Tỏ tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: LucKae, angst.
Author: Lê Hoàng Quy.
----
Kaeya Alberich đem lòng yêu một người đàn ông, một người mà luôn thể hiện sự hận thù với cậu.

Nhưng cậu biết, anh ta chỉ đang giả vờ thôi, chứ thật ra vẫn quan tâm mình dữ lắm.

Mỗi lần như thế thì cậu đều chỉ muốn chọc cho anh ta đỏ mặt tía tai thôi, vừa dễ thương vừa mắc cười.

Rồi dần dà, cậu lại cảm thấy sự hận thù của người đàn ông kia dành cho mình là thật.

Chắc có lẽ đó là vì cậu nhạy cảm hoặc đa nghi, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần xem liệu anh ta có ghét mình thật không.

Nếu thật, thì cậu lập tức khuất khỏi mắt người đàn ông đó, mãi sẽ chẳng để mình lọt vào tầm nhìn của người đó.

. . .

Kaeya hôm nay lại đến quán rượu của Diluc, cậu ít nói hơn thường ngày và chỉ ngồi yên một chỗ tại quầy pha chế rượu.

Diluc thấy Kaeya chẳng gọi gì nên tự động pha một ly rượu táo đỏ cho cậu rồi đẩy qua, Kaeya nhẹ cười dùng cử chỉ miệng mà nói cảm ơn.

Diluc giả vờ như không quan tâm về nụ cười đó nhưng trong lòng đang rộn rào mùa xuân.

Một lát sau, khi mà quán rượu đã trở nên ít người, Kaeya đã gần như uống rất nhiều rượu.

Khi cậu gọi đến ly thứ 10, Diluc đã cảm thấy khó chịu rồi nhưng vẫn pha cho cậu. Vừa đẩy ly rượu qua thì Kaeya nắm lấy tay anh, nhỏ giọng hỏi:

- anh thích em mà phải không?.

Vì muốn Kaeya nhanh chóng về nhà lẫn ngăn cậu uống thêm ly nào nữa, Diluc đã trả lời rằng:

- không, tôi ghét cậu lắm, nên về nhà giùm đi.

Kaeya khựng cả người lại, rồi lặng lẽ buông tay anh ra. cậu xoay xoay chiếc muỗng trong ly rượu, rồi hớp một hơi cạn cả ly.

Kaeya ngước mắt lên nhìn Diluc, đôi mắt cậu đỏ hoe, cứ như chập chờ rơi nước mắt vậy, mũi cũng hồng lên.

Điều đó làm trái tim Diluc như thắt lại.

Kaeya nở nụ cười tươi đến đau lòng, cậu nói bằng giọng nghẹn ngào:

- anh chẳng những không xem em là em trai sao? một chút cũng không?.

Diluc im lặng, Kaeya thấy anh như thế thì khẽ à một tiếng rồi để tiền lên bàn, nhanh chóng bước đến cửa ra vào.

Trước khi rời đi, cậu nói:

- em thảm hại thật nhỉ, khi mà lại yêu anh.

Diluc vẫn sẽ nhớ như in khoảng khắc đó, khoảng khắc mà Kaeya rơi lệ và nói ra câu nói đau lòng ấy.

. . .

Từ hôm ấy, Diluc chẳng còn thấy Kaeya trong tầm mắt của mình nữa, anh đã mong chờ cậu nhiều đến nỗi mà thường xuyên ở lại quán rượu dù là sáng hay chiều.

Nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu.

Rồi một hôm, Diluc thấy Kaeya đang tươi cười với một Kỵ Sĩ Tây Phong, nụ cười mà anh đã mòn mỏi chờ được nhìn thấy lần nữa.

Anh đứng yên như tượng nhìn cậu từ xa, khi cậu quay đầu sang thì thấy cặp mắt ấy nhìn mình chằm chằm.

Kaeya chẳng còn cười nữa khi thấy Diluc, chỉ còn lại sự trống rỗng và lạnh lùng. Cậu nhìn lại anh trong một khoảng khắc rồi lại quay đầu đi vào trong.

Diluc giờ đây như rơi vào vực sâu, nụ cười và sự cợt nhả của Kaeya giờ chẳng còn thể hiện khi ở bên anh nữa, cậu đã hoàn toàn chẳng muốn có gì với anh nữa rồi.

Tại sao chứ?.

Anh đã làm gì sai sao?.

Hay là vì lúc ấy....

...
--
Post Script: hôm nay tôi mental breakdown nên tôi viết fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro