chúng ta có thể hơn cả thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: https://www.tumblr.com/hiraya-rawr/713198074945765376/maybe-we-can-be-more-than-this-servantmaster

acc: hiraya-rawr

ngày dịch: 4.4.2023

DỊCH CHƯA SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CẤM ĐEM ĐI ĐÂU!

nhân vật: diluc, ayato

nội dung: cuộc hội thoại giữa anh và em. comfort/angst?

tóm tắt !! người hầu chủ nhân, khi rõ ràng là cả hai đều yêu nhau nhưng em không cho phép bản thân mình vượt quá giới hạn và điều đó làm tổn thương anh.

♡♡♡

D I L U C

Nỗi thất vọng dâng lên trong lòng, anh đi qua đi lại một chỗ trong khi em đang cố gắng giải thích.

"Ngài Diluc, ngài phải hiểu tại sao-"

" Diluc."

"Nhưng thưa ngài Diluc-"

"Tôi phải nói cho em bao nhiêu lần nữa đây [tên em]?" Anh quay về phía em, nâng giọng với vẻ cau có trên môi. Anh thở nặng nề trước khi hạ vai xuống, thư giãn và khuôn mặt anh chuyển sang vẻ đau đớn.

Một nỗi đau thầm lặng.

"Tôi phải nghe em gọi tôi như thế đến bao giờ? Chúng ta đã là bạn bè từ xưa. Tôi yêu em từ rất lâu rồi. Đối với em, tôi không thể là hơn cả thế sao...?" Ánh mắt anh dán lên mặt sàn, anh không đủ can đảm nhìn vào mắt em.

Đôi môi em hé mở, trái tim đau nhói. Em nào dám?

"... Diluc," Em thì thầm và anh hướng về phía em, đôi mắt tràn đầy hy vọng, và tay em chạm vào má anh, "Đối với em, anh đã là nhiều hơn thế rồi."

"Vậy thì hãy cho phép tôi được đến bên em." Anh lặng lẽ cầu xin.

"Anh biết vì sao em không thể." Em thổn thức, cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang ôm lấy má mình.

"Làm ơn, [tên em]."

"Đừng."

"Làm ơn,"

"... Tôi phải đi giúp Adelinde tắt đèn ga. Xin ngài hãy nghỉ ngơi một chút, Chủ nhân Diluc."

✚ ✚ ✚

A Y A T O

"Hãy nhìn đi, [tên em]," Anh nói một cách gay gắt, bước vào văn phòng của mình khi em đi theo phía sau, giải thích một cách bất lực, "Nhìn xem."

Ayato thô bạo chỉ vào đống giấy tờ trên bàn của mình. Mỗi bức thư đều được xếp gọn gàng, và đều được đóng con dấu một cách đẹp đẽ.

"Những lời cầu hôn. Từng lời cầu hôn, ta đều từ chối. Ta làm điều này là vì chúng ta." Anh quay sang em, ánh nhìn tổn thương hiện rõ trong mắt anh.

"Ngài Ayato, ngài hiểu tại sao-"

"Ngày xưa em không gọi ta như thế. Ta đã từng là Ayato. Ta đã từng-"

"- Đó là những ngày tộc Kamisato đang trên bờ vực sụp đổ! Bây giờ thì khác, anh biết mà-!" Em cắt ngang.

"Khác rồi! Bây giờ nhà Kamisato có quyền lực và sức ảnh hưởng. Nếu em kết hôn với ta, ta sẽ phá bỏ mọi trở ngại cản đường chúng ta."

Im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào em từ phía bên kia văn phòng tối, chỉ có ánh trăng chiếu vào làm nổi bật mái tóc xanh da trời của anh ấy. Em biết anh cảm thấy tuyệt vọng, đã xoay quanh chủ đề này trong nhiều năm, nhưng làm thế nào em có thể trở thành điểm yếu của gia tộc? Em có thể thấy mọi người sẽ nói như thế nào— lịch sử sẽ nói về nó như thế nào.

'Một người độc thân tuyệt vời như vậy mà cậu ấy lại chọn một người hầu đơn thuần. chuyện không ổn trong phủ Kamisato sao?'

'Ngài ấy đã bị quyến rũ. Bị níu kéo bởi một người bạn thời thơ ấu. Đúng là không thể tin tưởng mấy con hầu mà.'

'Gia tộc chỉ vừa mới lấy lại quyền lực gần đây, vậy mà giờ lại đi xuống, tất cả chỉ vì-'

"Ayato," Em cố kìm nước mắt. Em biết điều này là không công bằng với anh nếu em dùng đến lá bài cuối. "Nếu anh yêu em, làm ơn - đừng bắt em phải làm điều này với gia tộc. Đừng bắt em phải làm điều này với anh."

...

Anh có vẻ đã thua cuộc. Đôi vai rũ xuống, mệt mỏi, anh đưa tay lên trán. Rời mắt khỏi em, anh thở dài,
"Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, ta đã không bao giờ nhận em làm người hầu của mình."

END

♡♡♡

Tui không ngờ là mình lại dịch một shortfic slight angst. Tại dự tính của tui ban đầu là truyện ngọt, cùng lắm là có yandere thôi chứ hông sad, bìa hường phấn z mà :))

Truyện sắp đạt 20k reads và 2k votes, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro