Tân Lục Hồ Truyện - Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện của ký ức luôn gắn liền với những thứ được và mất.

Nếu muốn nói về lý do viết tác phẩm kém cỏi của mình, thì thực chất chẳng có gì ghê gớm cả.

Tối hôm đó, khi tôi đang uống rượu và giết thời gian ở nhà hàng Uyuu, thì tình cờ gặp một người bạn đã lâu không gặp... không biết từ khi nào cô ấy đã ngồi ở bên cạnh.

"Ui cha, hôm nay là ai mà lại có hứng thú đến đây uống rượu một mình thế?"

Cô ấy hỏi như vậy, tôi cũng thản nhiên trả lời:
"Rượu ngon luôn khó tìm. Đôi khi cũng phải kiên nhẫn chờ đợi."

"Lý do cũ rích... anh vẫn chẳng có gì thú vị cả."
Bây giờ, cô ấy đã là tổng biên tập, cầm ly rượu nhỏ trên tay có vẻ như đang rất có hứng thú uống rượu.
"Chi bằng tự mình kiếm chút tiền rượu thì sao nhỉ? Dù sao cũng nhàn rỗi."

"Chầu rượu tối nay, tôi bao."
Cô ấy lại cười và nói, e rằng đã là lần thứ ba rồi.

"Cô trở lại rồi."
Tôi nhìn thấy gió đêm mang theo một vài cánh hoa anh đào rớt trong ly rượu của cô ấy, làm vỡ tan vầng trăng nhỏ.
Một cảm giác quen thuộc ập đến, và không hiểu sao lại không biết xấu hổ mà thốt ra mấy từ này.

"Anh say rồi."
Cô ấy không vui, giọng điệu mang theo vẻ uy nghiêm không gì có thể lay chuyển được.
Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại đặt chén rượu xuống và thở dài:
"Khi cô ấy rời đi, tôi còn chưa chào đời."

Còn tôi khi đó cũng chỉ là một thiếu niên ngây ngô.

"Câu chuyện cô ấy từng kể, có lẽ chỉ có anh mới có thể thuật lại."

Và thế là, kể ra cũng mắc cười, tôi cứ như trúng bùa mê, phải xuống bút một lần nữa vì Nhà Xuất Bản Yae.
Mong rằng các độc giả lâu năm đừng bực bội, đây không phải cam kết ngừng viết một cách tuỳ hứng.
Dù sao thì tôi cũng phải chuẩn bị trước cho đợt giảm giá rượu ngon sắp tới, hơn nữa tôi không thể mắc nợ loại rượu ngon mà tổng biên tập đã mua cho tôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro