Kỉ Niệm | Neuvilette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Neuvillete x Y/N

Bối cảnh: Lục địa Teyvat

Cảnh báo: OOC

Nội dung: Ngài thẩm phán tối cao có một cô thư ký đã theo ngài từ rất lâu kể từ ngày ngài lên nhận chức. Cô gái ấy tuy là người bình thường(-thật ra là có bị dính lời nguyền trẻ mãi không già) nhưng cô lại được thủy thần Focalors chọn lựa và giao cho trọng trách là ở phía sau hỗ trợ cho Furina lẫn Neuvillete, nên hiển nhiên cô cũng biết những bí mật mà không phải ai cũng biết cho đến khi vở kịch ấy kết thúc.

...

"Tài liệu của ngài đây, Neuvillete" Tiến lại gần bàn Neuvillete đang ngồi làm việc, em đặt chồng giấy tờ dầy ơi là dầy lên trên bàn rồi thở phào một hơi.

"Làm phiền em rồi, Y/N"

"Có phiền gì đâu chứ! Dù sao đấy cũng là nhiệm vụ mà tôi phải làm mà" Em vừa nói vừa lấy tay quẹt đi mồ hôi ở trên trán trong khi tiến về phía chiếc ghế sofa êm ái kia, chỗ mà ngài hay dùng để tiếp khách không chần chừ mà nằm xuống.

Ngài chỉ khẽ nhìn em mà không nói gì, ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần quá quen. Dù sao em cũng đã theo làm việc cho ngài kể từ khi ngài mới nhận chứ tới giờ nên hiển nhiên ngài cũng đã quá quen với mấy cái thói hư xấu của em.

Nhất là cái thói lâu lâu lại dở chứng lười ngang mà không chịu làm việc hoặc là làm việc mệt quá rồi nằm sải lai tại chỗ luôn.

Mấy lần đó toàn là nhờ có cô bé Melusine Serenity dễ thương phát hiện ra em rồi báo với ngài để ngài tới vắt em về, còn nếu Neuvillete bận quá không tới được thì đành nhờ Furina đến thay ngài dinh cái thân tàn ma dại này về không chứ đâu.

"Mệt thật đấy..."

Em gần như bị vắt kiệt sức sống rồi, không còn tí năng lượng nào cả, y như một con Slime đang tan chảy vì trời quá nóng thì bỗng em ngồi bật dậy.

Như nhận ra được mùi trà hoa hồng quen thuộc ở trong không khí, đôi mắt của em liền sáng lên.

Một giọng nói ngọt ngào cũng đồng thời cất lên.

"Trà nóng của chị nè, chị Y/N"

Em vui vẻ nhận lấy tách trà từ tay Serenity và cũng không quên cảm ơn em ấy một tiếng, xong thì em liền uống một ngụm. Dòng nước trà ấm nóng vừa chảy xuống cổ họng em khiến em cảm giác như mọi mệt mõi ban nãy đều tan biến vào hư không.

Uống xong em vội cảm thán: "Đúng là trà em pha vẫn ngon như ngày nào mà, Serenity!" Đồng thời em cũng tiện tay xoa đầu em ấy, môi thì mỉm cười đầy thỏa mãn. Neuvillete đang xử lí đống giấy tờ cũng phải ngưng lại mà ngước lên nhìn bọn em một xíu rồi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ mà cả em lẫn Serenity đều không hề hay biết.

.

.

.

.

.

.

Phụ Neuvillete xử lí xong đống văn kiện thì trời cũng đã ngã tối, đèn đường cũng đã bật. Em vội tạm biệt ngài cùng Serenity rồi trở về nhà.

Cứ nghĩ một ngày hôm nay của em sẽ kết thúc một cách bình thường như bao ngày khác nhưng có lẽ ông trời đã nói "Không" với em. Trong lúc đang trên con đường về nhà thì em cảm nhận được như có ai đó đang bám theo mình nên em đã ráng đi nhanh hơn nhằm cắt đuôi được kẻ lạ mặt đó.

Đi được nữa đường rồi thì em liền dừng lại và ngó ra phía sau thì không còn cảm nhận được hơi thở của kẻ đã theo dõi em nữa thì em liền thở phào nhẹ nhõm nhưng...

Chuyện lại không dừng lại ở đó.

Em...đã bị hắn nhân cơ hội em không để ý và lơ là cảnh giác liền ra tay mà bắt lấy em rồi lôi em vào một con hẻm gần đó, vì đoạn đường mà em đi về nhà bấy giờ rất vắng người qua lại nên hắn mới có thể thản nhiên bắt em như vậy.

Và rồi chuyện gì đến rồi cũng đến...

Sáng ngày hôm sau, khi Neuvillete chỉ vừa mới ăn xong bữa sáng và ngồi vào bàn để làm việc thôi thì Serenity từ bên ngoài hối hả mở cửa chạy vào trước sự ngạc nhiên của ngài thẩm phán tối cao. Serenity cố gắng thở đều lại và nhanh chóng nói.

"Cha- Có chuyện không hay xảy ra rồi!"

"Bình tĩnh đã nào, Serenity. Có chuyện gì nói ta nghe"

"Không thể bình tĩnh được nữa đâu cha!"

"Chị Y/N... Chị ấy!-"

Serenity chưa kịp nói hết câu là Neuvillete đã đứng dậy ngay khi ngài nghe thấy tên em. Lấy cái áo khoác đang được treo trên giá đỡ rồi mặc lên mình, miệng nhanh chóng thốt ra hai chữ:

"Dẫn đường"

Không chần chừ Serenity cũng liền chạy lên trước dẫn đường cho ngài.

Trên suốt quãng đường tới chỗ mà Serenity nói, lòng ngài cứ thấp thỏm không yên. Ngọn lửa bất an ngày càng rực cháy theo từng bước chân của Neuvillete.

Và nó lại càng mãnh liệt hơn cho đến khi ngài đến nơi mà Serenity đã nói.

Nơi đây là một con hẻm tối và phía trước lối vào thì chật kín người, chen qua làn người đang hóng hớt chuyện ấy thì người mà ngài thấy đầu tiên là Clorinde.

Cô ấy nhìn ngài một hồi rồi cũng nói.

"Mời ngài đi theo tôi"

Clorinde nói xong là xoay người tiến sâu vào bên trong con hẻm, Neuvillete cùng Serenitycũng đi theo phía sau.

Bỗng đang đi thì Clorinde dừng lại, cô ấy hơi cúi mặt và nói trong khi nghiêng người sang một bên như thể muốn cho ngài xem cái gì đó.

Ngay khi vừa nhìn thấy được thứ mà Clorinde muốn cho ngài xem thì khuôn mặt nghiêm nghị ngày nào bỗng chốc trở nên kinh ngạc, đôi đồng tử mang màu xanh của đại dương mở to ra, miệng gần như không thốt nên thành lời.

Đập vào mắt ngài là người con gái đã từng theo hỗ trợ ngài suốt khoảng thời gian ngài bắt đầu làm thẩm phán, người con gái mà lúc nào cũng lười biếng nhưng lại rất cố gắng để hoàn thành xong công việc được giao và người con gái mà ngài cũng rất yêu hiện đang ở trước mắt ngài với một tấm vải được che ở trên người.

Đôi mắt em nhắm lại tựa người vào tường. Ngài tiến về phía em, chạm lên khuôn mặt em, gương mặt xinh đẹp như vậy tại sao nay lại nhợt nhạt đến đáng thương thế kia? Neuvillete cầm lấy tay em áp vào má mình mà ngài tự hỏi rằng hơi ấm của em đâu? Sao nó lại lãnh lẽo đến mức này?

"Y/N..."

Clorinde nhìn ngài và em, cô mím môi và nói:

"Theo chúng tôi biết được thì vào khoảng 22:58 ngày hôm qua, trên đường về Y/N-... Em ấy đã bị một kẻ lạ mặt làm nhục, dù hít phải thuốc gây mê nhưng em ấy đã cố gắng giữ lại chút tỉnh táo và kháng cự. Bằng chứng dễ thấy nhất là trên cổ tay em ấy có vết bầm tím vì bị nắm chặt, trong móng tay thì có một mảnh da có lẽ là thuộc về tên kia. Và vì thấy Y/N kháng cự rất quyết liệt nên tên kia đã dùng con d.ao hắn chuẩn bị sẵn đ.âm một phát vào phần bụng em ấy và rồi cuối cùng em ấy đã..."

Clorinde càng nói cô càng nắm chặt tay thành nấm đấm, giọng nói của cô cũng không rõ ràng mà là sự bức xúc và thương sót cho em xen lẫn câm phẫn dành cho tên đã làm thế với em.

Cuối cùng vì không chịu được nên khi nói câu cuối cô đã im lặng và nhìn sang chỗ khác, nếu ai nghe kĩ thì sẽ nghe thấy cô tặc lưỡi một tiếng.

Neuvillete không nói gì nhưng nhìn cách ngài nắm chặt lấy bàn tay giờ đã không còn hơi ấm của em, mặt thì trầm xuống cũng đủ hiểu rồi.

"Lập tức điều tra vụ này thật kĩ và phải sớm bắt được hung thủ..."

"Cho dù hắn có chốn đi phương trời nào cũng phải tìm cho ra tên khốn đó và để hắn chịu tội trước phiên toàn..."

Clorinde nghe xong không chần chừ mà gật đầu, đối với cô em không khác gì là một đứa em gái của cô ấy. Em hòa đồng và hiền lành, dễ thương lắm. Vậy mà tên khốn đó lại dám làm vậy với em thì cho dù có ch.ết cô cũng quyết không tha cho hắn, kẻ đã làm tổn thương em.

"Chị hứa với em sẽ tìm ra được kẻ đã làm như thế với em, Y/N...Em hãy tin chị và chị nghĩ cũng có người nào đó sẽ không tha cho hắn đâu"

.

.

.

.

.

.

Không nhanh cũng chả muộn, chưa đầy một tuần tên khốn đã làm nhục em đã bị bắt tại ngôi nhà riêng của hắn ta. Hắn là một thương nhân giàu có ở Fontaine nhưng không vì thế mà hắn tốt lành gì và hắn đã phải chịu một mức bản án phù hợp với việc mà hắn đã làm với em, cộng thêm việc tên đó cũng buôn bán không hợp pháp nên tội trạng và án tù càng cao hơn.

Tù trung thân là mức án và hắn phải chịu kèm theo đó là tịch thu hết tất cả tài sản mà hắn ta có. Hắn còn được đặc cách gặp riêng ngài thẩm phán tối cao để nói chuyện.

Không biết cuộc nói chuyện này diễn ra bao lâu nhưng khi Neuvillete mở cửa bước ra thì mọi người đã thấy tên đó sững người tại chỗ, mặt còn hiện lên vẻ sợ hãi và người thì không ngừng run lên, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó mà ai nghe xong cũng thấy hoang mang.

Cái gì mà "Hắn không phải là con người...hắn là một tên đáng sợ, làm ơn, đưa tôi ra khỏi hắn đi!"

Mà ngài vốn dĩ đâu thực sự là con người?

.

.

.

.

Đặt một hóa hoa trước ngôi mộ của em mỉm cười nói:

"Ta đến thăm em đây Y/N. Em chờ ta có lâu không? Xin lỗi vì để em chờ lâu rồi"

"Hôm nay ta bận nhiều việc quá nên không ra thăm em sớm được, nhưng cũng may là ta vẫn có thể ra thăm em"

Ngài vừa nói vừa ngồi xuống kế bên bia mộ rồi tựa người vào thân cây ở phía sau. Nơi đây trước kia là chỗ mà em hay đưa ngài ra ngồi nghỉ ngơi và thư giãn sau một ngày ngài làm việc mệt mỏi.

Và đây cũng là nơi để ngài chôn cất em. Em thích mấy chỗ bình yên lắm và chỗ này lại hay có gió thổi qua nữa và khi hoàng hôn buông xuống, nơi đây đã đẹp lại càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết dưới ánh chiều tà.

"Hôm nay giấy tờ rất nhiều nên khi làm xong ta rất là mệt, liệu em có tin không nhỉ?"

Chắc chắn là em sẽ không tin lời ngài nói rồi nhưng em vẫn sẽ ở bên ngài để giúp ngài xưa tan mọi mệt mỏi trong người lẫn mọi gánh nặng mà ngài đang mang.

Chỉ tiếc đấy là ngày trước thôi, cái lúc mà em còn sống... Còn giờ đây kế bên ngài lại trống vắng lạ thường bởi vì thiếu bóng hình của em, người mà Neuvillete yêu.

Thế nhưng trước kia ngài lại không nhận ra thứ tình cảm nam nữ đấy nên chỉ xem em là một người bạn của ngài.

Cho đến khi mà em mất rồi ngài mới nhận ra ngài yêu em đến nhường nào, ngài yêu em hơn cả thế gian này, yêu em còn hơn cả mạng sống của ngài. Tại sao ngài lại không nhận ra nó sớm hơn để thổ lộ tình cảm với em chứ?

Tiếc thật đấy...

Giờ ngài nhận ra là đã quá muộn rồi, tình cảm vẫn còn đấy chỉ tiếc là người mình yêu thì không...

"Y/N...Nếu giờ ta nói ta nhớ em thì em có quay về với ta không hả, Y/N?"

Không ai biết ngài đã ở đấy bao lâu mới trở về, thế nhưng ai cũng biết được rằng ngày hôm đấy trời đã mưa rất lớn. Các hạt mưa không ngừng tuông rơi làm cho cả ngày hôm đấy không ai ra ngoài đường được vì trời mưa quá lớn.

Mà mưa lớn như thế nhưng ở dưới gốc cây nào đó, một nam nhân với mái tóc trắng dài thướt tha vẫn ngồi ở đấy mặc kệ những hạt mưa đã làm ướt áo cùng tóc của anh ấy như thể anh ấy đang chờ đợi điều gì đó nhưng không ai biết anh ấy đang chờ đợi điều gì dưới cơn mưa nặng hạt ấy cả.

"Mỗi khi trời mưa em luôn nói Thủy Long đừng khóc. Vậy giờ trời mưa rồi thế nhưng em đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro