chap2: ghenshin impact

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" " lời nói
[ ] suy nghĩ
-----------------------------------------------------------

Một tia sáng loé lên Nhật Bình tỉnh dậy, cô từ từ hé mắt
[Lạ thật mình bất tỉnh à]

Nhật Bình nhìn xung quanh,nơi này là một mõm đá vắng vẽ không một bóng người,cố gắn đứng dậy nhưng lại cảm thấy lạ nhìn lại thì thấy mình đã biến thành trẻ sơ sinh,có hơi giật mình,Nhật bình thử nói vài từ nhưng những thứ cô thốt ra chỉ là tiếng ú ớ của em bé
[Ahh...mình bị sao dậy nè]
Nhật Bình đang cố định thần thì cô nghe thấy tiếng gì đấy
[Ủa có ai hả]
Rồi Nhật Bình chợt nảy một í định là khóc
???: có tiếng trẻ con khóc
Nhật Bình :[yes lại đây nào người lạ ưi]
Một lúc sau thì cô có cảm giác được bế lên, và điều cô không ngờ là
Nhật Bình:[Zhongli]
Trong đầu Nhật Bình giờ chỉ toàn là kiểu:
[Ahhhh đây không phải sự thật đúng không]
Zhongli: "đứa trẻ tội nghiệp,có lẽ con đã bị bỏ rơi, ngày maita sẽ tìm gia đình mới giúp con, còn giờ thì tối rồi"
Trong khi não của cô còn đang load thì đã bị đem đi mất (;-;)
Sáng hôm sau zhongli bế Nhật Bình đi tìm chide thì thấy ảnh đang ngồi chỗ ghế đá mà thưởng trà
Zhongli lại gần đó,ngồi xuống chiếc ghế đối diện,sự chú í của childe liền dồn vào cô
Childe:"ồ cô bé này là ai vậy,zhongli tiên sinh"
Zhongli:"hôm qua là ta nhặt được nó ở gần một mõm đá vắng"
Childe:"chà,xin chào cô bé dễ thương"
Nhật Bình nở một nụ cười thay lời đáp lại
Zhongli:"childe cậu có biết ai cần nhận nuôi một đứa bé không"
Childe:"tiên sinh à,về việc này tôi cũng không biếc nữa,ngài hỏi việc này là vì cô bé này à"
Zhongli:"phải"
Childe:"vậy sao ngài không nhận nuôi nó đi"
Zhongli:"ta"
Childe:"đúng vậy, tôi thấy ngài cũng thích hợp làm cha của đứa bé mà,sao ngài không thử nhận nuôi nó"
Zhongli:"hmm...được rồi cảm ơn cậu,tôi đi trước đây,cậu ...."
Childe:"vâng..tôi sẽ trả mora giúp ngài"
Zhongli:"cảm ơn cậu"
Nhật Bình:[Thần lừa.....]
-----------------------------------------------------------
Chap này thật sự tui thấy nó dị làm sao í, nói chung là phèn và xàm lắm

Cảm ơn vì đã đọc chap này thanh kìu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhatbinh