Chapter 8: Anemo Boizzz!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trái với sự chào mừng đầy thân thiện và chu đáo ở bên kí túc xá nữ, kí túc xá nam tầng sáu là một mớ hỗn độn theo đúng nghĩa đen.

     Khoan hẵng nhắc tới kí túc xá tầng sáu, trước tiên phải kể đến người trực kí túc xá hôm nay đã: tên béo bệu Tsaverich (tui không có biết, là người Mondstadt họ gọi thế nha!) Một tên ki bo kẹt sỉ, chi li tính toán, kén cá chọn canh, thái độ lồi lõm, cậy mình có xiền mà lúc nào cũng giở cái giọng ứ thể nào ưa nổi. Bệu Tsaverich (từ giờ tui sẽ gọi ổng là bệu) không hổ là một trong những người bị ghét nhất khu Mondstadt (nói riêng) và trong lòng vô vàn học sinh Teyvat (nói chung).
     Cái tính khí dở hơi ứ thể chấp nhận của bệu ta được biểu lộ ngay khi Venti vừa đập cửa phòng...

   - Cái gì thế này!!? Sao lại đến gặp tôi lúc bảy giờ kém!!? Bộ mấy người không có đồng hồ hả? Giờ đẹp không chọn, đi lấy sáu giờ năm sáu phút là sao? HẢ!!?
   - Ô! Là Tsaverich này! Chán thật đấy! Và đây là học sinh mới, cho xin cái chìa khoá рhòng cái! - Venti kệ mẹ ông ta bố đời, cậu chỉ cần mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện này thôi.
   - Chán!!? Cậu mới nói gì cơ, tên bợm chết toi này!!

     Tsaverich nhức cái óc, bệu ném cho Aether chiếc thẻ phòng, giở cái tính kẹt sỉ của mình ra và bắt đầu cằn nhằn. Vừa tròn bốn phút thì bệu xoay cái thân hình cục mịch của mình bỏ đi. Để lại sau lưng bệu một Aether hoang mang hết sức.
   - Khoan đã...! Còn về vị trí phòng thì...
   - Cậu không biết hỏi tên bợm kia à!? - Bệu không thèm nhìn mà cắm đầu đi tiếp - Phí hết thời gian của tôi rồiiiiii!

     Tiếng cửa phòng giám thị đóng sầm lại, nghe như tiếng sấm nổ ở Inazuma. Aether ngớ người, hoang vang, cuối cùng đành nhìn Venti kiếm tìm trợ giúp.
   - Được rồiiii, cứ để anhh! Đưa thẻ đây nào!! U choa choa, phòng 606 tầng 6 hã¿ Cùng phòng anh nè bae!
- Dạ?
- Woaaaao!! Thật bất ngờ! Chúng ta là bạn cùng phòng nè!! - Venti kéo tay Aether vào thang máy - Vậy là anh có bạn cùng phòng nà, bạn cùng phòng nà ♪♪♪

·•·

     Thang máy nó dị y như cái kí túc xá vậy ó. Vừa đi được nửa đưởng thì giật giật, đèn nhập nhoạng ánh sáng xanh rêu tối tăm. Chẳng thể nào nhìn rõ trong thang máy có chứa cái gì. Nút ấn tầng đỏ rực sáng quắc, dễ dàng thấy vệt bẩn đen bị bôi lên như máu khô vậy. Aether chợt rùng mình, quơ tay tìm lấy thanh ngang nắm lấy, dựa lưng vào chiếc gương thang máy sau lưng. Lưng cậu chưa chạm đến mặt gương, đã bị Venti chặn lại.
   - Đừng tựa vào đấy... Em không muốn ai đó từ sau gương túm lấy khăn quàng cổ và kéo em vào thế giới của nó đâu nhỉ.
     Nghe doạ mà Aether sợ sệt giữ chặt khăn quàng cổ của mình và tên đàn anh yêu đời huýt sáo. Thang máy dừng ở tầng 6, kêu một tiếng 'khậc', một tiếng 'tinhhhh' kéo dài càng nghe càng thấy méo. Khi những âm thanh gẫy khúc kết thúc, cửa thang máy mới mở ra, và trước mặt Aether thực sự là một đống hỗn độn...

.

Kí túc xá nam lẫn nữ đều thiết kế như nhau, có khác chăng thì chỉ khác những cái phòng vệ sinh. Chỉ riêng tầng sáu khu kí túc xá nam, một nơi khác biệt thực sự. Người ta đồn [Người Tự Do] đã thét gọi gió xây nên tầng này trước cả khi những công nhân hoàn thành. Ngài đã làm điều đó khi say rượu, và thế là tầng sáu ra đời một cách không thể kì lạ hơn.

.

Hành lang ngoằn nghèo, vừa khi thang máy mở đã đập vào mặt một bức tường, ngoặt sang bên phải. Mọi gian một các tầng kí túc xá đều nằm bên trái, giống như Lumine rẽ trái ở cuối hành lang. Tuy gian ở của Aether cũng nằm bên trái, nhưng để đến nơi thì...

   - Albedo, đừng để tràn mớ thuốc và dụng cụ của cậu ra ngoài thế này chứ... - Venti nhíu mày khi dắt Aether đến đoạn hành lang nọ...

     Phòng chức năng 642, nằm trên hành lang, mở toang cửa và bên trong tối tăm khó nhìn. Đồ đạc lỉnh kỉnh bên trong tràn hết ra ngoài, choán hết lối đi của cái hành lang chiều rộng tới năm mét. Nếu phải liệt kê một số vật nổi bật...
     Một cái vạc đồng méo một góc. Một cái vạc sắt nặng tới mức khiến cho sàn nhà lõm xuống. Chiếc găng tay đa dụng co dãn khó rách, màu hồng xen lẫn hoạ tiết hoa hoè hoa hoét. Tập tài liệu nát bấy. Thanh ngang méo một mẩu. Mớ xương rồng đất cất gọn trong lọ thuỷ tinh đã mất đi tính ngăn nắp của nó. Vài ba lọ thuốc đa sắc màu, bịt nắp, lăn lóc trên sàn hành lang. Một lọ đặc cứng, nước màu xanh, trông như màu việt quất. Một lọ khí, trông như những áng mây buổi bình minh sáng sớm, bị ai đó gom lại để giấu vào đây. Một lọ gồm những viên cứng, có chất nhầy dính bết vào nhau, nửa vàng nửa đen, trông phát tởm. Một lọ tròn, bên trong là bong bóng xà phòng đóng băng, nhưng không vỡ tan mà giữ nguyên vẻ lộng lẫy bất thường của mình. Và đủ thứ lung tung linh tinh khác. Mặc dù rất đẹp, rất thú vị, nhưng tất cả đều khiến cậu cảm thấy nguy hiểm. Tốt nhất là Aether không nên động vào chúng.

     Như để chứng minh suy nghĩ của cậu, một thiếu niên vẻ già dặn, cao hơn cậu một chút, khoác áo tiến sĩ, tóc nhạt màu không rõ là vàng hoe hay trắng bạc, trông hết sức mệt mỏi, cẩn thận bước qua những vật thí nghiệm vương vãi trên sản của mình. Anh ta nhíu mày cảnh báo, dù còn chưa bước hẳn khỏi căn phòng tối om om:
   - Đừng động vào chúng. Không an toàn đâu.

     Nhìn kĩ hơn, đó là một thiếu niên khá đẹp trai. Aether phân vân không biết phải coi đó là thiếu niên hay thanh niên nữa. Mái tóc dài hơi qua vai, dày thành từng lọn. Một nửa tóc buộc lên, để lại tóc gáy và phần mái giữa cùng hai bên. Một mái tóc đẹp nhưng khá rối. Nhìn qua thì Aether cũng đoán được, hẳn là anh ta đam mê nghiên cứu quá mà bỏ quên việc chăm chút ngoại hình. Đúng là đẹp trai nhưng không biết tỏ cái đẹp trai ra mà! Ít nhất có một thứ đẹp đẽ không giấu đi nổi: đôi mắt lam lấp lánh, tựa như tuyệt tác của đại dương, tựa như pha lê được gia công và để cho mọi người thấy được vẻ lấp lánh của mình. Cùng với hàng lông mi cong vút, dài và hút hồn, anh ta khiến Aether ngoạc miệng ra ớ lên một cái.

     Anh chàng tóc rối lách người bước khỏi phòng, trên người toả ra đủ thứ mùi, từ mùi thuốc, mùi sắt, mùi thảo dược, đến thứ mùi Aether không thể xác định nổi. Xốc vào dọc mũi Aether, vừa khiến cậu khó chịu, cũng vừa khiến cậu thích thú.
     Anh ta bước tới gần Venti, cúi người nhặt lấy lọ thuỷ tinh chứa những chiếc xương rồng đất. Anh chàng khẽ mỉm cười, tạo nên một bầu không khí bình yên và hường phấn, trái ngược với căn phòng bí hiểm sau lưng. Anh đặt một nụ hôn phớt lên lọ thuỷ tinh và cẩn thận cất vào bên túi áo.
- Riêng nó thì chẳng thứ gì an toàn và quan trọng bằng...

(Đố mấy bạn biết tại sao thứ đó lại quan trọng với Albedo tới vậy đó :)) ).

     Venti niềm nở chào anh ta:
   - Albedo!! Vẫn lộn xộn như ngày nào!!
   - Đừng làm như thể chúng ta lâu lắm rồi chưa gặp. Hôm nay chúng ta vừa trải qua cả buổi chiều cùng nhau xong, Venti. - Albedo nhướn một bên lông mày, anh và Venti đều là học sinh lớp 11A, Venti hôm nay chỉ cúp học mỗi buổi sáng - Cậu là học sinh và bạn kí túc xá mới?
   - Em là Aether! Lớp 10A! Rất vui được gặp anh!!
   - Tôi là Albedo, 11A. Rất vui được gặp.

     Albedo bắt tay cậu. Liền đó, Venti hí hửng xen vào:
   - Phải rồi Bedo!! 
   - Là Albedo.
   - Cậu ý là bạn cùng phòng của tuôi đó!!!
   - Phòng 606? - Albedo nhướn một bên mày - Vậy chúng ta cùng gian rồi, Aether. Tôi một mình ở phòng 613.
   - Em nghe nói mỗi gian sẽ được các thành viên trong gian đặt tên. Vậy gian của chúng ta tên gì thế?
   - Venti chưa nói cho cậu sao? - Albedo khoanh tay, lưng tựa vào cánh cửa sắt dày sơn màu vàng be, với những vết xây xước và thủng lỗ chỗ trên nó - Là 'Anemo Boizzz', một cái tên dở hơi y như người nghĩ ra nó vậy.
   - Ehe!! - Venti nháy mắt, túm Aether lủi mất.

   - À đúng rồi, Aether này! Căn phòng chức năng ban nãy có tên là phòng 'Albedo Only'. Cậu ta được tặng cho hai căn phòng chức năng kề nhau khi đảm nhiệm trách nhiệm của Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Thuỷ Ngân. Cậu ta cũng là một nhà giả kim cực kì có tiếng trong giới giả kim thuật. Trợ lý của cậu ta là Sucrose cùng lớp em đó! Nhớ là nếu không có cậu ta, thì đừng tự tiện vào hai căn phòng 641 và 642! Trong đó thực sự quái cmn đản khủng cmn khiếp!!! - Venti căn dặn Aether và liên hồi rùng mình, đổ mồ hôi lạnh cả sống lưng.

—— — – • · • – — ——

     Một cánh cửa lớn, cao ba mét, trước cửa treo bảng tên 'Anemo Boizzz'. Venti hí hửng chắn cửa, dặn dò Aether trước khi cậu bước vào:
   - Này nhé, này nhé, gian của chúng ta là gian lớn nhất đấy!! Có tới ba mươi tám phòng thay vì ba mươi lăm như các gian khác!! Mỗi tội là số lượng thành viên so ra thì vô cùng siêu ít ỏi, ít nhất ít top luôn á!

Rồi anh ta hỏi một câu chả liên quan moé gì sất:
- Dù sao thì em đánh giá nhan sắc của anh thế nào, Aether?!

     Venti tí tởn tạo dáng trước mặt cậu đàn em. Aether hết đưa mắt soi từ lọn tóc đen nhánh lẫn màu ngọc bích, đến cặp đùi thon thả ẩn dưới lớp tất mỏng...

   - Đẹp! Tóm lại là đẹp! Đẹp phi giới tính! Đúng ý anh chưa? - Aether nói mà ngượng chín mặt.
   - Hehe! Vậy còn cậu Albedo ban nãy?
   - Anh Albedo cũng đẹp... - Aether gãi cổ.
   - Đúng vậy!! Chất lượng hơn số lượng!! Bọn đằng sau cánh cửa kia rất đẹp!! Và cũng toàn là một lũ emo boy!! Ôi những tên emo boy đáng thương!!!
   - Hả...? Anh vừa nó–

     Chưa dứt lời, cánh cửa bật mở toang. Trước mặt Aether và Venti là khung cảnh... ờ... mĩ miều: trai đẹp hành hạ mĩ nhân...!

... Đúng rồi đấy, trai đẹp hành hạ mĩ nhân:

   - Ư... ưm... Ka... Kazuha... A~~
     Kazuha luồn lách trong khuôn miệng hắn, đưa lưỡi hai người dính chặt lấy nhau, khiến hắn không thể thở nổi. Scaramouche thiếu khí đẩy tên đàn em ra, liền bị cậu cắn phập vào lưỡi.
   - Arg!
   - Đừng từ chối em!
   - Không... hộc... Anh khô–
     Cậu kéo Scaramouche trở lại nụ hôn kiểu Pháp khiến hắn giật mình trước khi cả hai cùng đắm chìm trong nó. Cậu di chuyển lưỡi qua lại, vật vã hắn, khiến hắn chẳng kịp kháng cự. Cậu di chuyển môi, mạnh bạo tóm lấy cơn chống cự yếu ớt từ hắn, khiến hắn tan chảy trong cơn mộng mị. Bàn tay cậu mân mê ngực hắn, tiến dần đến cổ và tháo dần từng chiếc cúc...

   - DỪNG!! DỪNG NGAY!!! Lũ vô liêm sỉ chết tiệt này!!! - Xiao gào lên từ sau lưng Aether và Venti (đang chăm chú xem hai người kia vân vê nhau) khiến họ giật bắn mình. Còn tác giả cố tình cho Xiao vào đây và miêu tả cặp đôi kia thật ngắn gọn là vì tổng số chữ sẽ vượt quá quy định mất...

     Kazuha tiếc nuối nhả môi, không chỉ để lại một sợi chỉ bạc lóng lánh (nó rớt như suối luôn á mọi người, và cả hai tên này thở không ra hơi nữa).

     Scaramouche bắt đầu nhíu mày, nhìn về phía Xiao. Hắn chưa kịp lên miệng trách cứ, Kazuha tóm chặt lấy miệng hắn và kéo giật qua trái. Scaramouche bất ngờ, có chút đau, khiến hắn lườm nguýt tên bạch cẩu đang cười cợt với mình. Kazuha kìm chặt người đàn anh, vạch cổ áo, bắt đầu liếm láp qua lại. Scaramouche không khỏi rùng mình, cổ dần lên sắc đỏ.
Cho tới khi cổ hắn ướt sũng, Kazuha cắn ngập miệng làn da trắng nõn trước mắt. Scaramouche giật thót, ậm ừ không ra tiếng, hết sức vùng vẫy thoát khỏi sự kìm cặp của tên đàn em. Điều đó hoàn toàn vô dụng.

   - Xin lỗi nhé, anh Xiao. À, có lẽ chúng ta phải tiếp tục lần khác rồi, Scara–san~ 

     Kazuha vẫn một tay giữ chặt miệng hắn, để lại thành quả là vết răng sâu hoắm và máu bắt đầu rỉ ra. Scaramouche lườm cậu khó chịu, mắt đỏ hoe, tát bốp vào má trái cậu. Kazuha cứng người... Cậu phản ứng bằng cách rất là Kazuha.
     Kazuha bế thốc hắn lên, mang hắn vào phòng 626. Không ai biết sau đó thế nào, chỉ biết là kí túc xá không hỗ trợ cách âm, đồng nghĩa là tất cả tiếng thút thít và gắt gỏng của mĩ nhân tóc tối màu đều lọt tai mọi người trong gian lớn.

   - Đừng lo lắng, Aether!! Cậu tóc trắng kia chưa đủ mười tám, cậu ta tự biết kìm hãm bản thân mà!!
   - Nhưng... nhưng họ... - Aether loay hoay hoang mang lúng túng.
   - Cậu ta chỉ cắn và liếm tên xinh xắn kia thôi, ngày nào mà chả vậy!! - Venti nhún vai, thản nhiên cởi giày cất lên giá.

     Aether thấy tương lai thật tăm tối mịt mù. Điểm trừ cho Xiao khi xốc lại tinh thần cậu bằng một câu không thể kém tinh tế hơn:
   - Cậu là người mới...? Hừ, lại thêm một kẻ đáng thương...

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 8
Words: 2500.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro