Chương 1: Tỉnh lại ở Teyvat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:
- Có yếu tố bạo lực, tra tấn.
- Những cảnh đầu này là để hiểu rõ về bối cảnh nhân vật Y/N - bạn, sau đó sẽ là mạch truyện chính nên không phải mấy bạn vào nhầm truyện đâu nha. (Có thể bỏ qua)
- Scaramouche ở thế giới cũ và Teyvat là 2 người khác nhau.

__________

Y/N là một tiểu thư đài các ở thời trung cổ. Một tiểu thư tài hoa, xinh đẹp và dịu dàng, không ai là chưa nghe danh.

Nhưng rồi một ngày mây đen sấm chớp, đó là ngày mà chiến tranh diễn ra. Cũng là ngày gia tộc bạn chịu cảnh diệt tộc.

Bạn, nằm thoi thóp trong căn phòng tối tăm, trên người đầy máu. Run rẩy ngước nhìn tên sát nhân bằng đôi mắt yếu ớt tưởng chừng có thể nhắm lại mãi mãi bất cứ khi nào.

"...Chó chết..."

Tên sát nhân nghe thấy tiếng chửi rủa, quay lại nhìn bạn bằng đôi mắt tức giận. Lập tức lia thanh kiếm vẫn còn dính máu đến trước mặt bạn.

"Con đi*m, mày nói gì cơ!?"

"Dừng lại." - Một giọng nam trầm đầy quyền lực vang lên đằng sau tên kia, nhưng bạn không kịp thấy hắn. Vì ngay giây sau bạn đã ngất rồi.

___

"Cạch"

tiếng động vang lên, như thứ gì đó đã va chạm với mặt đất. Bạn khó khăn mở mắt, nhìn vào người đàn ông trước mặt. Anh ta có mái tóc tím ngắn hiếm thấy ở thời đại này, gương mặt điển trai và dáng người thấp bé.

"Chà... Ta có ai đây? Đúng là kẻ thất bại."

Anh ta mỉa mai, nhìn bạn với đôi mắt đầy sự khinh bỉ và có chút ghê tởm. Nhìn là biết anh ta chính là kẻ đã trói bạn rồi treo lên, và cũng là kẻ tạt xô nước lạnh lên người bạn.

"Giết... Ta đi..."

Bạn thì thào, giọng nói vô cùng yếu ớt.

"Hahahaa-! Thật khó coi."

"Đừng lo, ta sẽ giết ngươi mà."

Hắn ta cười lớn một cách điên khùng, rồi cúi xuống nhìn bạn như đang nhìn một con sâu bọ kinh tởm.

"Chỉ là... Cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu, ta sẽ không vứt đồ chơi của mình sớm như vậy."

___

Ngày qua ngày, bạn chịu đựng từng trò tra tấn của người tự xưng là Scaramouche. Hắn không nói tại sao lại làm vậy, nhưng bạn biết, đó là sở thích biến thái kinh tởm của hắn.

Hắn dùng roi da đánh bạn, rọc móng tay bạn, đâm bạn bằng kim châm, đánh bạn không thương tiếc. Giờ đây bạn trông tàn tạ hơn bao giờ hết, móng tay không còn mà thay vào đó là những vết đã khô dần từ bao giờ, làn da tái nhợt bầm tím, đôi chân bị đánh gãy và mái tóc rối xù ôm vào gương mặt nhợt nhạt. Sự tra tấn ấy không có điểm dừng, cho đến khi...

Một ngày nọ, bạn nằm một cách thảm thương dưới đất, mắt nhìn chăm chăm vào con dao mà Scaramouche đánh rơi. Bạn nhìn nó một cách khao khát, như tìm thấy hi vọng trong cuộc đời tối tăm này.

Nhưng làm sao... Bạn không còn đi được nữa, và nếu bạn có thể tự cởi trói thì bạn đã tự tử từ lâu rồi. Đến cùng, bạn vẫn ở đó, nhìn tia hi vọng le lói trước mắt nhưng không thể nào chạm đến.

Bỗng, một kẻ lạ mặt bước đến trước mặt bạn. Bạn mở to mắt ngạc nhiên vì đó không phải Scaramouche, cô ta dừng lại trước con dao, cúi xuống nhặt nó lên. Nhìn bạn với đôi mắt buồn bã rồi bất ngờ dìu bạn lên.

"Xin lỗi vì đến muộn, tiểu thư."

*Tiểu thư?*

Cô ấy lau nhẹ giọt nước trên khoé mắt, nhìn bạn lần cuối rồi dùng dao đâm vào bụng bạn.

Lần nữa, giống như ngày ấy. Bạn nằm thoi thóp dưới đất, nhưng với một cảm xúc khác. Điều cuối cùng bạn nhìn thầy trước khi nhắm mắt... chính là cô gái kia tự tay kết liễu bản thân mình.

.

.

.

___

"Bạn tỉnh rồi, đã đỡ hơn chưa?"

Bạn ngồi dậy, hình ảnh thiếu niên tóc vàng đập vào mắt bạn. Bạn chắc chắn chưa từng gặp người này.

"Bạn là ai-"

Bạn khựng lại, nhận ra... Một điều kì lạ. Không, phải là rất-nhiều-điều-kì-lạ. Bạn biết, cơ thể bạn lúc này... Là lúc bạn chưa rơi vào cảnh diệt tộc.

*Không lẽ... Là quay ngược thời gian? Nhưng nếu vậy thì thiếu niên này là ai?*

"Xin lỗi, ừm... Bạn đã chăm sóc tôi sao? Cảm ơn bạn."

"Đừng khách sáo. Tôi nhìn thấy bạn bất tỉnh khi tôi đang đi quanh Mondstadt, bạn đã gặp chuyện gì sao?"

"Ừm..."

Bạn nghĩ ngợi một lúc, nơi này quả thật không giống quê nhà bạn. Hơn nữa trang phục bạn đang mặc và cả thiếu niên kia đều rất lạ lẫm. Bạn chỉ có một kết luận, bản thân đã đến nơi khác.

"Tôi không nhớ gì cả..."

"Ồ, có lẽ bạn đã gặp chuyện rất nghiêm trọng nên mới..."

"Aether! Tôi về rồi nè!"

"Ồ phải, tên tôi là Aether. Còn kia là Paimon."

"Tôi là Y/N, cảm ơn cậu lần nữa nhé." - bạn cười nhẹ đáp lại.

"Paimon là em gái bạn sao?"

"Là lương thực dự trữ."

"Này! Tôi nghe đó nha!"

"Ahaha."

Bạn cười trừ, sắp xếp lại thông tin trong đầu rồi hỏi.

"Phải rồi, đây là đâu vậy?"

"Tụi mình đang ở giáo đường, Barbara đã chữa trị cho bạn. Tôi đã hỏi thăm nhưng cô ấy cũng nói chưa nhìn thấy bạn bao giờ." - Tiên linh tên Paimon bay đến, lượn quanh bạn trong lúc nói.

"Vậy..." - bạn thì thầm, bối rối vì nhiều thứ.

Đây không phải nơi bạn từng sống, bạn sẽ ở đâu? Đi đâu? Làm gì? Sống thế nào? Bạn không thể quyết định ngay.

"Bạn có nhớ gì về gia đình không?" - như nhìn thấy sự lo lắng của bạn, Aether nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi mồ côi... Không có anh chị em. Nhưng tôi không nhớ nhà mình ở đâu..." - bạn nói một cách nửa giả nửa thật, giấu đi sự thật rằng bạn không phải người ở đây.

"Vậy à... Ở Mondstadt có khách sạn..." - Paimon có vẻ thông cảm cho bạn, nghĩ cách để giúp đỡ.

"Khách sạn Goth bị fatui bao trọn rồi." - Aether nhắc nhở.

"Ồ phải, vậy tạm thời... Bạn đến chỗ chúng tôi nhé? Trong Ấm Trần Ca vẫn còn phòng đúng không Aether?"

"Đúng nhỉ, vậy tạm thời bạn cứ ở với chúng tôi nhé."

"Có tiện không...?"

"Không có gì đâu, vậy bây giờ chúng ta đi giúp bạn lấy lại trí nhớ nhé?" - Aether cười, nhẹ nhàng đưa tay ra như mời gọi bạn.

Bạn bắt lấy tay anh, cười tươi tắn.

"Được."

__________

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro