Đóa Lavender III: Cùng Nhau Ăn Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trăng lặng xuống nhường chỗ cho mặt trời ngôi lên tỏa ánh sáng màu nắng dịu khắp mọi ngóc ngách của thế giới.

Ánh nắng chíu vào một căn phòng nơi chàng trai đang say giấc trên chiếc giường êm ấm.

Khẽ cau mày trước ánh sáng chói mắt, rung nhẹ khóe mi rồi dần mở ra để lộ đôi mắt màu đỏ rựu, máy tóc màu da trời nhạt cùng đôi bông tai cùng màu có hình một chiếc ống nghiệm nhỏ.

Khi ý thức được mọi thứ, hắn bật người khỏi giường, tóc rối bù một chút, ánh mắt vẫn có chút kinh ngạc như thể vừa mới tĩnh khỏi một cơn ác mộng, ngó nghiêng xung quanh như tìm gì đó. Sau vài giây không thấy được thứ mình muốn, hắn thở dài.

"Mọi thứ chỉ là mơ thôi sao...?" khẽ nghĩ, hắn có chút tiếc nuối.

Một lần nữa thở dài, có vẻ hắn thức đêm nhiều quá nên sinh ra ảo giác về con quái vật đó và cái cảm giác....

Hắn ngừng lại, giơ tay lên chạm vào tóc, nơi vẫn còn vương lại cảm giác đó:" Ấm áp...." hắn nói nhỏ, gần như thì thầm, nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ đó.

Hắn lắc đầu, đó chỉ một giấc mơ thôi, hoàn toàn không hề có thật hắn chẳng  việc gì phải nuối tiếc cả.

Vò lấy mái tóc đã rối của mình, hắn thôi không nghĩ nữa, rời giường và sao đó vào nhà vệ sinh  vệ sinh cá nhân rồi với lấy cái túi và rời phòng. Hắn định bụng sẽ đến giáo viện luôn vì dù sao hắn cũng không thường ăn sáng.

Nhưng....

"Đã tĩnh...?Chào buổi sáng....đứa trẻ"

"..."

"Cái gì...?" hắn cứng đờ người khi nghe thấy giọng nói lạ nhưng có chút quen thuộc vang lên trong nhà mình. Liền nhanh chóng quanh sang hướng giọng nói phát ra ấy.

Đứng trước mặt hắn là một người phụ nữ. Cô ta có mái tóc màu trắng bạc, làn da nhợt nhạt như cái xác, đôi mắt màu trắng xám có chút vô hồn, chiều cao khoảng 1m9, mang chiếc áo sơ mi màu đen được thiết kế khá kì lạ, bên ngoài là chiếc áo cùng tông với tay áo rộng và phồng dần về phía cổ tay, cùng chiếc quần tây đen và dây nịch gồm các phụ kiện khác.

"Cô là ai..?" Zandik cảnh giác nhìn người phụ nữ lạ.

"Zan Zan...quên Frelse rồi... ?"

" Frelse? Không thể nào....đó chẳng phải chỉ là mơ thôi sao..?" hắn nghĩ, không khỏi kinh ngạc trước điều mình nghe thấy. "Vã lại, đó không phải là một con quái vật sao....? Còn người đứng trước mặt mình...hoàn toàn không phải con quái vật đó" hắn vẫn không tin, vẫn khá cảnh giác nhìn cô.

Thấy biểu hiện của Zandik, cô hiểu ra vấn đề và nói " Tôi có vô số hình dạng, đây là một trong số đó....." cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: " Tôi nghĩ rằng....sẽ thuận tiện hơn nếu trở thành con người, mọi người sẽ không cần phải sợ tôi"

"Vậy...đâu là bản thể thật của cô?" hắn hỏi, nhìn cô tò mò mà cảnh giác buông lỏng.

"Tất cả đều là thật" cô nói ngắn gọn.

Thấy thế, hắn khẽ gật đầu. Có lẽ sinh vật này có khá nhiều điều thú vị hơn hắn tưởng. Khi là con người, Zandik có thể thấy cô đã đổi cách xưng hô, nhưng cư nhiên vẫn giữ cái tên kì quái đó khiên hắn không khỏi chán nản.

Tuy nhiên, sau khi nghe lời giải thích của nó, có một cảm giác gì đó lân lân trong người hắn....vui mừng ư...? Vì điều gì? Vui vì biết rằng mọi thứ không phải là mơ và rằng hắn sẽ có một thí nghiệm mới?

.....

"Dù sao thì.....tôi nghĩ Zan Zan nên ăn sáng....tôi đã chuẩn bị cho cậu" Cô nói khi chỉ vào chiếc bàn gần đó, nơi đặt những món ăn bắt mắt.

Thoát khỏi suy nghĩ, Zandik ngạc nhiên hỏi: "Cô nấu cho tôi?"

Nhận được cái gật đầu từ cô, hắn im lặng một chút rồi lắc đầu nói "Chà...không cần đâu, tôi không hay ăn vào buổi sáng"

"Nếu cậu không ăn...sẽ đói"

"Tôi ổn" Zandik mỉm cười nhạt như đã quen.

"Nếu cậu không ăn.... Tôi sẽ không ép cậu..." cô khẽ cúi đầu, khuôn mặt buồn rầu, đôi mắt hơi rưng rưng như thể một nhân viên quèn mới ngày đầu đi làm đã bị sếp mắng. Cô lủi thủi ngồi vào một góc mà nghịch tay vẽ vòng tròn dưới sàn.

"...." Zandik im lặng,nhướn mày nhìn cô, không khỏi bình luận: "Biểu cảm thật sự giải trí..." dừng lại một chút, hắn nghĩ "Hm...có lẽ ăn một chút cũng không sao"

Sau một lúc suy nghĩ, ho nhẹ vào nắm đấm, hắn tỏ vẻ khó chịu nói: "Được rồi, tôi ăn được chứ?"

Như nghe được thứ mình muốn, cô liền thay đổi biểu cảm, vui vẻ tiến đến đẩy hắn ngồi vào ghế, mình thì ngồi ghế đối diện, chóng cằm nhìn hắn vui vẻ.

Nhìn thấy cô 360° thay đổi sắc mặt, hắn thấy mình như vừa bị hớ một vố: "Cô đây là biết lừa người đi" Zandik giật giật khóe mắt.

"Hahh....có vậy cậu mới chịu ăn" cô tự hào nói, cười khúc khích, gắp một miếng thịt và giơ trước mắt hắn: "Nói A đi..!"

"Không cần phải làm thế, tôi có thể tự ăn được..-" hắn từ chối, lắc đầu nhẹ. Nhưng khi ngước lên thì thấy biểu cảm mong chờ cùng đôi mắt cún con của cô khiến hắn dao động.

"Chết tiệt...." Hắn tặc lưỡi khó chịu, mặt hơi ửng lên, sau đó nhắm mắt đốp lấy đồ ăn mà cô gắp cho.

"Ngoan lắm...!" cô mỉm cười vui vẻ nói.

"Làm ơn dùng từ cho đúng vào..." hắn càng khó chịu nói, má ửng đỏ hơn vì lời nói của nó.

"Được rồi, được rồi" cô xua tay, híp mắt

Im lặng một chút, hắn khẽ nói "Dù sao thì mùi vị không tệ..." Lời nói của hắn thật không phải giả, thật sự ngon ngoài sức tưởng tượng của hắn, có lẽ...đây là bữa ăn đàng hoàng nhất trong đời hắn, vì hắn thường bỏ bữa, nếu có đói cũng chỉ ăn vài thứ gì đó đối phó, vì thời gian của hắn rất quan trọng, làm đồ án và một vài 'thí nghiệm nhỏ', 24h là không đủ thời gian để hắn chi ra để tự chăm sóc bản thân.

Dù sao hắn không quan tâm, hắn vẫn phải chứng minh cho bọn chúng thấy, họ đã bỏ lỡ một tài năng như hắn.

Nhưng sinh vật này....thật sự đem lại cho hắn một cái gì đó kì lạ.

"Thật sao?.....cảm ơn Zan Zan!" Cô nói, kéo Zandik ra khỏi nội tâm đang suy nghĩ.

Nhìn lên, Zandik thấy sự hào hứng của cô khi nói. Hắn im lặng, sao đó mỉm cười nhẹ, ậm ừ vài cái và tiếp tục ăn.

Nhận được cái gật đầu của hắn, cô vui vẻ chóng cằm nhìn hắn, thiếu điều mọc đuôi chó mà lắc lư.

....

Sau khi ăn xong, Zandik xách túi lên vai, đeo lên đôi giày của mình. Phía sau là Frelse đang đứng mỉm cười tiễn hắn.

"Chúc Zan Zan đi học vui vẻ...." Cô nói

"Um..." hắn gật đầu, bước đi đến cửa sau đó đột nhiên dừng lại, thì thầm nói "hẹn gặp lại..."

Frelse ngạc nhiên một chút trước khi gật đầu "hẹn gặp lại..."

[160224|00:11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#genshin