Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời khuất hẳn dưới những tán cây khổng lồ già cỗi của rừng mưa vĩ đại. Thành phố của các học giả đã chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh mịch.

Lập lòe đâu đó vài ánh đèn lẻ loi.

Gió đã ngừng thổi.

Cỏ cây không nói lấy một lời.

Vạn vật dường như cũng rơi vào trầm tư, hòa với cảm xúc của vị chủ nhân của trí tuệ.

Rukkhadevata chầm chậm bước lên nơi cao nhất của thánh địa Surasthana. Bàn tay nàng lướt qua những phiến đá lạnh lẽo của bờ thành, đem những dây leo, mảng rong rêu và cả những bông hoa vừa chớm nở ân cần vuốt ve. Ngắm nhìn một Sumeru huy hoàng từ trên cao, khóe môi của vị đại vương đó bất chợt cong lên một nụ cười dịu dàng nhưng nhanh vụt tắt chỉ trong chốc lát.

Trăng lên cao rồi. 

Ánh bạc mang theo sự dịu dàng vô hạn ấy len lỏi qua từng kẽ lá của rừng già, qua từng hạt cát vàng bị cuốn theo những đợt cuồng phong trên sa mạc, lên cả những cánh hoa Padisarah kiều diễm, gợi nhớ về chuyện của những người bạn năm xưa...

"Ay-Khanoum..." 

Giờ chỉ còn là dĩ vãng...

Rukkhadevata thẫn thờ, vẻ buồn đau hằn rõ lên trong ánh mắt. 

Ngày hôm đó, ngoại trừ cỏ cây, không còn ai có thể nhìn thấy dáng vẻ cô đơn cùng đôi mi nhuốm lệ của vị thần trí tuệ trên đường nàng trở về. 

Đêm hôm đó, vị chủ nhân của cỏ cây đã có một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ ấy, tất thảy những ngọt ngào, đắng cay của ngày tháng cũ lại ùa về, chân thực như vừa mới đây thôi. Nhưng cô ấy không sống mãi trong những hồi ức tươi đẹp, cũng không trầm mình dưới vực thẳm của nỗi đau như sai lầm của người bạn.

Rukkhadevata, hơn ai hết hiểu rõ kết cục đó là không thể xoay chuyển, người xưa sẽ không quay trở lại, cũng như tất cả chỉ còn tồn tại trong những cơn mơ của ngàn đêm dài cô quạnh.

Tam thần vương giờ chỉ còn lại một.

Thành phố Ay-Khanoum tráng lệ giờ chỉ còn trong kí ức của các bộ tộc nơi xa xôi khô cằn sỏi đá.

Niềm hân hoan, những nuối tiếc, đau thương hay vọng tưởng hoang đường đều đã nằm lại trong quá khứ.

Câu chuyện về sự gắn bó thân thiết của ba người bạn về sau cũng theo tháng năm bị mưa rừng bào mòn, bị bão cát của sa mạc phong hóa, chôn vùi, bị người đời biến tấu, lợi dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro