Nếu bạn "thật sự" đến Teyvat - Scaramouche (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn thật sự đến thế giới của Genshin Impact và gặp gỡ họ.

Mình sẽ làm 1 seri nhỏ xoay quanh chủ đề này, mỗi chương là xoay quanh 1 nhân vật riêng, câu chuyện riêng nhe:3

Thứ tự xen kẽ mỗi câu chuyện là 1 Nhà Lữ Hành. Chương Wanderer này mình sẽ để là Aether, story sau là Lumine. Trường hợp nếu chưa xuất hiện thì sẽ không tính là "mất lượt". (Vì Aether là anh nhe, không có lí do sâu xa gì cả. Btw mình thấy cả hai đứa đều hợp làm nhà lữ hành<3)

___

Bạn đến Teyvat rồi.

Bạn cũng không biết làm thế nào, chỉ biết vừa mở mắt ra là nhìn thấy 3 con Hilichurl múa may quay cuồng ở "nhà" của bọn chúng. Mà bạn thì đang nằm dưới đất, ở một nơi mà chúng không thấy bạn, nhưng bạn lại thấy chúng.

Bạn hoảng vãi.

Đã lạc vào "thế giới ánh sáng tích cực" thì chớ, bạn còn được chọn mặt gửi vàng gặp ngay bọn Hilichurl đầu tiên. Cho nên, điều đầu tiên bạn nghĩ đến...

Là chạy.

"Này nhá! Tôi chỉ là người bình thường, không có 72 phép thần thông như mấy học giả chân yếu tay mềm nào đấy đâu!"

Ừ thì hên là bạn khôn. Hãy đợi đấy.

Bạn tìm một nơi an toàn, ngồi xuống dưới góc cây nọ và chắc chắn rằng không có con Hilichurl nào ở đây cả. Bạn bắt đầu nghĩ về những bước đi tiếp theo.

"..."

Não bạn sắp nổ bùm bùm.

Bạn nên đi đâu? Làm sao để sinh tồn trong thế giới này? Và cả... Ba mẹ bạn, bạn bè bạn, người thân, anh chị em... Đều không thể gặp lại bạn nữa. Hay nói đúng hơn với cảm giác của bạn, bạn không còn có thể gặp lại họ nữa. Mãi mãi.

Rời khỏi đây? Đùa, bạn không muốn trầy da tróc vẩy như nhà lữ hành nào đấy. Phải nghĩ một cách thực tế. Bạn không muốn chết ở đây.

...Nói thế chứ nếu có duyên gặp cơ hội thì cũng sẽ xem xét.

Trong cái thế giới xa lạ này, bạn không có nhà, không có người thân. Càng không có bạn bè. Bạn cảm thấy lạc lõng đến lạ. Không biết nên làm thế nào...

Đôi mắt bạn nhoè đi, bạn cảm thấy thật cô đơn và sợ hãi. Ước gì có ai nói với bạn đây chỉ là mơ. Bạn ôm chặt lấy đầu gối, cúi mặt xuống run bần bật khi kiềm chế cái tiếng thút thít đáng xấu hổ. Bạn tự hỏi sao mình lại yếu đuối thế chứ?

Sau vài phút, bạn lấy lại bình tĩnh. Gạt đi nước mắt và bắt đầu nghĩ về một nơi ở mới.

Bạn nghĩ đến Nhà Lữ Hành.

Cũng không phải người Teyvat, cũng là một kẻ không còn nhà để về. Nhưng họ lại dũng cảm biết bao. Quan trọng hơn, họ còn có người anh em đang chờ trùng phùng, còn bạn...

Khoan đã! Nghiêm túc vào, đừng có tiêu cực nữa. Trời tối là khó hơn đấy.

Bạn vỗ vỗ đầu mình, cố tìm kiếm cách để sống sót ở Teyvat.

Thật không may... Bạn vẫn chưa làm đến nhiệm vụ ma thần ở Sumeru.

Bạn cũng có nghe nói một chút, nhưng khá mơ hồ. Những gì bạn biết lại xoay quanh... Người tên Scaramouche.

Ừ thì bạn gọi anh ta là chồng bạn.

Nhưng bây giờ bạn đang sống cùng thế giới với anh ta thì gọi vậy kì thật... nhưng bạn thích.

Sau một hồi lạc đề, bạn nghĩ là bạn sẽ phải qua đêm trong rừng. Bạn vẫn nhớ có vài ngôi nhà bỏ trống ở Sumeru. Nhưng không chắc lắm... Lỡ đó là nhà của ai đó vẫn đang ở thì sao?

...thôi kệ, bất quá mình xin người ta. Không cho thì ngủ bờ ngủ bụi.

Trời đất, bạn nhớ cái ngày gặp đám Hilichurl là lao vô đánh ghê.

Không mất quá lâu để bạn tìm thấy một ngôi nhà "hoang" (là bạn nghĩ thế). Bạn không nghỉ nhiều mà lập tức nhào vào giường.

"Mệt thật."

Bạn nhanh chóng ngủ thiếp đi.

___còn tiếp.

Uahhuhuuuu 80 pity rồi anh ta vẫn chưa chịu về😭
Tui hết nguyên thạch rùiiii, đã nghèo còn simp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro