[1st Song] Chấp niệm màu lam (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Anh Đào

Genres: BL, Slice of Life, Zhongli's Emotion Flow, A little sweet, Sad, Hurt,...

Rating: K

Summary: Chấp niệm màu lam của Chung Ly tiên sinh, về một ngày xưa cũ nào đó, với phàm nhân ngài trót yêu.

Author's note: Ý tưởng bất chợt khi mình nhìn thấy những sắc lam cuối cùng đan xen giữa hoàng hôn trên bờ biển. Một chút đóng góp cho Công Chung thân yêu.

...

Mùa thu tới, lá vàng rơi, chao liệng nhẹ nhàng theo gió và xoáy lên bầu trời cao vời vợi. Xanh thăm thẳm, không một gợn mây. Nắng nhẹ miền đất cảng ôm lấy phố phường, nhẹ hôn lên đuôi tóc ngả vàng lấp lánh của vị tiên sinh đứng cạnh cửa hàng đá quý, tô bóng viên dạ thạch phách nằm lặng lẽ trong tay.

"Sao rồi, Chung Ly tiên sinh? Đây là lô dạ thạch phách tinh khiết nhất mà tiệm tôi mới nhập về đấy. Như mọi khi, ngài có thể mua bao nhiêu tuỳ ý."

Người bán hàng đon đả, bởi vì chất lượng của những viên đá này thật sự anh ta không nói thách. Vị môn khách đẹp đến động lòng người đây hay ghé ngang, khi xưa sẽ lấp đầy cái túi ba gang rộng đáy một cách hào phóng.

"Cảm ơn anh, lần sau ta sẽ quay lại."

Chung Ly nhẹ gật đầu cám ơn sau cái nhíu mày thật dài, trả lại món hàng về chỗ cũ giữa đống đá đã thử qua nằm lăn lóc trên mặt bàn. Đôi chân nhanh chóng rời đi, không mảy may đoái hoài đến vẻ mặt thất vọng của anh bán hàng.

"Sao lại không mua nhỉ? Rõ ràng sắc độ tinh khiết đạt đến mức tốt nhất mà..." Anh chàng lật qua lật lại những viên đá, tiếc rẻ chép miệng.

Vị tiên sinh đó, hình như đã từ rất lâu rồi, chỉ miệt mài tìm kiếm những viên dạ thạch phách. Và ngài luôn rời đi kèm theo cái lắc đầu quen thuộc cùng tiếng thở thật dài. Tờ chi phiếu luôn nằm trong túi áo, chẳng bao giờ ký tên.

Chung Ly vẫn tiếp tục tản bộ. Ngang qua Vạn Dân Đường tấp nập, ngài bỗng dừng lại, đau đáu nhìn về ánh lửa lạ kì nơi bếp lò đang bập bùng màu lam.


...

"Chung Ly tiên sinh, đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị ngài sao?"

Chàng thanh niên buông đôi đũa ngọc sắp trượt khỏi kẽ tay vụng về, cất lời quan tâm. Lo lắng đong đầy trong đại dương xanh thẳm, chẳng một chút nề hà, đậy che. Bữa trưa trên bàn sắp nguội khi làn khói dần nhạt, Tartaglia nhìn rõ người đối diện với mình từ đầu đến cuối chẳng hề đụng đũa hay chậm rãi thưởng trà như mọi khi.

Ngài chỉ nhìn cậu, thật chăm chú.

Người Ly Nguyệt với lối sống khép kín, ý tứ lại đầy nhã nhặn. Hẳn là tiên sinh khéo léo nhắc nhở mình đây mà. Cậu chàng ngay lập tức tỏ ra hiểu ý, "à" một tiếng vui vẻ, rồi đưa tay sờ hết chỗ này đến chỗ kia xung quanh miệng. Bởi dẫu làm bạn với vị môn khách Vãng Sinh Đường đã lâu, nhưng Tartaglia vẫn cầm đũa lóng ngóng, khó khăn như thuở đầu gặp gỡ.

Cuối cùng, không thể tiếp tục nhìn người kia làm trò ngốc trước bao con mắt tò mò từ đâu kéo tới, Chung Ly khẽ bật cười.

"Công tử, không có hạt cơm nào đâu."

"Ủa? K-không có sao?"

Tartaglia ngẩn tò te, phát hiện mình từ nãy giờ mua vui miễn phí cho thiên hạ, vành môi hơi giận dỗi xịu xuống. Bàn tay buông tha cho gương mặt tuấn tú đáng thương sắp bị nhào nặn thành bánh dày, cậu tò mò hỏi.

"Vậy sao tiên sinh cứ nhìn tôi mãi thế? Làm tôi tưởng ngài đang nhắc khéo tôi."

"À, ta xin lỗi. Chỉ là..."

Tartaglia thấy mình như chìm trong ấm áp, bởi sắc vàng rực rỡ đang chiếu rọi từ đôi mắt phượng xinh đẹp của vị tiên nhân sáu nghìn năm giáng trần. Trái tim hẫng nhịp trong khoảnh khắc, thật nhanh, thật rõ, cũng thật ngắn ngủi, khi rèm mi rẻ quạt kia nhẹ chớp thoáng qua.

"...công tử có đôi ngọc lam rất đẹp thôi."

Bình minh lần đầu soi sáng cả khoảng trời ngút ngàn vốn âm u, xua tan đi mây mù trú ngụ. Chỉ còn trong vắt một màu lam. Cậu ngượng ngập quay đi, lảng tránh cái nhìn tình tứ quá đỗi ấy, ngại ngùng:

"Tiên sinh...đừng có đột ngột nói mấy lời kỳ cục như vậy chứ."

Thanh thuần biết mấy, hình như hoa nghê thường đương nở rộ trên gò má của chàng trai trẻ tuổi. Bờ đá cằn cỗi bao tháng ngày, nay rộn ràng tiếng sóng vỗ.

Có lẽ từ ngày đó, Chung Ly tiên sinh biết yêu rồi.

Yêu màu lam đẹp đẽ, và yêu cả Tartaglia.



...

Một vị thần đứng trên đảo Thiên Không, từng chẳng quan tâm đến thứ xúc cảm nhỏ bé, lạ kỳ của nhân giới ngoài tôn chỉ lớn lao, những khế ước vững chắc tựa nham thạch hay sinh mệnh của con dân luôn thờ phụng mình với tấm lòng biết ơn. Giờ phút này ngài chỉ biết thì thầm tự hỏi, để mặc bản thân quay cuồng trong những rung động không tên ấy, cuồn cuộn từng đợt tựa bão tố trỗi dậy nơi đáy lòng.

Họ hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi một ngày nào đó, Đế Quân cao cao tại thượng bỗng trở nên rối bời, hồi hộp khôn xiết chỉ vì một con người yếu đuối, tình cờ ngang qua dòng đời dài đẵng đằng, lê thê ấy và để lại trong ngài niềm khao khát mãnh liệt đến nhường nào.

Đã hơn một tuần Chung Ly không được gặp Tartaglia.

Một ngày mưa rơi, trời nhá nhem tối. Mái nhà Vãng Sinh Đường lại tiếp đón một vị khách quen thuộc. Gác tạm cuốn sách cứ dừng mãi một trang lên đầu giường, ngài ngẩng đầu. Có chút máu tanh nồng thở ra từ khuôn miệng chàng trai nọ vẫn chưa tan, nhưng điều đó chẳng là gì cả. Bởi nụ cười toả nắng chói chang mỗi khi ngài bắt gặp, là biểu tượng cho chiến thắng. Cậu muốn chia sẻ niềm vui với ngài, về bất cứ điều gì.

Và Chung Ly yêu điều đó. Hơn tất thảy mọi thứ.

Ánh nến dìu dịu, tí tách tựa bầy đom đóm ẩn hiện sau mưa, soi tỏ gương mặt mà ngài yêu quý. Mùi tinh dầu thơm ngát, mang theo hương muối mặn mà của biển cả bao la len lỏi khắp gian phòng, bồng bềnh vỗ về trên chóp mũi ửng đào. Bóng hình người thương phủ lấp mọi ngóc ngách nơi cửa sổ tâm hồn, cố gắng khắc ghi lên đôi thạch phách hoàng kim chẳng muốn mờ phai. Da thịt mềm mại đón nhận những cái hôn da diết, mạnh bạo tựa hoa đào trổ bông trên tuyết trắng đem xuân về sớm sau mùa đông giá băng.

Bàn tay run rẩy giữa khoái cảm dục ái của thế trần, gạt nhẹ những giọt mồ hôi nóng hổi vương trên mi mắt chàng trai xứ lạnh. Âu yếm làm sao, ngón tay ve vuốt từng đường nét thân thuộc đã chu du cùng mình bao giấc mộng, Chung Ly tiên sinh mỉm cười dịu dàng. Là hạnh phúc đấy ư, ngài thấy Tartaglia khẽ nghiêng bờ má, như muốn níu lấy hơi ấm của sự cưng chiều, yêu thương đầy thiết tha.

Cậu có đang nghĩ giống như ta đang nghĩ không?

Người phía dưới đột ngột muốn rướn lên. Tartaglia cẩn thận đỡ lấy eo ngài, bất ngờ đón nhận một nụ hôn. Nó nhẹ nhàng nhưng gợi đầy xuyến xao.

Phải chăng đây chính là nỗi nhớ?

Không một ai trả lời.



Cánh tay rắn chắc khảm chặt vị cựu thần trong lồng ngực ngắc ngoải. Cậu hôn ngài mãnh liệt. Bao ồn ã đêm muộn nơi bến cảng nhộn nhịp cũng tan thành bụi cát xa xôi. Chẳng còn gì khác ngoài nhịp ngực trái đôi bên cùng dội vang.

Ngài thả mình bồng bềnh trong cõi mơ theo từng hồi đưa đẩy cuồng nhiệt của chàng trai trẻ tuổi. Tròng mắt lam sáng rỡ, lắng đọng bóng trăng bạc, âu yếm bao bọc ngài. Ôi, chưa bao giờ ngài cảm thấy hạnh phúc đến thế, khi cõi lòng thoả lấp hết nỗi nhớ nhung. Sung sướng biết mấy, cảm giác cùng người mình yêu hoà làm một này thật tuyệt vời quá. Cổ họng ngân nga khúc ca ái muội, Chung Ly hoàn toàn buông thả đi theo tiếng gọi của ái tình – thứ xúc cảm ngài đã cho rằng là đẹp nhất thế gian.

"Ta-Tartaglia...Thêm chút nữa, ta...muốn cảm nhận cậu..." Sâu bên trong ta.

Từ một phàm nhân xa lạ, vô tình thảy vào tim vị cựu thần cô độc một hạt giống yêu thương.

Có lẽ cậu ấy cũng yêu mình chăng? Cậu ấy sẽ tỏ tình trước chứ? Ngài khát khao điều đó lắm, tựa như quay về tuổi xuân lần đầu nếm trải vị ngọt ngào, thấp thỏm đợi chờ ngày duyên trao.

Đôi thạch phách tan chảy, lim dim tựa vào lồng ngực ấm áp. Chung Ly mơ màng trong cơn say, kiếm tìm sắc lam yên bình ngài mong mỏi. Nó vẫn ở đó, lặng lẽ và dịu hiền.

"Tiên sinh, để tôi hát cho ngài ngủ nhé."

Rồi cậu cất tiếng, trong trẻo làm sao. Một ca khúc tiếng Nga cổ, Chung Ly chỉ còn có thể nhớ chút giai điệu mà thôi. Ngài biết, Tartaglia thi thoảng vẫn hay ngâm nga chúng cho vơi bớt trống vắng khi một mình lang bạt nơi đất khách quê người.

Đêm nay có chút khác biệt. Là một giai điệu mới.

"Дорогой длинною, да ночкой лунною,
Да с песней той, что вдаль летит звеня.
Да той старинною c той семиструнною,
Что по ночам, так мучила меня.

(Con đường dài bát ngát dưới ánh trăng,
Cùng với bài ca, vang vọng về nơi xa,
Và với chiếc đàn ghi ta bảy dây cũ ấy,
Những đêm trường mãi dày vò lòng ta!)

Дни идут печали умножая
Мне так трудно прошлое забыть.
Как нибудь однажды, дорогая,
Вы меня свезёте хоронить."

(Những ngày qua đi, nỗi buồn lại nhân lên
Những quá khứ đã qua, em thật khó lòng quên
Rồi đến một khi nào đó, hỡi anh yêu,
Anh sẽ mang em đi chôn cất nhé.)

Thanh âm vấn vương, ngọt lịm và có chút hào hùng khó tả. Có lẽ là một khúc tình ca của người lính? Tartaglia – một người lính chiến đấu vì quê nhà, vì nữ hoàng Tsaritsa trên cao. Đến phố cảng Ly Nguyệt phồn hoa, chàng lính tha hương ấy và vị môn khách xa lạ đã phải lòng nhau một cách tình cờ. Thật là một bài hát đẹp. Ngài đã đinh ninh như vậy, lẳng lặng gật đầu theo lời hát và thiếp đi.

Họ thương nhau, là thật.

Ngón tay đầy chai sần khẽ se vào làn tóc đen nhánh, chậm rãi và siết lại rất chặt.

Chỉ là chưa bao giờ có một lời nói yêu.

(Còn tiếp)

17/07/2021.

PS: Ca khúc tiếng Nga trích trong tác phẩm là "Tình ca du mục" – "ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ". Lời dịch thuộc về http://minhhankiev.blogspot.com/2012/12/tinh-ca-du-muc.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro