NGOẠI TRUYỆN: SINH TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Phần ngoại truyện được viết từ góc nhìn thứ ba thay vì góc nhìn của Tartaglia. 

The Fair Lady bỏ mạng tại Inazuma, Nữ hoàng truyền lệnh tuyển người lấp đầy vị trí mà cô ta để lại. Nhưng nhiều tháng trôi qua mà tổ chức không thể tìm ra ưng viên phù hợp nên đành tạm thời bỏ trống chiếc ghế này. Cũng xem như là một chút tưởng nhớ vị quan chấp hành đã chết. Cô ta cao ngạo khó chịu, các quan chấp hành còn lại hầu hết không ưa cô ta. Nhưng dù sao cô ta cũng đã chết, trước đó lại lập được công lớn giúp cho kế hoạch của Nữ hoàng, cũng nên tỏ lòng tôn trọng một chút. Biết đâu sự kính trọng ít ỏi này sẽ giúp cô ta tìm được đường đến chốn vĩnh hằng.

Nhiệm vụ hôm nay được giao cho hai quan chấp hành số 6 và số 11, Balladeer và Childe. Cả hai được lệnh hộ tống một đoàn xe chở vài thứ quan trọng đến địa điểm chỉ định.

Sắc trời hôm nay khá u ám, khiến cho người nhìn có khi không chịu được mà buồn bã theo.

"Thời tiết chán ngắt!" Quan chấp hành số 6 Scaramouche 'The Balladeer' chống tay nhìn ra cửa sổ. Từ cửa xe ngựa nhìn ra chỉ thấy một mảng màu xám xịt, hắn không muốn buồn chán, không muốn than vãn cũng không được.

"Bầu trời xấu thật." Quan chấp hành số 11 Tartaglia 'The Childe' bình thản nói, "Có lẽ là sắp có mưa."

Trời mưa sẽ khiến những con đường đất trở nên ngập ngụa trong bùn lầy, khó đi gấp bội. Bọn họ nên tăng tốc nếu không muốn nhiệm vụ này thất bại. Tartaglia lên tiếng bảo tay đặc vụ đánh xe thúc ngựa chạy nhanh hơn. Nhưng gọi một lần, hai lần, đến lần thứ ba vẫn không có tiếng trả lời. Tartaglia và Scaramouche nhìn nhau đầy nghi hoặc...

Một tiếng nổ lớn vang lên, một tia sét tím đánh ngang chiếc xe ngựa của cả hai. Tartaglia và Scaramouche không hẹn, cùng nhau nhảy sang hai bên để tránh. Gã đặc vụ đánh xe đã chết từ trước, giờ lại bị sét đánh tan xương nát thịt. Cũng đáng thương thay...

Vừa đặt chân xuống đất, cả hai phát hiện ra mình cùng các thuộc hạ đã bị bao vây bởi một quân đoàn Hilichurl, dẫn đầu là mấy tên pháp sư vực sâu. Tên thủ lĩnh là một pháp sư vực sâu hệ băng với giọng nói cực kì chối tai, vừa đặc như keo lại vừa the thé như tiếng chuột kêu. Bật ra một tràng cười man rợ, hắn ra hiệu cho đám Hilichurl xông lên bằng một thứ ngôn ngữ mà cả Tartaglia lẫn Scaramouche đều không hiểu. Lũ quái vật băng lên như cơn thủy triều, hai tay quan chấp hành nhanh chóng ra lệnh cho binh đoàn giàn trận để đối phó.

Đám tôm tép này quả nhiên không phải đối thủ của lũ chiến binh tinh nhuệ. Thời gian không quá hai tách trà, đám Hilichurl đã gục xuống hết dưới lưỡi búa và họng súng của bọn chúng. Ba tên pháp sư vực sâu dịch chuyển tới bên cạnh nhau, sử dụng sức mạnh nguyên tố để công phá đoàn người. Scaramouche ra lệnh cho thuộc hạ lui hết về phía sau, một mình tiến lên đối đầu với cả ba. Ba tên pháp sư phá lên cười, chỉ là một thằng nhóc cao hơn ba mét bẻ đôi một chút mà dám liều lĩnh. Có sức mạnh sấm sét thì sao chứ? Bọn chúng sẽ cho hắn chết không còn một mẩu thịt.

Nhưng chúng đã quá xem thường Scaramouche. Hắn đưa tay lướt ngang một cái, một con mắt với biểu tượng sấm sét lướt qua tựa như cắt ngang không gian, sau lưng hắn lại hiện lên vòng hào quang sấm sét. Hắn vung tay thêm mấy lần nữa, tia sét liên tục rạch ngang dọc theo từng cử động. Cuối cùng hắn búng tay, sấm sét bùng nổ, ba chiếc khiên băng lửa nước vỡ vụn, ba tên pháp sư mất điểm tựa giáng mạnh xuống đất. Tartaglia chớp lấy thời cơ, giương cây cung Ngôi sao Cực Đông bắn một đòn Ánh sáng tận diệt xuống đầu chúng. Ba tên pháp sư chỉ thấy một kết ấn hiện trên mặt đất, sau đó một tia sáng trắng xanh lóe lên. Khoảnh khắc tiếp theo, chúng đã về với cát bụi.

"Làm đến thế mà còn bắn không trúng thì ta cũng chịu thua đấy." Scaramouche vênh mặt lên. Hắn biết Tartaglia không giỏi dùng cung nên thường xuyên tìm dịp chế nhạo điều này.

"Vậy thì cảm ơn ngài quan chấp hành số 6 nhé." Tartaglia cũng không vừa, lập tức đáp trả, "Có điều mấy tia sét của ngài hơi tệ trong khoản tìm mục tiêu đấy."

Hai tay quan chấp hành mới hợp tác giết địch giờ chuyển sang gầm gừ với nhau. Đám chiến binh đặc vụ xung quanh như nghẹt thở vì bầu không khí đậm mùi giết chóc này. Có điều không ai dám to gan đứng ra can ngăn. Ai cũng quý mạng sống của mình. Ngày quan chấp hành số 8 còn sống, có vài ba lần ngài giải tán cuộc tranh chấp của vị số 6 và số 11. Sau khi quan chấp hành số 8 chết, gần như không còn ai làm thế nữa. Quan chấp hành số 1 và số 5 coi Balladeer và Childe không khác gì hai đứa trẻ, thường để mặc cho bọn họ cãi nhau như chó với khỉ trong vườn thú.

Rất may mắn cho đám chiến binh và đặc vụ, hay nói đúng hơn là rất xui xẻo, vì quân tiếp viện của Giáo đoàn vực sâu đã tới, Scaramouche và Tartaglia buộc phải ngừng cuộc cãi vã vô nghĩa của mình.

Không gian vặn xoắn một cái, sau đó tách ra tựa như hai cánh cửa. Từ trong tấm màn mịt mù ở phía bên kia, hai thân hình to lớn bước ra. Một tên mặc trang phục xanh, tay gắn hai lưỡi dao dài. Một tên mặc trang phục tím, cầm theo một quyển sách lớn lơ lửng trước mặt. Tartaglia và Scaramouche vừa nhìn đã biết ngay chúng là thứ gì, một tên Sứ đồ Vực Sâu: Kích Lưu và một tên Học sĩ Vực Sâu: Tử Điện. Chúng là thứ sinh vật cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm gấp nhiều lần so với ba tên pháp sư vừa rồi.

(*) Học sĩ Vực Sâu: Tử Điện và Sứ đồ Vực Sâu: Kích Lưu

Đám chiến binh tinh nhuệ của Tartaglia sững sờ trong giây lát. Sau đó không ai bảo ai cùng nhau xông lên tấn công hai tên Sứ đồ và Học sĩ. Bất kể chúng là thứ gì, bọn họ phải ưu tiên bảo vệ ngài quan chấp hành.

"Khoan đ...!" Tartaglia trông thấy thuộc hạ khai chiến một cách bất cẩn thì hét lên ngăn cản. Nhưng đã quá muộn. Hai đòn... chỉ hai đòn... một từ Sứ đồ và một từ Học sĩ... Hắn còn chưa kịp nói hết câu, toàn bộ thuộc hạ đã trúng đòn và hi sinh tại trận.

Bên Scaramouche cũng không khá hơn chút nào. Tất cả các thuộc hạ của hắn cũng đã bỏ mạng rồi. Đến cuối cùng, chỉ còn hắn và Tartaglia mặt đối mặt với tên Sứ đồ và Học sĩ.

"Giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi." Tartaglia nói. Hắn và Scaramouche đang đứng lưng đối lưng. Tình hình tương đối khó khăn. Hắn và Scaramouche có thể chiến thắng thoát khỏi đây, với điều kiện là bắt tay hợp tác. Còn nếu không cả hai sẽ chịu chung số phận như đám chiến binh kia.

"Khốn nạn!" Scaramouche chửi thề, hai hàm răng đánh vào nhau, "Cũng chẳng có cách nào khác.", nói xong hắn tụ sấm sét trong bàn tay, triệu hồi pháp khí Thiên Không Đồ của mình.

"Cho chúng nếm mùi nào." Tartaglia kéo dây Ngôi sao Cực Đông, hơi nước xung quanh tụ lại thành mũi tên tinh xảo.

"Đương nhiên." Scaramouche gầm gừ, sấm chớp bắt đầu nhảy múa xung quanh cuốn Thiên Không Đồ trên tay hắn. Dù hắn không ưa Tartaglia, nhưng rõ ràng thằng nhóc này rất mạnh. Giờ phút này hắn cũng không có lựa chọn khác ngoài thừa nhận và tin tưởng tay quan chấp hành mà trước giờ hắn vẫn coi là trẻ con hiếu thắng này.

'Hai đấu hai.' Hắn nghĩ, 'Chưa biết ai cắn ai đâu lũ hạ đẳng!' Quả cầu sét bắn về phía tên Sứ Đồ như một dấu hiệu tuyên chiến. Mũi tên của Tartaglia cũng ngay lập tức rời cung, nhắm đến cổ họng tên Học sĩ.

Trời đổ mưa, đúng như Tartaglia dự đoán. Một trận chiến khốc liệt dưới mưa... Sấm sét nổ vang trời, những cột nước bắn lên không trung như đại bác...

Cuối cùng, cả hai cũng dồn được hai tên quái vật Vực Sâu vào một chỗ, chuẩn bị tung đòn kết thúc. Nhưng người tính sao bằng Thiên lý tính, chúng như chim phượng hoàng sống dậy từ tro tàn, bật dậy phủ lên người một lớp khiên chắc bền. Sóng xung kích bắn ra, cày nát khoảng đất xung quanh, nhưng cả Scaramouche lẫn Tartaglia đều kịp né tránh. Cả bốn tiếp tục giao đấu.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Scaramouche sơ hở. Con mắt tinh tường của tên Sứ đồ không bỏ qua khoảnh khắc đó, hắn phóng đến, lưỡi đao trên tay hắn lóe sáng dưới mưa. Tốc độ của Scaramouche không phải tầm thường, nhưng trong tình huống này hắn có tránh được cũng sẽ bị thương.

'Chết tiệt!' Scaramouche trừng mắt, nghiến răng. Không lẽ hắn phải chịu thua thứ bẩn thỉu này sao?

Lần này Tartaglia đã nhanh hơn tên Sứ đồ. Hắn đã kịp giải phóng Delusion, kéo Scaramouche ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên trong tình huống cấp bách vừa rồi, hắn không kịp bật Trang phục ma vương nên đã dính đòn. Scaramouche nhìn đồng đội của mình, vết thương bên sườn hắn đang chảy máu không ngừng, máu bắt đầu thấm ướt chiếc áo màu đen.

'Khốn kiếp thật!' Hắn lầm bầm, sau đó thi triển một vài pháp thuật để tạm ngăn vết thương của Tartaglia trầm trọng hơn nữa. "Đừng cử động!", hắn gào lên với tay quan chấp hành số 11.

Tartaglia cố gắng không bật ra tiếng kêu trong lúc Scaramouche thi triển phép. Thuộc tính ma pháp của hắn là lôi nên đến phép trị thương cũng là hệ lôi. Cảm giác được chữa trị bởi hệ lôi thật lạ lùng. Hắn còn đang ở dưới mưa nữa, Hắn đồ rằng hắn không chết vì vết thương này cũng sẽ bị sét của Scaramouche giật chết. Nghĩ đến điều này hắn không nhịn được mà bật cười nhẹ. Scaramouche bây giờ không có thời gian để tâm đến biểu cảm của Tartaglia, hắn phải nhanh chóng làm cho vết thương tạm ngừng chảy máu.

'Đúng là khốn nạn!' Hắn cau mày. Đúng là khốn nạn thật! Giá như có Signora ở đây. Không giống với phép thuật hệ lôi của hắn, Delusion băng của Signora có thể đóng băng hoàn toàn vết thương trong chốc lát, ma thuật lửa của cô ta lại có khả năng trị thương. Nhưng rồi hắn nhớ ra Signora đã chết. Chính hắn cũng góp phần vào cái chết của cô ta.

Hắn chửi thề thêm một câu nữa tương tự rồi tiếp tục tập trung ma lực vào vết thương trên người Tartaglia. Sau nhiều nỗ lực nó cũng tạm dừng chảy máu. Cùng lúc đó, hai tên Học sĩ và Sứ đồ cũng tiến đến. Thân hình chúng cao lớn, tỏa ra hào quang ma mị trong cơn mưa nặng hạt, gần giống như sứ giả của cõi chết.

Scaramouche để Tartaglia dựa lưng vào tảng đá gần đó, dùng phép thuật thần kì nào đó giải trừ Delusion của hắn sau đó giật lấy. Tartaglia rất ngạc nhiên, Scaramouche định làm gì thế? Scaramouche đeo Delusion của Tartaglia lên người. Hắn biết mình định làm gì.

Hắn là con rối của Lôi thần Beelzebub. Mục đích hắn được sinh ra là để thay Lôi thần thống trị Inazuma, thực thi thiên luật trong lúc bà ta tiến đến vĩnh hằng. Nhưng số phận đã đưa đẩy hắn trở thành quan chấp hành của Fatui. Hắn ghét đám người lập dị này, ghét đám quan chấp hành kiêu ngạo mà kẻ nào cũng cao hơn hắn cả mấy cái đầu. Nhưng theo một cách nào đó, bọn chúng là gia đình duy nhất hắn có, hay nói đúng hơn là nơi duy nhất hiện tại chứa chấp hắn. Signora chết đi, mười một quan chấp hành nay chỉ còn mười, không thể trong thời gian lại mất thêm một người nữa. Hắn không thích phải nói ra, nhưng hiện tại, hắn phải bảo vệ tên Tartaglia này.

"Tới đây đi lũ sâu bọ." Scaramouche nở một nụ cười đầy thách thức trước hai con quái vật Vực Sâu, liền sau đó kích hoạt Delusion của Tartaglia. Hắn là một con rối, nhưng cũng là con rối của thần. Hắn đứng cao hơn lũ quái vật này. Chúng không là gì hết, chỉ là một đống bùn dưới gót giày của hắn mà thôi.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng Scaramouche đã thắng. Tartaglia đã thấy rồi, hắn đã thấy tay quan chấp hành số 6 sử dụng Delusion nghiền nát cả tên Sứ đồ lẫn Học sĩ. Hắn vui lắm, nhưng hắn không thể mở miệng nói một câu chúc mừng. Thị lực của hắn dần nhòe đi. Thứ cuối cùng hắn nghe thấy là tiếng gọi của Scaramouche.

Xxx

Tartaglia mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Không một bóng người, không một cảnh vật, chỉ có một không gian trắng mơ hồ. Hắn đang ở đâu đây? Hắn nhớ là vì cứu Balladeer nên bị thương và ngất đi. Nhưng khi hắn nhìn xuống bên sườn lại không có vết thương nào cả, một vết sẹo mờ nhạt cũng không thấy. Hắn đang nằm mơ sao? Hay là hắn đã chết và chỗ này chính là cánh cửa cuối cùng hắn phải đi qua để đến thế giới bên kia?

Hắn không biết nữa...

Tartaglia đứng dậy, quyết định đi lung tung xung quanh xem sao. Dù sao nơi đây chỉ có một màu trắng, hắn có đứng ở chỗ nào thì cũng không tính là lạc đường.

Đi vòng quanh một lúc lâu, cuối cùng Tartaglia cũng nhìn thấy thứ gì đó ở đằng xa. Hắn đi tới, trong lòng tràn ngập sự tò mò. Cõi mơ mộng này lại có kẻ giống hắn sao? Hay là sứ giả của thế giới bên kia đến đưa tiễn linh hồn hắn đây?

Có lẽ không phải là sứ giả của cõi chết, chỉ là một cô thiếu nữ với chiếc áo trắng tinh khôi, chiếc váy đỏ thẫm đang chăm sóc vườn hoa. Mái tóc bạch kim giữa màn trắng càng trở nên sáng chói hơn. Tartaglia ngẩn ngơ... Hắn biết người này. Là Signora... Vậy là... hắn chết thật rồi sao?

"Signora." Hắn cất tiếng.

Người thiếu nữ kia nghe tiếng gọi thì vô cùng ngạc nhiên, xoay người về phía hắn. Nhìn thấy tay đồng nghiệp cũ, Signora kinh ngạc chồng lên kinh ngạc.

"Childe? Sao lại ở đây?" Signora đặt bình tưới cây xuống, bước tới gần Tartaglia.

"Tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ là mình bị thương vì cứu tên Balladeer. Sau đó tôi tỉnh dậy thì thấy mình ở đây." Tartaglia nhún vai. Nếu biết được có lẽ hắn đã không ở đây rồi.

"Vậy à? Đi dạo một vòng nhé." Signora cười nhẹ, chỉ tay về phía vườn hoa rộng lớn phía sau.

Tartaglia gật đầu. Hai ngước bắt đầu tản bộ, Signora đi trước dẫn đường còn Tartaglia theo sau. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thường ngày, tựa như hai người bạn cũ đã lâu mới gặp lại. Có lẽ cái chết đã giải phóng Signora khỏi bản ngã quan chấp hành. Cô bây giờ thật dịu dàng và vui tươi, giống như chưa từng trải qua thảm họa năm đó, chưa từng biến thành Liệt Diệm Ma Nữ.

Khu vườn này rất rộng, tựa như trải dài đến vô tận. Đường đi giữa mỗi khóm hoa uốn lượn như rắn, được lát bằng đá xám. Tartaglia cảm thấy thật kì lạ. Lúc mới đến đây hắn không hề nhìn thấy con đường nào cả. Nhưng giờ mỗi bước đi của hắn đều được những phiến đá này nâng đỡ. Dù sao thì hắn thấy yên tâm hơn bước đi trên khoảng không trắng mờ mờ ảo ảo lúc trước nhiều.

Trong vườn trồng đủ loại hoa với đủ màu sắc, có cả những loại hoa Tartaglia chưa nhìn thấy bao giờ. Signora tự tay chăm sóc từng này hoa chắc cũng rất mệt. Nhưng rồi hắn nghĩ, thế giới này hình như chẳng vận hành theo quy luật nào cả, Signora không cần phải tưới nước hết cả khu vườn có lẽ chúng vẫn xanh tốt và rực rỡ.

Hoa rất đẹp... Nhưng không có bông hoa nào đẹp bằng Signora...

"Sao thế? Không đi nổi nữa à?" Signora thấy Tartaglia dừng lại liền hỏi.

"Tôi... gọi em bằng tên thật được chứ?" Tartaglia hỏi.

Ở thế giới này, Signora không còn đeo chiếc mặt nạ tử vong che nửa mặt nữa, cũng không còn Delusion, có lẽ không cần thiết phải gọi bằng tên quan chấp hành nữa. Lông mày Signora nhướn lên trong giây lát rồi lại chùng xuống.

"Vậy là cậu biết sự thật." Signora vuốt vuốt cằm, tên nhóc con này cũng chịu khó tìm hiểu đấy chứ, "Không phải cậu nên cảm thấy sợ ta như những người khác à?"

Tartaglia đã đọc hết truyền thuyết về Liệt Diệm Ma Nữ. Vốn dĩ hắn chưa từng ghét Signora, đọc xong tuy có ghen tỵ, có sợ hãi, nhưng chung quy vẫn là thấy thương cảm nhiều hơn.

"Chúng ta là quan chấp hành, nhưng cũng chỉ là con người thôi." Hắn nói, thuận tay bẻ một bông hồng đỏ thắm đang nở rộ, "Con người biết yêu biết hận mới chính là con người."

Signora nghe câu trả lời này thì tương đối hài lòng. Tartaglia xem ra trưởng thành và bình tĩnh hơn nhiều so với lần cuối cô gặp hắn.

"Không vấn đề, cậu gọi ta thế nào cũng được." Signora vừa nói vừa khẽ gật đầu.

Tartaglia bắt đầu gọi tên thật của cô, từng chữ từng chữ được hắn phát âm rất chuẩn theo ngôn ngữ Mondstadt. Đã gần 500 năm mới có người gọi tên thật của cô. Rosalyne-Kruzchka Lohefalter, cái tên mang đến cho Signora thật nhiều kỉ niệm...

"Đáng lẽ tôi nên nói điều này với em khi em còn sống." Hắn tiến đến, cài bông hồng đỏ lên tóc của Signora như hắn đã làm ở đêm hội Mùa đông. Sắc đỏ vẫn hợp với cô nhất, "Tôi yêu em, tôi vẫn luôn yêu em.".

Đôi má Signora hơi ửng hồng. Cô biết hắn yêu cô, cô biết mỗi khi quay lưng đi hắn đều dõi theo. Cô biết hắn luôn mong cho cô bình yên trở về sau mỗi nhiệm vụ. Cô biết hắn muốn che chở bảo vệ cho cô, mặc cho trước đó cô tỏ ra hờ hững bao nhiêu. Signora từng nghĩ mình đã có thể động lòng, có thể quên đi quá khứ mà chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng cô không làm được, ít nhất là trong cuộc đời này. Cô không thể quên chuyện xảy ra trong những năm tháng đó, không thể quên mục tiêu của mình.

Cho đến lúc chết cô mới tìm được một chút thanh thản. Người đó đã có cuộc sống mới, không còn nhớ tới cô nữa. Nhưng không sao, chỉ cần người đó hạnh phúc là được. Cô chọn buông tay, lang thang ở chốn này, ngày ngày tự chìm đắm trong ảo mộng. Nơi này không có thời gian, cũng không có quy luật, chỉ có một mình cô cùng những thứ cô tự tưởng tượng ra. Nhưng như vậy cũng tốt, bởi thiên đàng hay địa ngục cũng chẳng dung được kẻ như Signora.

Cô đơn độc... nhưng ít nhất cũng được tự do, dù chỉ trong suy nghĩ...

Có điều... đáp lại tình cảm của Tartaglia dường như vẫn là thứ gì đó nằm ngoài khả năng...

"Cảm ơn cậu." Signora cười rạng rỡ, vuốt bông hồng trên tóc, "Cảm ơn vì đã yêu ta."

Đó chắc chắn là nụ cười đẹp nhất mà Tartaglia từng nhìn thấy ở Signora. Nhưng hắn không tận hưởng được nó quá lâu. Cô đặt tay lên ngực hắn, đẩy hắn ra xa.

"Sống tốt nhé, Ajax." Hình ảnh Signora ngày càng lùi xa khỏi Tartaglia. Hắn đưa tay muốn giữ cô lại, nhưng không thể. Khung cảnh phía sau dần dần vỡ vụn, và Signora chìm vào trong bóng tối hư ảo đó.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cô gọi tên thật của hắn...

Xxx

Tartaglia choàng tỉnh. Trước mặt hắn lại là một khoảng trắng xanh. Nhưng đó không phải là không gian hắn đã thấy trong lúc bất tỉnh, mà là trần của phòng bệnh tại lâu đài.

"Hắn tỉnh rồi này!" Dottore chồm lên trước mặt Tartaglia, gần như dí sát hàm răng nhọn vào mũi hắn.

'Cút ra!' Tartaglia lầm bầm, cố gắng nhấc tay gạt gương mặt đáng ghét của Dottore ra khỏi tầm nhìn.

"Cuối cùng cũng tỉnh. Chúng tôi cứ tưởng là đã mất cậu chứ." Pulcinella kê một cái ghế ba chân và ngồi xuống gần giường bệnh.

"Thấy chưa?" Scaramouche ngồi ở kế sofa kê đối diện giường bệnh nói, "Mạng hắn lớn lắm."

Tay bác sĩ ra kiểm tra Tartaglia, sau đó rời đi để đám quan chấp hành nói chuyện. Thức dậy sau một giấc ngủ dài, Tartaglia ngoài phát hiện vết thương đã qua giai đoạn nguy hiểm còn thấy mình được The Rooster, The Professor và The Balladeer viếng thăm. Tất cả đều thay sang những bộ trang phục ít cầu kỳ hơn so với thường ngày. Mái tóc dài của Pulcinella được buộc gọn lên thành kiểu đuôi ngựa. Dottore không còn mang chiếc mặt nạ dị hợm xám trắng. Thành thật mà nói, hắn không đeo mặt nạ thì cũng có một gương mặt ưa nhìn. Scaramouche mặc áo sơ mi trắng đơn giản với quần ngắn màu tím sẫm. Bọn họ còn đem theo một chai rượu và một giỏ hoa quả.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Tartaglia hỏi.

"Gần một tuần." Pulcinella nhẹ nhàng trả lời, "Vết thương của cậu không nghiêm trọng lắm. Balladeer đã kịp thời xử lý. Nhưng cậu ngất đi, chúng tôi cố thể nào cũng không bắt được ý thức của cậu."

"Gần một tuần à?" Tartaglia xoa xoa đầu. Đầu hắn đến giờ vẫn còn đau. Trong giấc mơ hắn cứ ngỡ thời gian chỉ như cái chớp mắt, thế mà hắn đã ngủ gần một tuần.

"Nào, há miệng ra." Dottore gọt táo, dùng dao xiên miếng táo rồi đưa đến trước mặt Tartaglia.

"Cảm ơn... tôi tự ăn được..." Tartaglia rút miếng táo ra khỏi mũi dao, bỏ vào miệng nhai. Miệng hắn sau một tuần mê man khá khô và đắng nên hắn không cảm nhận được nhiều hương vị lắm. Nhưng táo khá giòn.

"Trong lúc tôi ngủ có chuyện gì không?" Tartaglia thuận tay lấy thêm miếng táo nữa Dottore đưa cho, vừa nhai vừa hỏi chuyện Pulcinella.

"Chúng tôi đã tìm ra tên gián điệp tiết lộ nhiệm vụ của hai cậu ngày hôm đó. Nữ hoàng đã ra lệnh xử tử công khai." Pulcinella trả lời, di di mấy thông tin trên thiết bị của mình, "Còn chuyến hàng đã được The Captain đưa tới nơi an toàn rồi. Lần này không có sai sót gì."

"Vậy thì tốt rồi." Tartaglia gật gật. Quả nhiên là có kẻ phản bội trong quân, nếu không sao hắn và Balladeer lại bị Giáo đoàn Vực Sâu phục kích được? Chỉ bị xử tử thì xem quá nhẹ nhàng cho hắn. Nhưng dù sao người chết cũng đã chết. Phản bội Fatui, phản bội nữ hoàng thì chỉ có duy nhất một kết quả đó thôi.

Cả ba nói chuyện thêm ít phút nữa, sau đó Pulcinella đứng dậy, "Hôm nay tới đây thôi. Ngày khác chúng tôi sẽ đến thăm cậu.". Hắn nói, vỗ vai Tartaglia mấy cái để động viên hắn mau bình phục.

"Cảm ơn ngài." Tartaglia lễ phép đáp. The Rooster là kẻ đã thu nhận anh vào Fatui. Ông ta giống như người cha thứ hai, người thầy của anh vậy. So với các quan chấp hành khác thì họ thân thiết hơn một chút.

"Đi đây." Dottore đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, đá chiếc ghế thấp vào góc phòng rồi đi cùng Pulcinella.

Scaramouche vẫn ngồi im như tượng, cho dù cả hai người kia đã ra ngoài.

"Ngài quan chấp hành số 6 có gì muốn nói với tôi vậy?" Tartaglia hỏi một cách cởi mở. Hắn để ý thấy mặt và tay Scaramouche vẫn còn dán băng.

"Hôm đó," Scaramouche bắt đầu kể, "sau khi ta hạ hai con quái vật kia. Ngươi ngất đi. Nếu không phải The Professor đến kịp lúc, ta cũng không biết giải quyết thế nào."

Hắn ngừng lại, nhấp một ngụm trà cho đỡ khô cổ, "Ngươi cũng nghe The Rooster nói rồi đấy, bọn ta không thể liên lạc với ý thức của ngươi dù có dùng cách nào đi nữa. Làm thế nào ngươi trở lại được?"

Tartaglia bắt đầu xâu chuỗi các thông tin lại với nhau và suy đoán. Hắn ngất đi, ý thức của hắn đã được đưa đến một nơi không xác định, có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ở nơi đó hắn đã gặp Signora. Với những 'chiến tích oanh liệt' khi còn sống, có lẽ cô ấy đã bị cả thiên đường lẫn địa ngục từ chối, nên mới phải lang thang ở lằn ranh ấy. Nếu lúc đó Signora dẫn hắn theo, có lẽ hắn đã thực sự mất mạng. Cô ấy đã đẩy hắn trở về...

"Vậy là ngươi cũng không biết." Scaramouche có vẻ thất vọng, "Thôi bỏ đi. Hôm khác chúng ta nói việc này."

Hắn uống nốt tách trà sau đó đứng dậy. Tay vừa chạm nắm cửa, Tartaglia liền lên tiếng, "Cô ấy không trách ngài đâu."

"Vậy à?" Scaramouche hơi giật mình, thấp giọng xuống, bước ra và đóng cửa lại. Dường như hắn có bị chấn động một chút.

Bước đi trên hành lang rộng lớn, Scaramouche nghĩ lại chuyện hôm đó. Không phải hắn kịp thời xử lý, hay The Professor đến kịp thời để cấp cứu cho Childe, mà là mấy con bươm bướm màu đỏ kì lạ. Chúng bay đến từ một nơi không xác định, mang theo hơi ấm như lửa, đậu lên vết thương của Tartaglia. Vết chém sâu dần ngưng chảy máu, khép miệng lại. Xong việc, chúng tung cánh bay lên bầu trời, tan vào trong khoảng màu xám rộng lớn ấy. Hôm nay thì hắn đã hiểu ra...

"Lần sau..." Hắn thì thầm, "...nếu chúng ta gặp lại, ta mời bà một chầu nhé bà cô phù thủy?"

Tartaglia ngả lưng vào gối, nhìn lên trần nhà, mỉm cười đầy tiếc nuối. Hắn vẫn chưa cảm ơn Signora...

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro