Chương 1 : Vùng Đất Của Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở một thế giới mới có nhiều luật lệ và những điều mới lạ , nơi mà con người được những vị thần ban cho sức mạnh để bảo vệ vương quốc và bản thân họ ... Nhưng sức mạnh họ được ban cho dựa trên các nguyên tố như Phong , Nham , Lôi , Thảo , Thủy , Hỏa , Băng ... Mỗi vị thần cai trị một vương quốc và những nguyên tố khác nhau họ ban cho những con người có ý chí mạnh mẽ, những sức mạnh mà họ cai trị ... Sức mạnh đó chúng được gọi là Vision...

  Và ở đây nơi Vương Quốc của sự Tự Do được bảo hộ bởi vị thần mang tên Phong Thần Barbatos , vị thần của những cơn gió và sự tự do vương quốc dưới sự bảo hộ của Phong Thần Barbatos mang tên Mondstadt ...

Mondstadt vương quốc của gió được biết đến với Hoa Bồ Công Anh loài hoa chỉ có ở Phong Quốc cùng với ngành rượu có tiếng vang gần xa không ai không biết đến ngành rượu của Mondstadt được truyền qua nhiều thế hệ và giờ đây ngành rượu đó đang được tiếp quản bởi một vị thiếu niên trẻ tuổi ...

Diluc Ragnvindr là một chàng trai trẻ tuổi xuất thân từ 1 gia tộc danh giá và nổi tiếng ... Cậu sở hữu ngoại hình bất mắt với mái tóc đỏ rực như lửa và làn da trắng , cậu được biết đến từng là kỵ sĩ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong là những người đứng ra bảo vệ và giữ trật tự cho
Mondstadt ... Nhưng rất lâu về trước vào lần sinh nhật không may của Diluc cha cậu ông Crepus , người cha mà cậu kính mến đã không may qua đời nó để lại cho Diluc nhiều dấu ấn , cũng sau sự kiện đó Diluc rời khỏi đội kỵ sĩ và phiêu bạt suốt 4 năm ...

Vì anh nghi ngờ cái chết của cha mình ... không phải là sự cố... Cứ như thế sau 4 năm anh rời đi thì cũng đã quay về Mondstadt và tiếp quản Tửu Trang Dawn tiếp tục phát triển ngành rượu ...

" Giá mà lão gia Diluc còn trong Đội Kỵ Sĩ Tây Phong thì tốt biết mấy "

Một binh lính gác cổng than vãn

" Tôi cũng nghĩ giống cậu ! Không hiểu sao anh ta lại rời đi "

Một người lính khác cũng tiếp lời

" ... Các cậu không nên tò mò về quyết định của người khác như thế ! Đặc biệt là lão gia Diluc nếu anh ta nghe được sẽ không hay đâu ! "

Một chàng trai với nụ cười trên môi , mái tóc xanh như đại dương sâu thẩm, cùng làn da mà nâu sẫm, anh vừa đi vừa nói

" Đội Trưởng Kỵ Binh Kaeya ? "

Binh lính nhìn thấy cậu ta nói

" Các cậu đã nhớ chưa ? "

Kaeya cười nói

" Dạ rõ ! "

Hai người họ đồng thanh hô

" Vậy chúc các anh có ngày mới tốt lành nhé ! "

Kaeya vỗ vai một người lính cười nói và đi mất

  Khi Kaeya đi được một lúc lâu thì cũng từ ngoài thành chàng trai có mái tóc đỏ bước vào

" ... Mái tóc đó ! "

Một người lính ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng đang đi

" ... Không thể nhầm được là Diluc
Ragnvindr ... Anh ta đã trở về "

Người lính ngạc nhiên nói

" ... Đã 4 năm rồi ... Chàng trai của chúng ta đã trở lại "

Một người đang ngồi trên tường thành tay cầm chai rượu vừa uống vừa nói

  Khung cảnh xung quanh Mondstadt vẫn náo nhiệt và bình yên như mọi ngày mỗi người một việc không ai phiền ai ...

" Leng keng "

Tiếng chuông vang lên do có người mở cửa

" ... Chào ông ! "

Chàng trai bước vào cửa tiệm nói

" Cậu là... "

Ông lão có vẻ lớn tuổi nheo mắt lại để nhìn cho rõ chàng trai đó là ai

" Cháu là Diluc ... Đã lâu rồi không gặp thưa ông quản gia ... "

Diluc bước lại gần quầy bán nói

" Cậu chủ ... À không là lão gia Diluc mới đúng ! "

Ông lão lúc đầu kinh ngạc rồi cũng cười nhẹ nhìn Diluc và nói

" Đừng gọi cháu như thế dù gì ...Cháu cũng về rồi ! Mọi việc ở đây cứ để lại cho cháu ... "

Diluc ngồi trên ghế mắt hướng lên người quản gia lớn tuổi ánh mắt có chút buồn

" ... Vậy sao ? Hum... Có lẽ lão già như tôi cũng phải về hưu rồi ... Nếu cậu đã nói vậy thì tôi xin phép đưa lại mọi việc mà 4 năm trước cậu đã giao phó cho tôi ... "

Người quản gia lớn tuổi với vẻ mặt hiền hậu cười nhẹ đáp lại Diluc ...

" Ông cứ về nghỉ ngơi trước ở đây để cháu là được ! "

Diluc nói rồi đứng dậy bước vào trong quầy

" Vậy tôi xin phép ... À ... Mừng cậu trở về cậu chủ ! "

Quản gia cười hiền rồi nói , sau đó ông bước ra khỏi quán tiếng " Leng Keng " cửa chuông cửa kêu lên rồi im bật để lại một Diluc cô quạnh trong quán rượu

  Cứ như thế người ra người vào quán rượu ai cũng bất ngờ về sự xuất hiện của lão gia Diluc , tiếng " Leng Keng " của chuông cửa vang lên liên tục đưa khách vào và tiễn khách đi ... Mãi như vậy có rất nhiều người hỏi thăm Diluc nhưng anh vẫn gương mặt lạnh như băng chỉ đáp trả vài chữ ngắn gọn ...

Loay hoay mãi một ngày dài đến đêm muộn , thành Mondstadt rơi vào khoản không im lặng , khác hoàn toàn với sự náo nhiệt ban ngày ... Toàn thành điều chìm vào trong bóng đêm cùng ánh trăng le lói , tuy vậy nhưng ở góc của thành Mondstadt vẫn còn ánh đèn le lói ...

" Leng Keng "

Tiếng chuông ở cửa lại kêu lên

" Xin lỗi ! Nhưng giờ chúng tôi không mở cửa nữa "

Diluc quay lưng vào trong quầy tay đang lau những ly rượu nói

" ... Anh đi mất 4 năm vừa về liền ghé quán rượu , còn đứng ở quầy bán ... Anh đã làm loạn cả thành ngày hôm nay chỉ vì sự xuất hiện của anh đấy ... Lão gia Diluc "

Một người với thân hình cân đối bên hông đeo một thanh kiếm mái tóc được buộc gọn gàng bước vào quán rượu nói

" ... Đội trưởng Jean ... "

Diluc quay người lại ánh mắt vẫn lạnh như băng nhưng xen vào đó là có chút khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro