Chapter 6: Tà nắng hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên lề:

Mueehheheheheehheheehehehwehhhehehh :))

(Phần này sẽ không có trong tổng số word)

—— — – • · • – — ——

- Hai đứa... hừm... Aether ngồi cạnh Noelle, bạn mặc giáp ấy. Còn Lumine ngồi cạnh bạn người thú tai xanh đeo kính. Đó là Sucrose. Và Amber, đến cuối giờ hãy dẫn hai bạn tham quan trường.
     Thầy Andrius dặn dò mọi người xong xuôi, thầy liền lặng lẽ bước đều chân khỏi lớp.
     Tiết này là đến tiết thể dục của cô Vennessa.

·•·

(TUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA)

·•·

   - Được rồi, Lumine, Aether!! Tôi là Amber, kỵ sĩ trinh thám thuộc Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong! Trực lệnh giáo viên chủ nhiệm Andrius, tôi sẽ dẫn mọi người tham quan trường! Căn bản hai bạn không thể đi khắp trường được, nên chúng ta sẽ chỉ đi qua một số nơi nổi bật và cần biết thôi nhé!
     Amber háo hức, quên hết cả những gì cô bé đã học trong cuốn 'Sổ tay hướng dẫn Đội Kỵ Sĩ'. Amber kéo tay Lumine và Aether, dẫn họ đi quanh trường Teyvat.

·•·

     Teyvat là một mớ phân khu lằng bà nhằng. Khu ngoài, khu giáo vụ, khu trong. Ở khu trong thì quá trời quá đất phân khu nhỏ lẻ. Nhưng mà có thể chia thành 7 phần:

     1/ Khu Mondstadt.
     Khu vui chơi tổng hợp Vực Sao Rơi, ngành rượu Mondstadt với tửu trang Dawn, chốn ở của gió, rượu, thơ ca và lũ say xỉn. Đây là nơi bình yên nhất Teyvat.

     2/ Khu Liyue.
     Cảng Liyue, di tích đồng bằng Quy Li,... Liyue là nơi tiên sống cùng người. Nơi đây nguồn tiền bạc đổ về, là nguồn tài chính của Teyvat.

   3/ Khu Inazuma.
     Những hòn đảo chìm trong bão tố, biển khơi hùng vĩ và quay cuồng, lay chuyển bầu trời những tiếng sấm, âm u nặng nề làn sương đen. Đây là nơi biệt lập của Teyvat.

4/ Khu Sumeru.
     Người chốn rừng mưa đều đã phát điên vì tri thức. Họ truy tìm sự thật, thứ đã bị che giấu bởi Buer. Sumeru là thư viện, là lịch sử, là sự thật và cũng là sự dối trá của Teyvat.

5/ Khu Fontaine.
Việc tìm ra tri thức là việc của học giả rừng mưa, nhưng việc thực hành tri thức là việc của những trí tuệ ở Fotaine. Với sự phát triển vượt bậc về khoa học, luật lệ và công lí đã trở thành thứ tuyệt đối không thể thiếu của khu vực này, cũng như là của Teyvat.

6/ Khu Natlan.
Nhưng cũng có nơi luật lệ không thể chạm đến. Người Natlan là những kẻ sống theo luật rừng: thắng làm vua, thua làm giặc. Người Natlan tôn thờ kẻ mạnh, tôn thờ ngọn lửa của Học Trưởng [Người Chiến Binh], nên đây là cái ổ sản sinh lũ khùng điên của Teyvat.

7/ Khu Snezhnaya.
Snezhnaya nằm dưới sự lãnh đạo của Nữ Hoàng Băng Giá, vị Học Trưởng còn lại. Snezhnaya vô tình, tàn nhẫn, lạnh lẽo y như cái tên của người cai trị nó. Snezhnaya thuộc về Teyvat, nhưng lại tự mình chống lại cả Teyvat.

·•·

Hội Học Sinh là 'chính quyền' duy nhất của Teyvat. Nhưng vị 'chính quyền' này hình thành từ nhiều phe phái khác nhau, vì vậy mà bình yên nơi đây mong manh hơn bao giờ hết.

.

     Hoàng hôn sao... rất nhanh thôi sẽ buông xuống.
     Màn đêm ư... rồi vạn sự sẽ chóng lụi tàn.

     Teyvat vốn đâu chỉ có bảy phân khu như thế?
     Bởi nó sinh ra từ kinh hoàng, từ cuồng nộ.

     Dưới nền văn minh này là sự tồn tại của vùng đất tối tăm...

.

     Venti rảo bước trên hành lang. Mỗi người đi qua, anh nhanh chóng cười đáp lại rồi đi tiếp. Anh đi vội vã và mau lẹ, anh chộn rộn trong lồng ngực nhức nhối của mình. Bao giờ trời mới chịu tối? Bao giờ mới đến lúc anh ca lên nỗi lòng nhớ thương người bạn bị giam cầm? Cửa sổ hành lang hất màu nắng tà của ban chiều lên vóc người nhỏ nhắn, dáng hình mảnh mai khựng lại trong phút chốc.
- Đó là... Lumine... và Aether...?
Trước cả khi kịp suy nghĩ, Venti mở bật cửa sổ tầng ba. Anh hiệu triệu lên cơn cuồng gió.

·•·

〈Barbatos nói rằng cậu ta tìm thấy một điều rất thú vị.〉

〈Thú vị? Ngài nói xem, ngài Morax, còn gì trên đời anh ấy không thấy thú vị?〉

〈Ta không biết nữa, Buer... Có lẽ là cơn thịnh nộ của ta hoặc ngài? Và cậu ta có nhắn rằng, thứ cậu ta tìm thấy lần này đủ thú vị để các Học Trưởng khác cũng phải khen thú vị...〉

〈Tôi tò mò đấy. Phải chăng ấy là thứ tri thức mà đến cả Người Khôn Ngoan như tôi cũng không hay biết sao?〉

〈Ngài mong chờ gì ở tên nát rượu ấy chứ?〉

〈Morax à, cuộc đời vốn là những bất ngờ mà.〉

〈Điều này thì tôi lại không thể phản đối rồi... A! Tên bợm ấy vừa gửi tôi bức tâm thư khác của hắn.〉

〈Có gì trong đó có thể chia sẻ cho tôi không, Morax?〉

〈Có. Hoa cecillia, rất nhiều hoa cecillia, và hai bức thư mùi rượu. Bức mùi rượu táo là một bài thơ, còn bức mùi rượu bồ công anh mới là tâm thư của hắn.〉

〈Ôi trời... fufu, thật sự rất Barbatos.〉

〈Barbatos nói, điều thú vị ấy là một cặp song sinh... Hắn còn vẽ họ ra... bằng màu sắp trong khu lớp mẫu giáo nữa...! Tên bợm này... đúng là mãi không chịu lớn!!〉

·•·

   - Đà... đàn anh Venti!? - Venti từ trên cao đáp xuống trước Aether. Gió nổi lên hất tung tà váy ngoài của người em gái trong cặp song sinh.

(Lumine mặc ba lớp váy, một lớp ngắn ngoài, một lớp tà dài, và lớp váy đồng phục tận cùng bên trong. Cô bé mặc áo corset dạng thắt lưng. Khi nào rảnh tôi sẽ vẽ cho mọi người).

—— — – • · • – — ——

Aether và Lumine sẽ nhận phòng ký túc xá của họ. Ký túc xá của hai anh em ở hai khu nam nữ khác nhau. Trên đường đến ký túc xá cùng Amber và Venti, trời đã chuyển cảnh hoàng hôn vàng thắm.

- Là đỏ au, không phải vàng thắm.

Màu đỏ ngập ngụa những con phố, màu u uất chìm nghỉm những tầng mây. Nỗi sầu khuất anh mơ hồ trong đôi mắt. Anh nhà thơ thấy gì dưới tà dương?

- Là màu đỏ... đặc hơn cả sắc máu...

Màu hoàng hôn bơ phờ đến lạ. Cảnh hiu hắt chẳng còn lấy bóng người. Chỉ có chàng trai đuôi tóc vàng rảo bước. Chỉ có cô gái cài hoa Inteyvat ngân nga.

- Và còn ai bay theo bước chân họ... Theo bước người sao đã nhắm mắt xuôi tay...

- Cái quái gì vậy, anh Venti!!? - Aether rợn tóc gáy, nhưng Paimon mới là đứa hét lên.

- À, anh đang hát.

- Hả?? Hát cái quằn què gì mà 'hoàng hôn màu máu' với chả 'cô gái đứng doạ ma' chứ?? - Lumine ngoắt người tra hỏi.

- Hứứứứớớớ?? Đâu có cô gái nào doạ ma đâu? Chỉ có cô gái cài hoa Inteyvat thôi mà??

   - Được rồi, được rồi! Tóm lại anh đừng có ngân nga mấy câu thơ kinh dị đấy nữa! - Lumine khó chịu - Đúng là em thích truyện kinh dị đấy, nhưng không có nghĩa là em thích trải nghiệm nó đâu!!

   - Xììììììì! Thì thôi, không hát nữa!

     Venti dỗi ra mặt. Anh ta phồng má, gió từ đâu đến dỗ dành anh ta.

—— — – • · • – — ——

Màu lông xanh mềm mại chói loà dưới tà nắng, mướt như vuốt lên một lớp sáp, và rắc lên bột ngọc trai lấp lánh. Gió tước đi lá khỏi cây, rù rì qua bờ lông mềm mại của vị thú nhân hung mãnh. Mà Andrius đâu phải một nhân thú? Thầy là ma thú, là loài sinh vật sinh ra từ sự kỳ diệu của Teyvat.
Andrius giũ bỏ mệt nhoài, đặt cốc cà phê trên bờ lan can, và một ly trà ấm. Ngoài vị ma sói đang hết sức cẩn thận mở chiếc ghế gấp làm sao cho không vô tình làm nát nó thành bảy phần, thì còn một cô gái khác đã ngồi ngay ngắn chờ đợi cạnh bên.
Cô gái với làn da ngăm bánh mật, đôi mắt vàng tràn đầy nhuệ khí, mũi dáng cao và bờ môi hồng phớt. Vừa là sắc đẹp kiều diễm của hoàng nữ, vừa là tinh thần dũng mãnh của chiến binh, cũng vừa là dáng vẻ hướng về tự do – hình ảnh đặc trưng của người dân Mondstadt. Cô gái vuốt mái tóc mượt như tơ, đỏ như mặt trời hoàng hôn, nửa tết nửa thả dài đến ngang lưng, lơ thơ từng lọn chẻ trong ánh chiều.

Vennessa nhấp một ngụm trà gừng, lè lưỡi vì quá nóng. Cô quay ngoắt qua Andrius, vị đồng nghiệp đang loay hoay với chiếc ghế quá nhỏ so với thân hình một ma thú sói như anh. Cô khúc khích cười gợi chuyện:
- Mọi chuyện thế nào rồi?

Mọi chuyện gần đây thế nào? Ngài Barbatos vẫn tự do tự tại như thuở xưa, rồi vẫn nhung nhớ hình bóng người đã khuất? Andrius vẫn rất mạnh khoẻ với Razor và đàn sói của mình, hay vị thần bão tuyết nay chỉ còn cái danh đã tàn?

Giữa dòng người bất tận, thời gian vẫn trôi vội vã, chỉ có chúng ta vẫn mãi chẳng đổi thay...

- Vậy còn cô? - Andrius bỏ cuộc, ngồi luôn lên ghế, khiến nó lún xuống đến cả gang tay, chân ghế run lẩy bẩy như người mất sức.

Vennessa lắng nghe người bạn hỏi, đáp lại bằng một ngụm trà.

- Tôi cũng không biết nữa... Đến bao giờ... tôi mới rời đi được đây...

Và lại là khoảnh khắc riêng tư, mỗi người chìm vào suy tư của riêng họ.

Dòng suy nghĩ cắt ngang khi Andrius tiếp tục câu chuyện:
- Lớp tôi có học sinh mới.
- Như thế nào?
- Hừm... một cặp sinh đôi nam nữ.
- Ra là vậy...
- Ngài Barbatos có vẻ đề phòng họ, nhưng ngài cũng tỏ ra thích thú. Tôi cũng thế.

Vennessa bật người dậy, bất ngờ nhìn Andrius. Andrius trả lời bằng hai cái gật đầu. Cô vẫn không tin nổi, chớp mắt liên hồi, gặng hỏi thêm đợt nữa:
- Thật hả??
- Thật.
- Ư... - Vennessa xoa nhẹ bên thái dương - Vì sao vậy?
- Họ thu hút nguyên tố. Cả hai anh em đã nhận được sức mạnh của ngài Barbatos ngay khi vừa tiếp xúc với năng lượng nguyên tố phong qua thẻ học sinh.
- Kỳ lạ!
- Đúng vậy, ngay cả ngài ấy cũng không hiểu tại sao. Ngài Barbatos đang giám sát hai đứa trẻ. Có lẽ ta cũng phải coi chừng chúng.
- Là Aether và Lumine trong tiết sáng nay à?
Andrius gật đầu hai lần.
- Ra là chúng. - Vennessa lại tì lưng lên ghế tận hưởng ly trà.

Cho tới khi cô uống hết ly trà gừng, và Andrius pha thêm cho cô một ly trà hoa cúc, thì cuộc nói chuyện mới lại tiếp diễn. Lượt ba vẫn bắt đầu bằng những lời gợi mở ngắn cũn như hai lượt trước.

   - Tên nhóc lớp G thật phiền phức.
   - Ai?
   - XG.
   - Scaramouche?
   - Ừ.

   - Thằng nhóc đó làm sao hả?
   - Nó là Fatui.
   - Ôi, chẳng ai thích Fatui cả!
   - Và nó là một Quan Chấp Hành.
   - Trời ạ! Đám Fatui đang lăm le cái cổ của các Học Trưởng! Ngài Barbatos sẽ bị bọn chúng làm dơ mất! Tên nhóc đó lại còn là một trong đám tư lệnh nữa sao!?
   - Thằng ranh con...

   - Scaramouche thật đáng thương... Tội nghiệp Scaramouche...!
   - Sao cô phải xót thương cho kẻ như hắn?
   - Đừng nhầm lẫn giữa nạn nhân và hung thủ, Andrius.
   - Tôi chẳng nhầm lẫn gì hết.
   - Hô... Có những thứ mà gió biết nhiều hơn anh tưởng đấy. Đứa trẻ đó mưu cầu hạnh phúc, khao khát được chứng minh bản thân. Vì thế mà nó tự sa lầy vào vũng bùn, càng vùng vẫy lại càng chìm sâu vào u tối.
- Đó là suy đoán của cô thôi.
- Đó không phải là suy đoán, đó là những gì gió đã truyền tai nhau. Andrius à, gió là linh hồn của những người đã khuất, và là khát vọng của những người đang sống.

Vennessa kết thúc cuộc trò chuyện bằng tiếng cạch khi đặt ly trà rỗng xuống. Cô đứng dậy khỏi ghế, bước đều rời khỏi sân thượng. Trước khi mở cửa rời đi, cô nhắn lại với vị đồng nghiệp một lời ẩn ý:
- Kẻ đáng sợ không phải tên tội phạm, mà là người làm lơ trước sự tàn ác của hắn.

Scaramouche không phải kẻ nguy hiểm thực sự, mà là người đứng sau hắn, là người đã thản nhiên gây tội ác, nhưng chưa một ai hay biết đến.

Trên sân thượng chỉ còn mình Andrius và ánh hoàng hôn sắp tắt ngúm. Người mang trong lòng phiền não, cảnh cũng vội đi chẳng ngoái đầu. Ánh tà chiều sắp phai tàn, vạn sự chìm dần vào đêm tối.

—— — – • · • – — ——

- Ôi... gần tối rồi... Biết thế anh nên bảo mấy đứa dùng cổng dịch chuyển, hoặc ít nhất là xe đưa đón... - Venti giục mọi người nên nhanh chân lên, hoặc người quản lí ký túc xá sẽ như một con thiêu thân đến cắn nát trí óc mọi người. Bọn họ đáng sợ lắm ý.

     Vậy là họ tách nhau, Venti kéo tay Aether, còn Amber dẫn Lumine về ký túc xá của họ. Từ đây, hai người rẽ hai lối, con đường chẻ đôi hai ngả, dường như họ sẽ chia xa nhau...

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 6
Words: 2303.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro