hoá đơn quá hạn (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://at.tumblr.com/mrpenguinpants/overdue-bills/me3wzisqfe6k

Acc: mrpenguinpants (Tumblr)

Ngày dịch: 2 và 4.2.2023

DỊCH CHƯA SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG ĐI ĐÂU!

Cặp: Al Haitham, Ayato x reader nữ [không dịch: Kazuha]

PHẦN 1: Al Haitham
PHẦN 2: Ayato

Tên gốc: overdue bills

Câu chuyện trước đó: chương "xin hãy thanh toán việc hẹn hò giả này đi!"

♡ ♡ ♡   ♡ ♡ ♡   ♡ ♡ ♡  

Lưu ý: Fic khá dài, tầm 2.3k chữ
nhưng nếu đã đu "xin hãy thanh toán việc hẹn hò giả này đi!" thì đọc cái này sẽ không ngán vì nó giống như là cái kết của fic trước vậy á :3

♡ ♡ ♡   ♡ ♡ ♡   ♡ ♡ ♡   

Anh biết mối quan hệ giả tạo giữa anh em được xây dựng nên những lợi ích cho đôi bên. Sau khi mọi thứ đã xong, cả hai đường ai nấy đi. Vậy thì tại sao anh vẫn cứ quay lại với em?

Ayato

• Sau tất cả, anh cũng chỉ là một người qua đường. Anh bất chợt quyết định thực hiện một số hành động ngớ ngẩn vì anh nghĩ rằng sự sợ hãi và biểu cảm bối rối tột độ trên khuôn mặt của em thật thú vị và anh muốn quan sát thêm. Theo những gì Ayato trải nghiệm, hẹn hò tạm thời cùng em cũng không quá tệ. Cảm giác khá là sảng khoái khi ở bên một người trông giống như thà ném chính mình xuống biển gần đó hơn là đứng cạnh đại nhân tinh tế của hiệp hội Yashiro đây. Nhưng ngược lại, em có thể kết thúc cái mối quan hệ này.

Chỉ với việc nói vài câu này rồi câu nọ, Ayato đã xoay sở để biến câu chuyện ngớ ngẩn thành có lợi cho mình và làm chủ cái thảm họa mà trò người yêu giả của em đã gây ra. Ayato cảm thấy biết ơn vì em rất dễ dàng để bị anh trêu đùa. Không một lời phàn nàn nào từ em về việc anh đã nói dối - ai đó đang bám theo làm phiền em nên anh đã ra mặt tự xưng là bạn trai em và dẹp đi mối đe dọa đó. Điều này làm cho cả hai, chủ yếu là Ayato, trông tốt đẹp trong mắt mọi người. Cách họ chạy đến để đảm bảo rằng em không sao trong khi gương mặt em đan xen giữa cảm giác tội lỗi và hoang mang, nhìn giải trí hơn nhiều so với bất cứ điều gì anh đoán lúc đầu chuyến đi chơi này. Tuy nhiên, vào cuối ngày, em và Ayato không còn liên quan gì đến nhau nữa, anh không còn nợ em cái gì. Sự hiện diện của em sau cùng không quan trọng trong dòng đời của anh.
Đó là cho đến một ngày mối quan hệ của cả hai đổi thay thành sự ngu ngốc và chân thành.

• Mọi thứ bắt đầu hệt như một trò đùa. Ayato có xu hướng bám vào những thứ nhỏ nhặt giúp anh tạm thời thoát khỏi lối sống bận rộn và nhiệm vụ căng thẳng của mình. Thêm vào đó, có điều gì đó vui vui về tình huống này mà anh chưa muốn bỏ qua. Thật không may cho em, niềm vui mà Ayato mới phát hiện ra lại đang hướng vào em và có thể đưa em xuống mồ sớm. Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, em chỉ là dễ dàng bị giật mình, nhưng lần thứ hai thì sao? Tiếng thét kinh hoàng vang dội của em không bao giờ làm Ayato không thể không cười và lúc này đây em tin chắc rằng anh là một kẻ tàn bạo.

Anh thậm chí không cần phải tốn mấy công sức, những bước chân của anh cực kỳ im lặng ngay cả khi bước đi trên con đường đá quanh co để rồi sau đó anh có thể hù em. Nhưng phần yêu thích tuyệt đối của Ayato là cúi xuống và thì thầm chính xác thứ mà vị hôn thê của anh đang quan tâm. Nó luôn dẫn đến những cuộc nói chuyện xấu hổ khi em lịch sự yêu cầu anh không gọi mình bằng danh hiệu đó nữa. Nhưng anh nhanh chóng chặn lại bằng cách đề cập đến chuyện đó, nhể? Em là người gọi anh là vị hôn phu của mình trước mà? Em nên chịu trách nhiệm đi.

• Anh nghĩ rằng phản ứng của em dễ thương mặc dù em hơi thiếu nhã nhặn trong ngôn ngữ, mà đối với anh điều đó chỉ làm tăng thêm sức hút mà anh tìm thấy ở em. Thoma suýt sặc nước bọt của chính mình khi thấy gia chủ bỗng tỏ ra hứng thú với thứ gì đó mà sau lưng Thoma, đột ngột bỏ đi vẻ ngoài điềm tĩnh của người đứng đầu hiệp hội Yashiro và một mặt nào đó chân thật hơn trước khi cất tiếng gọi "hôn thê". Thoma quay lại và thấy một người lạ đang nói chuyện với Yoimiya trước khi mắt em ngước lên và nhìn chằm chằm vào Ayato, vẻ mặt của em ngay lập tức trở nên chua chát. Thoma không nghĩ rằng anh ấy đã từng thấy bất cứ ai thể hiện vẻ mặt chán ghét như vậy và anh không thể không tự hỏi lần này chủ nhân của mình đã làm gì.

Trước khi Thoma có thể nói bất cứ từ nào, người lạ nhặt một quả pháo hoa và ném nó vào chủ nhân của anh ấy, người dễ dàng né tránh cú tấn công, những lời đe dọa trong bối rối của cô gái đó chỉ khiến người đàn ông tóc xanh bật cười.

• Vui thật đấy. Ở bên cạnh em rất vui. Toàn bộ tình huống từ đầu đến giờ vô cùng ngớ ngẩn, lố bịch và cảm giác thật tuyệt. Ayato phải lớn lên quá nhanh, trở thành người lớn quá nhanh và gánh trên vai gánh nặng đến tận lúc này. Một cái gì đó nhỏ như một biệt danh, một lời đùa giỡn, một thứ mà anh có thể đưa ra để chọc tức ai đó cho vui thật tuyệt. Có lẽ vì thế mà anh không chịu buông tay và tiếp tục tìm đến em.

• Tất cả chỉ là một trò đùa. Không thể nào mà Ayato thực sự có thể nắm lấy tay em bước vào cuộc hôn nhân. Không thể khi mà sự khác biệt về địa vị là quá lớn. Em nghĩ đó là lý do duy nhất khiến mọi người cảm thấy giải trí với ý tưởng đó, lí do anh thấy được giải trí với chuyện hẹn hò kì cục này. Để có được những phản ứng từ em mà anh có thể không ngừng trêu chọc và tất cả đều thật ngốc nghếch. Chuyện chỉ tiếp diễn cho đến khi Ayato nhận được một biểu cảm khác trên gương mặt em khiến anh lạc lối và rối bời.

• Em tình cờ gặp Ayato sau một vụ ám sát khác của anh vừa kết thúc. Anh hoàn toàn ổn, thậm chí không có một hạt bụi dính trên chiếc áo khoác trắng của anh nhưng em gần như bị kích động. Hoảng sợ nấc lên khi em nức nở không kiểm soát trong ngực anh, nước mắt của em làm bẩn quần áo anh nhiều hơn là những kế hoạch cố gắng lấy mạng anh. Ayato cố hết sức để dỗ em nhưng dường như em không thể ngăn được những giọt nước mắt. Dù anh coi trọng việc giữ phẩm giá, nhưng anh ấy đã gần đã đến giới hạn của mình. Bàn tay đã sẵn sàng để kéo em ra cho đến khi anh ấy chùn lại cả về tinh thần và thể xác khi em đột nhiên ngẩng đầu lên và anh nhìn thấy biểu cảm mà em giấu trong ve áo của anh.
Cảm giác khó chịu khi phải giặt lại áo bay biến khỏi tâm trí Ayato khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ và đôi môi mím lại của người con gái trước mặt. Một phần nhỏ, rất nhỏ, trong tim anh đập nhanh hơn một chút. Một danh phận thậm chí còn nhỏ hơn được chôn sâu dưới danh hiệu Ủy viên hiệp hội Yashiro đã rung động vì thấy ai đó đang khóc thương cho anh. Dù anh và em đã nói chuyện nhiều lần nhưng không đủ thân thiết để coi là bạn bè, ít nhất là trong mắt Ayato. Tuy nhiên, hiện tại em đang nhìn anh như thể em là người bị tấn công chỉ vì một điều đơn giản là anh có thể đã bị thương. Nó thật kì lạ...

• Anh không nói lời nào khi em dẫn anh ấy vào nhà của mình để chữa trị vết thương mà em đã vô tình vẽ nên trong tâm trí. Ayato chưa bao giờ bước chân vào nơi ở của em và anh thực sự mừng vì đã không ghé thăm vì nhà của em... khá đáng thất vọng, ít nhất phải nói như vậy. Anh nghĩ rằng phủ của anh có nhiều sức sống hơn cái mà em gọi là nhà. Không phải chỗ của em nghèo, không phải em ngủ trên phiến đá, mà là nó trống trơn. Giống như em không có gì cả. Điều duy nhất em dường như mang theo là chồng sách nhỏ của bản thân.
Khá cũ nhưng được chăm sóc tốt. Vì vậy, anh không nói gì khi em càm ràm anh, không nói gì về bộ dụng cụ sơ cứu dễ sợ mà em mang theo, và chào tạm biệt em trước cửa nhà. Em cười thật tươi với anh ấy và bảo anh hãy tự chăm sóc bản thân. Nhưng khi anh quay đi, anh ấy liều nhìn em lần cuối, đúng lúc cánh cửa chút nữa thôi là đóng lại. Em không cười nữa. Ayato dừng bước.

• Chuyện bắt đầu leo thang từ đó. Những tháng tiếp theo thay đổi đột ngột đến mức anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo. Ayato muốn nhìn thấy mọi biểu cảm của em. Nếu vẫn chưa đủ, anh sẽ tìm mọi cách để em bộc ra những cảm xúc mới.

Ấn tượng đầu tiên của Ayato về em là em cuốn hút nhưng đó là vì anh nhận ra em đáng thương. Em phải có cái đầu thông thoáng, em phải xem xét cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa em và anh ra làm sao. Làm thế nào mà em không nhận ra sai lầm của mình và làm theo mọi thứ mà thật ra được Ayato sắp đặt (1)?
Em và Itto gần như ngang nhau về sự ngốc nghếch nhưng trong khi Itto làm mọi thứ với niềm tin mù quáng rằng tình hình đã thay đổi là nhờ anh ta, thì em hoàn toàn ngược lại. Lang thang trong mớ hỗn độn của chính mình, bỏ qua tất cả các dấu hiệu cảnh báo cho đến khi quá muộn. Nhưng em quá trung thực và thẳng thắn, hai đặc điểm mà Ayato vô cùng coi trọng. Ayato thấy em đáng yêu, nhiều đến mức tình cảm ấy bắt đầu tràn đầy cốc nước vốn phẳng lặng của anh. Vì vậy, với một nụ cười im lặng, Ayato hỏi một câu.

"Tại sao em không trở thành vị hôn thê của anh nhỉ?"

Sợi mì trượt giữa đôi đũa của em, một tiếng động lớn không mấy hay ho từ cái bàn vang vọng trong sự im lặng khi em há hốc mồm nhìn anh ấy chằm chằm. Anh bắt đầu lo lắng rằng mình đã vô tình khiến em bị đột quỵ vì một bên mắt của em bắt đầu co giật.

"Hả? Anh nói thật à?" em hỏi cụt lủn. Anh không thể không lấy tay che miệng cười khúc khích trước khi tựa cằm vào lòng bàn tay. Cảm giác thật tuyệt khi có thể chống khuỷu tay lên bàn mà không bị ai khiển trách vì hành vi thiếu lịch sự. Anh thấy phản ứng khô khan của em dễ thương hơn nhiều so với sự đỏ mặt ngây ngất của những quý cô mà những bậc lão bối buộc anh phải hẹn hò.

"Làm vị hôn thê của anh." Ayato tạm dừng để suy nghĩ trước khi tiếp tục. "Lần này là thật."

Em lại gắp mì, nhai, nuốt, rồi chĩa đũa về phía người đàn ông trước mặt. Điều này không thuyết phục chút nào. "Ngay cả khi ngài chưa chọn được một vị hôn thê, ngài cũng không nên đùa về điều đó."

"Thật sao?" anh giả vờ ngạc nhiên, "Vậy tại sao bây giờ em lại ngồi đây hẹn hò với anh?"

Em đột nhiên bị nghẹn. Ayato đẩy tách trà của mình về phía em, người sẽ nhận lấy nó và nốc cạn một nửa cốc trà bên trong. Chiếc ly kêu lanh canh trên bàn khi em đặt nó xuống nhưng điều đó không làm anh phân tâm khỏi vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của em khi hai tai em đỏ bừng. Anh nghĩ trong số tất cả các biểu cảm mà em đã thể hiện ra cho anh, anh thích biểu cảm này nhất.

"C-cái này k-không tính." em cố gắng nói, lắp bắp suốt mà không để ý trà dính bên mép (2).

"Tính chứ. Tại sao không? Nó tệ lắm hả? Anh thấy em tận hưởng việc được đưa đi ra ngoài ăn tối mà? Nếu không anh có thể dễ dàng sắp xếp cho một thứ khác" Anh với lấy chiếc khăn để lau mặt cho em. Hành động ấy chỉ khiến em xấu hổ hơn khi anh coi em như một đứa trẻ. Em đẩy tay anh ra vì sợ rằng da mặt nóng bừng của em có thể bốc cháy tại chỗ. Em không trả lời anh ngay lập tức. Ayato không thể biết liệu em có đang thực sự cân nhắc lời đề nghị của anh hay em đang cố kiềm chế để không ném đũa vào anh.

"Không, cảm ơn. Nếu em học được bất cứ điều gì thì đó là anh sẽ chỉ hành hạ em cho đến khi em chết. Em nghĩ rằng sau đó em sẽ ít ưa anh hơn đó." em càu nhàu, nhét thêm mì vào miệng.

Ayato là một người đàn ông kỳ lạ nên anh ấy không đợi giọt nước tràn ly, anh chỉ đơn giản đổ chiếc cốc và bắt đầu lại (4). Lần này anh ấy đợi em nuốt xuống rồi mới nói, anh không muốn em bị nghẹn lần nữa.

"Đáng tiếc thế, em biết anh thích em mà."

♡♡♡

END

Phần của Ayato hay quãi 🥺✨ không chỉ nói được nội tâm Ayato mà cái relationship "boy thích đùa x girl chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường". Cái chi tiết em khóc khi thấy anh giết kẻ ám sát đỉnh ghê. Này mà triển thành series dài thì sẽ có ngược chắc luôn, chênh lệch địa vị mà. Cơ mà cute :3

18 chương gần 4k lượt đọc, đăng cho vui mà có người ủng hộ thì vô cùng cảm ơn ạ 🥺🙏

(1): Làm thế nào em không nhận ra sai lầm của mình làm theo mọi thứ thật ra được Ayato sắp đặt? - Có nghĩa là sau khi Ayato phát hiện ra em chỉ tay đại trúng ảnh, anh ta có thể tha em rồi đường ai nấy đi rồi nhưng không =)) ổng thích sắp đặt ra mọi chuyện để chọc em chơi.

(2): lắp bắp suốt không để ý trà dính bên mép - này câu gốc khó hiểu đối với tui lắm: spluttering the entire time that remnants of the tea you just drank wet your lips: vì lắp bắp nên nước trà kiểu... đôi môi mọng nước??

(3): anh ấy không đợi giọt nước tràn ly, anh chỉ đơn giản đổ chiếc cốc bắt đầu lại: kiểu như ảnh sẽ không ép buộc em thích anh liền đâu, từ từ mà làm lại từ đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro