OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn diệu kì, Lumine nghĩ vậy.

Do tin người nên tuần này là lần thứ tư cô ghé phòng khám Bubu rồi, gần đây các triệu chứng hoa mắt bắt đầu tăng lên, chắc hỏng phải do bị phê thuốc đâu ha? Sao tiên sinh càng ngày càng tỏa sáng thế nhỉ? Lumine dụi mắt, cô khó chịu vì càng dụi thì hình ảnh người dược sĩ kia chỉ có ngày càng lấp lánh hơn chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

"Tôi sắp chết rồi đúng không tiên sinh?"

"Nói chuyện gì mà nghe dễ sợ thật."  Baizhu ho khụ một cái như nhắc ai kia đừng có nói gở, anh cũng đang thắc mắc tương tự đây, thế quái nào người khỏe hơn cả bò cũng phải có ngày dừng chân tại đây nhờ anh chữa trị chứ?

Không phải là anh phân biệt, song, cô vẫn còn khỏe đến mức vừa mới bẻ gãy sừng của một con thú hoang xấu xố nào đó ở Sumeru, thì ắt hẳn không cần đến anh đâu. Nhưng cũng có thể vấn đề nằm ở não thật, thường thì sẽ biểu hiện ra bằng cơn sốt hoặc là các dây thần kinh. Baizhu đọc lại bệnh án của cô bé thêm một lúc, rồi anh gỡ hoàn toàn chiếc bao tay bên trái ra, tay phải vén mấy sợi tóc mái để lộ trán cho tiện hơn cho việc kiểm tra nhiệt độ.

Không có sốt.

"Tiên sinh à, anh có phải thiên thần hạ phàm không?"  Lumine lại bắt đầu nói nhảm, anh nghe câu này chắc cũng ba bốn lần trong hôm nay rồi, mỗi tội, chẳng thà cô nhìn đâu cũng thấy lấp la lấp lánh đi thì đã chẳng nói...

Sao lại có mỗi anh chứ? Tự nhiên cảm thấy áp lực gấp bội, chẳng lẽ thuốc kê đơn của anh có vấn đề à?

"Ngồi đây đợi tôi nhé."  Ngón tay anh vỗ nhẹ vào bàn tay Lumine, anh xin cô ít phút để lấy thêm dụng cụ y tế để ở gian phòng bên cạnh.

Chắc chưa ai bảo anh ta cười đẹp đến xót cả lòng đâu, nó còn sầu thảm hơn vì những vết thương tự thử nghiệm được giấu dưới lớp găng tay đó, hình ảnh cánh tay chi chít vết tiêm, vết cắt sâu hoắm khiến Lumine suy nghĩ trong một thời gian khá dài. Cô nhớ rằng hơi thở mình lúc đó như bị tước mất, lồng ngực không thể truyền nổi máu, chỉ biết loạng choạng túm lấy bả vai anh.

Song, Baizhu chỉ để lại một nụ cười, cô còn chẳng biết đấy có phải là lời cám ơn hay không nữa. Cũng từ hôm ấy, con bé phát hiện rằng trong mắt mình, anh cứ luôn phát sáng, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt chỉ trừ anh, theo nghĩa đen.

Cổ họng bây giờ có chút ngưa ngứa.

Lumine vừa nghĩ vừa chạm vào mắt, cảm thấy nhẹ đi cả tạ khi không còn phải đối diện với anh nữa. Baizhu bảo rằng thuốc anh đưa cho cô có thể sẽ có tác dụng phụ, cũng mấy hôm trôi qua rồi, ngoài việc khát nước và chói mắt ra thì cũng không có gì quá ảnh hưởng.

"Để cô đợi lâu."  Người thầy thuốc cười dịu dàng, anh khuỵu một chân xuống, nâng bàn tay phải của Lumine lên ngang tầm mắt mình, anh cho cô xem miếng bông gòn đã được tẩm cồn sẵn. "Tôi sẽ sát trùng rồi lấy máu để theo dõi thêm, nó hơi đau một tí, cô cố chịu đựng nhé."

"Nó có để lại sẹo không? Tôi không muốn Paimon lo lắng."  Lumine chỉ vào những ngón tay. "Anh lấy ở ngón tay tôi đi, tôi sẽ bảo rằng mình bị đứt tay."  Nói rồi ai kia nhấc ngón áp út lên như ra hiệu, dẫu sao mấy ngón kia cũng cần cầm nắm nhiều hơn, ngón này xem như thuận tiện nhất rồi, còn ngón út thì bé quá chắc không đủ máu đâu.

Baizhu ngập ngừng, mắt anh liếc lên rồi lại liếc xuống mu bàn tay cô.

"Vậy... tôi xin phép."

Mọi khi anh ta đâu có bối rối thế này, chẳng lẽ việc lấy ngón ở ngón tay khó hơn nhiều so với việc lấy ở chỗ khác à?

"Xin hãy thư giãn."

Anh chạm bông gòn vào ngón áp út, rồi ngước lên nhìn cô thêm lần nữa.

Baizhu đưa bàn tay cô đến miệng mình, nhưng không phải để đặt lên đấy một cái hôn. Khoảnh khắc cơn đau nhẹ nhàng ập đến, con bé đã rùng mình bởi hình ảnh trước mắt vốn không phải là thứ bấy lâu ai cũng có gan mà tưởng tượng.

Anh đang chạm môi vào ngón áp út, dù không quá đau nhưng Lumine đủ cảm nhận được máu mình đang được liếm sạch sẽ, trôi xuống cổ họng của người thầy thuốc kia.

Bất giác, cô nín thở.

Anh làm thật sự rất nhẹ nhàng, chỉ là trong không khí se lạnh của buổi sáng với nhiệt độ ấm áp bất ngờ đó vô tình làm lòng ai kia tan chảy. Chân mày Lumine cau lại, môi cô cắn chặt vào nhau, không muốn phát ra bất kì âm thanh nào, dồn lực vào tay trái đay nghiến tấm nệm bên dưới, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Song dù có kiềm chế lại thật nhiều, để rồi cuối cùng cũng chẳng làm gì được ngoại trừ im lặng tận hưởng sự dịu dàng của anh.

Sau vài giây, Baizhu dừng lại, anh ngước lên nhìn cô với một sắc đỏ còn đọng lại trên khóe môi.

Và điều ấy, khiến tim lẫn cổ họng cô đau xiết.

Lumine cúi gầm mặt, cô đánh lạc hướng bản thân bằng cách tập trung xuống mũi giày, thế mà lại vô tình nhìn trúng mảng da trần từ vị trí xương mắt cá của anh khiến lông mi càng thêm rũ xuống.

Cô lại cảm thấy khát nước nữa rồi.

"Tôi xin lỗi, đau lắm sao?"

Giọng anh từ từ nhưng hoang mang, anh sợ nói to quá sẽ khiến ai kia lại càng thêm khó chịu, vì vậy anh chỉ siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ, trấn an người con gái đang cố tình lảng tránh mình.

"Tôi sẽ mua cho em dango nhé, ba xâu nhé?"

Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được cô.

Baizhu im lặng hồi lâu, anh quyết định vỗ nhẹ lên đầu Lumine theo cái cách anh nghĩ đấy là chân thành. Cô nhớ rằng người ấy còn dặn dò gì nữa trước khi nhờ Gui tiễn cô về, nhưng hiện tại mắt cô đã quá mỏi vì phải tiếp xúc với ánh sáng, do đó Lumine đang nghĩ đến việc về nhà sớm rồi đắp nước đá.

"Cô Lumine, để tôi giúp cô sát trùng nhé?"  Gui quấn một dải băng gạc mỏng lên ngón áp út của cô, trông nó cũng không chiếm quá nhiều diện tích, giống một chiếc nhẫn vải đang quấn quanh ngón tay.

Đeo thêm một cái găng tay nữa là được, Paimon chắc sẽ không nhận ra đâu.

Hai tháng trước có ăn cùng với Paimon một loại hoa được hái trong rừng, chắc do cô xui xẻo nên chỉ mỗi cô bị ảnh hưởng. Mấy nay ngẫm nghĩ lại, có vẻ loài hoa đó là loài đột biến, sản phẩm bị thí nghiệm chăng?

Lumine thở dài, nhìn tờ giấy hẹn tái khám với nét vẽ nguệch ngoạc từ Baizhu, môi không nhịn được mà cong lên.

[Dango, ba xâu.]

Hôm đấy, con bé trở về nhà với tâm trạng tốt như hoa đã được tưới đủ nắng hè, bụng nôn nao như đứa trẻ đang chờ đợi được ăn ngon.

[Dango, ba xâu.]

Tiếng nói ngân nga trong đầu, Baizhu thực sự đã chiếm trọn một góc trong não cô gần cả tuần tiếp theo, làm cho ai kia cứ hễ làm gì cũng chỉ nghĩ đến cặp răng nanh đã khiến ngón áp út mình có hai cái lỗ nhỏ.

Đây cũng là tác dụng phụ của thuốc à?

Cô giờ mới nhớ cũng vài ngày trôi qua rồi, cổ họng không còn dấu hiệu đau rát nữa, do cũng không gặp Baizhu nên cũng chưa xác định được bệnh đã hết hẳn chưa, cô đọc lại tờ giấy hẹn ngày tái khám, rõ ràng là bảo sẽ chủ động liên hệ với mình mà. Bình thường anh gắt gao với việc cô trễ lịch lắm, chẳng lẽ dạo này số lượng bệnh nhân tăng sao?

Thôi không nghĩ nữa.

Lumine rời khỏi nhà, tiền với cơm đã sẵn hết, Paimon chắc chắn không thể chết đói trong vài hôm được.

Cô dừng lại ở cửa phòng khám, trông thấy Gui vẫn đang buôn bán như thường lệ, có điều hơi lạ rằng Changsheng lại đang quấn trên cổ anh chàng. Tầm mắt cô khẽ đảo xung quanh, chờ đợi vị khách cuối cùng đi khỏi, Lumine tiếp cận bọn họ bằng cái gật đầu chào.

"Tôi đến để tái khám."

Changsheng cuộn quanh người Gui, lấy vị trí thoải mái để nhìn cô cho rõ ràng hơn.

"Chào Nhà Lữ Hành, bệnh đau cổ họng của cô sao rồi?"

Gui đưa cô vào bên trong để tiện trao đổi thông tin cá nhân với khách hàng. Đây không phải lần đầu Lumine đến nơi này, những lần khám bệnh trước cô đều được ưu ái đưa vào đây, tính ra thì con bé được thiên vị phết, cô chẳng bao giờ cần phải xếp hàng chờ đợi cả...

Có điều, tự nhiên không gian trong đây lạnh bất ngờ, đấy là còn nói giảm nói tránh đấy.

"Cô cũng đoán được phương pháp Baizhu dùng để chữa trị cho cô rồi chứ?"

Gui để cánh tay mình hướng về phía Lumine, Changsheng mượn nó như cây cầu để quấn quanh vai cô, làn da bò sát mát lạnh dụi vào cổ con bé, đôi mắt màu hồng lựu nhìn thẳng vào cô, khó mà nói được đây từng là đồng tử của con người, nó trong vắt không hề có tạp chất.

"Được rồi, Gui. Cậu có thể đi."

Changsheng khi đã ổn định lại vị trí, Gui cũng xin phép được để cho họ có không gian riêng tư, vả lại cũng cần người trông phòng khám.

"Tiên sinh đang bệnh sao?" Lumine lo lắng hỏi.

"Chắc chắn rồi, loài người ngốc thật."  Changsheng phàn nàn, y cuộn quanh cảnh tay phải, đầu rắn cọ lên ngón áp út. "Lần trước cô đến khám bệnh, anh ta đã quyết định chuyển dời bệnh từ cô qua cơ thể mình."

"Lấy máu", hóa ra lại là chuyển bệnh sao?

"...anh ấy bệnh nặng lắm à?"

Không phải là cô chưa từng nghĩ đến tình huống này, chỉ là...

Cô không nghĩ rằng nó nặng đến mức sẽ ảnh hưởng đến Baizhu, nó chỉ là tấm màng nhẹ có nhiều hiệu ứng quá lố bao quanh anh trong mắt cô thôi.

"Bệnh của cô không ảnh hưởng nhiều đâu, nhưng vấn đề là ai kia quá cứng đầu."  Nếu rắn biết thở dài, thì chắc y đã làm thế cả ngàn lần. "Giải thích nhiều thì khó hiểu, nói đơn giản thì Baizhu đã cấy tế bào của tôi vào cơ thể, hiện tại anh ta đang ngủ mê man theo tập tính ngủ đông của loài rắn."

Hơ... hiện tại là mùa hè mà?... Hèn gì không khí ở đây lại lạnh đến vậy, cô cũng không buồn muốn biết họ đã làm cách nào để khiến nơi này lại lạnh như thế, theo suy đoán thì có lẽ họ đang cố tình để cho nó giống mùa đông.

Nghĩa là bệnh của Baizhu không thể chữa trị sớm được, đành phải chọn cách này sao?

"Loài rắn có thể rất hung hăng, nhưng chuyện đã đến thế này rồi cũng không còn cách nào khác nữa... Đành nhờ cô vào bên trong gọi anh ta dậy giúp bọn tôi được không?"

"Thế còn bệnh của anh ấy?"

"Đó không phải bệnh gây nguy hiểm tính mạng nếu bệnh nhân thức dậy, chỉ gây khó chịu giống cảm cúm thôi."

Cô còn nhiều câu hỏi trong đầu lắm, ví dụ như tại sao phải chờ cô đến mới gọi người ấy dậy, tuy nhiên trông Changsheng có vẻ sẽ không kể cụ thể cho nghe chút nào. Cũng chả sao, cô quen làm việc không người hướng dẫn rồi.

"Baizhu có đói không?"  Hơi thở Lumine đang phả ra khói, không ngờ có ngày cô cũng phải uống thuốc chịu lạnh ở ngay tại Liyue, có lẽ Baizhu cũng đã ngủ vài ngày không ăn không uống rồi, tận đáy lòng cô cảm thấy mình có lỗi kinh khủng... "Mang cho tôi thêm áo ấm được không? Và một tô cháo nóng vị anh ấy thích nhé?"

Theo ý Lumine, Gui đã mang thêm cho cô áo ấm cùng với tô cháo trứng lòng đào. Anh cẩn thận cài nút áo cho ai kia, không quên dặn dò rằng cái người trong phòng hiện tại đầu óc hơi bị lú lẫn, cộng với tập tính loài rắn nữa nên nhiều khả năng sẽ tấn công bất ngờ, ít nhiều gì Lumine cũng nên chuẩn bị tinh thần trước. Ngoài ra Gui còn dặn nếu bất quá phải động thủ thì cứ vơ đại món gì gần đó nhất rồi cứ đập thẳng vào đầu người ta đi, hậu quả thế nào nhà thuốc Bubu xin chịu hết.

...nhưng mà nghe có ổn thiệt không? Dù gì đấy cũng là người phát lương cho mấy người đó, người ta còn đang bị bệnh nữa.

"Tôi không đi đâu xa đâu, có gì cần thì cô cứ gọi nhé?"

Đó là câu nói cuối cùng cô nghe được từ Gui, trước khi cánh cửa phòng đóng sập lại, nếu tai cô không nghe nhầm thì anh ta đã khóa chốt bên ngoài. Cô thăm dò xung quanh trước, đây là lần đầu cô được bước vào phòng ngủ của Baizhu, trông nó không quá cầu kỳ, có một tấm gương treo trên đầu giường sao? Dường như anh trang điểm và sửa soạn ngay trên giường thay vì đến phòng khách nhỉ.

Baizhu?

Đôi đồng tử hổ phách chớp nhẹ, đúng vậy, bệnh của cô đã khỏi hẳn rồi, không còn bất kì hào quang nào toát ra từ người anh nữa. Lumine đặt cháo lên bàn, cô hít thật sâu rồi tiến đến Baizhu đang nằm ủ mình dưới tấm chăn bông trông có vẻ rất ấm áp, con bé dự định gọi anh dậy, song lại bị tiếng thở nhè nhẹ ấy làm cho chần chừ.

Hiếm lắm mới thấy vẻ mặt đang ngủ của anh, với mái tóc xõa dài trên mặt nệm, trông anh không phòng bị đến ngỡ ngàng, đôi môi hơi hé mở, áo ngủ xộc xệch lộ bờ vai trần săn chắc đầy cám dỗ. Cô chắc cũng nhiều người thầm cảm thán vẻ đẹp này trong bụng rồi, chỉ là họ không có đủ can đảm nói thành tiếng thôi.

Lumine đứng đó một lúc, đấu tranh với bản thân để không để ham muốn dẫn dắt mà chạm vào anh, dẫu cho giờ cũng đang tò mò rằng thân nhiệt của Baizhu giờ đang nóng hay lạnh? Liệu có giống loài rắn không.

Và môi anh, có còn ấm như lúc trước?

"Tiên sinh."  Thiếu nữ tóc vàng ngồi lên mép giường, cô dùng một ngón tay để chạm vào lòng bàn tay để mở, dĩ nhiên người kia sẽ không tỉnh dậy ngay lập tức, anh khẽ nhau mày, tiếp tục ngủ li bì. "Tiên sinh ơi."

Lúc này lợi dụng một xíu thôi chắc cũng không sao đâu ha?

Cô giữ nguyên ngón tay trong lòng bàn tay anh, Lumine cúi người xuống gần với gương mặt đang say ngủ, vén tóc anh ra sau vành tai, đúng như cô nghĩ, anh đẹp quá đi mất.

Chẳng trách được, người bình thường sao có thể cưỡng lại chứ?

Lumine âu yếm lòng bàn tay anh, thật ra cũng không gan dạ đến mức gọi thế, cô chỉ muốn chạm vào anh nhiều hơn trong lúc đối phương đang không biết gì thôi. Song, lòng tham trong người cứ nổi lên, không còn muốn chỉ với tay nữa.

Cũng may mắn cho anh, cô là Lumine đấy.

Con bé cúi sát hơn nữa, thì thầm vào tai.

"Baizhu."

Phải, cô đã luôn muốn gọi tên anh từ lâu lắm rồi, thật khó để kiềm lòng mình mỗi khi đối diện với nụ cười của anh.

"Baizhu ơi."

Đối phương vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở trong không gian yên ắng. Chết rồi, cứ như ông trời tạo điều kiện cho cô vậy, Lumine càng nhìn càng thấy muốn phạm tội ấy, lòng kiềm không nổi.

Sau cùng, con bé chọn cách đánh bạo, ai kia hít sâu, đặt môi mình lên vành tai anh.

Nơi bàn tay chạm vào nhau cũng làm liều mà siết chặt một chút, trong phòng rất lạnh nhưng cô cảm thấy lồng ngực mình nóng ran, đó giờ không phải là chưa từng làm điều xấu xa, ấy mà lần này nó lại lạ lẫm trên nhiều phương diện...

Cô thở phào, tới đây cũng đủ rồi, thỏa mãn rồi.

Lumine quay đi, cô lười biếng đi ra xa, vì vậy ai kia choàng qua người Baizhu để với lấy tô cháo.

Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì để nói nếu như hơi ấm từ ngón tay lại đột ngột quay về thành cái siết chặt. Tròng mắt hổ phách mở to, eo cô đang bị kéo lại bởi một lực rất mạnh, nó ấn mặt cô xuống gối khiến Lumine hốt hoảng hớp lấy từng ngụm không khí, cơ thể cô giật bắn bởi sức nặng đang đè trên lưng mình.

"Tiên sinh? Anh tỉnh rồi à?"

Đúng như lời Sangsheng cảnh cáo, anh ta hung hăng thật, cái bóp chặt ở eo làm người ta đau quá, cô không có ý định trở thành thức ăn cho rắn sau ngủ đông đâu.

Lumine cựa quậy, cố thoát khỏi anh.

"Yên nào."

Con mồi càng giãy, thì ai kia chỉ càng thêm khó chịu, Baizhu hạ đầu xuống, không hề báo trước mà cắn phập răng vào chiếc cổ trắng ngần.

"Tiên sinh! Đa-"

Cô bị buộc rúc mặt vào gối, nước mắt bắt đầu ứa ra cũng như máu đang túa ra khỏi môi anh, vết cắn đau điếng trở thành tê liệt khi cô lờ mờ nhận ra cơ thể không còn nghe theo lời mình nữa, cảm giác thoải mái đáng sợ đã ập đến.

Toàn bộ cơ bắp mềm oặt, cô bắt đầu cảm thấy cơn đau dịu đi mặc dù mùi tanh nồng vẫn xộc lên ướt đẫm, Sangsheng đã không nói rằng anh ta sẽ hành xử như một con rắn khổng lồ thế này...

Hơi thở... cô không thở được, Baizhu có nhận ra nhưng anh ta đang lờ đi, người thầy thuốc lấy thắt lưng buộc chặt hai cánh tay cô về sau lưng, sau khi đã chắc chắn rằng con mồi không còn phản kháng, anh nắm tóc lôi cái thân hình mảnh mai ấy áp sát vào cơ thể mình.

Trong ánh nhìn mờ mờ, mùi pheromone làm não ngừng suy nghĩ, chỉ còn một gương mặt hứng tình đắm chìm trong từng cái chạm của anh, cô không quan tâm liệu mình sẽ bị gãy xương hay tệ hơn là cạn hết máu vì vết cắn ngay cổ. Từng giọt máu đọng trên miệng rớt xuống nhãn cầu Lumine, cặp răng nanh sắc nhọn đang đòi hỏi muốn thêm. Rõ ràng anh đang bị mắc kẹt giữa phần "con" và "người", vậy mà qua mắt kẻ say tình trông anh vẫn kiều diễm vô cùng.

"Lumine..."

Baizhu bóp vào cổ họng con bé, ép cho môi phải mở ra để hít thêm oxy. Chỉ chờ có thế, anh đưa mùi tanh nồng ấy vào bên trong miệng cô, đây quá khó coi để được xem là một nụ hôn, nó giống như dã thú đang ngấu nghiến con mồi hơn.

Thế nhưng, với kẻ đang bị ảnh hưởng từ nọc rắn thì lại khác, Lumine cảm thấy sung sướng quá mức không còn cảm nhận được nhịp tim của chính mình nữa. Con bé theo bản năng há miệng to hơn, để lưỡi luồn sâu vào cổ họng, ép cho nó nghẹt thở. Nước mắt chực trào ra khi cô nhìn thấy yết hầu của Baizhu đang nuốt trọn nước bọt lẫn máu còn sót lại, anh ta đang thực sự thưởng thức cô như một món ăn.

Đẹp làm sao.

Cô mê sảng một cách vô thức, thật thảm hại khi đang trong tình huống này cô vẫn cảm nhận được tinh chất đang rỉ xuống đùi mình. Áo khoác lông bị xé toạc ra khỏi người để lộ phần ngực đầy đặn ửng đỏ vì lạnh, cũng theo đó làm cơ thể run rẩy.

Lưỡi anh quá dài nếu nó còn được coi là của loài người, cô thậm chí còn không thể rên rỉ được bất kỳ lời nào.

Mình không thở được.

Anh cũng không cần phải cưỡng ép cô điên cuồng thế này, vốn dĩ nọc độc từ răng đã làm rất tốt việc đó rồi. Toàn bộ sự khó chịu, đau đớn trên người cô đang dần chuyển sang kích thích đoạn bàn tay anh chạm vào phần da thịt trần, móng tay bấm vào nơi mềm mại nhất trên cơ thể trong khi tay trái vẫn còn ở trên cổ cô.

Mắt Baizhu không rời khỏi mặt Lumine, anh canh đúng thời điểm ai kia chuẩn bị ngất xỉu vì nghẹt thở thì buông khỏi cơ thể cô, để con bé ngã phịch xuống nệm, đầu óc vẫn còn quay cuồng.

"Cô bé ngoan."  Anh ấn vào tấm lưng bên dưới, để lại những vết cào dọc theo đường nét móng tay mình. "Đau lắm đúng không, nhưng em chịu được mà nhỉ?"  Nghe vẫn là giọng anh nhưng với một sắc thái khác, không giống với sự dịu dàng anh dành cho cô hằng ngày.

Nó không còn gì khác ngoài ham muốn thuần túy.

Anh mò mẫm bên dưới lớp váy phồng, kéo một bên quần lót của cô để hoàn toàn nhìn rõ nơi nhạy cảm. Nụ cười hài lòng hiện lên môi anh, nơi ấy đã hoàn toàn ẩm ướt.

Thông qua ảnh phản chiếu từ tấm gương đặt ở đầu giường, gương mặt Baizhu ửng đỏ vì dục tình, anh đưa một ngón tay vào bên trong con bé, để nó ngập trong mật dịch. Anh thực hiện những cái chạm nhẹ nhàng nhưng không thâm nhập, khiến từng cái chạm đều bỏng rát. Hơi thở cô kẹt trong cổ họng, nắm tay siết lại khi Baizhu tiếp tục chơi đùa phần dưới của mình.

"Đứa trẻ hư."  Ngón tay anh búng nhẹ vào nơi sưng đỏ, giọng nói phả vào mặt trong đùi. "Nhìn em xem, em còn chẳng thèm phản kháng nữa."

Lumine kêu lên một tiếng nghẹn ngào, cô thấy mình lảo đảo về phía trước, nhìn bóng anh trong gương với ánh mắt lim dim còn đang mơ màng. Sau đó, ai kia giật mình, một ngón tay đang được đẩy vào bên trong cô với tốc độ chậm đến khó chịu. Người thầy thuốc kéo nó ra thật chậm rãi và cô không thể làm gì được ngoại trừ gồng chặt từng cơ bắp, miễn cưỡng để người ta muốn dùng mình thế nào cũng được.

"Tiê..n... sinh..."

Môi cô chỉ vừa mấp máy, ngón tay lập tức đâm vào sâu hơn, Baizhu nhếch mép đoạn nhìn cô quằn quại, bàn tay bị trói chặt không có nơi bám víu, cả thân thể nhỏ nhắn quẫy đạp trên giữa hỗn hợp chất lỏng đỏ.

Đây đích thị là ổ tình của rắn, xung quanh chỉ toàn là mùi của anh, nó khiến tâm trí cô phát điên.

"À quên mất."  Anh mỉm cười, tay bóp vào âm vật, kéo con mèo nhỏ đang rên rỉ thẳng hông lên, bàn tay Baizhu giờ đã ướt đẫm chất nhờn dù cho anh còn chẳng làm nó cho đàng hoàng. "Nọc rắn mạnh quá nhỉ?"  Baizhu liếm ngón tay, hưởng thụ hương vị ngọt ngào đọng trên đẫu lưỡi.  "Hay do em sướng đến mức không nói nên lời được?"

Thấy người kia không nhúc nhích cũng không đáp lại. Anh giật mạnh mái tóc vàng óng, để cô phải đối diện mắt mình.

"Tiên sinh..."

"Baizhu."  Anh sửa lại, gạt những sợi tóc đang che phủ mặt cô đi, con mồi của anh đang thở từng hơi ngắn nếu không muốn nói là gần như thoi thóp. Dù thảm hại đến thế, song đáy mắt đẹp tuyệt trần của cô vẫn hiện lên ánh lửa nồng nàn.

"Baizhu."

Cô lặp lại, môi cong lên như hình trăng khuyết, trông không có chút nào sợ sệt.

Con mồi xinh đẹp, diễm lệ quá mức để xóa nhòa, cô còn không màng để tâm việc mình đang nằm giữa ranh giới sự sống, điều này làm ai kia khựng lại. Bàn tay tự nhiên xuôi theo đó mà thả lỏng trên mái tóc vàng. Thật là lạ, Baizhu nghĩ, sự mơ hồ lan tỏa khắp lồng ngực, một cơn đau tim chăng?

Anh chần chừ, rồi hôn cô một lần nữa.

Tuy cảnh tượng nơi ấm áp ướt đẫm của cô đang siết chặt ngón tay mình thực sự rất hấp dẫn, song Baizhu không hề có ý định cho nó vào sâu hơn. Anh im lặng vài giây, nhớ lại nụ cười thoáng chốc lúc nãy của cô.

"Tôi không muốn làm đau tử cung của em."  Anh nhìn những móng tay dài của mình, di chuyển rất chậm để nó không làm đau cô.

Anh đảo mắt, suy nghĩ một lúc rồi quyết định cởi trói cho con mồi. Baizhu thả cô xuống, giằng nốt những mảnh quần áo cuối cùng còn sót lại, bấy giờ đầu Lumine không còn cảm nhận được cả hơi lạnh, chỉ có cảm giác tê tái khi có người chạm vào bụng dưới.

"Sẽ có thứ khác làm việc ấy."

Một lời thông báo khiến ai đó rùng mình, đôi mắt anh tập trung vào cô, bàn tay còn dính mật dịch đang kéo rộng đùi Lumine, đối mặt với nơi nhạy cảm nhất. Cô nghe thấy một tiếng ngân nga phát ra từ anh đoạn Baizhu cúi mặt xuống, vuốt ve lấy khe nứt sưng tấy bằng lưỡi.

Lưỡi anh ấy ấm, và ướt át, cô cảm nhận được bụng mình thắt lại khi nó đang len lỏi vào bên trong. Không để cho con mồi cựa quậy, anh giữ chặt hông cô, để con bé phát ra những tiếng rên rỉ mất kiểm soát.

Cô nắm lấy những sợi tóc màu cỏ để thể hiện sự ấm ức, nhưng chỉ khiến kẻ bên dưới càng thêm hưng phấn. Gã đàn ông liếm sạch những giọt nhờn chảy xuống, nếm cô với một tiếng ậm ừ thỏa mãn.

"Baizhu, nếu anh chạm vào đó-"

Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Má anh thoáng đổi sang màu hồng, Baizhu tăng tốc, đẩy làn sóng sung sướng lên bó dây thần kinh tận sâu trong cô. Lumine co giật, cố không kẹp lấy anh bằng đùi mình. Bất ngờ, một cơn đau khác cũng từ đấy làm cô bừng tỉnh, con mồi hét lên không thành tiếng, muốn chạy trốn khỏi anh.

Anh giằng cơ thể nhỏ về đúng vị trí, ấn vào vết răng trên đùi để cho giọng cô tiếp tục phát lên âm thanh đau đớn, vùng dưới nóng và run rẩy khi lưỡi anh đang chạm vào, hành hạ tử cung đáng thương của cô. Hơn cả thế, đáy lòng cô cảm thấy sợ hãi vì nhận ra cơn đau và cực khoái đang dần dần hòa làm một.

"Baizhu, tôi sẽ ra mất-!!!!"

Tuy không phải là ngón tay nhưng cảm giác thì còn tuyệt hơn cả thế bởi vì lưỡi rắn rất dài, chủ nhân nó thi thoảng còn cười thầm vì nhận ra miệng cô đang phát ra những tiếng rên ư ử như mèo. Cô hoàn toàn có thể nghe rõ được âm thanh dâm dục khi anh đang uống sạch lấy toàn bộ chất lỏng đang tiết ra từ mình.

Lumine quằn người, anh lập tức ngừng việc thỏa mãn cô, hài lòng đoạn dịch trắng trong suốt trào ra một cách bất lực làm ướt drap trải giường một mảng lớn.

"Ngồi dậy."  Baizhu vuốt ngược mái tóc loà xoà, để lộ gương mặt quỷ dị. Trong cơn say tình mờ ảo, cô vẫn đủ minh mẫn để nhận ra đây không đơn giản chỉ là nhắc nhở nữa. "Quỳ xuống."

Đây là ra lệnh, cô ngoan ngoãn mở môi mình. Bên dưới không ngừng co giật vì cơn cực khoái vừa đến. Sau vài âm thanh sột soạt, Lumine áp mình vào Baizhu, để hơi ấm từ bộ ngực trần tiếp xúc với da đùi lạnh cóng của anh.

Anh ấy ngồi trên giường, đang nhìn cô như thể một sinh vật hạ đẳng, điều ấy khiến bụng cô sôi lên. Sự tò mò chớm nở trong não Lumine, con bé tự hỏi sẽ như thế nào nếu Baizhu thật sự điên tiết?

Cô chớp mi, không vội vàng mà tùy tiện làm theo ý mình, cô muốn ngắm nhìn anh thêm chút nữa. Đuôi mắt Lumine hạ xuống, thất thần chìm đắm trong vẻ đẹp trước mắt, cô quên mất cái cổ đau nhức, quên luôn bản thân đang run rẩy, trong đầu bây giờ chỉ ngập ngàn suy nghĩ về anh, hoặc là trống rỗng chỉ còn mỗi anh.

Lớp áo sơ mi trễ khỏi vai để lộ xương quai xanh, hơi thở nhè nhẹ giúp cơ ngực anh rung rinh. Mái tóc anh bết lại một chút ở trán, nó buông xõa tôn lên làn da trắng sứ, hình ảnh này đích thực là hiện thân sống của tà dâm và kiêu ngạo. Nó khiến người ta có cảm giác mình không xứng để có một cơ hội chạm vào, song vẫn chẳng thể nào rời mắt nổi.

Đồng tử vàng óng như ánh cực quang, đâm thẳng vào tâm trí cô. Lumine mải mê nhìn người thầy thuốc với dáng dấp của một đứa nhỏ si tình, môi cô lại cong lên vì được bàn tay ấy vuốt ve nơi gò má.

"Há miệng ra nào."

Vật cứng đang ở trước miệng cô, kích thước khiến bụng cô khẽ đau nhói. Tay cô lướt dọc tĩnh mạch bên thân dưới, Baizhu khẽ rít, khuôn mặt lạnh lùng của anh biến mất, không còn che giấu khoái cảm lẫn sự kiên nhẫn.

"Ngoan lắm."

Cái vuốt ve chuyển thành bạo lực, làn da anh nóng lên thông qua từng cái chạm, và nó sẽ còn nóng hơn nữa khi toàn bộ chiều dài nằm gọn trong cổ họng Lumine. Cô ngước lên với đôi mắt đẫm lệ, nước dãi nhễu xuống từ rãnh môi đoạn anh đang tùy ý sử dụng mình như món đồ chơi. Cơ thể cô không vững nổi, nó mất cân bằng vì não chủ nhân đang bị thiếu oxy, anh đang túm lấy đầu cô kéo ra thật chậm, sau đó lại dập mạnh vào sát đùi. Cô phải hít thở chậm rãi để giữ cho mình không ngất đi bởi vì thứ to lớn ấy đang bịt kín đường thở của mình.

Anh ngả người ra sau một chút để điều hòa lại nhịp tim, cổ họng cô đang vắt kiệt lấy anh, nên anh ta cố tình làm nó thật hung bạo để mắt cô hoa lên, truyền cơn rung đến từng gốc rễ. Phần thịt đẫy đà cũng bị anh bóp nắn thâm tím, chỉ có thể khóc thút thít trong cổ họng, cô cố chuyển động để theo kịp anh, nhưng Baizhu không hề muốn cô theo kịp mình, anh thích nhìn cô chới với đầy thảm hại hơn.

Cô đang bị xúc phạm, tuy nhiên cơ thể cô lại thèm khát nó, từng tế bào trong cơ thể cô van nài anh hãy làm mạnh bạo hơn. Ngón tay Lumine chạm vào nơi đang ứa dịch nhờn ở giữa chân, nó đã nhiễu xuống sàn nhà, cô cần thứ gì đó to hơn, to đến mức xé toạc mình ra, để bản thân chết chìm trong khoái cảm.

Mắt cô đang mờ đi, cô không thở được.

"Chết tiệt."  Tiếng rên trở thành chửi rủa, Lumine cào vào đùi anh khi cảm nhận được tinh dịch nóng hổi đang chạy thẳng vào thanh quảng, thứ màu trắng đục trào ra khỏi miệng cô, khiến Nhà Lữ Hành kiều diễm trở thành một mớ bầy hầy. "Nuốt hết đi."  Anh lắc đầu, bất mãn vì thấy hạt giống của mình đang bị người ta để cho thừa mứa, mặc kệ con mồi còn đang ho sặc sụa, Baizhu đẩy lại chất đặc vào lại miệng cô.

Con bé ngoan ngoãn làm theo ý anh, còn nhiệt tình liếm sạch những giọt còn sót trên kẽ ngón tay. Cho dù đã bị người ta làm cho điên dại, bóng mắt cô vẫn hiện lên sự thèm muốn, cô cảm thấy bên dưới mình trống vắng, chừng này vẫn chưa đủ.

Cái vị này, cái mùi này đang khiến cô phát điên.

"Làm ơn, Baizhu..."  Lumine nói trong cơn mê sảng, lưỡi con bé mút mát dọc thân vật cứng, cô muốn nhiều hơn nữa. "Em muốn nó, em muốn anh."  Cô chuyển cách xưng hô theo chiều hướng nũng nịu. "Làm nát em đi, Baizhu."

Dĩ nhiên, không có gã đàn ông nào có thể khước từ được, anh đưa cô trở lại giường.

Phần mông con bé cong lên, lối vào ướt đẫm mời gọi. Baizhu liếm môi, anh dùng sức nặng của mình ấn cô xuống nệm, đưa đỉnh vật cứng lăn nhẹ nơi cửa mình.

"Nhỏ tiếng lại nhé."  Lời nói quỷ ma đầy đùa cợt, anh đẩy nó sâu hơn vào bên trong, chầm chậm tận hưởng bức tường ẩm ướt đang bóp chặt lấy mình. "Phòng tôi không có cách âm đâu, em cũng đâu muốn người khác nghe được đúng không?"

Cô gật đầu, tự bịt chặt miệng mình, cố nín một tiếng thét. Nó đau, rất đau, Lumine choáng váng bởi thứ ấm nóng đang chạm vào tử cung trong khi nó còn chưa di chuyển, hoảng sợ đồng thời cảm thấy hưng phấn tột đỉnh. Tuy nhiên, thanh quảng cô không ngừng nấc lên, lẩm bẩm những thứ chính mình cũng không ý thức được.

Nó khiến kẻ tồi tệ ấy mủi lòng, thôi đành vậy, Baizhu không còn lửng lơ giữa phần "con" và "người" nữa.

Anh chọn cô.

"Lần đầu sao?"  Anh giữ nguyên, không di chuyển vội vã, Baizhu để cho cô làm quen với kích thước của nó trước, anh cúi xuống và hôn lên vành tai đỏ rực, âu yếm tấm lưng mảnh mai như lời an ủi, rồi mắt lại đảo đến vết cắn sâu hoắm trên cổ cô.

Thân nhiệt cô tăng đột biến chỉ với cái thúc nhẹ, Baizhu xoa mái tóc vàng rối bù đồng thời đặt lên nó thật nhiều những cái hôn.

Kẻ rúc mặt vào gối để hạn chế tiếng nấc. Baizhu hít sâu, kéo ra thật chậm rồi đâm vào thật sâu, một hành động kiềm chế vô nghĩa nhưng đủ để bên dưới rung rinh bởi những chuyển động của anh. Cô thật nhỏ nhắn, thật mong manh, ảo tưởng rằng mình có thể làm nát cô rất thú vị, nhưng... có lẽ không phải hôm nay.

Tốc độ chậm, thương xót. Anh phải tự đánh lạc hướng khỏi ham muốn đang thôi thúc mình dùng lực mạnh hơn. Baizhu nắm chặt vào hông Lumine, đủ chặt để nó không bị thâm tím, anh không cho phép con bé tự ý thiết lập tốc độ hay phản kháng. Anh thở một hơi nặng nề vào bên tai cô, khiến đôi chân con bé loạng choạng.

Trái tim Lumine run lên vì tiếng thở mượt mà của anh. Mặc dù chính anh là người ra đề nghị cô phải nhỏ tiếng, nhưng bỗng nhiên giờ đây anh không thích nữa. Một ý nghĩ xấu tính nảy ra trong đầu anh, Baizhu kéo hông cô ra cho đến khi chỉ còn đỉnh đầu đang bị chôn trong vùng nhạy cảm, sau đó đóng sầm lại bằng tất cả sự tàn bạo làm cho bàn tay đang che miệng rơi xuống.

"Baizhu, anh đang... chạm vào... nó-!"

Giọng cô không thể tạo thành từ ngữ mạch lạc, không thể với những cú đẩy mạnh bạo thế này. Như một bức rèm phủ lên tầm nhìn của cô, Lumine mở miệng để hít thêm không khí, cô không biết mình đang khóc, hay gào thét? Hay đơn giản chỉ là những tiếng rên với tên anh lặp đi lặp lại.

"Tên tôi đâu có nghe gợi dục đến vậy."  Anh cười và vuốt ve bàn tay cô đang bấm chặt vào drap trải giường, trông những cái móng tay bé xíu trông như sắp sửa bật ra khỏi da thịt cô, lưng con bé cong vút bên dưới và bộ ngực to tròn đang lắc lư theo từng chuyển động từ hông mình. Anh đặt tay lên đó, kéo nhẹ một bên để được nhìn toàn cảnh vùng dưới ửng đỏ, sưng phồng lên khi chật vật nuốt vật cứng vào trong.

Bên trong Lumine hút chặt lấy anh, mặt mũi ướt nhẹp vì nước mắt đau đớn lẫn khoái lạc, tròng mắt trợn ngược, con bé đang cố đấu tranh với bản thân để có thể giữ được tỉnh táo, nhưng nó quá khó khi tử cung cô đang tiếp nhận những cái đâm sâu, mà ngay cả anh cũng vậy. Mái tóc dài xanh lục rối bù phủ lên tấm lưng trần, một vài giọt nước nhiễu xuống lưng cô, Lumine cảm nhận được mình đang ướt thêm vì tiếng rên khe khẽ từ anh.

Cô muốn nhìn thấy mặt Baizhu.

"Bai-zhu!!"

Anh chỉ dừng lại một giây để trấn tĩnh một chút, người dược sĩ nhăn mày, chẳng phải đã bảo rằng tên anh vốn không gợi dục đến vậy sao?

"Tôi đã bảo phòng tôi không có cách âm còn gì."  Anh thở dài, một vài giây sau anh tiếp tục đẩy mạnh đến mức tim cô suýt nữa liệm đi, mặc dù tốc độ đã từ từ hơn trước nhưng cách anh di chuyển cứ khiến cô rụng rời. "Hay em muốn để cho người khác biết rằng em đang làm trò hư hỏng cùng tôi?"

Tất cả mọi người sẽ biết?

Suy nghĩ đó làm toàn thân cô như dính phải tê liệt, không ổn rồi...

Anh dập mạnh vào bên trong cô, lần nữa khẳng định lại lời nói của mình. Sinh vật bên dưới giờ đang hoàn toàn bị thổi bay ý thức, chính thức không kiềm nổi giọng của mình mà cứ rên rỉ như thú động dục, mái tóc vàng bị kéo ngược về đằng sau, đón nhận sức mạnh đang tăng dần. Với cái tư thế này thì nó lại càng càng vào sâu hơn, tử cung cô sẽ không chịu nổi mất...

"Baizhu..."  Cô thều thào, anh cảm nhận được toàn bộ cửa mình ướt sũng của cô đang co giật. "Em muốn nhìn mặt anh." Con bé nói một cách chân thành, dù cho tầm nhìn hiện tại chỉ thấy mờ mờ, nhưng cô đã nghĩ rằng hành động của anh đã có hơi khựng lại.

"Quay lại đây."  Anh luồn tay qua ngực Lumine kéo mặt cô đối diện mình, nhìn mái tóc bết của cô cùng với bờ vai ướt máu, Baizhu đã nghĩ rằng cô thật đẹp. Ngay cả khi tàn tạ thế này mà vẫn mang một sức hút kì lạ thì đúng là nguy hiểm thật.

Người như thế này, nên bị nhốt lại trong lòng anh vĩnh viễn.

Anh cúi xuống, và trong một giây, Lumine nghĩ rằng mình đã quá sức thỏa mãn rồi.

Đây là một cái hôn dịu dàng, không dục vọng, không có tính chiếm hữu, chỉ là tràn ngập tình thương- một cái tình cảm mà bấy giờ họ cũng không chắc đó là thứ cảm xúc gì, song, Baizhu thích điều này. Những tiếng thở nho nhỏ cùng âm thanh van nài ấy thật nịnh tai, khiến anh cứ muốn hôn cô mãi mãi.

Con bé choàng tay qua cổ anh, đáp trả lại nụ hôn. Gò má phớt hồng, ánh mắt si tình như thể hiện tại cô hoàn toàn là của anh.

Baizhu chợt nhớ đến biểu hiện của những gã đàn ông khác ở trên Teyvat mỗi lúc nhìn thấy cô, anh tự hỏi liệu họ sẽ có cái phản ứng nào nếu biết Lumine sẽ trông như thế này khi ở trên giường? Ý nghĩ điên rồ ấy nảy ra trong đầu anh, có lẽ điều này sẽ tốt đấy.

"Lumine."  Anh chạm vào má cô, kiểm tra xem liệu cô còn ý thức hay không. "Nằm yên ở đây một lát nhé?"  Anh cười khi nhận được cái gật đầu ngờ nghệch từ cô, Baizhu nâng Lumine lên, nhấm nháp hương vị da thịt cô trên đầu lưỡi mình.

Anh muốn, anh thừa nhận mình là kẻ tham lam.

Nên anh sẽ không có ý định nhượng bộ cô cho bất kì một ai khác, cho dù đó có là người mà ngay cả bản thân anh cũng quý trọng đi chăng nữa.

"Chờ tôi một chút."  Anh hôn lên trán con bé trước khi rời đi bởi tiếng động đập cửa bên ngoài, tiếng đập cửa ngày càng dồn dập báo hiệu rằng họ sẽ ập vào ngay nếu như anh chậm chạp thêm một giây để mở cửa, Baizhu mấp máy môi nói gì đó, anh vớ đại thứ đang treo trên ghế.

Gui mở toang cửa, mùi tanh lẫn hương pheromone xộc vào, khiến anh bất giác đưa tay bịt mũi, đồng tử dáo dác tìm kiếm hình bóng ai kia thì bất ngờ ngượng chín cả mặt, vì người dược sĩ mình bấy lâu phục vụ đang đứng trước mặt mình với trạng thái bán- khỏa- thân!!!

"Tiên sinh! Ít nhất cũng phải mặc đồ cho đàng hoàng đã chứ?!"  Gui xoay mặt đi chỗ khác, trái ngược lại với sự xấu hổ đầy hốt hoảng ấy thì Baizhu cứ đứng trơ ra như tượng tạc, phần trên của anh chỉ có mỗi cái áo sơ mi mỏng bị chồng lên thêm cái áo choàng tắm nên phần ngực săn chắc cứ thế lồ lộ ra, phần tà áo thì xộc xệch, may mắn là nó cũng vừa đủ để che những gì nó nên che.

"...cậu vào đây làm gì thế?"  Mặt Baizhu lạnh tanh, anh cố tình đứng chắn tầm nhìn để người ta không nhìn rõ được sinh vật đang thở hổn hển trên giường. "Đi ra đi, Lumine vẫn ổn."

Gui lờ anh ta, anh có thấy màu vàng vàng lấp ló sau lưng Baizhu rồi, nhưng anh thừa biết xông vô ổ rắn bây giờ thì chỉ có chết, Gui suy nghĩ làm sao để giải cứu cho đứa nhỏ đáng thương kia, và rồi tầm nhìn anh lần nữa lại phản chủ, lần này không chỉ là mặt, mà toàn thân Gui đều đỏ rực.

Phần đùi lộ ra khỏi tà áo Baizhu, dịch nhờn do cuộc ân ái và cả máu đỏ trinh tiết đang lem luốc trên nền da trắng nõn đúng là ám ảnh, cảnh tượng quá sức kích dục, xấu hổ đến mức làm người đối diện chỉ biết câm nín. Không biết nên cảm thán vì vẻ đẹp của Baizhu đang tăng phần kích thích cho nó, hay là do nó nên mới khiến người ta có ý nghĩ xấu xa nữa.

Song, Gui không rời mắt được, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"A- Anh nên mặc đồ cho đàng hoàng vào."  Gui lặp lại, vì anh không biết nên nói gì thêm, anh cởi chiếc áo khoác trên người mình ra và đi lại gần con rắn khổng lồ vẫn đang theo dõi từng nhất cử nhất động.

Tuy nhiên, đời hay có nhiều điều bất ngờ, Gui chỉ vừa thở phào cảm tạ trời phật đã để mình không xịt máu mũi tại chỗ vì người trả lương ăn bận hớ hênh thì lập tức nguyên cái thân hình nhỏ nhắn kia đã lù lù đập vào mắt rồi.

Cô nhảy phóc từ trên giường xuống, ụp nguyên cái chăn to đùng lên đầu Baizhu đoạn chính mình còn đang xiêu vẹo, vòng tay ôm siết eo người ấy, dắt dắt người ta lùi lại phía sau.

"Cô ổn chứ?"  Vì cô đang đứng nghiêng, một phần đang áp vào người Baizhu nên anh không thể thấy rõ toàn thân, song điều đó cũng đâu thay đổi được sự thật rằng con bé cũng đang khỏa thân đâu, nhưng sao không tự lấy chăn trùm chính mình mà phải trùm cho người khác vậy?

Lumine không trả lời, cô kéo lại áo cho Baizhu, chẳng màng bận tâm đến ánh mắt của người khác.

Thật rùng mình.

Đúng, anh đồng ý rằng mình có hơi bị vẻ đẹp của tiên sinh câu dẫn, tuy nhiên anh không nghĩ rằng anh có cái gan dám đi xa hơn. Với lại, Gui ngay từ đầu đã chưa bao giờ có hứng thú với đàn ông.

Gui đổ mồ hôi hột, chùi máu mũi đang chảy, bất lực đối diện với Baizhu cũng đang choàng tay qua eo Lumine, trừng trừng nhìn anh.

"Ừm... hai người nếu có cần gì thì gọi tôi nhé?"

Anh để lại áo khoác, gật đầu chào, lặng lẽ đóng cửa lại. Khi đã xác nhận tiếng khóa chốt bên ngoài, Baizhu mới liếc sang sinh vật đang nép trong vòng tay, anh ngắm cô một lúc, sau đó liếc xuống mật dịch đang nhiễu giọt đến tận gót chân.

"Em để cho ai cũng được nhìn mình khỏa thân à?"

Anh nhấc bổng Lumine thật dễ dàng, đặt cô tựa vào cánh cửa để buộc cho hai chân kẹp vào hông anh làm điểm tựa duy nhất. Phần nhạy cảm lần nữa bị tách ra, lần này anh dành thời gian ngắm nhìn nó kĩ hơn, khe nứt chật hẹp của Lumine đang căng ra và bóp chặt quanh phần cứng của anh.

"Kh..ông phải..."

Lưng lại cong lên khi anh đẩy tất cả vào bên trong, lồng ngực Lumine hổn hển vì tử cung đang bị đụng chạm theo cách thân mật nhất.

"Hay em muốn Gui biết việc chúng ta đang làm?"  Anh đưa một ngón tay vào miệng cô, bấm mạnh vào cái lưỡi tham lam đang mời gọi muốn hôn, một sự co bóp bên dưới khiến Baizhu thở mạnh. "Gui mà biết em khổ dâm thế này chắc sẽ thất vọng lắm đấy."

Với những câu nói sỉ nhục nặng nề, Lumine tự cảm thấy xấu hổ bởi phản ứng của cơ thể mình đang nhiệt tình coi đó là đúng đắn. Song, cô chẳng thể nghĩ được quá nhiều thứ, bởi vì Baizhu không để cho cô im lặng quá lâu, anh nắm lấy eo Lumine điều khiển cô theo ý thích.

"...!!!"

Lumine nhìn thấy bụng mình đang phồng lên rồi xẹp xuống theo nhịp độ bên dưới, vật cứng kéo dọc bức tường đau nhức của cô, đánh thức mọi dây thần kinh mệt mỏi trong cô. Con bé rên rỉ, xấu hổ giấu mặt mình vào hõm vai của Baizhu. Cô nhận ra rằng không chỉ riêng mình đang chật vật, ngay bản thân Baizhu cũng đang mệt nhoài- thông qua các hơi thở đứt quãng của anh.

Tâm trí bọn họ tê liệt dần vì dục vọng, bàn tay ở bụng trượt xuống để chơi đùa âm vật, điều này chỉ làm gia tăng thêm cảm giác choáng ngợp cô đang trải qua, Lumine cố gọi tên anh nhưng tất cả những gì cô có thể phát ra chỉ là những tiếng hổn hển. Miệng cô mở ra để hít thêm không khí khi mà Baizhu liên tục gia tăng khoái cảm cho cô.

"Đúng là khổ dâm mà."  Anh rên vào trong miệng cô. "Em thích bị đối xử như thế này à?"

Mắt cô mở to trước khi cô cảm thấy một cái tát thô bạo vào mông mình, Lumine giật mình, cô bám chặt vào vai Baizhu như thể toàn bộ tính mạng của mình phụ thuộc vào nó. Cô còn chẳng nhận ra dịch cơ thể đã làm ướt cả chiếc thảm cầu kỳ bên dưới chân họ, khiến không gian nồng nặc hương vị giao hoan.

"Tôi biết có rất nhiều người bên ngoài tôn thờ em như một nữ thần."  Anh xoa mái tóc vàng đang mê dại trong biển tình. "Nhưng tôi chỉ muốn thấy em tan vỡ thôi."

Sau đó, anh gầm gừ khi chèn môi mình vào miệng cô, não Lumine giờ đây đã quá nhũn để phản ứng kịp trước hành động đấy, hoàn toàn không nhận ra bàn tay đang luồn vào trong tóc mình, và cả sự đen tối sâu thẳm trong ánh mắt.

"Chịu đựng thêm một tí nhé, Lumine."

Anh hôn lên tóc, sau đó ghì chặt con bé. Lumine nhận ra có một ít vảy rắn đang hiện lên trên làn da trắng như tượng sứ của anh khiến lồng ngực cô đập rộn ràng, cô cảm nhận được thứ bên trong đang nóng hơn.

Tay Baizhu ấn chặt đầu Lumine, không để người ta thấy gương mặt mình đã chìm ngập trong trụy lạc, anh giải tỏa một phần lực vào cánh cửa tội nghiệp trong khi thiếu nữ trong lòng cứ hết cựa quậy rồi lại vô thức bóp chặt lấy vật cứng, khiến cả hai đều rên không thành tiếng. Mùi mồ hôi của anh làm não Lumine như bị phủ một lớp sương, phần rộng nhất của đỉnh đầu dương vật đã kéo căng tử cung cô, khiến tam quan của cô dần trở nên lệch lạc.

"Đau chứ?"  Baizhu vẫn đang ôm cô, anh nghe được tiếng thút thít trong lòng mình, anh xoa tấm lưng trần với vô số vết bầm tím. "Nếu đau quá thì em có thể cào, em muốn cắn tôi cũng được."

Anh ấy giữ giọng trầm và nhẹ, ru cô vào trạng thái bình yên, ai kia gật đầu nhưng không hề có ý định sẽ làm tổn thương anh, cho nên cô chỉ đơn thuần là đáp trả lại sự âu yếm ấy bằng cái dụi nhẹ vào cổ đầy nũng nịu, khiến người nào đó chẳng còn cách nào khác ngoại trừ đặt lên môi con bé thêm một cái hôn, âm thầm bơm một lượng chất độc khác vào cơ thể Lumine.

Thứ này sẽ khiến cô thoải mái hơn, dù nó có thể gây ra một số phản ứng quá khích khi quá liều.

"Baizhu."  Lumine rời khỏi môi anh trước, khiến Baizhu ngạc nhiên, cô nắm chặt một vài sợi tóc xanh lá, ép cho gã đàn ông trước mắt phải nhìn thẳng vào mình.

Lumine biết rằng anh ấy đang cẩn thận với cô, dù khá chắc rằng nó sẽ không thành công. Cô cực kì yêu khía cạnh mềm mại này của anh biết bao, cho dù hiện tại người đó đang hành xử như một kẻ ích kỷ.

Nhưng... cô không ghét điều này.

"Cứ sử dụng em theo ý thích của anh đi."

Và đó là khoảnh khắc cô nhìn thấy những vì sao. Một quyển về thảo dược mà anh ấy rất thích vừa mới rơi xuống nền đất, nhưng bấy giờ Baizhu cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm về nó nữa.

Nếu những lần giao hợp trước đều là để trêu chọc cô, thì hiện tại anh ta không còn tâm trí cho việc đấy nữa. Âm thanh của da chạm da vang khắp căn phòng, nhịp tim cả hai bắt đầu tăng tốc khi hơi nóng chạy khắp cơ thể, khiến đôi chân quấn quanh hông anh run rẩy.

"Thật tham lam."  Anh nói khi vẫn đang thúc vào người cô. Baizhu thả Lumine khỏi người mình, ấn toàn bộ thân trên của cô dính chặt vào cửa, đôi mắt khóa chặt vào biểu cảm trên mặt cô trong lúc vẫn đang thâm nhập một cách tàn bạo.

Sau đó, anh đưa tay siết lấy cổ họng cô.

"Nhìn tôi khi em đang ra."

Baizhu thừa nhận rằng, hắn thích cô trông bé nhỏ thế này trong lòng mình, những gã khác sẽ không bao giờ được phép có cơ hội hoặc dám mơ tưởng đến Nhà Lữ Hành nữa nếu biết cô trông thảm hại làm sao khi cầu xin anh.

"Nhìn tôi."

Cầu xin để được đối xử như một con điếm khát tình, đúng là nghe nịnh tai thật đấy. Tiếng khóc vì hứng tình, âm thanh va chạm bởi da thịt, và hương vị của máu.

Tất cả đều thuộc về anh.

Bạo lực kéo rồi đẩy mông cô lên xuống tùy thích, tiếng rên đầy sung sướng của cô khiến tâm trí ngày càng trở nên hoang dại. Lumine quằn người, cô thực sự đã đánh giá thấp cơn đau này, tuy nhiên nọc rắn đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó, không những cô thấy đau đến tận cùng nhưng đồng thời cũng sung sướng đến rùng mình. 

"Chỉ nhìn tôi thôi..."

Gò má của Lumine đỏ như thể bị bỏng, móng tay cô bấu mạnh vào bả vai anh. Lumine gọi tên Baizhu, đó là những gì trong cái đầu trống rỗng cô nghĩ đến bấy giờ.

Cô ra trong khi anh đang vẽ những vòng tròn quanh âm vật, Baizhu giữ eo cô lại, ấn sát vào sát tử cung Lumine. Anh cắn môi, cắn theo một tiếng rít khi hạt giống tràn vào nơi ấm áp.

"Lumine..."

Nắm tay anh để trên đỉnh đầu rối bù của cô, nó trở thành cái ôm chặt khi cả hai đều đột ngột đồng loạt ngã xuống, kéo theo vô số chai lọ thủy tinh còn sót lại trên chiếc kệ gần đấy cũng phải vỡ loảng xoảng.

"Baizhu?!"  Lumine chưa thật sự hoàng hồn, cô tự đánh thức mình khỏi cơn cực khoái, vội vàng kiểm tra xem anh có đang ổn không. 

Sau vài giây im lặng, anh đỡ người đang ở bên dưới ngồi dậy. Gò má cô bấy giờ còn ửng đỏ vì dục tình chưa vơi, lập tức hóa tái mét vì nhận ra kẻ đối diện mình đang lấm lem hỗn hợp mồ hôi và máu mũi.

"Gui- em sẽ gọi Gui!"  Baizhu lắc đầu, anh ra hiệu cho Lumine bình tĩnh rồi ho lên vài cái, thế là lại thêm một lượng lớn máu tràn ra khỏi cổ họng anh. Cảnh tượng kinh hoàng khiến Lumine nuốt nước bọt, biểu hiện của anh chẳng khác gì nuốt phải một cây kim.

Mặt anh trắng không còn giọt máu, nếu là với sức khỏe thông thường thì chắc anh cũng đã cố giả vờ ổn, tuy nhiên sự tuyệt vọng trên gương mặt anh khiến lòng cô quặn đau.

Nó giống như, anh đã luôn ở địa ngục. Một địa ngục anh đã kỳ công che giấu.

"..."  Trong lòng bàn tay Baizhu, chứa những cánh hoa nhỏ xíu, không biết bẩm sinh của nó là màu đỏ hay do đã bị máu khiến biến dạng màu, Baizhu im lặng. Anh không muốn thanh minh cho bản thân, không phải là trước Lumine.

Những cánh hoa mịn như nhung, trở nên đau đớn khi vượt qua khỏi cổ họng. Nó khao khát tình yêu của cô một cách khủng khiếp, vượt qua nỗi đau của trái tim anh để chạm đến cô.

Để rồi, khiến chủ nhân ra cái bộ dạng này.

"...đây có phải bệnh của em không?"

Căn phòng tràn ngập sự im lặng, chỉ có hơi thở đang phả ra khói của cô và mùi tanh nồng từ máu đang khô đặc lại trên cơ thể hai người. Dù Baizhu có nói gì tiếp theo, nó đều có thể đi theo chiều hướng vô cùng tồi tệ.

"Em bảo rằng tôi lúc nào cũng tỏa sáng trong mắt em đúng không?"  Môi anh mấp máy, anh phải kiềm chế hết sức sự thống khổ của mình, nhưng với mỗi câu nói phát ra khỏi cổ họng nó đều giống một con quái vật đang cố gắng xé toạc mọi thứ anh đã cố kiềm chế. "Nhưng đối với tôi, cứ nghĩ về em thì tôi chỉ muốn chết thôi. Tình cảm của tôi dành cho em không trong sáng giống của em đâu."

Chẳng có gì ngoài tuyệt vọng cả.

Khi nhận lấy căn bệnh của cô, anh đã tự hỏi rằng: tại sao vậy nhỉ?

Cô không tỏa sáng trong mắt anh, trái lại thì Baizhu chỉ cảm thấy phổi mình nghẹt lại như thể bị ai chèn ép. Cơn ngứa đầu tiên khiến cổ họng anh run lên, hôm đó, anh ngã xuống sàn nhà với vô vàn những bông hoa nhuốm đỏ. Anh đã tin rằng chỉ cần đưa Lumine rời khỏi phòng khám thì mọi thứ sẽ ổn, dù gì thì anh vẫn luôn tìm ra giải pháp mà.

Anh đã tin là vậy.

Thế mà...

Sao khi đó cô lại để Gui chạm vào mình chứ?

Thời khắc giấu những cánh hoa vào sâu trong giỏ rác, cũng như nhẹm cảm xúc của mình đi. Baizhu chợt nhận ra căn bệnh này nguy hiểm hơn anh nghĩ, cho cả thể chất, lẫn tinh thần của mình.

Đây là... khao khát.

Hóa ra, tôi cũng chẳng khác những gã đàn ông xung quanh em là bao.

Chiếc băng cá nhân Gui quấn quanh ngón tay, trông cứ như một cái nhẫn, đè lên dấu răng anh đã cố tình để lại trước đó.

Ghen tuông, tức giận.

...hổ thẹn.

"Anh chủ động cấy gen của Shangseng để ngủ đông, cố tình không liên lạc với em để em tự phải vào đây tìm anh đúng không?"

Con bé trả lời bằng một câu hỏi khác, Lumine nắm lấy những ngón tay đang cào vào sàn nhà của anh, một chút xót xa chạy qua trên gương mặt cô.

"...đúng vậy."

Anh không biện hộ vì sự thật nó đúng là thế.

Thật ra, đó cũng chỉ là một phép thử và một lý do để bào chữa cho toàn bộ những việc nãy giờ đã xảy ra thôi.

Nếu là Nhà Lữ Hành, cô ấy sẽ không phớt lờ đi người đang cần được giúp đỡ, cô là kiểu người biết phía trước là bẫy nhưng vẫn cố tình đi vào chỉ để đạt được mục đích cá nhân.

Cho nên, anh nhếch mép, cười khổ sở.

Nếu em ấy tự nộp mạng, thì đấy không phải lỗi của mình. Anh đã nghĩ thế.

"Thật sao?"

Giọng con bé run lên, nghe tựa nốt ngân vang của tiếng chuông nhà thờ trong vắt.

Phản ứng từ cô chưa bao giờ khiến anh ngưng ngạc nhiên cả,  lần này cũng không ngoại lệ.

"Không phải do bản năng của rắn chứ?"  Lumine không giấu nổi niềm vui, dù đã cố tỏ ra điềm tĩnh, tuy nhiên Baizhu vẫn thấy được những tia nắng sáng lấp lánh như mật ong phản chiếu qua đồng tử của cô. "Nếu như anh nói, anh đã có kế hoạch từ trước nghĩa là, nghĩa là..."

Con bé xấu hổ che lấy mặt.

"Baizhu cũng yêu em sao?"

Ôi. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cô.

Đây có phải là tự nguyện để bị ăn thịt không?

Baizhu ngẩn người, quái lạ, cánh hoa trôi xuống bụng rồi hay sao mà lại cảm thấy lòng ấm lên?

"Em không tò mò à? Lý do tại sao tôi lại chọn trở thành một con rắn và cưỡng ép em?"

Baizhu cũng nắm lại những ngón tay đang vuốt ve lòng bàn tay mình, bất giác dán mắt vào cô như thể bị dính phải bùa mê, ngay cả lúc trong bộ dạng này, trông cô vẫn xinh xắn và ngây thơ như một thiếu nữ chưa thực sự trải hết mọi sự đời.

Giá như, cô chỉ có thể thuộc về anh thì hay biết mấy.

"Tại-"  Con bé ấp úng. "Anh muốn thấy em tan vỡ...?"

"Phải."  Anh đáp, gục mặt vào vai của cái người đang ngồi đằng trước, thở một hơi thật dài. "Đám đàn ông ngu ngốc kia có thể đã có vài ba cuộc hẹn với em, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ khiến em đạt được khoái cảm này khi ở bên tôi."

Lumine tính nói lại cái gì đó, song, cổ cô lần nữa trở nên ớn lạnh vì môi anh lại chẳng hề chịu ở yên một chỗ.

Không ổn rồi.

"Với lại..."  Anh thì thầm. "Tinh trùng của rắn đực thường nằm trong tử cung bạn tình từ vài tháng đến vài năm."

Theo phản xạ nhìn bụng dưới đang sưng lên của mình, nó vẫn còn đang rỉ chất đặc trắng, sự liên tưởng làm trái tim cô đập mạnh.

Lẽ nào...?

Một ý tưởng đáng sợ đối với người chán ghét tình dục như anh, cô sẽ phản ứng làm sao nếu có một ngày cái bụng phẳng lì của mình lại có thêm một vết sưng khác nhỉ?

Thật không thể chờ đợi thêm mà.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em."

Anh mỉm cười, chuyển trọng lượng của mình để nằm lên trên cô và để chân cô trượt lên vai mình.

"Mãi mãi."

Môi họ lại áp vào nhau, lần này thật sự sẽ không còn điểm dừng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro