Chapter 5,2: Cà rốt đem xào, ớt Tuyệt Vân đem nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới muộn quá trớn (âm lịch)!!! Tôi ngoi lên đây để vất cho mấy bồ một chapter ChongXin nhó chụt chụt. Hôm năm mới dương và Giáng Sinh tôi đã sủi rồi nên giờ phải có tâm tí, ahjhj.
Bối cảnh khi Lumine và Aether chưa đến Teyvat (Xinqiu lớp 9).

·•·

     Tôi đã chết khi làm chapter này.
     Quá nhiều việc phải làm... Tết nhất cũng không được nghỉ ngơi nữa...
     Nhiệm vụ hằng ngày của các bạn là gì? Còn tôi là đi nhà thờ, rán bánh chưng và chăm sóc cái ghế trường kỷ phòng khách...

·•·

Thực xin lỗi, vì chuyện gia đình mà tôi đăng muộn quá.

·•·

Lưu ý: Có spoil, có nhân vật mới. Mời đọc.

—— — – • · • – — ——

Xinqiu
Câu chuyện nhân vật 4

Thiếu gia kiếm khách Xingqiu trước mặt người lạ điềm đạm nho nhã, nhưng thật ra bản chất lại rất hoạt bát, với người thân lại cực kỳ ba hoa. Tuy không bì kịp anh trai nhưng cũng đủ nghịch ngợm phá phách.

Nạn nhân của cái tính khí cổ quái này là một phương sĩ thiếu niên hành tẩu nơi núi rừng gần Liyue – Chongyun.

"Chongyun à Chongyun, hôm qua tôi đã tìm thấy ngôi nhà bị ma ám cho cậu, mau đi luyện tập đi".

"Chongyun à Chongyun, cậu nhất định phải tin tôi, cơ quan trong ngôi nhà bị ám đó không phải do tôi bố trí đâu... Cái gì? Cậu nói ngôi nhà đó không hề bị ám? Ừm, chuyện này sao tôi biết được..."

"Chongyun à Chongyun, cần gì phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ? Người cậu bầm tím cả rồi, ngoan ngoãn nằm yên đi"

"Chongyun à Chongyun, nhà tớ có một nha hoàn, từng nghiên cứu bí thuật trị liệu tinh dầu trong phủ quý tộc nước Sumeru. Tôi đi tìm cô ấy giúp cậu xoa nắn gân cốt, cậu không được từ chối tấm lòng của tôi đâu đấy..."

—— — – • · • – — ——

Chongyun
Câu chuyện nhân vật 4

Trên con đường tìm kiếm yêu tà dài đằng đẵng, Chongyun có một người bạn tốt là Xingqiu.

So với Chongyun tôn thờ việc chăm chỉ khổ luyện thì Xingqiu trời sinh thông minh, cách nhìn nhận vấn đề cũng linh hoạt hơn nhiều.

Sau khi nghe được nỗi phiền muộn của Chongyun, Xingqiu đã nghĩ ra được một cách giải quyết.

"Nếu như không thể khiến thuần dương chi thể mất đi hiệu lực, thì hãy đi tìm yêu quái không bị thể thuần dương ảnh hưởng là được rồi?"

Câu nói này khiến Chongyun bừng tỉnh. Từ đó Chongyun không còn tìm cách làm suy yếu "thuần dương chi thể" nữa, mà cùng với Xingqiu một mực đi tìm yêu tà không bị dọa chạy.

"Sao cơ? Gần Vân Lai Hải có Ngạo Nhân trong truyền thuyết? Được, hãy giao cho tôi!"

"Căn nhà cổ ở Dốc Phi Vân có linh hồn tà ác chiếm cứ? Bây giờ tôi xuất phát ngay."

"Nhà trọ Vọng Thư có một cao nhân trừ tà? Theo anh ta có thể tìm được yêu quái mạnh nhất, vậy thì... Không thể tay không đi gặp được, phải chuẩn bị ít đồ mới được."

Phần lớn những tin tức này đều do Xingqiu bịa ra. Nhờ phước của hắn, hầu như lần nào Chongyun cũng ủ dột quay về, trách bản thân chưa đủ may mắn.

Chongyun tủi thân nói: "Tôi đã cố gắng tìm rồi, thậm chí dùng rất nhiều tiền của để mua tin tức về yêu tà mà vẫn tay trắng quay về."

Nếu lúc này Xingqiu đang rảnh, sẽ vui vẻ bảo Chongyun lấy lại tinh thần, rồi dẫn anh ấy đi ăn điểm tâm lạnh mình mới phát hiện ra, sau đó giúp anh đi đòi chỗ tiền bị lừa mất về.

Quả là một người bạn đáng tin và nhiệt tình! Chongyun cảm kích nghĩ. Xingqiu thật tốt, ngoài Xingqiu ra thì còn có thể tin ai được chứ?

—— — – • · • – — ——

Xinqiu
Voiceline: Về Chongyun...

     Haiz, Chongyun tuy hiểu rõ tình cảnh của tôi, nhưng muốn cùng anh ấy đi hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn phải cẩn trọng. Hiện giờ anh ấy vẫn chỉ biết "Võ" chứ chưa thông suốt cảnh giới của "Hiệp", cần phải rèn luyện thêm. Đặc biệt là trên phương diện... ăn cay, ha ha ha.

—— — – • · • – — ——

Chongyun
Voiceline: Về Xinqiu...

     Tuy rất khâm phục võ nghệ và trái tim nghĩa hiệp của Xingqiu, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở bạn, anh ta có rất nhiều ý nghĩ đen tối. Nếu xảy ra chuyện gì, nhớ nói với tôi, chúng ta sẽ thành lập liên minh những người bị hại.

—— — – • · • – — ——

     Chongyun, ban ngày là học sinh lớp 10B, ban đêm là phương sĩ chuyên đi trừ ma diệt quỷ.
     Xinqiu, ban ngày là học sinh cùng lớp 10B, ban đêm là tên tiểu thiếu gia (tiểu thuyết gia / tiểu quỷ sứ / tiểu yêu ^^) trời đánh chuyên đi trêu chọc tên phương sĩ tóc lam.
      Họ là một cặp bạn thân (???) tối ngày dính chặt lấy nhau... À không, còn hơn cả bạn thân nữa...

—— — – • · • – — ——

Cậu ngẩn người ngắm nhìn cánh chim bay cao, nhàn rỗi viết bài thơ về con hổ già cỗi. Đã cuối năm rồi, mà cả năm nay Xinqiu chưa gần gũi được Chongyun đến mấy lần.
Ngẫm lại, lần nào có Chongyun, cùng Xinqiu, thì nhất định theo sau là Xiangling, hoặc Qiqi, tiên sinh Zhong Li, tiên sinh Yun Jin, thậm chí là Bennett và Razor của khối A không chừng. Người người thành lớp lớp, cứ lăm le lúc cậu sắp vồ được tên phương sĩ tóc màu xanh da trời, thì ngáng chân vô ngăn cản.

Cậu thiếu niên vò rối mái tóc xanh than ngắn được tạo thẳng thành nếp, nhíu cặp mắt vàng lửa hừng hực ý chí của mình. Xinqiu không thể chấp nhận được!!! Cuối năm rồi, phải vùng lên, nhất định phải vùng lên!!!!!

·•·

- Xiangling, đã 31/12... - Chongyun than thở, gập lại cuốn sách.
Quả thực Xinqiu rất thích đọc sách, nhưng thứ này không hợp gu Chongyun. Thử một lần là đủ ngán.
Cậu thiếu niên với mái tóc hơi xoăn nhẹ, sáng lên sắc xanh nhẹ như màu băng tuyết buổi sớm tinh mơ, ngửa người lên nhìn trời. Và đôi mắt mệt nhoài cùng màu tóc, nhưng lại lấp lánh như một thứ đá quý được mài giũa tinh xảo. Phản chiếu trong đôi mắt là những áng mây thơ thẩn trôi chậm rãi.

Cô bạn ưa nấu nướng đang nhấp một ngụm nước dùng cho món Cá Chép Đen Hấp, liền nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn phải thốt lên:
   - Cay nồng!! Ngon tuyệt!!!
     Và Xiangling quay ra:
   - Cậu mới nói gì sao, Chongyun?

     Chongyun vuốt mặt, trong đôi mắt xanh loé lên ánh đỏ của khí thế. Khoan đã! Bình tâm!!! Tự trấn áp bản thân xong xuôi, Chongyun bật dậy và mừng rỡ với ý tưởng chợt thoáng qua, vội vàng rời khỏi bếp.
   - Cảm ơn nhé, Xiangling!!
Cậu chạy vụt đi, không để lại tí ti dấu vết.

     Xiangling cắn ngập miệng quả dâu đỏ mọng nước, nhướn bên lông mày và ngơ ngác nhìn về phía chiếc cửa Chongyun rời đi còn chưa đóng:
   - Ủa tại sao lại cảm ơn mình ta...?

     Mà dạo gần đây cả Xinqiu và Chongyun cứ trầm tư nghĩ ngợi cái gì đó...? Xiangling không khỏi suy nghĩ...
   - Thôi! Chuyện của họ, ắt họ sẽ giải quyết được! - Nhỏ quay lại với món cá hấp của mình - Không biết Fischl có ăn được thứ này không hááá?

Vậy là cô nàng đầu bếp hôm nay vẫn yêu đời như mọi ngày.

—— — – • · • – — ——

Năm mới của Teyvat bắt đầu bằng pháo hoa. Hơn cả ánh sao rực rỡ, trang hoàng ngàn vạn màu sắc, tô điểm bằng vì tinh tú, tinh điệp và lời chúc bình an của những tiên nhân. Pháo hoa của Teyvat đẹp mê hồn, tô vẽ rực rỡ trên màn đêm nhộn nhịp của nó. Âm thanh vang rền của pháo hoa hoà quyện cùng những lời hô hào mừng chúc năm mới của toàn bộ Teyvat, tạo thành âm thanh độc nhất rất đặc biệt của lễ hội đầu năm.
Pháo hoa năm mới của Teyvat là sự kết thúc, chào tạm biệt sự đã qua, cũng là cầu mong cho một năm mới hạnh phúc. Đồng thời, nó cũng là báo hiệu cho một trong những sự kiện trọng đại bậc nhất Teyvat: Tết Hải Đăng.
Tết Hải Đăng thường tổ chức gần cuối tháng một, là lễ hội lớn với trung tâm tổ chức là vùng Liyue xưa. Bắt đầu của Tết Hải Đăng là đêm hội mừng xuân, chính là khi pháo hoa bắt đầu. Trong độ hai đến ba tuần sau đó chính là khoảnh khắc 'sum vầy', 'gắn kết'. Kết thúc Tết Hải Đăng là mười hai ngày lễ hội liên tục, cũng là phần chính của lễ hội này.

     Đêm hội mừng xuân chính xác là thứ Chongyun nhắm đến, cậu phương sĩ nhất định sẽ mời Xingqiu tham gia lễ hội cùng cậu. Chongyun kiểm tra lịch và nhớ ra đêm hội tổ chức thường niên từ bảy giờ tối (cuối năm) đến bảy giờ sáng hôm sau (đầu năm), và hôm nay chính là ngày tổ chức!

   - Ba giờ chiều rồi!!? Trời ơi... Xinqiu ơi... trời ơi!! - Chongyun ôm đầu, xách đít lên chạy tìm người bạn yêu dấu - Không phải cậu toàn tìm đến tôi sao...! Đến lúc cần kíp thì cậu trốn tiệt đâu mất rồi!!?

—— — – • · • – — ——

'Việc nước thông đồng bén giọt
Chúa sơn lâm về nướng khọt bên ai
Thuở nao uy hùng trên ngai
Nay an dưỡng mộng Thiên Thai êm đềm
Quý Mão tại vị trên thềm
Năm mới, vua mới, mắc liềm tìm Chongyun.'

Xinqiu đọc lại bài thơ, nghệt mặt và xé đi bài thơ của mình. Tiểu thiếu gia nhớ tên tóc lam đó tới mức viết linh tinh luôn rồi. Nhưng bây giờ tìm Chongyun, cậu cũng chưa biết phải làm gì cả. Dù rất muốn gần gũi với cậu ta, kẻ thơ ca tài ba này hiện không có một chút ý tưởng nào. Chẳng lẽ cứ thế đến và bám dính lấy Chongyun sao? Ừ thì Xinqiu thường xuyên làm vậy đấy, nhưng cuối năm rồi, nghĩ lý do gì nó đặc biệt một chút...

Xinqiu ôm đầu vuốt mặt, dạo bước ngắm nhìn phố xá tập nập, chuẩn bị cho đêm hội.
     Hay thật đấy, lí do để giữ Chongyun làm của riêng cuối năm chình ình ra trước mặt, mà Xinqiu chả hiểu làm sao mà nghĩ mãi không ra. Thậm chí đến khi Hu Tao – Đường Chủ câu lạc bộ Vãng Sinh Đường, lò mò đến hỏi cậu bạn cùng lớp về cách chào mừng lễ hội mừng xuân.

     (Hu Tao là nhân vật sắp xuất hiện trong chapter phụ mới, sau độ vài chapter nữa. Những nhân vật nào đã được giới thiệu trong chapter phụ thì tôi sẽ không nhắc lại trong chapter chính truyện đâu nhé).

   - Xinqiu, Xinqiu!! Câu lạc bộ Vãng Sinh Đường có nên tổ chức sự kiện gì vào đêm hội mừng xuân không nhỉ??
   - Gì cũng được... - Xinqiu mải mê suy nghĩ chuyện Chongyun và cậu.
   - Vậy giảm giá mua hai tặng một được không??
   - Sao cũng được... - Xinqiu đắm chìm suy nghĩ chuyện Chongyun và cậu.
   - Vậy người dưới bảy mươi tuổi mà đặt hàng thì tặng kèm một số dịch vụ luôn nhé??
   - Thế nào cũng được... - Xinqiu ngờ nghệch suy tư về tên phương sĩ..... - Khoan đã! Cái đé0 gì cơ???

     Thế này nhé, câu lạc bộ Vãng Sinh Đường gần như là một công ty giao thoa với thế giới bên kia, họ nổi tiếng về khả năng giao thiệp với linh hồn, và... bán quan tài kèm dịch vụ tang lễ. Đó chính xác là những gì Đường Chủ Hu Tao vừa hỏi cậu bạn chó cốt Xinqiu của mình đấy.

   - Xinqiu, Xinqiu!! Câu lạc bộ Vãng Sinh Đường có nên tổ chức sự kiện gì (trong lĩnh vực bán quan tài và dịch vụ tang lễ) vào đêm hội mừng xuân không nhỉ??
   - Gì cũng được...
   - Vậy giảm giá mua hai (quan tài) tặng một (nến sáp đặc biệt rất được ưa chuộng bởi hồn ma người chết) được không??
   - Sao cũng được...
   - Vậy người dưới bảy mươi tuổi mà đặt hàng (một quan tài cho họ) thì tặng kèm một số dịch vụ (như là cho gặp lại người thân qua giấc mơ lần cuối) luôn nhé??
   - Thế nào cũng được...
   - Úi chùi chùi! Chốt vậy nha! Cảm ơn Xinqiu!!

     Đến khi Xingqiu ngộ ra mình vừa nói gì, thì Hu Tao đã chỉ còn lại bóng lưng trên dãy phố tấp nập. Trước khi cô bạn thân kịp làm ra chuyện gì ngu muội, Xinqiu đã vội vã chạy theo nhằm sửa chữa sai lầm. Cậu vừa rời đi không lâu, liền có một quả đầu lam lon ton chạy đến...
   - Xinqiu vừa ở đây phải không vậy?? Xinqiu ơi... í ờiiiiii... Xinqiu ơiiiiii...

     Chongyun lại đôn đáo chạy tìm Xingqiu theo hướng ngược lại đường cậu thiếu gia ấy vừa mới rời đi mất...

—— — – • · • – — ——

Về lĩnh vực tài chính của Teyvat, hội những người đảm nhiệm nó là Ban Kinh Tế thuộc Hội Học Sinh, trực tiếp dưới quyền điều hành của Morax. Những người có quyền uy nhất Ban Kinh Tế, đứng đầu Cảng Liyue, là nhóm Thất Tinh.
Ngọc Hành Tinh Keqing (một trong bảy nhân vật của Thất Tinh) đang cùng Ganyu (thư ký trực quyền của Thất Tinh) đi dạo bước phố phường. Họ phải sẵn sàng cho đêm hội, họ đang xem xét lại khâu chuẩn bị một cách nhanh lẹ nhất có thể...

   - Ganyu, xiên nướng hai hàng liên tiếp, cậu có chắc bày gian thế này ổn không...?
   - Keqing... không phải như vậy thì thu nhập tài chính tăng cao hơn à? Nhất là cả hai chủ gian đều là người rất hiếu thắng, họ sẽ càng cố gắng để kéo khách nhiều thật nhiều chứ?
   - Đó cũng là một ý hay, nhưng không ổn. Có lẽ lợi nhuận không lên nhiều đâu, và lại còn dễ gây chia rẽ nội bộ nữa... Tôi nghĩ chúng ta nên đổi chỗ hàng xiên nướng này với hàng gà chiên phố bên, vừa gia tăng sự đa dạng ẩm thực trong khu vực, vừa đảm bảo về mặt tâm lý khách hàng.
   - Có phải họ sẽ không biết phải chọn gian nào giữa hai gian xiên nướng liền kề nhau không?
   - Ý hay đó. Hơn nữa khi họ thèm xiên nướng thì lại phải từ phố này qua phố nọ, về mặt tiện lợi là bị trừ rất nhiều điểm đấy.

Rõ là đang bàn luận vấn đề, Ganyu lại bất ngờ quay vụt chủ đề nói chuyện.

   - Vậy Keqing có muốn ăn xiên nướng không...?
   - Chà... nếu cậu sẵn lòng làm cho tớ một xiên, tớ sẽ ăn rất ngon miệng...
   - Hừm... thanh tâm có xiên lại và nướng lên được không nhỉ...? - Ý nghĩ này khiến Ganyu chảy dãi.
   - Cái đó... chắc là không nổi đâu... - Còn Keqing chỉ biết cười trừ.
   - Bớt bớt lại đi hai cô nương, hai cô nương đang ở nơi công cộng đấy! - Xinqiu cũng phải vội vàng ngăn lại cuộc trò chuyện đang dần dời xa vấn đề...

     Chuyện của Hu Tao đã giải quyết rồi. Xinqiu bày cho cô nàng ấy một đường đi thông minh: năm mới chúc mọi người sống thọ, bonus dầu thơm do Ying'er đặc biệt làm cho Hu Tao, sau đó liệt kê danh sách những người có âm khí lớn...

     Tóm lại, tôi sẽ không kể bạn nghe Xingqiu đã bày thứ trò ma ghê quỷ rợn gì cho Hu Tao đâu. Chỉ cần biết, Xinqiu lang thang trên phố, và bắt gặp hai người bạn quan chức cấp cao trong Ban Tài Chính. Cậu đã quen họ qua cô bạn thân đầu bếp Xiangling và cô bạn thân Đường Chủ Hu Tao của mình.

Nhìn thấy Xinqiu, trong đầu Keqing loé lên một sáng kiến, cô cười đểu cậu bạn và đẩy đẩy khuỷu tay cậu ấy:
- Nè nè, sắp năm giờ chiều rồi, cậu không hẹn ai làm gì hả, Xinqiu?
- Hẹn ai làm gì cơ?? - Ngu lắm Xinqiu ạ, ý cô ấy là hẹn Chongyun đi chơi chứ gì nữa!
- Đêm nay là đêm hội mừng xuân rồi đấy, cậu không đi với ai hả? - Keqing lại tiếp tục gợi ý.

Ganyu chả hiểu cái mô tê gì sất, trong đầu cô bé hiện tại chỉ có 'phố bên này còn phải sắp lại gian hàng... phố bên kia phải đem sẵn kho ra... kịch thế nào rồi... pháo hoa ra sao...', tóm lại Ganyu chỉ nghĩ đến công việc. Cô bé hoàn toàn đắm chìm trong mớ giấy tờ trên tay, kệ cho Keqing úp úp mở mở cậu bạn thông minh của mình.
Sẵn nói về 'người bạn thông minh' Xinqiu, chả hiểu sao, cứ mắc vào chuyện liên quan đến Chongyun là cậu ta như Nguyễn Trãi được vua mời về lại làm quan ấy. Tức là hớn hớn hở hở, Nguyễn Traci quên hết cả lời ông dặn, còn Xinqiu quên hết cả việc hệ trọng.

     Và bây giờ, cái ngớ ngẩn của Xinqiu lại lộ ra lần nữa:
- Cậu nhắc tôi mới nhớ đấy, Keqing... Bảo sao phố phường tấp nập thật! Sẵn tiện tôi cũng chưa biết đi cùng ai, cậu có muốn đi cùng tôi luôn không?
- Ể?? Cái này... - Keqing hãi hồn với cậu ta luôn - Không được, không được! Tôi hẹn Ganyu rồi! Cậu không nghĩ được ai khác à??
Ganyu đang yên đang lành tự dưng bị niệm tên cũng ngớ người chớp mắt liên hồi. Ủa Keqing? Cậu hẹn tớ hồi nào thế??
- Hửm...? Phải rồi, đàn anh Venti có lẽ rảnh đấy!

     Keqing ôm đầu khó hiểu. Tên thiếu gia thông minh kiệt xuất sao giờ lại ngu khó lường thế này?? Chongyun đâu, Qiqi đâu, thậm chí là anh trai cậu ta đâu, sao lại nhảy sang tận khu Mondstadt gặp đàn anh Venti cơ chứ??
   - Được rồi!! Để tớ đi hỏi anh ấy coi sao!!
   - Khoan khoan khoan khoan?? - Keqing quơ tay qua lại.

     Chết rồi, chết tiệt, chết từ đầu đến đít!!

Xinqiu quay ngược người đi tìm đàn anh Venti nhanh như một cơn gió, còn Keqing loay hoay chưa biết phải chặn lại cậu ta thế nào.
Ngay lúc này, cứu nguy cho Keqing, một cánh tay vòng qua eo Xinqiu, giữ chặt lấy cậu. Xinqiu đang đi thật nhanh, bị giật ngược lại, thì ngã vào lòng người vừa kéo. Cậu giật mình, tính thoát ra, thì sờ phải cơ ngực của người ấy... Một cơ thể không quá cơ bắp hay đồ sộ, nhưng thật vững chãi đến lạ... Hình như không phải lần đầu cậu sờ... bởi vì nó quen thuộc lắm...

- Không được, Xinqiu... Đừng đi với Keqing, hay đàn anh Venti... đêm nay... ở lại với tớ đi...
Hơi ấm phả bên tai khiến Xingqiu rùng mình đỏ mặt. Cậu bất giác liếc qua trái, khuôn mặt cún con buồn sầu của Chongyun choán hết cả tầm nhìn. Xinqiu thấy Chongyun, hoàn toàn quên sạch những gì mình sắp nói, vị thiếu gia ngẩn người ậm ờ rồi lại ngưng.

"Mắc gì... đẹp trai vậy...!" - Trong đầu tiểu thiếu gia cứ vang đi vọng lại lời cảm thán này.

Nhìn cách Chongyun càng lúc càng đưa mặt sát tầm nhìn của cậu, Xinqiu chết đứ đừ đừ, vội vã tìm cách thoát khỏi vòng tay tên phương sĩ trước khi hắn biết cậu đang ngượng ngùng đến thế nào.

Còn Chongyun buồn bã nhìn người bạn loay hoay trong vòng tay, càng siết chặt hơn nữa. Tại sao vậy? Sao cậu không trả lời tớ? Vậy là cậu muốn đi chơi với anh Venti hơn tớ sao?
Chẳng hiểu sao, Chongyun bỗng cảm thấy thật khó chịu. Cậu vốn điều tiết cảm xúc rất giỏi cơ mà? Sao giờ nghĩ đến việc Xinqiu đi tìm anh Venti lại thấy đáng ghét thế...?

Chongyun không kìm lại cho nổi, vòng nốt tay trái qua giữ chặt Xinqiu trong lòng cậu. Lại nữa, Chongyun thì thầm bên tai vị thiếu gia trẻ, rót những lời tủi thân và trầm lắng vào bên tai nhạy cảm của cậu:
- Sao không trả lời tớ...? Sao không nhìn tớ vậy...? Cậu không muốn chơi với tớ nữa sao...?

Cách Chongyun khiến tai và cổ Xingqiu nóng lên, đã làm cậu không dám đối mặt với tên phương sĩ ấy. Một tay cậu cố che đi khuôn mặt nóng bừng, cả người dãy dụa khỏi hai bắp tay giữ chặt cứng cậu của Chongyun.
-T... tớ đi! Tớ đi với cậu... nên là... uhm... bỏ tớ ra... nhé...?
- Cậu hứa...?
- Uhm... t... tớ hứa... tớ hứa... mà...

·•·

- Đó, coi đi Ganyu! Vậy mà cậu ta còn dám kêu chúng ta đừng có làm việc riêng tư nơi công cộng cơ đấy... - Keqing đã chứng kiến tất cả. Keqing nhếch miệng cười.
- Uhm... Keqing này... - Ganyu không quan tâm đến việc họ tình tứ ra sao, Ganyu chỉ quan tâm đến công việc và hoa thanh tâm thôi - Về sự kiện 'Tuần Du Biển Sương' của chị đại Beidou...

·•·

- Hửm?????
- Sao vậy Venti?
- Cảm giác như kiểu có ai đó vừa rất tức giận với tôi thì phải...?

     Venti, dù đã đến năm mới, vẫn dính đít ở quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ. Anh ta vẫn là con mọt rượu, vẫn chào mừng năm mới như mọi ngày: cắn táo, uống rượu, ca hát và làm phiền cặp anh em Ragnvindr.

     Quán Rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ thường được Charles tiếp nhận, nhưng đôi khi, chủ nhân của nó sẽ tự mình tiếp khách. Diluc Ragnvindr, đang cực kì không vừa lòng, nhìn hai tên say xỉn lăn bò toài trên kệ bàn. Một bên là tên nhố nhăng chết tiệt, một bên là tên em trai (nuôi) của anh. Kaeya, như mọi khi, luôn là bạn nhậu của Venti, luôn làm phiền anh trai mình mỗi khi thấy anh ấy ở quầy rượu.

     Nhìn những kẻ ngả ngớn, thiếu lịch thiệp này, Diluc đã quyết định chắc chắn khi rảnh sẽ mò tìm ba thứ để vào trong quán rượu: bình xịt đuổi mèo, bình xịt nước ép nho, và một con mèo. Đây sẽ là món quà dành cho những kẻ cần phải tránh xa anh hết mức có thể.
Một bình xịt đuổi mèo cho Diona lớp 5A, một bán nhân thú họ mèo với mơ ước phá huỷ ngành rượu Mondstadt (và Diluc là người chủ chốt cho sự phát triển của ngành rượu Mondstadt).
Một bình xịt nước ép nho cho Kaeya Alberich lớp 11A, một tên da ngăm đeo bịt mắt cực kỳ ghê tởm và khinh thường nước ép nho (và Diluc yêu nước ép nho, yêu rượu táo).
Một con mèo cho Venti lớp 11A, một tên lùn nghiện rượu dị ứng lông mèo (và Diluc thấy anh ta thật phiền phức).
Chà chà, không hiểu sao Diluc thấy thật hạnh phúc trước kế hoạch của mình. Đang lâng lâng chưa được bao lâu, Kaeya đã phá vỡ chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.

- Diwuccccccc~~~!
- Về nhà đi, Kaeya, cậu say lắm rồi...
- Diwuccccccccccccccccccccccc~~~!
- Về nhà hoặc uống nước ép nho, tôi cho cậu chọn...
- Toi... honggggggg về nhà đauuuuu... Diwuc~ Diwuc~~ Anh có đồ nhắm honggggggggg...?
- Cậu sẽ chết trong mớ cồn đấy, Kaeya.
- Đòòòòòòòòò nhắmmmmm cụaaaaa toaiiiiii!!!
- Cậu... - Diluc thở dài - Càng lúc càng phiền phức.
Và bê ra món đồ nhắm duy nhất của quán.
- Xiên gà nấmmmm! Toi yêo xiên gà nấmmm!! Cảm ưn anh nha Diwuccccc!
Cũng là món ăn yêu thích của Kaeya.

Nhìn tên em trai say bét nhè, Diluc thở dài thêm lượt nữa. Anh làu bàu, đeo găng tay, đi qua quầy đến gần chỗ Kaeya, và... xách Venti lên.
Mở cửa, ném, đóng cửa.
Tạm biệt Venti, đến giờ cậu đi về rồi.

Venti say đến quên trời quên đất, đứng dậy lảm nhảm những ngôn từ khó hiểu, và bình rượu quý hoá của anh ta vẫn được anh ta hết lòng nâng niu. Venti nhảy chân sáo trên phố, tìm lấy cây táo gần nhất, trèo lên đó ngủ.
Đây là lí do Venti rất ít khi được tìm thấy trong ký túc xá, vì anh ta bận ôm cành táo rồi. Với một người quan niệm: cành là giường, táo là bữa, rượu là nước, thơ ca là tình yêu như Venti, thì cậu bạn nhậu Kaeya dường như đã không còn đọng trong tâm trí.
- Ôiiiii chà chà là!!! Táo chửaaaaa có chín nà! Táo xanhhhh, táo chuaaaaaaaaa!!

Còn vị thiếu gia tóc đỏ Diluc, chứng kiến tên em trai đã liếm láp xong xuôi mớ xiên gà nấm và cốc rượu, đang nằm lăn ra ngủ, thì lại thở dài lần thứ ba.
- Còn lại giao cho anh.
Charles tiếp lời cậu chủ, đứng lại về quầy làm bartender. Còn Diluc lảm nhảm vài ba từ, lại cõng thằng em trên lưng để trở về ký túc xá. Có vẻ anh vẫn không nỡ thảy tên chột Kaeya ra đường.

Mỗi lần tiếp hai vị khách này, Diluc cảm thấy mình già đi vài tháng.

   - Mà không phải hai đứa này hay uống đêm sao? Giờ... mới có hơn sáu giờ tối...

—— — – • · • – — ——

Xinqiu vừa tắm rửa xong xuôi, bước ra khỏi phòng ký túc xá. Tiểu thiếu gia vẫn chưa mặc áo, và cơ thể mảnh mai vương hơi nước trên làn da hồng hào lộ ra, tất cả bày trước mặt Chongyun. Tên phương sĩ nuốt ực nước miếng, vội vàng đánh mặt qua bên, nhưng vẫn liếc liếc mắt nhìn trộm.

- Mặc áo vào đi, Xinqiu! - Chongyun mất kiên nhẫn giục.
- Đợi chút... tớ đang tìm... Cậu không sợ muộn đâu, vẫn còn hơn ba mươi phút nữa. Từ chỗ chúng ta qua nơi bắt đầu biểu diễn chỉ mất có năm phút thôi.

Xinqiu vẫn chậm rãi lựa chọn đồ đạc, khiến Chongyun nhịn không nổi. Cậu không thèm giữ giá, trực tiếp quay ra ngắm Xinqiu luôn. Nhũ hoa hồng hào... xương quai xanh thanh mảnh... làn da căng mịn... rốn hình giọt nước... và...

- Mề... mềm ghê...! - Vô thức, từ lúc nào, Chongyun đã đến gần Xingqiu, vuốt ve bên eo cậu.
- Cho... Chongyun!!?
- A!! Tớ... tớ... Có sợi tóc! Tớ lấy nó ra!

·•·

Tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

     Biểu diễn, biểu diễn!!

     Là lá la là la lá la là lá là laaaaaa ♪♪♪♪♪

·•·

   - Kết thúc biểu diễn rồi!! - Xinqiu vươn vai, kéo áo cậu bạn tóc lam.

     Khá lạ là lần chào mừng năm mới này không tổ chức ở sân khấu quảng trường Phong Khởi Địa mà là cảng Liyue. Một số tiết mục nổi bật như 'Cành Đào Rực Lửa' của Xinyan và Hu Tao, màn kịch rối bóng 'Hào Kiệt Anh Hùng Khách – Hồi Hương' của Yinggong,... đều rất thú vị. Tổ chức từ bảy giờ, và giờ đã là hơn mười một giờ tối. Chỉ còn một tiếng nữa là bắn pháo hoa, sau đó sẽ là thời gian dạo phố, thăm thú những gian lễ hội.

- Chongyun nè, ngắm pháo hoa ở đâu thì đẹp nhỉ...? - Xinqiu lục tìm bản đồ trong túi.
- Theo tớ, tớ biết phải dẫn cậu đi đâu rồi! - Chongyun thì đã chuẩn bị sẵn sàng nơi chốn cho cả hai bọn họ.
- Ồ... Bất ngờ thật... Được thôi!

—— — – • · • – — ——

     Thiên Hoành Sơn là dãy núi lớn bao quanh Liyue, đỉnh núi không nhọn mà bằng phẳng, phủ bởi cỏ, cây và những cành tre. Chongyun đi trước dẫn đường Xinqiu xuyên qua đám đông, để tìm đến nơi núi cao ấy. Giữa những dòng người tập nập, chen chúc nhau tìm lấy chốn dừng chân ngơi nghỉ đợi pháo hoa, Xinqiu bị đẩy tuột vào giữa. Trước mắt vị thiếu gia chỉ còn lại biển người, chỉ còn lại những mái đầu nhấp nhô và tiếng nói cười ríu rít. Lạc Chongyun mất... Xinqiu vội vã níu gọi tên cậu:
- Chon... Chongyun...! Chongyun!!

Chongyun nắm lấy tay vị thiếu gia, kéo đến bên mình. Hàng mi lam khẽ động, ẩn hiện đôi mắt đầy lo lắng:
- Cậu sẽ lạc mất, nắm tay tớ đi. Nhớ đi sát vào tớ đấy!

Họ víu vào nhau, chẳng ai nói gì, kéo tay nhau trên phố phường rộn rã.

.

- Chongyun?? Là Chongyun phải không?!

Một tiếng gọi quen thuộc vọng lên từ đằng xa kia, hai người ngay lập tức nhận diện người bạn ấy. Là đầu bếp nhỏ Xiangling!!
     Đi cùng Xiangling là Fischl và Klee của khối Mondstadt. Nhưng có vẻ, đầu bếp nhỏ vẫn chưa nhìn rõ ra hai cậu bạn của mình.

- Fischl!! Là Chongyun đó à!?
- Công chúa tò mò hỏi rằng làm sao người biết được Chongyun là ai? - Oz trả lời thay Fischl, khi cô nàng bị Klee bé nhỏ kéo váy xin thử đồ ăn - Và người khó hiểu vì sao món cá này có thể cay đến vậy.
   - Còn Klee thích lắm!! Klee thích cá chép!! Cá chép Mondstadt rất ngon!!!
   - Hihi, đây là cá chép Liyue, Klee à!

     Oz và Fischl nhướn một bên lông mày nhìn hai đứa nhóc:
   - Chẳng phải đều là cá chép đen sao?

     Xiangling chu mỏ:
   - Thì đúng là vậy... Ế?? Hình như người giống Chongyun kia biến mất tiêu rồi!!!

   - Hửmmmmm?? Hay là chị đầu bếp nhìn nhầm chăng? - Klee nghiêng đầu - Bởi vì ở đây người đông rất là đông luôn ý!

     Xiangling vuốt cằm, rồi cũng nhướn vai cho rằng mình nhìn nhầm mái tóc xanh sáng bừng của cậu bạn phương sĩ. Thế rồi, họ lại dắt tay nhau dạo bộ và kiếm tìm nơi an nhàn đón pháo hoa.

.

     Cả hai dường như nín thở, dường như bất động.

     Giữa hai ngôi nhà là một khe hở hẹp, vô cùng nhỏ bé, vậy mà có hai thiếu niên chen nhau đứng trong này.

     Chưa đầy nửa phút trước, Chongyun giật mình vì bị gọi tên. Cậu phương sĩ đã nhìn thấy Xiangling, bày ra một phần tiếc nuối nào ấy trên khuôn mặt. Vì sao lại tiếc nhỉ? Vì chẳng được ngắm pháo hoa với duy nhất Xingqiu ư?
     Tên phương sĩ ngạc nhiên với suy nghĩ của mình, ngắm pháo hoa thêm người thêm vui chứ, sao lại là chút buồn sầu tiếc nuối...?

     Dù là gì, Chongyun với tâm trạng kì lạ, giơ tay cao vẫy gọi Xiangling. Nhưng chưa kịp động tay, tiểu thiếu gia đã ghìm chặt tay tên phương sĩ xuống.
   - Xinqiu?
   - Đừng chào họ!
     Và Xinqiu vội vã kéo ngược Chongyun vào giữa hai ngôi nhà. Khe hẹp hoàn toàn che khuất bóng hình hai thiếu niên.

     Xingqiu chẳng hiểu sao cậu lại làm vậy. Chỉ là... cậu đã khao khát gì đó... đã giữ chặt lấy Chongyun... và đã kéo Chongyun tới khe ngách tăm tối ấy.

     Đủ nhỏ để cả hai cùng vào, nhưng là quá nhỏ cho hai thiếu niên.

     Nhỏ tới mức mà...
     Chỉ cần một người thở ra, là người còn lại run rẩy khi hơi ấm xâm lấn làn da cổ.
     Chỉ cần một người cựa quậy, là người còn lại phải tự bịt lấy miệng mình khi tiếp nhận cảm giác toàn thân bị đụng chạm.
     Chỉ cần một người thì thào, là người còn lại sẽ lắng nghe toàn bộ những gì người kia sẻ chia.

   - Chongyun... cậu đã nói... tôi phải ở với cậu đêm nay mà... - Bắt thiếu gia Xingqiu phải nói ra câu ngượng ngùng thế này... một ngày nào đó, cậu sẽ khiến Chongyun phải trả giá!!! Sẵn sàng cho một khay ớt Tuyệt Vân nướng đi, đồ phương sĩ ngốccc!!

     Phương sĩ ngốc mấy cũng có thể thấy ngại chứ! Chongyun chỉ biết khịt mũi và tránh ánh mắt ngại đến đỏ lên đỏ xuống của Xinqiu:
   - Rồi... Chiều cậu... Đi ngắm pháo hoa thôi...

—— — – • · • – — ——

Có một vị tiên nhân... chẳng nhớ mình đã bao nhiêu tuổi...
Có một vị tiên nhân... chỉ biết rằng mình đã sống rất lâu...
     Có một vị tiên nhân... đã vì ai mà trói buộc bản thân nơi bến cảng của đá và khế ước...

.

   - Vậy làm sao ngài biết? Biết rằng một năm đã trôi xa?
     Ta sẽ biết khi đêm của Liyue đượm lời chúc phúc của tiên nhân... Ở đó sẽ có một tràng âm thanh rộn rã, pháo hoa và đèn lồng trang hoàng trên màn đêm vốn thinh lặng... vốn chỉ có mình ta...

   - Vậy đã bao nhiêu lần? Đã bao nhiêu lần ngài chia lòng vì cảnh tượng huy hoàng ấy?
     Đã... hàng ngàn lần... Hàng ngàn năm... Nhưng mỗi lần nhìn ngắm, lại là một lần hân hoan... Dù có dành hàng vạn năm nữa chỉ để chiêm ngưỡng những ước nguyện sáng bừng trên màn đêm tối tăm kia, ta vẫn sẽ sẵn lòng...

   - Vậy vì điều gì? Vì điều gì mà ngài đầy những hoài niệm, nhưng cũng đầy những u uất?
     Vì sao ư? Đó... là một câu chuyện dài...

.

     Đế Quân đã dạy ta cầu ước và thả đèn lồng vào đầu năm. Đó là hội mừng xuân đầu tiên. 

     Những tiên nhân đã làm ra món Đậu Hũ Hạnh Nhân ngon đến mê mẩn vì ta. Đó là hội mừng xuân thứ hai.

     Một đồng đội đã cùng ta chơi đá cầu, cùng ta làm diều tre. Lại một hội mừng xuân nữa qua rồi.

     Nhưng mỗi lần Tết Hải Đăng đến, là mỗi lần... ta cắt đi một nhân duyên... Bởi thế ta đã quên đi những ngày tháng năm xưa, để giờ đây ta căm ghét Tết Hải Đăng cùng cực.

     Từ khi nào, mà chỉ còn lại mình ta, đơn độc chống lại yêu tà.

.

     Tết Hải Đăng là khi yêu ma cuồng bạo và bộc phát. Hàng Ma Đại Thánh Xiao rất căm ghét điều đó. Vì thế mà ngài cũng căm ghét cả Tết Hải Đăng. Dù ngài ghét thậm tệ Tết Hải Đăng, nhưng nếu hỏi ngài có ghét nó không, thì ngài không trả lời được.

     Khi đêm hội mừng xuân sắp bắt đầu, là khi Xiao đeo lên mặt nạ Quỷ Dạ Xoa, thực hiện Vũ Điệu Trừ Yêu suốt đêm dài. Khoảnh khắc duy nhất ngài thả lỏng bản thân là khi toàn bộ Liyue thắp đèn, ánh sáng của những ngọn đèn cầu phúc soi sáng cả vùng trời đêm và biển cả.

     Những ngọn đèn rực rỡ, trôi nổi trên bầu trời, khiến cho lòng ngài dâng lên một cảm xúc khó tả trong lòng.

     Là cô đơn? Là những hoài niệm thuở nao?

     Là yên tâm? Là ngài đã sống sót qua một năm nữa?

     Hay là nỗi sợ về tương lai? Nỗi sợ bao trùm lên dáng hình thiếu niên bé nhỏ ấy?

     Vị tiên nhân mang dáng dấp của một thiếu niên, tự hỏi chính mình nhưng không tìm ra đáp án...

—— — – • · • – — ——

     Dưới gốc một cây nêu và những hàng tre già, không um tùm mà vô cùng thoáng đãng, Chongyun trải thảm cho tiểu thiếu gia ngồi. Xinqiu xếp lại những chiếc đèn lồng tối om, cất gọn bật lửa qua một bên, ngồi lên thảm chờ đợi. Tên phương sĩ sắp thanh trường đao của cậu qua một bên, ngồi qua bên trái tiểu thiếu gia.
     Giữa màn đêm của Thiên Hoành Sơn, nguồn sáng duy nhất là từ lễ hội dưới chân núi, khiến nơi đây có chút tối và khó nhìn. Tuy cảnh đẹp nhưng vắng vẻ, lại gần núi gần rừng, nếu không phải hai bọn họ đều có vision thì chắc cũng chẳng dám mò đến nơi đây buổi đêm hôm khuya khoắt.

     Xingqiu thấy Chongyun đã ngồi, liền mở lời bắt chuyện:
   - Còn năm phút nữa!
   - Còn năm phút nữa à...
   - ...
   - ...
   - Không làm gì, thì chúng ta kể chuyện đi! Ngồi đợi chán lắm!!
   - Hửm? Được thôi.

     Xinqiu cười hì hì, đập bộp tay vào nhau, và cậu khẽ cười:
   - Năm nay cậu đã làm được những gì rồi, Chongyun?
   - Tớ... vẫn chưa tìm ra con quỷ nào chống lại được 'thuần dương chi thể' của tớ...
   - À... cơ địa luôn phát ra khí dương dễ dàng làm tiêu tan tà ma của cậu đấy hả... Thôi đừng buồn, Chongyun! Năm nay tớ lại làm được rất nhiều việc đấy!!
   - Ồ... Vui cho cậu rồi.
   - Ừm hứm! Tớ đã trêu được Chongyun nè, chọc được Chongyun nè, giỡn được Chongyun nè! Tớ đã khiến Chongyun hốc vội năm cây kem khi ăn phải một thìa Cá Luộc Vạn Dân Đường phiên bản siêu cay của Xiangling; tớ đã khiến Chongyun giật mình trong nhà ma ở thành trì lễ hội Mondstadt; tớ còn–
   - Thôi thôi thôi! Đủ rồi! Đủ rồi, Xinqiu!
   - Hehe, cậu ngại cái gì chứ!! Thành tựu lớn nhất của tớ là đòi lại được chỗ tiền bị lừa mua bán thông tin dởm về yêu tà cho cậu đấy!!!
   - A... Phải rồi... Vẫn phải cảm ơn cậu một tiếng...
   - Cậu cảm ơn cái gì, đã bảo là không phải khách sáo rồi mà!! Ơ này này, cậu cười cái gì chứ!!

     Viuuuuuu!
     ĐOÀNGGG!!
     Tiếng pháo hoa nổ lớn, thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đã tới, cắt ngang cuộc hội thoại. Một đoá hoa ánh đỏ và những tia lửa vàng toé lên trên bầu trời. Liền sau đó là trăm ngàn nhành hoa và hình ảnh nở rộ. Đêm mà như ngày, ngay cả rừng cỏ cây nơi Thiên Hoành Sơn cũng rực sáng.
     Chongyun nắm lấy tay Xinqiu, vị thiếu gia bất giác nhìn về ánh mắt lam ấy. Long lanh và chói sáng, hơn nhiều những đoá hoa trên màn đêm đen kia. Khuôn miệng cậu phương sĩ hiền dịu mỉm cười, hai bàn tay nắm chặt lấy tay trái tiểu thiếu gia.

   - Chúc mừng năm mới, Xinqiu!
   - Cậu cũng vậy, năm mới an lành nhé, Chongyun!
   - Năm nay lại nhờ cậu giúp đỡ rồi...
   - Hihi, vậy năm nay lại làm phiền cậu rồi...

     Mondstadt đánh lên hồi chuông ngân vang khắp đất trời. Gió đưa tiếng chuông vang vọng đến tận cùng vùng Snezhnaya, đi qua cả đảo sương mù Tsurumi.
     Giữa biển hoa, đèn lông bay lên hoà quyện vào cảnh sắc chào năm mới.

     Chongyun đã thả đi đèn lồng của mình. Cậu phương sĩ cầu cho một năm mới an lành, lên lớp mười thành công, và tìm được yêu ma quỷ quái mà cậu luôn tìm kiếm.
     Còn Xinqiu, vẫn phân vân giữ chiếc đèn lồng đã thắp sáng trong lòng. Năm nay cậu sẽ nguyện ước cho điều gì đây? Thân phận tác giả Zhenyu không bị lộ? Phục hồi phái Cổ Hoa? Thắng được vận xui của Bennett?

     Ngẫm một phút, cậu liền khẽ cười.

     Xinqiu đưa tay thả đèn lồng của cậu bay lên trời cao.

   - Cậu ước gì thế?
   - Bí mật!
   - Thôi nào, gợi ý tớ nghe đi!
   - Còn lâuuu!!! Nói là mất thiêng đó!! Không nói!
   - Tớ đã nói cho cậu nghe mong muốn của tớ mà!
   - Hưm... Không nói ♪ là ♪ không nóiii ♪♪♪

     Mặc kệ tính tò mò của Chongyun, tiểu thiếu gia vui vẻ huýt sáo và chỉ chỏ khi pháo hoa hình cây liễu nổ ra. Chẳng dò hỏi được cậu bạn thân, Chongyun đành bỏ cuộc. Xinqiu liếc trộm cậu cười thầm.

"Phương sĩ ngốc! Năm nay cũng không thoát nổi tôi đâu!! Tôi chắc chắn sẽ dính chặt chằn chăn nhà cậu!!"

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 5,2
Words: 6666.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro