| ChildeAether | 2007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU hiện đại, Childe gặp và quen Aether từ bé.

Niên thượng vì mình quá mê niên thượng.

OOC.

Plot ngốc nghếch ngọt ngào, HE.

2007 ghép 2 số trong sinh nhật Childe - 20/07, bối cảnh trong truyện cũng là năm 2007 aka thời hiện đại luôn.


"Quà sinh nhật của Aether năm nào cũng khiến Childe bất ngờ."


Đã ba ngày rồi người yêu của Childe - Aether không liên lạc với anh.

Lí do đầu tiên Childe dùng để tự an ủi mình, đó là em vẫn còn đến trường. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhớ ra chính anh đã đưa đón em trong suốt hai ngày diễn ra kì thi tốt nghiệp hồi đầu tháng, và cũng là người đã vui đến phát điên khi em bảo rằng họ có thể sống chung tại một căn hộ gần trường đại học nếu em nhận được giấy báo trúng tuyển.

Anh ngay lập tức xét đến lí do thứ hai - rất có thể anh đã làm sai điều gì, nhưng Aether là tuýp người sẽ chẳng bao giờ chiến tranh lạnh với ai. Nếu Childe có lỡ gây ra lỗi lầm, em chắc chắn sẽ càu nhàu với anh một trận trước khi cả hai cùng ngồi xuống và giải quyết dứt điểm, rồi sau đó sẽ không còn gì khúc mắc giữa họ nữa. Thực lòng mà nói, anh mê em như điếu đổ một phần bởi tính tình dứt khoát này đây.

Còn một lí do cuối cùng, đó là đã có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng kể cả khi hai người họ tình cờ gặp nhau trên phố, Aether vẫn sẽ mỉm cười vẫy tay chào anh trước khi tiếp tục một ngày hối hả của mình, và nụ cười ấy không hề gượng gạo hay hàm chứa sự mệt mỏi nào. Childe quá bận để ghé qua nhà xem em, nhưng khi em thay anh đến đón Teucer ở lớp học thêm, mọi chuyện vẫn rất ổn, trừ việc em từ chối lời mời vào nhà chơi của Tonia. Ấy vậy mà Teucer tối đó cũng không phụng phịu hay buồn bã gì vì "anh dâu tương lai" không ở lại cùng em đùa nghịch với Tiểu Bảo Một Mắt, ngược lại, thằng bé còn cười tủm tỉm mỗi khi tình cờ chặm mắt với anh cả của mình kìa.

Vậy rốt cục chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

Suốt bảy mươi hai giờ có lẻ, Childe chủ động nhắn với Aether không dưới hai mươi tin, nhưng em đều trả lời rất ngắn gọn và lảng tránh mọi câu hỏi liên quan tới việc dạo gần đây có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến anh bất an. Một suy nghĩ điên rồ bắt đầu nhen nhóm trong đầu anh, rằng:

Có khi nào em ấy chán mình rồi không?

Thật ra chuyện này cũng không có gì bất hợp lí cả, Childe hơn Aether tận mười tuổi đấy. Lúc anh còn bận rộn với công việc của một trong những quản lí cấp cao tập đoàn Fatui, em vẫn đang được nữ thần thanh xuân cưng nựng chiều chuộng. Anh biết thời niên thiếu đẹp đẽ và rực rỡ tới mức nào, nên cũng sợ hãi những nhiệt huyết ấy sẽ khiến Aether bắt đầu ngán cái cảnh ngọt ngào cùng một kẻ đã gần ba mươi là mình, dù Childe tự nhận bản thân vẫn giữ được phần nào tính ngông nghênh xốc nổi của tuổi trẻ. Song anh vẫn phải đối diện sự thật, rằng khoảng cách của hai người họ gần như có thể coi là hai thế hệ

Đây có lẽ là một trong những lí do thuyết phục nhất, nhưng lại bị Childe loại thẳng tay khỏi danh sách ba điều kể trên. Một phần là bởi anh không dám đối mặt với cuộc sống mất đi chàng thiếu niên mình yêu tới cuồng si, một phần khác vì anh vẫn tin vào lời hứa "sau này em sẽ cưới anh" của cậu nhóc chỉ cao tới hông mình năm ấy.

Childe chợt nhận ra mới đó đã hơn mười năm kể từ lần đầu gặp gỡ rồi.

Anh tỏ tình với Aether vào năm em mười sáu tuổi, dù gia đình anh chuyển đến gần nhà em lúc em còn xách chiếc cặp chống gù tung tăng đến trường tiểu học. Cậu nhóc từng nhảy thẳng từ trên chạc cây xuống lòng anh ấy thoáng chốc trở thành thiếu niên rực rỡ như mặt trời nhỏ, và anh thì chẳng thể kìm nổi những rung rinh cứ lớn dần theo mái đầu vàng óng ngày một tiến gần đến vai Childe. Trước giờ anh làm việc thường không vạch ra một kế hoạch cụ thể, mà thậm chí có thì cũng chẳng thường được thực hiện đúng một trăm phần trăm. Vậy nên lời tỏ tình của anh bạn thanh mai trúc mã đánh nhau mà lớn lên bất ngờ rơi xuống đầu Aether đúng đêm sinh nhật tuổi mười sáu, khiến em thiếu niên suýt chút nữa gọi điện báo cảnh sát.

Nếu để miêu tả một cách hài hước, thì vẻ mặt của em lúc ấy chính xác là "em coi anh là anh em, anh lại muốn *bíp* em".

Nhớ đến chuyện cũ làm Chile bật cười, dù hành trình theo đuổi người yêu sau đó khiến anh khổ sở không ít, cũng may anh chẳng phải kẻ gặp khó khăn là bỏ cuộc. Chày cối mấy tháng trời cuối cùng cũng bắt được vì sao nhỏ lấp lánh ấy về tay. Suốt cuộc đời, anh đã kiên trì trong rất nhiều chuyện, nhưng chưa việc nào khiến anh cảm thấy đúng đắn như quyết định rước em về cho bằng được.

- Anh hai cười gì đó?

Chất giọng lanh lảnh của Teucer vang lên từ sau khung cửa, và chẳng tốn đến một giây để cậu nhóc chạy ào vào lòng Childe.

- Không có gì đâu. Teucer chưa đi ngủ hở?

Nhắc đến việc đi ngủ, cậu nhóc nhanh chóng phụng phịu.

- Em đợi anh hai về rồi mới đi ngủ.

Childe không sống chung với gia đình. Công việc của anh bận bịu, đi sớm về muộn, nhiều khi còn ở công ty mấy ngày liền. Trước đây anh cứ nghĩ hiệu quả cách âm của nhà họ rất tốt, dù một giờ sáng anh rón rén lên cầu thang cũng sẽ không ảnh hưởng đến các em nghỉ ngơi. Nào ngờ Teucer thường xuyên để điện chờ anh về, không về cậu nhóc sẽ buồn bã phụng phịu ôm chăn ngủ trong ấm ức, sáng hôm sau ngước đôi mắt tủi thân lên hỏi Childe, rằng sao tối qua anh hai về muộn thế, anh hai không sợ mệt ạ khiến anh chẳng nói được lời bao biện nào, chỉ biết vừa bế vừa dỗ dành.

Thế là bất đắc dĩ, khi Aether đề cập đến việc họ yêu nhau có gây ảnh hưởng xấu đến Teucer hay không, anh đã nảy ra ý tưởng dọn ra sống riêng. Childe yêu gia đình của mình, nhưng anh luôn là một người độc lập. Anh chọn hướng đi hoàn toàn tách biệt với cả nhà, và sẵn sàng đối mặt với việc bản thân rất có thể sẽ cô đơn gánh vác mọi khó khăn.

Chỉ có người anh yêu là vượt qua mọi lời từ chối trái lòng của anh để chia sẻ mọi thứ với Childe, dù là mười hai giờ đêm gọi điện trò chuyện đôi ba câu để anh bớt căng thẳng, hay giữa trưa nắng đưa anh cơm trưa mình tự tay làm. Khi anh nhìn Aether mơ màng cười trong màn hình video call tối om, hay lúc nhâm nhi với hộp sandwich cá hồi cùng xà lách, anh đều cảm thấy em dần trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Thoát ly khỏi những suy nghĩ bay bổng về người yêu do quá nhớ em, Childe cố giấu những lo âu của mình để cười xoa đầu Teucer:

- Anh sẽ ngồi kể chuyện cho Teucer trước khi về nhé?

Trong nháy mắt, cặp đồng tử của cậu nhóc sáng lấp lánh, và Childe có thể đoán trước cái gật đầu lia lịa cùng vẻ hứng khởi của Teucer khi cậu nhóc vừa nhìn anh vừa đánh răng. Thế nhưng ngạc nhiên thay, ánh sáng ấy nhanh chóng tắt ngúm, kèm theo sự tiếc nuối là chút lém lỉnh anh chưa từng thấy đan xen trong lời từ chối mà Childe không hề ngờ được Teucer sẽ nói với anh.

- Em lớn rồi, phải biết lo lắng cho anh hai. Dù em rất thích được anh dỗ ngủ, nhưng anh cũng phải về sớm ngủ mới ngoan.

Từ bao giờ cậu em út nhà anh sở hữu điệu bộ từ chối của chị dâu tương lai thằng bé thế?

Mặc dù chứng kiến Teucer dần dà chín chắn khiến Childe vừa mang mác buồn trong lòng lại vừa tự hào với tư cách một người anh lớn, nhưng kim ngắn trong chiếc đồng hồ quả lắc đã gần chạm tới số mười một. Nếu anh còn không về nhà và lên giường trước khi nó tiến về số mười hai, Aether sẽ lại phồng má cho mà xem. Đấy là nếu họ còn liên lạc với nhau.

Câu cuối nghe như thể họ sắp chia tay vậy.

Trong suốt quãng đường lái xe về nhà, Childe kiểm tra điện thoại không dưới năm lần, tương ứng với năm cột đèn giao thông. Đập vào mắt anh luôn là màn hình tối đen không một âm thanh thông báo.

Tâm trí bị lấp đầy bởi năm chữ Aether khiến anh làm mọi việc một cách vô thức. Đánh xe vào tầng hầm, lịch sự nói chào hỏi bảo vệ và nhân viên chung cư, quẹt thẻ thang máy, nói chuyện phiếm vài câu với cậu hàng xóm cũng vừa tăng ca xong. Tới tận lúc nhập mật mã khoá cửa, Childe vẫn không nhớ nổi rốt cục chàng trai kia có tìm lại được xấp tài liệu bị mất không.

Hồn vía bay đi đâu đâu cuối cùng cũng trở về một nửa khi anh đặt chân vào nhà. Anh bỗng thấy có gì đó không đúng.

Tại sao hệ thống đèn cảm ứng nhiệt lại không bật lên khi anh vào nhà? Có trộm sao? Trong khu chung cư mà đến cả một con gián cũng không lọt nổi?

Trước khi Childe kịp hoảng loạn, từ phòng bếp ánh lên tia sáng của ngọn lửa cùng giọng ca dở tệ quen thuộc.

- Happy Birthday to you ~

Anh chợt nhớ ra đồng hồ trong xe vừa điểm đúng không giờ, và tiếng chuông nghe như nhạc báo tin nhắn tổng đài kia thật ra là nhắc nhớ sinh nhật anh.

Hôm nay là hai mươi tháng bảy.

Ánh nến chiếu lên mái tóc vàng óng cùng gương mặt tươi tắn quen thuộc khiến nỗi nhớ nhung suốt ba ngày của Childe như bùng nổ, nhưng sự chín chắn của một người trưởng thành vẫn giữ cho anh cái vẻ bình tĩnh dù run rẩy đến sắp vỡ vụn. Hàng vạn câu hỏi khuấy động tâm trí anh, gào thét để được thốt ra. Ấy thế mà khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ giữa căn hộ tối om của Aether, anh quyết định mặc kệ tất thảy và chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt đong đầy mật ngọt của em.

- Happy Birthday to Childe ~

Chờ tới khi lời ca anh nghe tới mòn cả tai (nhưng không hề chán ngán) kết thúc, Childe mởi mỉm cười cất tiếng:

- Vẫn như mọi năm, em luôn là người đầu tiên chúc anh nhỉ?

Mấy bữa trước sinh nhật anh, Aether luôn bận tới mất tăm. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết em đang vùi mình vào kế hoạch lớn thật lớn để kỉ niệm ngày hôm nay, chỉ có anh là tên ngốc quên béng mất vụ sinh nhật mình vì bộn bề cuộc sống cùng mấy điều lo lắng linh tinh.

- Em phải dỗ Teucer nhiều lắm em ấy mới chịu nhường em cơ hội năm nay đó. Nào, anh thổi nến đi, đừng quên ước đó nhé.

Muộn phiền tích tụ bao ngày của Childe bị thay thế bằng niềm hạnh phúc tràn ngập trong trái tim thổn thức vì ngọt ngào. Anh nhắm mắt, tưởng tượng lễ đường ngập hoa nơi hai người họ trao nhau cặp nhẫn bạch kim khắc tên người kia bên trong. Dù ngày ấy có lẽ phải chờ tới khi Aether tốt nghiệp đại học, nhưng nhân danh một người bạn trai gương mẫu đợi người yêu đủ tuổi mới tỏ tình, Childe tin bốn năm này anh có thể cắn răng mà đếm từng ngày trôi qua.

Một giây sau khi cặp nến số hai mươi tám vụt tắt, đèn trong nhà được bật lên. Bấy giờ Childe mới nhìn rõ đám bóng bay hình cá voi cùng dải cờ in lời chúc treo đầy trong phòng khách. Quen nhau cũng ngót nghét mười năm, thế nhưng anh chưa bao giờ biết được làm thế nàomà mỗi năm em đều có thể chuẩn bị mọi thứ tươm tất trước khi anh trở về nhà.

- Anh có muốn đoán quà năm nay không, đoán trúng có thưởng đó.

Aether vừa nói vừa đặt bánh kem xuống bàn trà phòng khách. Vẻ háo hức của em khiến Childe cũng phần nào cảm thấy hồi hộp, dù chưa bao giờ anh nói đúng quà sinh nhật của em cả. Năm ngoái là một Aether nhồi bông to tướng tự làm để anh đỡ cô đơn trong những tháng ngày em vùi đầu trong sách vở, và anh nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao tuần trước đó anh qua phòng em lại không hề thấy dấu hiệu nào của băng vải hay bông nhồi.

- Để anh đoán xem nào... Quà năm nay là em hở?

Mở bài hoàn hảo cho câu nói "vì em là món quà tuyệt nhất", nhưng điều Childe không ngờ là một tràng vỗ tay giòn giã tới từ Aether.

- Bingo! Lần đầu anh đoán trúng đó.

Anh nhạc nhiên tới chết lặng.

- Hả?

Trước vẻ bất ngờ của Childe, em chỉ dịu dàng mỉm cười quỳ một chân xuống sàn. Như sợ tiếng bingo kia không đủ khiến người đàn ông sắp ba mươi này sốc đến điếng người, em lôi từ trong túi quần ra một hộp vuông màu xanh lam.

- Em biết anh luôn ước mình sẽ là người làm việc này, nhưng em rất muốn nói cho anh hiểu rằng em yêu anh nhiều lắm.

Trước mắt anh là một chiếc nhẫn bạc vừa khít ngón áp út của Childe với tên Aether được tỉ mỉ khắc bên trong.

- Ajax, anh sẽ lấy em... Ấy em còn chưa nói xong!

Aether phồng má khi người vốn nên ngồi chết lặng trên sô pha đột ngột đứng dậy bế bổng em lên, nhưng em chẳng giận chút nào. Bởi nụ cười rạng rỡ đến bùng nổ của Childe khiến việc kế hoạch "trao nhẫn rồi hôn lên tay" đổ bể tan tành cũng không còn mấy quan trọng nữa.

Anh vui là được.

- Ối, anh vui quá quên mất. A-Anh có cần nói đồng ý nữa không? Nhẫn anh cũng tự lấy đeo luôn rồi...

Đáp lại Childe chỉ có tiếng Aether bật cười.

- Anh có từ chối cũng không trả được về đâu, em chuyển hết hành lí qua đây rồi đó.

- Em sao cơ?

Lumine - người đã nổi khùng khi thấy anh và Aether hẹn hò đâu rồi?

- Em chính thức đến sống chung với anh đó.

- Lu... Gia đình em không ai ngăn cản hết à?

- Chiến tranh lạnh ba ngày lận đó. Nhưng lúc nhẫn giao về nhà thì em ấy bỏ cuộc luôn, còn giúp em dọn đồ đạc nữa.

Childe cứ ngỡ gặp và yêu Aether đã là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh rồi, nào ngờ mỗi ngày bên nhau, em lại đưa anh tiến thêm một cung bậc nữa trên nốt thang hạnh phúc.

Anh bỗng thấy khoé mắt mình hơi nóng.

- Kìa, sao anh trông như sắp khóc thế? Quý khách không hài lòng với sản phẩm của chúng tôi ạ?

- Không, đánh giá năm sao. Dùng cả đời không thay mới.

Aether mỉm cười rạng rỡ. Em cúi đầu, tặng anh một cái thơm nhẹ lên khoé môi.

- Chúc mừng sinh nhật! Cảm ơn anh vì đã đến với thế giới này.

- Cảm ơn em vì đã đến với anh.

- Happy Ending -

Trong truyện Childe cũng đã khá lớn tuổi rồi, mà anh thì đang yêu đương với cậu nhóc kém mình mười năm, nên đôi lúc biểu hiện sự phiền muộn của đàn ông sắp tới tuổi trung niên ┐('ー`)┌

Đùa thôi. Thật ra mình xây dựng Childe tuổi lớn nhưng tâm hồn mới dậy thì thích trẻ con nũng nịu với người yêu x Aether tuổi thì nhỏ nhưng tính tình chín chắn nhường nhịn lúc nào cũng phải dỗ dành cưng chiều người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro