| ZhongliAether | Từ Đá núi gửi Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC. Cụ Ly văn vở.

Letter fic. Ngọt ngọt ngắn ngắn kiểu người yêu nhắn tin các thứ.

Về tiêu đề: Đá núi là cụ Ly (vì ổng là Nham Vương), Bầu trời là em Thơ (vì tên em trong bản Nhật là Sora - bầu trời).

Cả hai đã chính thức hẹn hò trong fic, đang yêu xa.

Chúc mừng sinh nhật Zhongli, dù hơi muộn.


"Mười bức thư Chung Ly gửi Aether của ngài."

hay

Hành trình rủ bồ về chung một nhà của cụ Ly.


Gửi em...


#1

Đi qua Khinh Sách Trang vào đúng ngày trời đẹp, tự dưng lại nhớ tới em.

Không biết em dạo này ra sao? Tôi thì vẫn như mọi khi. Không quá bận rộn, cũng chẳng mấy rảnh rang. Dù sao người làm tang lễ như tôi dẫu rỗi rãi hay nhiều việc thì đều không ổn cả.

Lại nói về chuyện đến thôn Khinh Sách. Em chắc cũng đoán được rằng tôi đến đây chẳng đơn thuần vì đi dạo. Măng trúc cuối thu mới nhú khỏi mặt đất còn non mơn mởn, hầm lửa nhỏ cùng thịt vai heo được chính nông dân nơi này nuôi dưỡng. Món ăn tinh tế và công phu ấy tôi thường chỉ muốn chia sẻ cho người nào đặc biệt. Tiếc rằng người ấy lại chẳng ở bên lúc này.

Than thở một chút thôi, chủ yếu là muốn nói rằng tôi rất nhớ em. Lâu rồi tôi không nhận được thư tay của em, đến mức mùi hoa trên bức thư trước đó giờ đã phai hết.

Trước giờ tôi không có cảm giác đặc biệt gì đối với những ngày lễ hội của Ly Nguyệt, dù sao cũng sống lâu quá rồi. Thế nhưng tôi lại bắt đầu thích Tết Hải Đăng hơn một chút, bởi lẽ Tết đến đồng nghĩa với việc tôi sẽ có cơ hội cùng em ngắm hoa đăng thả lên bầu trời cảng Ly Nguyệt.

Nếu rảnh rỗi, mong em viết gửi tôi vài dòng. Mặc dù biết rằng nơi chân trời kia chắc chắn em vẫn đang kiên cường bước tiếp, nhưng tôi muốn em hiểu rằng vẫn có người lo lắng nghĩ tới em mỗi ngày.

Chung Ly thân gửi.


#2

Mới nhận được thư em đã vội viết hồi âm ngay. Hi vọng đường chủ không trừ lương tôi vì làm việc cá nhân trong giờ làm.

Đùa em thôi, thật ra cô nàng cũng rất nhớ em.

Hôm bữa Hương Lăng có nấu một món tráng miệng mới từ đậu hũ, hương vị ngọt mát thanh thanh, dịu nhẹ nhưng không bị nhạt nhẽo, làm đường chủ ghé Vạn Dân Đường liên tiếp mấy ngày nay. Cả hai đều đồng ý cô bạn đồng hành của em sẽ rất thích món này. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu được, em hãy ghé qua nếm thử vào một ngày oi bức. Cảm giác ngồi thưởng thức món ăn xế mát lạnh sau một ngày làm việc, ngắm nhìn dòng người hối hả bước đi dưới ánh chiều tà không tệ chút nào.

Đương nhiên, em cũng có thể ghé vào một ngày trời mưa, một ngày nổi gió, thậm chí là một ngày âm u. Dù em đến vào lúc nào, tôi đều cảm thấy hôm đó trời rất đẹp.

Trước đây có không ít người nói tôi ít nhiều cũng có sự cứng rắn tạc nên từ đá núi, có thể là từ hàng nghìn năm sống trên thế gian này. Tôi thấy đúng, nhưng chỉ áp dụng được với những chuyện không liên quan tới em. Cứ dính tới em là khoé miệng tôi lại vô thức cong lên, dạo gần đây hay bị các Chân Quân nói suốt. "Đụng tới cậu ấy là biểu cảm ngài mềm xèo", kiểu vậy. Tôi cũng cảm thấy trái tim trở nên êm ái khi nghĩ tới em. Không phải nhịp đập đột nhiên tăng tốc, cũng chẳng phải hẫng một bước như hụt chân trên mây, chỉ nhẹ nhàng như một làn gió lướt qua mà thôi.

Nghĩ về một người mà thấy bình yên trong lòng. Tôi không nghĩ chỉ một chữ "thích" là đủ để miêu tả đâu.

Em đi nhiều nơi, kinh nghiệm phong phú, nếu có biết được từ ngữ nào để nói đến cảm xúc này thì hãy kể tôi hay nhé?


#3

Vết thương của em sao rồi?

Nghe được tin em bị thương mà tôi đứng ngồi không yên. Cả ngày hôm nay chẳng chú tâm nổi việc gì. Đến cả tôi cũng thấy khó tin.

Trước đây trên chiến trường thì thương tích là chuyện bình thường như hít thở, thậm chí cái chết đôi lúc cũng chỉ cách ta một khoảnh khắc sơ ý. Dù là mất đi cánh tay, hay đồng đội, hay bạn bè đi chăng nữa, tôi cũng không thể dao động. Có lẽ sống ở thời bình khá lâu khiến tôi quên dần những ký ức ấy, hay vì thân xác phàm trần này chưa từng trải qua chiến trận, cũng có thể do tôi chưa thương ai tới mức dù họ chỉ bị xước một chút cũng đủ khiến tôi xót xa.

Em nên nói thêm với tôi về tình trạng của mình, có được không? Ly Nguyệt là nơi thích hợp để dưỡng bệnh. Ở đây có núi, có biển, có sông, có một dược sĩ có tài tên Bạch Truật của nhà thuốc Bubu, cũng có cả một người thương sẵn lòng chăm sóc cho em.

Tôi vẫn mong em ghé qua, dù chỉ nói vài câu thôi cũng được. Biết em ổn là tôi yên lòng.


#4

Lúc tôi đặt bút viết thư, trời đột ngột đổ mưa rào tới gần nửa đêm. Ly Nguyệt đang dần chuyển lạnh, không biết bên em thế nào? Nếu thời tiết không chiều lòng em lắm thì có thể tìm tới tôi.

Về việc em muốn nghe tôi kể nhiều thêm về chuyện trước đây, tôi hoàn toàn không cảm thấy phiền nhiễu hay đụng chạm gì, xin em đừng lo lắng. Thế nhưng tôi đã sống hơn sáu nghìn năm rồi, chuyện quá khứ đủ để viết thành một cuốn sử ký dài tới mức Paimon đọc mấy trang đầu là ngủ ngon lành. Vậy nên để em không gục đầu ngủ bên ánh nến đêm khuya, hãy chọn một ngày đẹp trời cùng ngồi trong Ấm Trần Ca của em để nói chuyện nhé?

Cảm giác lần nào viết thư cho em tôi cũng nhắc về chuyện ghé chơi. Thật ra dù là em ghé qua chỗ tôi, hay tôi tới bên em đều chẳng quan trọng. Quan trọng là tôi muốn gặp em mà thôi.

Vậy Nhà lữ hành bận trăm công nghìn việc có đồng ý dành vài giờ thư giãn cùng tôi hay không?


#5

Tuyết đầu mùa rơi rồi, bỗng dưng tôi lại nhớ đến truyền thuyết mà em từng kể, về việc cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ ở bên nhau cả đời ấy.

Mặc dù năm nay không được đón tuyết đầu mùa cùng em, nhưng chúng ta đã ở bên nhau nhiều mùa tuyết như vậy rồi, hẳn vẫn sẽ linh nghiệm chứ?

Thư hôm nay ngắn thật, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ra nên viết gì thêm, giống mấy lúc ngồi cạnh em mà không biết nên nói gì.

Nếu nơi em cũng lạnh, vậy ghé qua nhà tôi chút nhé? Tôi vốn không ngại lạnh, than từ mùa đông trước vẫn chưa dùng hết, chỉ khi em sang chơi chúng mới có đất dụng võ.

#6

Từ hôm tình cờ gặp nhau lúc đến thăm Ấm Trần Ca của em tới nay cũng gần hai tuần rồi, không biết em đã hết tất bật chưa?

Nhìn em bận bịu như vậy tôi tự dưng lại thấy xót lòng. Bữa trước gặp nhau tôi đã thấy em gầy đi rồi, không biết hiện giờ em ra sao. Tôi có nấu một ít điểm tâm của Ly Nguyệt, mang qua nhờ tiên ấm của em cất hộ. Đều là món ngọt dễ ăn, em cũng có thể gói chúng mang đi, thỉnh thoảng lại nhấm nháp một chút. Nếu em thích hương vị như vậy thì hồi âm lại với tôi, lần sau tôi lại nấu cho em.

Thật ra công việc của tôi không quá bận rộn, rất ít khi phải tăng ca, cứ đúng giờ đi làm đúng giờ đi về là được rồi. Thế nhưng đãi ngộ rất ổn, lương thưởng còn có thể dành ra một ít để tiết kiệm. Trước đây tôi chẳng hề nghĩ tới việc cơm áo gạo tiền, khoảng thời gian đầu còn gặp khó khăn trong quản lý chi tiêu. Giờ thì đỡ nhiều rồi. Thậm chí nếu em muốn một căn nhà ở cảng Ly Nguyệt, tôi cũng có thể giúp đỡ em. Nghĩ đến chuyện em sống trong cùng một nơi với mình khiến tôi vui tới lạ. Nếu ở cùng em dưới một mái nhà, chẳng biết tôi sẽ còn hạnh phúc tới mức nào nữa.

Nói chuyện bắt đầu lan man rồi, tật xấu của người già cả. Nhưng nếu một ngày nọ em thực sự có mong muốn sống cùng tôi, xin hãy nói cho tôi biết nhé. Đời người có hạn, tôi lúc nào cũng muốn dành quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của kiếp nhân sinh này bên cạnh em.


#7

Tôi đã gửi thêm điểm tâm cho em vào Ấm Trần Ca rồi, không biết em đã thấy chúng chưa? Biết em thích đồ mình nấu khiến có chút hứng khởi quá mức, thành thử làm thừa ra khá nhiều. Nếu em không ăn hết có thể chia cho bạn bè của mình nữa, nhớ nói với họ là người yêu của em làm đấy nhé.

Trêu em thôi. Với sức ăn của Paimon, tôi nghĩ chúng sẽ chóng hết.

Cái lạnh của Ly Nguyệt đang dần lui bớt, tuyết cũng mỏng đi nhiều. Hôm nay tôi xé lịch đi mới phát hiện chỉ gần một tháng nữa là đến Tết Hải Đăng. Năm ngoái tôi cùng em đã ăn bữa cơm tất niên với mọi người rồi, hay giao thừa năm nay chúng ta đi chơi riêng nhé? Chỉ tôi với em thôi. Nếu em muốn ngắm hoa đăng, đi dạo, hay chỉ nằm trong nhà tôi đón năm mới, tôi đều chiều theo em cả. Em vui lòng là điều khiến tôi hạnh phúc nhất.

Chờ hồi âm của em.


#8

Vốn muốn gửi cho em vài lời vui vẻ, nhưng dạo gần đây công việc bận rộn khiến tôi hơi mệt mỏi. Trước đây còn gặp nhiều chuyện khó khăn hơn, nhưng lúc ấy tôi vẫn còn là Nham Vương Đế Quân gánh vác được mọi điều trên vai. Bây giờ, tôi chỉ là Chung Ly tiên sinh của Vãng Sinh Đường mà thôi.

Công việc của Vãng Sinh Đường liên quan nhiều đến chuyện sống chết của con người. Có những cái chết nhẹ nhàng như chờ đợi một kết cục đã định sẵn, nhưng cũng có những cuộc chia ly đong đầy tiếc nuối. Em từng nói điểm ấy khiến cuộc sống phàm trầm ngắn ngủi trở nên đẹp đẽ, tôi đồng ý, cũng hiểu được điều này. Song giờ đây tôi cũng là một phần của "phàm trần ngắn ngủi" ấy, từ bỏ thể xác thần linh để trở thành người bình thường nên khó tránh việc nảy sinh những xúc cảm của nhân gian bộn bề.

Tôi không biết thân xác phàm trần này có thể tồn tại được đến bao giờ. Thậm chí tôi còn vu vơ nghĩ: Giả dụ có ngày tôi phải từ bỏ thân phận hiện giờ, trở thành một "Chung Ly" hoàn toàn khác, em sẽ còn thương tôi chứ?

Tôi không dám đoán bừa tâm tư của em, nhưng đổi lại là tôi, câu trả lời sẽ luôn là có. Bất kể có tái sinh vô vàn lần, bất kể dáng hình ra sao, bất kể bao nhiêu kiếp sống lênh đênh, tôi vẫn sẽ yêu thương em vô điều kiện. Nếu có gì khác đi, vậy hẳn là do thời gian đã khiến tình yêu này ngày một lớn dần.

Em thì sao? Em cũng nghĩ như tôi chứ?


#9

Nhận được thư của em mà đọc đi đọc lại cả đêm mới đặt bút viết hồi âm.

Sống đến chừng này tuổi rồi mà còn than thở với người khác mấy tâm tư sướt mướt, trong khi em còn nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Thế nhưng em đâu giống như những "người khác", nhỉ? Tôi đoán đây là đặc quyền khi có người yêu, dường như mọi tâm sự trong lòng tôi đều có người sẵn sàng lắng nghe và an ủi. Trước đây tôi chỉ quen gồng gánh mọi việc, trở thành chỗ dựa cho người khác. Cảm giác này mới lạ thật.

Nói đi cũng phải nói lại, cảm ơn em đã an ủi tôi. Bức thư đó phải dài gấp đôi so với hồi âm thường ngày của em. Ấy, tôi không hề chê em dài dòng đâu, tôi chỉ muốn nói mình rất vui khi được thấy nét chữ của em thêm nhiều chút mà thôi.

Lúc đọc bức thư ấy, suy nghĩ hiện hữu trong đầu tôi luôn là: Muốn gặp em. Muốn gặp em. Muốn gặp em.

Tôi từng có rất nhiều bằng hữu, một số trong đó đã ra đi mãi mãi. Đôi lúc tôi cũng vu vơ nghĩ rằng muốn nhìn thấy họ thêm một lần nữa, nhưng chưa khi nào tôi có mong muốn mãnh liệt như với em cả. Tôi còn thầm ước khi trước mình không từ bỏ hoàn toàn sức mạnh thần thánh, để có thể chạy tới bên em ngay lúc này.

Tết Hải Đăng sắp đến rồi, cũng coi như một niềm an ủi. Dù em chỉ tới vào mấy ngày năm mới, nhưng có lẽ tôi không nên tham lam quá.

Ngược lại, em có cảm thấy chúng ta rất giống Ngưu Lang Chức Nữ không? Dẫu cho chuyện tình của họ có phần bi kịch, song truyền thuyết vẫn luôn có chút gì đó rất lãng mạn. 

Hay em nghĩ sao về việc ghé Ly Nguyệt sớm hơn vài ngày? Tôi biết chỉ cần em xuất hiện thôi là có biết bao nhiêu người xếp hàng chờ em, chi bằng cứ lén lút mà đến, chỉ để gặp tôi thôi. Nghe có vẻ tôi đang độc chiếm em vậy, nhưng chẳng phải đó là đặc quyền của người yêu sao? Em bôn ba khắp nơi đã đủ mệt mỏi rồi, Tết nhất còn đi làm một đống việc thì còn đâu thời gian nghỉ ngơi tận hưởng nữa.

Ý em thế nào?


#10

Dạo này bộn bề nhiều chuyện quá nên tôi cứ quên đây quên đó, đọc thư thấy em nói đồng ý còn phải mất một lúc để nhớ ra được rốt cục trong bức thư trước mình đã nói những gì. Có lẽ tuổi tôi cũng đã già rồi.

Lúc tôi nhận được hồi âm của em, chỉ một tuần nữa là tới ngày em hẹn trở lại Ly Nguyệt. Khi em nhận thư này chắc cũng còn có vài ba ngày mà thôi. Thời gian vừa rồi có hơi bận nên tôi chưa kịp soạn sửa phòng ốc gì hết. Ban đầu vốn là định dọn dẹp một gian trong nhà để em nghỉ tạm, bây giờ thì chưa ra đâu vào đâu. Hay mấy ngày tới em chịu khó ngủ chung phòng với tôi nhé?

Thư hôm nay có lẽ chỉ ngắn vậy thôi. Điều tôi quý trọng nhất hiện giờ là thời gian ở cạnh em, nên tôi đang cố gắng dồn hết việc để xử lý xong trong nay mai, vậy là khi nào em tới, tôi có thể dành cả ngày dẫn em đi chơi đâu đó, hoặc cùng em trang trí nhà cửa đón Tết.

Nghe giống như chúng ta thực sự về cùng một nhà vậy, em nói có đúng không?

.

Chung Ly chắp hai tay sau lưng, thong thả rảo bước trên phố phường nhộn nhịp. Ly Nguyệt háo hức chuẩn bị nói lời chào với năm mới tới, dường như ai ai trên đường cũng bận việc riêng của mình, chỉ mình y là rảnh rỗi chẳng có gì bộn bề.

Lúc ghé qua một xe hàng bán đồ ăn vặt, bước chân y chợt chậm lại đôi chút. Trên quầy hàng có bày điểm tâm ngọt hình hoa sen giống với món khi trước y làm mang qua cho Aether. Em ấy rất thích hương vị ngọt ngào thơm nhẹ mùi hoa đó, thế nên cứ rảnh rỗi là Chung Ly lại tranh thủ làm tặng em đôi ba phần. Dạo gần đây y bù đầu chẳng có chút thời gian nào, cũng quên mất việc mang đồ vặt qua cho người yêu bé nhỏ của mình. Aether vốn đã chẳng cao lớn chút nào, cứ có dịp em ở lại Ly Nguyệt là Chung Ly lại tranh thủ dẫn em đi ăn, không thì ở nhà nấu cho em. Vậy mà nuôi được em béo ra chừng nào thì sau một thời gian gặp lại sẽ gầy đi chừng đó. Điều ấy khiến y buồn mà chẳng biết làm sao.

Thế nhưng thấy Aether vui vẻ ăn đồ mình đưa cho y cũng vui lây, vậy nên Chung Ly dùng một nửa tiền lẻ mang theo mua mấy món điểm tâm, định bụng mấy hôm nữa em đến ở trong nhà mình sẽ lôi ra cho em ăn.

Y hài lòng ôm một túi giấy đầy ắp điểm tâm về nhà. Trời đã nhá nhem tối, đèn lồng vàng chiếu không hết được cung đường ẩn mình trong bóng đêm. Chung Ly cứ luân phiên bước đi trên những mảng sáng tối xen kẽ, chẳng mấy chốc đã về được gần nhà.

Cánh cửa quen thuộc hiện lên mờ ảo giữa buổi chiều tà, chỉ có mái tóc vàng đang đứng chờ trước cửa là rực rỡ bất kể đêm ngày, như ngọn hải đăng chiếu sáng đường về nhà của Chung Ly.

Sắc hoàng kim ấy nghe tiếng bước chân thì quay người. Nhác thấy bóng y phía ngã rẽ, em nở một nụ cười ấm áp, xoá nhoà khoảng thời gian xa cách quạnh quẽ một mình của cả hai.

Hết.

Author's Note:

Mình đang gõ thêm một phần thư của Aether rep cụ Ly nữa hehe.

Zhongther như comfort cp của mình ý hic viết Zhongther ngọt là chính, có buồn cũng là nỗi buồn nhẹ nhàng chứ không cắn nhau bùm chíu.

Mình viết fic này từ trước sinh nhật Zhongli rồi, ủ cũng lâu lâu nên tính đăng đúng ngày. Mà mắc cái lịch thi chuyên ngành dở hơi quáaa nên nay mới up được hic. Lại một năm đón sinh nhật cùng husbando đã kéo mình vào cái ổ không lối thoát này.


Một vài dòng mình viết cho Zhongli, dù chẳng biết nhét vào đâu mới hợp.

"Trên thế gian này, đá núi rồi sẽ mòn, đại dương cũng có ngày hoá sa mạc. Thời gian chẳng chờ đợi một ai, dù là con người, tiên nhân hay thần linh, không sớm thì muộn, năm tháng sẽ đưa chúng ta về với cát bụi. "Tiền bạc và danh phận đều là vật ngoài thân, ca ngợi hay chửi mắng rồi cũng hoá thành hư vô." Chiến công cùng tội ác hoặc trở thành những con chữ vô tri trên trang sử dày đặc, hoặc chỉ còn là truyền thuyết được kể lại lúc trà dư tửu lậu.

Thế nhưng điều ấy không có nghĩa mọi sinh mệnh tồn tại trên đời chỉ để chết đi. Chúng ta đều đang sống, như những ánh nến thắp sáng cho thế gian u tối.

Vậy nên, dù giờ ngài chẳng còn là Nham Vương Đế Quân, chẳng còn gặp lại người xưa cảnh cũ, mong người vẫn sẽ hạnh phúc khi là cố vấn Vãng Sinh Đường, là một người dân Ly Nguyệt bình thường mỗi ngày ngồi nghe kể chuyện hát kịch.

Cảm ơn người vì đã tới với thế gian này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro