma xách cặp đi trước, không đợi Ayato. Anh còn phải nấu cơm nấu nước, dọn dẹp phòng ở, giặt giũ quần áo và đem các loại tài liệu của tập đoàn đến cho cha nội.

     Thoma bận lắm, đừng làm phiền Thoma.

Còn môn hoá, thi xong rồi, bỏ đi. Hơi đâu mà quan tâm nữa!

—— — – • · • – — ——

     Thoma tự nhận mình là một kẻ tầm thường, dù cho mọi người tung hô anh (là cái vé giảm giá) rất vĩ đại. Thoma không hiểu sao mọi người lại ca tụng mình đến thế (mỗi lần anh đi chợ giúp họ).

     Một trong số đó phải kể đến cô Lưu Vân, giáo viên hoá toán lý, con quái vật trong mắt lũ khối xã hội. Anh tình cờ gặp cô khi đang mua trà sữa cho Ayato.

     Cô Lưu Vân được Shenhe nhận xét là một sư phụ hoạt ngôn (anh từng gặp Shenhe trong đại hội trường và sốc khi cổ leo núi nhặt hoa thanh tâm thay vì ra chợ), nhưng trong mắt Thoma, vị giáo viên già này lại không như thế. Bả rất lắm mồm và rất thích đu bám Thoma khi anh đang đi chợ. Hôm nay, không khác gì mọi ngày:

   - Hố hố hố! Thoma, Thoma, Thoma!!
     Điềm, điềm quá.

   - Hố hố hố! Thoma, Thoma! Chạy đâu cho thoát!!
     Cái mỏ của cô dài hơn cả sấp tài liệu của ngài Ayato đấy... Nó cần phải được ghi danh vào sách kỷ lục Bét Yokai của giới yêu quái Inazuma.

    - Thoma Thoma! Giúp ta mua đồ đi, rồi đi chơi với ta đi!! Em khum muốn ta trừ điểm vì tội trao đổi bài với thằng nhóc đào hoa... ý ta là, tài hoa, đó đâu nhỉ?
     Tch! Cổ lại bắt thóp Thoma rồi.

     Sếp ơi!! Bé bị bắt cóc!! Cứu bé!!!

     Cay mấy thì cay, Thoma vẫn phải dẫn xác theo bả.

·•· 

     Rầm!!!

   - Cái quái gì vậy anh!!?

     Ayaka suýt làm rớt cái bánh ngọt mà Lumine mới tặng. Cô bé giận dỗi quay qua nhìn anh hai. Nhưng thấy một anh trai vừa nhảy bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại, cơ bắp căng cứng, mặt mày tím tái, mắt sắp lồi ra khỏi tròng, Ayaka liền nín thinh không dám hó hé gì.

     Ayato trợn mắt. Cha nội cảm thấy một trong ba bảo bối quan trọng của đời mình sắp không còn là của mình. Cha nội lật đật lôi điện thoại từ trong túi quần sau đít. Tài khoản... bảo mật... mối làm ăn... ảnh chụp tủ lạnh hôm nay Thoma mới gửi... và check:

   - Tiền, còn!

   - Trà sữa, còn!

   - Thoma... Tho... Thoma...................

   - Thoma?

   - KHÔNG CÒN!!! - Ayato rít lên và đập phòng Ayaka chạy toán loạn. Anh ta vụt ra khỏi phòng trước khi em gái mình kịp rống vào mặt anh ta. Ý tôi là, cha nội.

     Ayaka tức tối nhìn theo bóng lưng đã biến mất của tên cha nội, nhìn lại đống hỗn độn trong phòng. Ghét thế cơ chứ lị!! Cô dậm chân trong bất lực.

     Cô đang tính chửi thề, thì Yoimiya từ đâu ló cái đầu vào, lắc qua lắc lại, có tiếng chuông vang leng keng trên tóc bả:
   - Bé con!! Chị về rồi!! Chị vừa thấy một con thiêu thân vừa chạy vừa la lên thảm thiết trông thú vị lắm!! Nó có cái mặt giống một con chuột chũi trụi lông ý!! Đây này... ảnh này... để chị cho Ayaka xem...

   - ...

   - Hở...?

   - Ê ê! Thứ này chắc chắc là con của anh trai em và một con blobfish!!

—— — – • · • – — ——

   - Ta muốn ăn ốc móng tay!!
   - Cò ăn được ốc hả... - Thoma nghi ngờ bản thể cô Lưu Vân là một con cò ốc!
   - Léng phéng ta đốt trụi sổ điểm em đó nha, Thoma, Thoma!

     Thoma chỉ biết thở dài và dắt bả qua hàng ốc.

   - Hố hố hố ốc móng tay bán bao nhiêu bé~~~
   - Giảm giá 3800 mora/kg!! 20–25 con một kí, bà cò ơi!!
   - Hố hố hớ... đắt quá đắt quá!! Giảm thêm tí đi!!
   - Bà cò ơi... đây là giá sập hàng rồi... con ế chỏng chơ con mới bán rẻ cho bà đó!!
   - Thoma, Thoma! - Lưu Vân thì thầm gọi với.
   - Bao nhiêu một cân ốc móng tay vậy chị?
   - Á! Thoma nè! 200 mora/kí nha!! Mua ba kí chị giảm còn 530 mora!!
   - Dạ em mua liền.

   - Hố hố hố có bán mỡ lợn không chủ hàng ới~~
   - Tiếc quá... hết mỡ lợn rồi, bà cò vừa chậm một bước...
   - Hừ!! Thoma, Thoma!
   - Dạ chào bác, mỡ lợn còn...
   - Suỵt suỵt suỵt!! Qua hàng khác trước đi Thoma, để ta đi mổ con lợn sau nhà! Hãy quay lại đây sau cùng nhé, ta giảm giá cho!!
   - Dạ bác!!

   - Hố hố hố cho xin tí rau mùi!!
   - Rau mùi tôi ăn, có mua mai thuý thì tôi bán. Tôi không bán rau mùi.
   - Thế có bán cho Thoma không?
   - Đếch bán. Có bán cho Rosaria thì bán thôi.
   - A! Chào chị! Nay chị có rau mùi không ạ?
   - Ối dồi ôi khách quý, khách quý!! Thoma cần bao nhiêu, chị còn mấy mớ lành lặn chị chưa động đến này!! Em cứ lấy hết đi, khỏi lấy tiền!!!

   - Hố hố hố cá chem chép còn sống 215 mora phớ hôn??
   - Ôi! Xin lỗi bà cò, dạo này cá đắt khách, mới hôm trước bão tố lớn quá, nên giá cả tăng cao mất rồi... Phải 270 mora...
   - Phớ phớ phớ... Thoma, cười.
   - Á á á Á Ớ ớ á Á ớ ớ ah~ Ớ ớ Á!!! Nụ cười... nụ cười của Thoma!!! Tôi bán 70 mora ba con!!!

Mọi thứ rất trôi chảy cho đến cái quán Thịt Rừng Kho Tàu...

Vẫn mở đầu bằng điệu cười hô hố của tiên cò Lưu Vân...

- Hố hố hố... sao hai đứa lại ở đây?
- À. Sư phụ.
- Hờ, nghe con có vẻ bất ngờ quá Shenhe nhỉ? - Bả đá đểu Shenhe vì học trò mình nói chuyện quá máy móc.
- Mẹ cò! Mẹ mua Thịt Rừng Kho Tàu không? - Yelan nhảy xổ ra từ góc phòng mời chào khách quý.
- Món này ta làm ra mà? Con kêu ta mua bản quyền đó hả Yelan?
- Không không! Ai lại làm thế? Bọn con chỉ là đang kẹt tiền chút... Mà thành viên Hội Học Sinh như con đâu thể lạm dụng quyền uy và quỹ tiền Hội Học Sinh cho riêng mình được!

Lưu Vân gật gù, nhất thời nhìn vào cái quán lớn...
- Vậy phợ? Vậy con đang làm (cái mẹ) gì thế Yelan?
- Con cướp miếng đất nhiều khách nhất (bằng quyền lực Hội Học Sinh) và tự lực cánh sinh (với người yêu), bán Thịt Rừng Kho Tàu (có nguồn gốc từ mẹ cò chứ méo phải của con) để có tí tiền trang trải cuộc sống ạ...

Nói thì hay đấy, nhưng cuối cùng vẫn là hiệp hội những cái cột chống lưng ra mặt thôi mà?

- Hố hố hố! Thôi được! Cho ta một xuất đem về!
- Giá gấp ba, mẹ cò lấy khum?
- Quắc? Đéo gì đắt thế?
- Chính chủ mua hàng, giá tăng gấp năm. Luật là luật! Con đã lách luật bán còn có gấp ba cho mẹ thôi đấy!! - Luật ở đâu ra vậy chị Yelan?
- Hừ...! Mua! Nhưng không trả gấp ba!

Núi cao còn có núi cao hơn, người lươn còn có người lươn hơn.

Bà cò kéo áo Thoma đẩy ra trước mặt hai con chủ hàng. Shenhe không hiểu, nhưng Yelan thì trượt chân suýt té.

- Cho một suất đem về!
- Nghĩ lại rồi, ê Thoma, ta muốn năm suất!
- Hừm... em cũng muốn mua thêm cho sếp và tiểu thư... Hai cô gái trẻ, tôi đặt sáu suất được chứ?

Yelan lên cơn hen suyễn, bả kêu gào Yanfei (một con mặt giặc lớp 10B đang trấn thủ trong bếp) làm ngay mười suất đem về.

     Shenhe không hiểu vì sao, cô nghiêng đầu hỏi bạn gái mình.

- Nghe này, Shenshen! Tiền mất thì có thể kiếm lại. Mora hết thì có thể nhờ đàn anh Zhong Li ăn xin hộ từ chỗ Childe. Nhưng Thoma ghé hàng thì không biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai!! Thoma là khách quý!! Anh ta mua mười thì lấy tiền một!!! Chị nghe chưa!!!?
Mặt Yelan nghiêm trọng đến biến dạng và tối sầm lại, báo hại Shenhe (vẫn đéo hiểu cái mẹ gì) luống cuống chỉ biết gật đầu cho có.

Mười suất đã giao, Yelan lấy tiền một. Thoma (và tiên cò) rời đi, sau lưng là bầu trời hoa lá và tiếng chào thân ái hẹn gặp lần sau của Yelan.

Điểm đến tiếp theo của họ là... hàng đồ da. Mà hàng đồ da hay bán thịt cá sấu lắm...
- Eo ôi, cò cũng ăn thịt cá sấu á!!?
- Thích léng pha léng phéng à? Ta thấy điểm em hơi cao quá rồi đấy!!! - Mua tí khô cá sấu cũng bị Thoma soi, làm (tiên) cò khổ quá mà!!

Cho đến khi bả thích thú dắt Thoma qua hàng bán lông thú, mua chút lông cò, thì không chỉ có một mình Thoma ái ngại nhìn bà ấy nữa...

·•·

     Người Liyue ai cũng biết rằng, mua bán là phải mặc cả! Vì Thoma không phải người Liyue, Thoma là Thoma, hãy để chủ hàng tự mặc cả tự giảm giá hộ anh ấy!!! 

—— — – • · • – — ——

Thú thực thì tác giả viết truyện khi đọc quá nhiều Cyno's joke cũng giống như Ayato đi tìm Thoma mà bỗng thấy trà sữa và Scaramouche. Kiểu như thế này này: Hai người họ bây giờ đang giáp mặt nhau, giành lấy ly cuối cùng.

⇒ Cyno's joke = Ayato vs Scaramouche = Một đống hỗn độn...

Ừ, bao giờ cũng vậy. Thoma đi chợ mà bị Lưu Vân bắt thì Ayato sẽ đến và giải cứu Thoma. Nhưng Ayato tự mình thân chinh đi mua trà sữa tức là anh không đánh hơi được Thoma ở đâu nên đến quán trà sữa tìm (tìm Thoma dễ lắm, ở chợ, ở quán trà sữa, ở ký túc xá làm việc nhà hoặc ở cạnh hai anh em nhà Kamisato). Nếu chỉ dừng lại ở Ayato đến quán trà sữa, mua trà sữa, rồi tiếp tục lên đường tìm Thoma, thì chuyện đã không có sự xuất hiện của cái thằng lùn mỏ hỗn Scaramouche kia rồi.

Sự xuất hiện của Scaramouche – một người cực kì ghét đồ ngọt – tại một nơi bán loại nước ngọt đến tẩy cả mồm, thì chỉ có thể là do...

- Ly cuối cùng này là của ta, Scaramouche!! Có chết ta cũng không nhường!!

- Hờ! Mang tiếng là người đứng đầu tập đoàn Yashiro nổi danh mà lại đi dành trà sữa (limited) với hạng tiểu dân... Trò hề!! - Hắn ta nghiến răng ken két.

- Đứng trước hàng limited chỉ còn 1 slot thì chủ tịch hay 'hạng tiểu dân của lũ đứng đầu Fatui' cũng là như nhau thôi!! Hay ngươi và ta... dám so tài bằng tiền của!? - Ayato cười khẩy, rút trong ví ra một tấm thẻ đen.

- Tiền của? Đúng là một tên chủ nô độc tài ngu ngốc! Chút tiền mọn của mày có sánh được với ngân hàng của Fatui không? - Hắn cũng không vừa, lên giọng, lên cả nắm đấm và gân cơ bắp, thủ sẵn số điện thoại Childe trên màn hình.

Cả hai nhìn nhau xé không gian, tia lửa bắn tứ phía khiến cho nhân viên phục vụ thọt mất vài năm tuổi thọ, không dám ngăn cản hai vị khách. Đến cả việc nói hai tên khùng kia rằng cửa hàng sẽ đặc biệt làm thêm một ly nữa cho mỗi người một ly, cô nhân viên cũng không dám mở miệng. Mà có cạy miệng nhân viên cũng không được đâu, nhân viên đã sợ đến mút thành tro trước cơn giông tố rền vang sấm trời này

     Cả hai nhìn nhau, cả Ayato và Scara, đồng thanh gầm lên tiếng đánh dấu chủ quyền:

- LY NÀY LÀ CỦA TA / NGƯỜI YÊU TAO!!!

Ờ ờ, Kazuha cũng khá thích trà sữa. Scara ghét đồ ngọt, nhưng không ghét tặng Kazuha đồ ngọt, để rồi người yêu hắn bắn tim và thưởng cho hắn một nụ hôn ngọt sớt như quà đáp lễ. Vì một nụ hôn, hắn thân chinh đến nơi hắn phát dị ứng, tuyên chiến với một thằng nhà giàu và làm ngân hàng Bắc Quốc (của Chilđần) bay mất nửa kho tài.

Ấy, cuối cùng thì Ayato vẫn chưa tìm thấy Thoma...

—— — – • · • – — ——

Lưu Vân rất là thích bắt cóc Thoma luôn. Bả làm tiên (cò) lâu quá nên quên mất con người không cho phép bắt cóc trẻ em (bắt cóc là không được, trẻ em hay người lớn đều không được) rồi hay sao ý...

Lưu Vân bắt cóc Thoma cũng giống như người ta thích lấy vé giảm giá >80% cho mọi sản phẩm. Cái vé đó mà có thật trên đời thì người ta sẽ giành nhau đến tróc đầu phun máu, như cách mà Lưu Vân và Ayato giành Thoma với nhau.
     Vì điều này mà đã từng có một thời, tập đoàn Yashiro giận cá chém thớt, huỷ bỏ hợp đồng với cả Liyue luôn. Còn không phải do Aether và Lumine, thì còn lâu tiên cò và fan trà sữa mới làm lành với nhau nổi.

     Đánh nhau vì một cái vé giảm giá. Đúng là nhục mặt. Là tôi thì tôi sẽ làm người yêu cái vé giảm giá đấy, thế là mọi thứ đều thuộc về tôi, sau khi tôi phân phát hàng hoá như một vị phật tử thì không ai phải tranh giành nhau nữa!

     Thoma còn không biết về sự tồn tại của những cuộc chiến tranh lạnh ấy. Vì Ayato đã nhờ em gái mình giấu giếm giùm. Đấy, Ayaka với anh trai có tình có đạo biết bao nhiêu, vậy mà vẫn không nằm trong top ba quý giá của cha nội.

     Chẳng bù cho Lưu Vân, tiên cò tứ đời không điểm danh những thứ quý giá. Với bả cái gì cũng như cái gì, lão Học Trưởng Morax hay ngọn cỏ ven đường đều như nhau. Đặc điểm chung giữa cả hai là đều thuộc về tự nhiên và đều có thể đem ra thí nghiệm, còn đặc điểm khác nhau thì một cái trường tồn với thời gian, một cái trường tồn với định nghĩa 'thời gian sống ngắn hơn lão đại Nham'.

     Lưu Vân ậm ừ khi nhớ lại lão Morax. Một tên già đầu và cứng nhắc, ngầu và đẹp trai, nhưng không đáng yêu bằng Thoma. Đã thế lão còn hay quên đem theo ví, tiện tay là vung tiền qua cửa sổ, hay bị kẻ khác lừa bán hàng với giá trên trời (nhưng thích thì lão vẫn mua). Không bằng Thoma của Lưu Vân, đi đâu cũng được người ta giảm giá.

   - Thoma... LÀ CỦA TRÒ!!! THOMA KHÔNG PHẢI CỦA CÔ!!!

     Ayato đập cửa hang, xông vào. Mặt mày cha nội nhơ nhuốc và khổ sở, trông như vừa bị người ta đánh, nhưng vẫn giữa trọn nét tức giận hướng về phía Lưu Vân. Lưu Vân tỏ vẻ cao thượng, phất quạt lụa chu mỏ. Thoma bây giờ trong tay bà, thằng nhóc con đó đủ trình để lật mặt tiên cò sao?!

Ayato tức tối, cái vision thuỷ bên thắt lưng rung lên, tay luôn trong tình trạng triệu hồi vũ khí. Lưu Vân cũng không phải hạng ruồi muỗi, vị tiên nhân phất tay, cả hang động rung chuyển. Là tiên nhân nghiên cứu "Cơ Quan Thuật" chuyên nghiệp, bà cò đã sửa chữa và biến hoá cả cái hang này thành một công trình kỹ thuật. Trước vẻ kiêu ngạo của Lưu Vân, cha nội triệu hồi vũ khí của bản thân: một thanh kiếm 5★, [Haran Tsukishiro Futsu].

     Không ngoa khi nói Lưu Vân đủ khả năng chiến thắng các Học Trưởng bằng những kỹ thuật tài năng của mình. Ayato đúng là hoàn toàn nằm trong bụng tiên cò. Nhưng người đứng đầu tập đoàn Yashiro, một trong ba cán cân đảm bảo sự cân bằng của Inazuma, cũng không hề yếu đuối như thế.

     Hàng vạn tần sóng sắc bén từ tứ phía lao vào Ayato. Lưỡi kiếm cha nội uyển chuyển di động, tựa cánh hoa rụng trên mặt nước, tạo thành sóng nước tròn. Vốn chậm rãi trước chấn động nhẹ của cánh hoa, nhưng trong phút lia kiếm, Ayato biến thành những cơn sóng ảo ảnh, xé toạc lưỡi đao vô hình.

      Lưu Vân nhếch mép, cái mỏ cò vặn theo. Bà ta rời khỏi ghế, xoè đôi cánh mà từng lông vũ là từng lưỡi kiếm nhọn, trực tiếp so đao với Ayato.

     Những lưỡi kiếm va chạm, tạo thành tiếng gió rít, nhanh tới mức Thoma không thể nhìn ra đâu mới là lưỡi kiếm họ đang so tài trong hằng sa số những ảo ảnh còn sót lại. Cái hang rung chấn lên từng hồi và những giọt nước từ vision của Ayato đâm xiên lên những vách đá hang.

     - Trời ạ... Sao chào hỏi nhau thôi mà họ sôi nổi thế nhỉ?

       Thoma không không hiểu được người có quyền thế nghĩ gì, nên anh chỉ nghĩ thêm về bữa tối nay trong khi ngồi im đợi họ 'chào hỏi nhau' nốt.

     Một cú giáng trời đánh của Ayato vào thành hang, khiến cái hang chấn động như đê sắp vỡ. Tập bài của Lưu Vân theo đó đổ xô lên Thoma, người vừa ngã lăn ra thảm. Thảm chùi chân nhà cô Liuw Vâb xịn xò quá trời đất, tới mức Thoma ngã nhào ra như thế mà đầu chưa bể!
     Nhưng đấy không phải thứ làm Thoma giật mình. Cậu ngạc nhiên khi con quái vật phá huỷ khối xã hội đã chấm xong toàn bộ bài thi hôm nay, trong khi các giáo viên thông thường (không phải người Teyvat) phải mất đến ít nhất nửa tuần.

     Máu dọn dẹp nổi lên trong Thoma, cậu xếp lại những bài kiểm tra về chỗ cũ và giữ sao cho tập bài không bị đổ trong tình trạng cái hang không ngừng rung chuyển. Đôi mắt Thoma kịp lia qua những dòng chữ đỏ, và sáng bừng lên khi thấy một bài thi vừa đủ điểm cần thiết.

     Tuyệt! Thoma qua môn hoá rồi!

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 14,9
Words: 3585.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro