▼ ▼ ▼ CHƯƠNG III • VÔ CAN TUY VẠN CÁO TRẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từng có một vị samurai vô chủ, cả đời chưa từng cầu mong giàu sang phú quý. Với kẻ ấy, còn gì trên đời đáng quý hơn thơ ca, hơn rượu ngon, hơn thanh kiếm trong tay và sự tự do chẳng ai cản trở, chẳng điều gì cấm cản? Vị samurai đã giữ suy nghĩ như thế, vì vậy mà cuộc hành trình của hắn phiêu bạt khắp nơi, đặt chân tới muôn vàn vùng đất, lang thang khắp đất trời.

Hắn, chỉ một mình hắn, tự do tự tại.

Thế gian bao la, hắn đã đi đến những đâu rồi?

Hắn chẳng nhớ, nhưng chỉ duy một nơi, một nơi mà hắn không thể quên được. Có chết cũng không thể quên được...

Dưới màu nắng chiều tà, anh nhuộm đỏ mình bằng sắc hoàng hôn.
Dưới tán lá phong đỏ, anh riêng biệt bằng một bộ đồ tối sậm.
Dưới những tầng âm thanh nhộn nhịp ồn ào từ con phố đằng xa, anh nhắm nghiền mắt cảm nhận thế gian chậm rãi tuôn chảy.
     Dưới sự chứng kiến của trời cao, anh đã khiến hắn quên mất tự do của mình...

Vậy đấy...

Thế giới đã qua một khắc, với hắn đã là hàng thiên niên kỷ. 

     Cả đời vị samurai chưa từng say. Lần đầu biết đến vị say là khi lơ đễnh ngắm nhìn thiếu niên xinh đẹp ấy.

Say vì tình, ngất ngây vì yêu, vậy ra lại gây nghiện thế này sao?

Chí hướng sống vì tự do, đã trở thành chí hướng sống vì thiếu niên vô tình.

—— — – • · • – — ——

- Scara! Đừng đi... ở lại với em...

- Kazuha... Kể từ giờ, chúng ta mỗi người một hướng.

Scaramouche hất tà áo, đẩy Kazuha qua một bên. Hắn nặng nề dứt áo ra đi, không hề ngoảnh mặt nhìn cậu. Hắn sợ rằng nếu hắn quay lưng, hắn sẽ chẳng thể tiếp tục cất bước.

     Hắn cứ đi, và đi mãi, tự lạc lõng trong thế giới nội tâm cô độc, tự giằng xé tâm can mình. Hắn để lại cậu sau lưng, để lại mọi hy vọng để thực hiện tâm nguyện điên cuồng của hắn. Đánh mất cậu cũng được, bị cả thế gian quên lãng cũng được, bỏ quên mọi khát vọng và tự do cũng được, chỉ cần hắn hoàn thành tâm nguyện chêt tiệt này...!!

     Nhưng cậu thì không thể điên cuồng như hắn...

     Trong căn phòng nhỏ, trong trái tim cô độc chỉ còn mình Kazuha, cậu lặng lẽ thút thít trong góc tối.

     Cậu nhớ về một kẻ luôn kéo tay cậu đi, thật vội dưới màu hoàng hôn đỏ chói.

     Cậu nhớ về một kẻ luôn mặc bộ đồ tối màu, luôn xách cái bị trên mặt, luôn cằn nhằn cậu ngay khi nhìn thấy cậu, nhưng lại nhanh chóng đỏ mặt và rúc gọn trong lòng Kazuha.

     Cậu mất đi những chuyến phiêu lưu vì hắn, còn cậu mất đi hắn... vì điều gì?

     Vì kẻ đã dồn hắn đến tận cùng của hận thù?

     Vì kẻ mà hắn hận đến mức sẵn sàng từ bỏ Kazuha, từ bỏ mọi hạnh phúc mà hắn cuối cùng cũng có được sau mọi gian nan trắc trở?

     ...

     Vậy nếu cậu giết kẻ ấy, dù là nghịch thiên, hắn sẽ trở lại với cậu chứ...?

   - Ah... Tao hận mày... Raiden Shogun...!!

     Nắm chặt lấy quân huy và nỗi lòng bức bối, Kazuha quyết định gia nhập quân phản loạn.


































Như đã nói ở CHƯƠNG II, nếu CHƯƠNG III được ra mắt thì cũng thú vị lắm nhỉ...

Nhân tiện, tui đang build cho Nilou và Yaoyao, để ra mắt Bloom team của mình. Mong là sẽ ra được Kokomi.

Bồ nào muốn qua với tui khum? Ai mà chơi game nhiều chút ý ( ;◡;)























637 từ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro