[FocaFuri] Khi tiếng hát hòa với làn mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh cre: (@_renefi) on X
Ừm... nghỉ lễ siêu lâu? Nên tôi rush... cực rush. + Furina là cái đồ tsundere.

*

     "Focalors?!?"

     Focalors chớp chớp mắt, cô nhìn bộ dạng bối rối của Furina, không nhịn được cười.

     "Haha, nghe em gọi thế này, tôi mới biết hóa ra tên tôi đẹp đến vậy!"

     Cô nắm lấy tay Furina, kéo xuống khỏi má mình. Cô nhìn em dịu dàng, khiến em lúng túng lùi lại, đẩy tay cầm ô của Focalors về phía cô, vừa đủ chỗ cho cả hai người. Em nuốt khan nước bọt, nhìn qua cô lần nữa. Rốt cuộc em không nhìn lầm, cô đúng là đang đứng đây, trước mặt em, dưới dạng một cơ thể sống thay vì thực thể nhân cách tồn tại trong tiềm thức em.

     Furina đổ mồ hôi hột, là hiện thực hay do em quá cô đơn nên mới tưởng tượng ra. Em không quan tâm, chỉ cần là Focalors thì dù người thật bằng xương bằng thịt hay chỉ là ảo ảnh em vẽ ra, em cũng đủ cam lòng.

     Focalors chợt nắm lấy cổ tay em, đưa nó ngang với tầm mắt mình. Furina chợt nhận ra, vết thương của em vẫn chưa lành.

     "Tay em sao vậy?"

     Em cố rụt tay lại, nhưng hình như người kia giữ quá chặt, khiến em không tài nào động đậy nổi. Furina lúng túng nhìn cô, đáp qua loa.

     "Bị dao cắt trúng tay thôi, chị kệ nó đi!"

     "Sao em không bôi thuốc?" Cô gặng hỏi.

     Em lùi một bước, người kia càng tiến lại gần hơn, cúi mặt xuống thấu thẳng vào tâm can em. Em khó chịu ra mặt, dùng tay che lấy miệng cô, đẩy nhẹ ra ngoài.

     "Chị đừng hỏi nữa... phiền chết đi được..."

     Furina vừa nói vừa quay mặt đi, cố tình tránh ánh mắt của Focalors. Nhưng đôi mắt sắc sảo của cô gái kia vẫn nhìn chăm chú vào Furina, không rời đi một chút nào. Cảm giác như bị bóc trần, Furina thấy nhịp tim mình tăng lên, lòng ngực thắt lại. Em cố lùi thêm vài bước nữa, nhưng Focalors nhanh chóng giữ lấy cả hai tay em, kéo sát lại gần hơn.

     "Em không thắc mắc sao tôi lại ở đây à?"

     Focalors phấn khích, mắt cô sáng bừng lên. Furina có thể thấy một bên vai cô ướt sũng nước cũng vì chỉ chăm chăm che ô cho em. Em dịu lại đôi chút.

     "Chị... chị, về nhà rồi hẵng nói... tôi ghét trời mưa..."

     Cô buông tay em ra, mỉm cười. Một khuôn mặt rạng ngời khác hẳn với Furina. Em ganh tị. Dẫu cô tồn tại phụ thuộc vào chủ thể là em, nhưng Focalors lại rất hạnh phúc và tích cực, trong khi em chẳng thể cảm thấy như vậy nổi.

---

     Nói là về nhà, nhưng trên đường đi mưa nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Focalors được thời cơ đã chọn một chiếc ghế đá khuất dưới bóng cây, ngồi xuống rồi vỗ sang chỗ trống bên cạnh, bảo em ngồi. Không khí sau cơn mưa thật dễ chịu, hương đất ẩm thoảng qua, và những giọt nước còn đọng lại trên tán lá khẽ rơi xuống nền đất. Furina nhìn Focalors, ngập ngừng một chút rồi cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh cô.

     Focalors ngồi tựa người lên thành ghế, một tay chống cằm. Tư thế ấy mang theo một chút ung dung, một chút tự tin, nhưng cũng rất tinh nghịch. Môi cô khẽ cong lên, gương mặt toát lên vẻ tự tin pha chút đùa cợt, như thể chỉ cần một câu nói thôi là có thể khiến trái tim người khác đập lỡ một nhịp.

     "Em không bắt chuyện với tôi à? Không quan tâm tôi sao?"

     Furina không quay sang nhìn, ánh mắt vẫn thả lơ đãng nhìn về phía trước. Giọng em lạnh lùng, không chút cảm xúc, cất lên một cách hờ hững.

     "Vậy chị nói đi, tại sao chị lại ra được thế giới này?"

     Cô thấy em không nhìn mình, bèn hạ tay xuống, ngửa đầu trên lưng ghế. Cô nhún vai, giọng nói trầm đi đôi chút.

     "Khi tinh thần chủ thể càng mạnh, thì nhân cách bên trong sẽ yếu. Nếu em tuyệt vọng và đánh mất bản ngã của chính mình, khi ấy tôi sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Đến lúc ấy, tôi hoàn toàn có thể phá vỡ liên kết trong tiềm thức của em, và bước chân ra ngoài như một cơ thể sống."

     Focalors hiểu, một khi cô thoát ra khỏi kết giới trong tâm trí, cô sẽ không thể trở lại nó lần nữa. Cũng đồng nghĩa với việc một khi Furina chưa tìm lại lẽ sống và tinh thần của mình như trước kia, Focalors vẫn sẽ phải tồn tại dưới hình dạng này.

     Cô hỏi ngược lại em.

     "Chuyện gì đã xảy ra? Điều gì đã khiến em rơi vào vực thẳm? Hãy nói tôi nghe đi!"

     Furina lặng lẽ quay mặt, ánh mắt vẫn không hề động đậy. Em cắn chặt môi, cố gắng giữ cho giọng mình không lạc đi. Em nhớ Focalors, em không phủ nhận, nhưng em ghét cảm giác cô ân cần như thế, bởi em vốn ghét trở nên yếu đuối trước mặt người khác. Em muốn Focalors phải ghen tị với chủ thể như em, được tồn tại trên danh nghĩa là con người, nhưng hình như giờ đây cảm xúc ấy lại ngược lại.

     Em mấp máy môi.

     "Tôi không biết... tôi chỉ... nhớ chị thôi..."

     Nói đến đây, Focalors nhảy cẫng lên, cô cười toe toét.

     "Em nhớ tôi á?"

     Em ngẩng mặt lên, chợt bắt gặp khuôn mặt hạnh phúc không tả xiết kia, trong lòng cũng ấm dần.

     Ở bên cạnh cô, em thấy cô nhiều năng lượng hơn rất nhiều dù bình thường cả hai luôn nói chuyện trong suy nghĩ. Em chỉ không mường tượng rằng Focalors lại nhiều chuyện như vậy khi gặp được em. Furina rất hay lảng trách cô, cũng vì em có tính khí thất thường, hay tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em lại yếu thế hơn nếu Focalors có thể thấy em trực diện như lúc này.

     "Không nhớ... chẳng nhớ gì cả..."

     Nhớ chứ. Nhớ đến phát điên.

---

     Nhóc mèo lon ton chạy ra như thường lệ, rồi nó chợt đứng khựng lại. Trước mặt nó là hai con người giống hệt nhau, cả ngoại hình, lẫn mùi hương. không chỉ có cùng làn da, cùng dáng vẻ, mà ngay cả cái cách họ đứng, cái cách họ nhìn nó đều giống nhau. Nhóc mèo bối rối, không biết nên chạy đến ai hay chỉ đứng yên tại chỗ.

     Focalors đột nhiên ngồi xổm xuống, dịu dàng nâng cằm nó lên hướng mắt về phía mính.

     "Mèo con, đừng nhận nhầm nữa, em ấy mới là Furina."

     Em nhíu mày. Đúng là con người sống trong gương lâu ngày nên Focalors làm gì cũng thấy kì lạ. Chị ta đang hành xử với con mèo như con người vậy.

     Cô bước vào phòng em, nụ cười vừa chớm nở trên môi chợt tắt ngóm đi. Trong đôi đồng tử dị sắc của mình, cô chỉ thấy một mặt gương nứt, được sửa lại qua loa sau khi vỡ vụn. Cô không thấy mình trong đó, chỉ thấy Furina đi vào từ cửa phòng.

     "Quả nhiên là là như vậy."

     Furina đặt gọn cặp sách lên đầu giường, ngồi bịch xuống đệm. Em thấy Focalors đứng đó một hồi, dù không thể thấy bản thân trong gương nhưng cô chưa rời đi nửa bước.

     Em từng nghe Focalors nói với mình một lần trước đây, rằng cô muốn được làm một người, được sống ở thế giới bên kia tấm gương. Em vẫn thắc mắc, tại sao Focalors lại ao ước được sống như con người, trong khi em luôn nguyện vứt bỏ danh nghĩa ấy.

     "Này Furina. Từ giờ tôi sẽ ở cạnh em, mọi lúc, mọi nơi. Em đừng xua đuổi tôi là được."

     "Để làm gì?"

     "Hm, mục đích tôi ra khỏi vùng an toàn của mình là để em được sống vui vẻ. Tôi sẽ giúp em tìm lại được thi vị của chốn nhân gian này."

     Cô ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc ướt dính trên má em ra. Focalors luôn dịu dàng với em, luôn là em. Em nhìn xuống thảm sàn, đung đưa gót giày.

     Nếu là Focalors, tiếng hát của em có làm cô rung động?

---

     "Furina!"

     Chỉ trong một tuần, tiếng gọi ấy sáng nào em cũng nghe đủ.

     "Furinaaa!"

     Cả khi ăn, khi chợp mắt, khi vừa tỉnh giấc, hay thậm chí là khi em ra ngoài đi mua đồ ăn cũng không thể ngừng nghe thấy. Mà em đâu chỉ thấy đau nhức tai mình, em còn bị mắng nữa. Chị ta cứ vòng vo mắng mỏ về chuyện em không chịu nấu cơm mà chỉ ăn mỳ ly và cả việc em cứ ru rú trong nhà chẳng chịu ra ngoài đón nắng gì cả. Trời có nắng mấy đâu, thấy em là đổ mưa cả mà.

     Dù gì đó cũng không phải chuyện to tát... nhưng đến mức này thì em cũng không chịu được.

     "Furina, sao em không trả lời?"

     Focalors ngồi bên cạnh, không ngừng thầm thì vào tai Furina. Cô hết huých nhẹ vào cánh tay, rồi lại chọc vào lưng, cố thu hút sự chú ý của Furina bằng những câu chuyện không đâu. Furina cố gắng lờ đi, mắt dán chặt vào bảng, nhưng những ngón tay của Focalors không ngừng nghịch ngợm với tóc của em. Sự khó chịu trong lòng Furina càng lớn dần. Cuối cùng, em không nhịn nổi nữa, nắm chặt cây bút trong tay rồi nện mạnh xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên rõ mồn một.

     "Chị im lặng một giây thôi được không? Chị không thấy tôi đang nghe giảng sao?!?"

     Cả lớp khựng lại, giáo sư quay lại rồi nhìn quanh lớp. Cũng may, Furina phản ứng nhanh, cúi xuống giả vờ viết bài khiến thầy không nhận ra mà trở lại bài giảng. Em thở phào, nhưng lần nữa hướng ánh mắt sắc lẹm về phía Focalors, trong khi cô đã quay mặt đi hướng khác.

     Rõ ràng Focalors là người đánh động trước nhưng chẳng có ai để ý tới cô, giống như thể cô không tồn tại trước ánh nhìn của người khác.

     Furina hạ giọng, thì thầm.

     "Chị vào đây bằng cách nào?"

     Focalors, vẫn tỏ vẻ bình thản, không quay lại nhìn Furina, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Cô khẽ nhún vai, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, chỉ khẽ đáp.

     "Tôi tưởng em sớm đoán ra rồi, rằng tôi vô hình trong thế giới này."

     Em mở to mắt. Phải rồi, gương không hề phản chiếu lại hình ảnh của Focalors, nói cách khác, cô không khác gì một hồn ma. Chỉ trừ một điểm, duy nhất chỉ mình em có thể nhìn thấy và chạm vào cô. Nhưng như vậy, không phải ước nguyện được sống như con người của Focalors sẽ tan thành mây khói sao? Cô đâu thể gọi mình là con người khi không được tương tác với vạn vật của trần thế.

     "Chị... có ổn với điều này không?"

     Cô vắt chéo chân, ngón tay đan vào trước đầu gối. Cô cười, nhưng ánh mắt cô buồn tủi đến lạ. Lần đầu tiên, Furina hiểu đồng cảm là cảm giác như thế nào.

     "Em đoán xem, tôi không ổn chút nào. Nhưng vì tôi tới đây là để gặp em, và để giúp em tìm lại lẽ sống nên tôi sẽ sớm hạnh phúc thôi. Em đừng lo."

     Hạnh phúc? Khái niệm ấy với chị ta đơn giản thế sao?

     Focalors muốn trở thành con người, được sống như một chủ thể, còn em, em lại muốn chối bỏ chính mình, loại bỏ bản thân ra khỏi thế giới em không thuộc về này. Đối với Furina, nếu sống mà không được làm chính em thì đâu còn gọi là sống.

     Furina mất đi cơ hội được hát, được nói tiếng nói của riêng em. Em có cất lên cũng không ai lắng nghe, không ai công nhận. Mục đích sống của em vốn đã mơ hồ, nay lại đột ngột bị khoét sâu rồi trở nên trống rỗng. Em nghĩ lại rồi, em muốn Focalors có thể nhận được danh nghĩa chủ thể sống cuộc sống của loài người mà cô hằng ao ước. Chỉ là, để làm được điều đó, em không biết thực hiện thế nào.

     "Focalors, sau khi giúp tôi, chị sẽ ra sao?... liệu chị có thể nào... trở thành con người không? ..."

     Cô cười khì, ngón tay luồn qua lọn tóc mình, móc lên rồi xoay đều.

     "Chuyện đó em sẽ sớm biết thôi."

     Sớm biết?

     Hẳn là sớm biết. Sau buổi học, Focalors không cho em về nhà, cô cứ chắn đường em rồi làm đủ thứ trò để em phải dừng lại liên tục. Cô muốn đưa em đi đâu đó, nhưng cứ úp úp mở mở khiến em bực bội vô cùng.

     Đột nhiên Focalors nắm chặt lấy tay em, vung vẩy liên tục khiến em bất lực. Furina thở hắt ra.

     "Chị lại bị gì nữa vậy?"

     Cuối cùng cô cũng chịu dừng lại, nhìn xuống mặt đất. Bầu trời đã ngả dần về một màu nắng yên ả của chiều tà, khi ánh nắng hắt ra sau lưng rồi thả rơi cái bóng đen xuống nền đất. Furina hiển nhiên có, nhưng Focalors, dưới chân cô trống không. Focalors không có bóng, và chẳng ai khác thấy được cô cả.

     Chị ta đơn thuần đứng yên một chỗ.

     "Hãy đợi tôi. Đợi tới khi nào tôi biết mình cần làm gì, tôi sẽ trở lại với em."

     Focalors đột ngột xoay người, rồi không hề báo trước, cô lao đến ôm chầm lấy Furina. Đôi tay cô vòng qua lưng em, kéo em lại gần trong một cái ôm siết chặt.

     Furina cảm nhận được vòng tay ấy, ấm áp nhưng cũng đầy lạ lẫm. Cả cơ thể em cứng đờ, đôi tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Focalors. Em không thể hiểu nổi tại sao Focalors lại làm vậy, nhưng có điều gì đó trong lòng Furina khẽ rung động.

     Cô chỉ đợi một lúc, rồi đẩy nhẹ em ra. Một cơn gió cuốn theo mùi hương thoang thoảng của đồng cỏ nội nhẹ nhàng trôi tuột qua kẽ tay đang vươn ra của em. Chỉ trong một khoảnh khắc, Focalors đã biến mất, không để em kịp nói nên câu. Cô chỉ bước đến, rồi rời đi mà không báo trước.

     Em cuộn chặt tay lại, đặt giữa lồng ngực mình. Furina không hiểu, em luôn trông yếu đuối và đáng thương trước Focalors, dù em chưa một lần muốn cho cô thấy dáng vẻ ấy của mình.

---

     Furina kết thúc phần kiểm tra hát nhạc kịch tháng của mình.

     Với nốt nhạc cuối cùng, Furina hít một hơi sâu, mong chờ một lời nhận xét từ thầy giáo. Tuy nhiên, không gian im lặng kéo dài hơn em tưởng. Thầy ấy nhấc gọng kính, dùng tông giọng sỗ sàng mắng nhiếc rồi nện mạnh xuống máy thu âm.

     "Furina, em nghĩ mình đang làm gì vậy?"

     Furina cúi đầu, bàn tay em siết chặt lấy mép váy. Em cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng, nhưng sự thật phũ phàng ấy vẫn ở đó, đè nặng lên em.

     "Em xin lỗi..."

     "Xin lỗi? Xin lỗi có khiến em khá hơn không? Giọng hát của em thiếu cảm xúc, từng câu từng chữ rời rạc, không có sự kết nối. Em nghĩ như thế này đủ để đứng trên sân khấu sao?"

     "Em xin lỗi..."

     Giáo sư giận tím người, ông đuổi em ra khỏi phòng hát kịch. Em đứng bên ngoài phòng chờ, thờ dài rồi tựa lưng vào tường. Em từ từ cúi đầu xuống, mái tóc rũ rượi của em rủ xuống, che khuất khuôn mặt đang rớm lệ của em. Furina vẫn luôn cải thiện tiếng hát của mình, em lắng nghe lời chê bai từ người khác rồi làm theo. Em nhận ra, dù là em, hay không phải em, cũng chẳng ai công nhận em cả.

     Còn Focalors... cô có công nhận em không?

     Focalors... chị lại rời đi rồi. Chẳng báo cho tôi một lần...

     Focalors từng đột ngột biến mất khi tấm gương bị vỡ, còn lần này, lí do nào khiến cô lại muốn rời đi lần nữa? Furina không biết, nhưng em muốn một câu trả lời. Lần đầu, cô biến mất vì muốn bước ra thế giới của em. Giờ, là cô muốn rời bỏ em, hay là muốn trở về bên trong tấm gương ấy?

     Focalors... cô có công nhận em không? Đáng tiếc, câu trả lời là không...

     Em chợt nhận ra một điều em đã luôn không để ý tới. Focalors từng ao ước được trở thành một con người. Cô kể cho em rất nhiều lần như thể muốn được em thấu hiểu. Và cô cũng biết rằng khi tinh thần chủ thể càng yếu, thì nhân cách bên trong sẽ vô cùng mạnh, thừa khả năng để có thể ra ngoài thế giới này.

     ...

     Em với lấy cặp sách, bỏ dở buổi kiểm tra mà hối hả chạy ra khỏi trường. Focalors có thể ở đâu lúc này? Furina biết, chỉ có một nơi mà Focalors có thể biết mình cần làm gì. Mặt gương. Bất kì nơi nào cô có thể nhìn thấy mình.

     Một giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Em đổ mồ hôi ướt đẫm trán.

     Trước mặt em, Focalors đang ngồi trên đài phun nước. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước đang vỗ về trong ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn.

     Furina nắm chặt lấy tay, em nghiến răng, hét lên với âm lượng lớn không tưởng.

     "Focalors!!!"

     Focalors ngẩng lên, đôi mắt cô chạm vào em. Cô thấy một tia giận dữ, và hình như cô cũng biết mình là nguyên do cho đôi mắt ấy. Không chỉ là tức giận, cảm xúc của Furina đang thay đổi đột ngột, từ tức tối, thất vọng rồi lại hóa thành sợ hãi và kết thúc là vẻ mặt bất lực buông xuôi. Khuôn mặt của em cũng bị vùi dập tới mức méo mó. Ánh mắt ươm một tia lạnh lẽo, em liếc nhìn cô.

     "Chị được lắm... dắt mũi tôi như đứa ngốc vậy..."

     Cô chỉ bước xuống khỏi bệ đá. Lần này, cô không cười, lần đầu tiên không cười trước mặt em. Mái tóc Focalors hơi thấm nước, bộ đồ mượn của em lâu ngày vẫn chưa trả. Đối với Furina, đây là sự phản bội.

     "Thật may vì em nhận ra sớm."

     Furina vẫn luôn thắc mắc lí do vì sao đôi mắt của Focalors có thể khiến cô cảm thấy yếu mềm. Đó là khả năng của cô, khả năng của thực thể nhân cách. Để được sống như con người, cô buộc phải khiến chủ thể yếu đi, lợi dụng sự yếu thế của chủ thể để có thể phá vỡ rào cản tiềm thức.

     Cô đã đạt được mục đích của mình, nhưng tất cả đều hóa thành công cốc. Cô không những không phải là con người, mà còn chỉ có thể giao tiếp với em – kẻ mà cô vốn đã ganh tị, sử dụng như công cụ.

     "Haha, tôi sẽ giúp em tìm lại được thi vị của chốn nhân gian này?"

     Furina bật cười, một nụ cười tỗng tuếch. Em thật không biết phòng vệ, non nớt và ngây thơ bị Focalors dễ dàng nắm thóp em.

     "Ra là trước giờ chị chưa một lần muốn ngắm nhìn tôi trước gương... chị chỉ muốn tôi thấy đôi mắt chị, để tôi yếu đi, để chị được bước ra ngoài..."

     Focalors không tiến lại gần, thật sự không tiến lại.

     "Tôi mong mỏi được sống trên hình hài con người, còn em thì đố kị với thế giới nội tâm ảm đạm của tôi. Em thành công, còn tôi thì thất bại rồi, em hài lòng chứ?"

     Em khụy gối, ngồi sụp xuống nền đất sỏi cứng. Đám mây đen kéo về, làn mưa nặng trĩu lại đổ xuống, đáp tới chỗ em. Mưa rơi rồi, nước mắt em cũng tuôn theo. Thật may vì trời đang mưa, sẽ chẳng ai biết em đang khóc.

     "Nhờ chị cả đấy... tôi hối hận rồi..."

     "Em hối hận?"

     "Hối hận vì đã mềm lòng hy vọng rằng chị sẽ cứu rỗi tôi."

.

.

.

huhu sốp đang rất là bí ý idea cho fic sắp tới... ai đó cho sốp idea với :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro