Chương 1: Xin chào Teyvat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''đau đầu thật đấy''. Những ngọn gió lướt nhẹ qua vành tai tôi, hôn nhẹ qua từng tấc da thịt khiến tôi mân man..

''Phòng mình có thể mát tới vậy à?'' Nghĩ tới đây, tôi liền chợt tỉnh giấc, rõ ràng 1 căn phòng nhỏ bị kẹt trong con hẻm nhỏ chẳng thể có nổi một ngọn gió qua được. Dự đoán tôi chẳng sai, trước mắt tôi chẳng phải là cái giường nhỏ với bốn mặt tường chật hẹp mà là đồng cỏ dài mướt với bầu trời rộng lớn.

Lạ nhỉ? tôi đâu thể cảm nhận một giấc mơ rõ ràng tới vậy, tôi không rõ, nhưng cảm giác lâng lâng từ cơn say tối qua tôi còn cảm nhận được, cơn men vẫn thốc tháo trong cổ họng khô khốc của tôi. Tôi bật dậy, đưa ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn không gian rộng lớn ấy một lần nữa, tay còn chống đất khẽ xoa từng ngọn cỏ.

-''Thật quá, đây chẳng phải hàng giả''

Tôi chẳng quan tâm thật giả nổi nữa, vì dù nếu là giả tôi cũng mong trong mơ uống được một cốc nước cho bớt khát. Duỗi chân tay còn tê tê vì sỉn rượu, tôi mân theo đường mòn trước mắt để tìm nguồn nước, không hiểu suy nghĩ của chính tôi nữa? Nhưng linh cảm của tôi gào thét mãnh liệt rằng ở nơi đó sẽ có nước. Đi khỏi rừng trước mặt tôi là 1 vùng thảo nguyên với cây cổ thụ lớn ở trước mắt, bên cạnh là bức tượng 'thiên thần' và.. dòng suối! Chẳng cần bận tâm xung quanh nữa, vì mắt tôi hiện giờ chỉ dán lại với dòng nước mát trước mắt. 

Cho đến khi có một vật gì đó đã va chạm với cái thân yếu nhớt của tôi, không rõ nữa rồi, sao cũng được...Mọi thứ dường như đen kịt lại, chết rồi à? Chết vì thiếu nước à?

''Ika yaya''

''Ya ika''

Cái tiếng đéo gì vậy?

.

.

.

Đây là lần thứ hai tôi tỉnh dậy ở vùng đất này, nhưng không phải mình tôi nữa, mà bên cạnh tôi là một cậu bé áo xanh kì lạ đang nhìn chằm vào tôi.

''Cậu tỉnh rồi?'' Nhận thấy tôi đang nhìn trái táo trên tay mình, cậu bé ấy gặng hỏi tôi, tay kia chìa ra một quả táo.

''Hử?''

''Ăn chứ? Táo ngọt lắm''

''Cũng..đự-'' Tôi chẳng nói thêm được lời nào vì giọng tôi khàn và khô khốc vì thiếu nước.

Cậu bé áo xanh kia cũng nhận thấy và đưa tôi 1 bình nước. Được rồi, dù nó có độc thì ít nhất tôi cũng đã uống được nước, mà dù sao thì cậu bé này trông cũng chẳng phải người xấu, có thể tin được.. 

Chẳng nói được gì thêm tôi dằng lấy và tu một hơi hết chai nước ấy, đó là khi tôi nhận ra có mùi men bốc ra và tôi 'ợ' một cái. Rất rõ ràng, đây là rượu

''Xin lỗi nhé, tôi đưa nhầm mất rồi hhe''

''...''

''À, tôi là Venti. Một nhà thơ lang thang tại nơi này,.thật ra thì coi tôi là một người hát rong cũng đúng!''

''Ừ- à tôi là Liliana Mari.''

''Phải rồi, trông cậu không giống người Mondstadt lắm nhỉ?'' Nhìn tôi một lượt Venti đưa lời đánh giá.

''Mondstadt?'' Để xem nào, tôi đã học chương trình phổ thông và hoàn toàn chưa nghe tới thành phố này, có phải ở vùng nào đấy chưa có trên bản đồ không?

''huh? Lạ thật đấy, cậu không biết sao hmm..Mondstadt là một thành phố tự do nằm ở phía Đông Bắc đại lục Teyvat. Cậu không phải đến du lịch?''

''Ừ, tôi chỉ là hơi lạc đường một chút..''

''Cậu dẫn tôi đến mm... Mon.--được không?'' Dù sao thì đến nơi đó có thể liên lạc cho chính quyền địa phương rồi xin đường về.

''Là Mondstadt, mà dù sao thì tôi rất sẵn lòng'' Venti ngồi dậy, phủi đồ một chút rồi đưa tay muốn đưa tôi cùng theo. Một cơn gió nhẹ thổi đến..

''Barbatos..'' Tôi trong vô thức thì thầm, chỉ là có chút quen thuộc.

''hử?'' Venti quay mặt nhìn tôi có chút bất ngờ.

''Xin lỗi, chỉ là tôi còn đang ngủ mê một chút, đừng để ý''

Cơn gió nơi đây làm mái tóc dài của tôi phất phới, lần nữa ngắm nhìn nơi này, tôi mới thấy nó đẹp thật.. khác xa hoàn toàn với vẻ hào nhoáng và hiện đại của thành phố.

''Đây là Teyvat sao?'' Vừa đi tôi vừa tò mò, là tò mò về tất cả mọi thứ.

''Cậu lạ thật đấy.'' Venti đi cạnh tôi nói.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro