Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:
-OOC
-Ai chưa đọc thì hãy đọc phần Mở đầu trước
__________________
Alexis là một người phụ nữ xinh đẹp, Venti không thể không thừa nhận điều đó. Người tự hỏi tại sao bộ mặt đẹp đẽ đó lại là của ả.

Trớ trêu hơn nữa ả còn là người yêu của Người, trong khi, ả, Alexis, hội tụ gần như tất cả các yếu tố Venti đưa vào danh sách đen. Ví dụ như...Ả rất hay hút thuốc lá, gần như lúc nào người ta cũng thấy Alexis đi lang thang, miệng ngậm điếu thuốc. Ả cũng chẳng phải kiểu gặp ai là giúp đỡ người đó....

Thế mà, từ khi trở thành người yêu của nhau, ả cũng cố gắng thay đổi vì Người, thay đổi đến mức Người không thể tin được một kẻ có thể nhẫn tâm với chính người thân của mình lại có thể dịu dàng và ấm áp đến thế....

Mùi rượu Bồ Công Anh trên người ả cũng rất tuyệt, mỗi lần ả ôm Người vào lòng, Người đều hít lấy hít để cái mùi rượu Bồ Công Anh trong những nếp áo, những gấp vải...

Người không hiểu. Giữa hàng vạn người, ả lại chỉ chọn Người. Người biết, nếu không có Người, thì cũng có đầy chàng trai ở bên Alexis, cớ sao ả lại chọn Người? Ả vừa có tiền, vừa có sắc, mắc gì phải chọn một tên không xu dính túi, chưa nói đến ả còn chẳng hay biết Người là một vị thần.

Venti không có cái vẻ sắc sảo của Lisa, hay nét trưởng thành của Jean, cũng không đoan trang dịu dàng như Barbara. Thế mà ả luôn nói về Người với những đặc điểm trên.

Alexis lại chọn Venti, và Người đã đồng ý, dù cũng chẳng biết vì sao, có lẽ vì mùi rượu Bồ Công Anh, lẽ vì sắc đẹp của ả, hoặc cũng vì mái tóc tựa ánh nắng trong những ngày xuân.

Người có một cảm giác rất kì lạ, không thể diễn tả thành lời khi ả cứ càng lúc lại càng tiến đến gần, khiến Người bối rối hết cả lên, nói lắp bắp, câu từ không rõ ràng. Còn ả thì kiên nhẫn mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của Người.

Alexis là mẫu người yêu mà cô gái nào cũng mong muốn: Tâm lý, dịu dàng, ấm áp,...Nhưng chỉ khi yêu rồi thì mới thấy được mặt đó của ả. Còn không, dân chúng sẽ nhìn ả với con mắt chán ghét. Cũng phải thôi, tiếng xấu của ả đâu phải ít. Và ả cũng có rảnh mà quan tâm đến đâu, vì lẽ đó, lời đồn lại càng nhiều, nhiều đến mức Alexis cũng không tin được.

Tuy vậy, ả cũng chỉ nhún vai cho qua rồi làm ngơ.

Đó là trước khi Venti yêu ả.

Phải nói rằng, ả có thể có được những thứ ả muốn, điều đó không hề sai. Venti chỉ yêu cầu ả cố gắng hoà thuận với mọi người, kết quả là ả làm cho tất cả dân chúng ở Mondstadt yêu quý ả luôn...Venti cũng cạn lời.

Alexis dịu dàng, dịu dàng đến mức Venti không tin được...Sự dịu dàng đó lại đến từ con người như ả. Ả hiểu Venti còn hơn cả Venti tự hiểu bản thân Người, mỗi khi say rượu, Alexis sẽ bế Người về, không một lời trách móc, chỉ có những câu yêu thương. Ả luôn là người lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Venti mỗi khi Người lại nhớ đến Nhà Thơ Vô Danh...ả chẳng nói gì cả, chỉ ôm người vào lòng, tay thì vuốt lưng Người, tay thì lau những giọt nước mắt liên tục rơi xuống, ướt đẫm cả cổ áo.

Thành thử, Venti vẫn luôn tự hỏi, tại sao Alexis lại chọn Người?

Đôi mắt ả luôn có gì đó u buồn, mỗi khi nhìn vào Người, ả như đang nhìn vào ai khác chứ chẳng phải Venti...Bộ ả coi Người là kẻ thay thế à?

Suy nghĩ này khiến Venti hậm hực mấy ngày liền, còn Alexis, vẫn giữ vẻ dịu dàng của ả, cố gắng tìm hiểu lý do, dỗ dành Người.

Song Người cũng có khác gì ả đâu chứ? Chẳng phải Người cũng coi Alexis giống như Nhà Thơ Vô Danh sao? Vậy thì mối quan hệ này rất rõ ràng, Alexis và Venti, nhìn người yêu của mình thành một người khác, người mà cả hai yêu thương và trân trọng nhất.

Thế cũng chẳng sao. Đôi bên đều có lợi mà.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro