i. Biển và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Childe/MC (MC gender neutral aka là cả Aether lẫn Lumine cảm ơn). Xưng hô tôi để anh – em vì nó ngọt ngào asf, cảm ơn rất nhiều.
Lưu ý: Vô cùng OoC, viết để tự thỏa mãn bản thân. Không thích vui lòng lướt qua. Tôi luôn chào đón các cmt góp ý.
========

''Anh nghe thấy tiếng gì không?''

"Tiếng gì cơ?''

Childe nhíu mày, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Em đã kéo anh tới tận đây, trước đó còn bắt anh nghỉ cả một ngày nữa. Rốt cuộc là em có ý định gì?

Tiếng cười khúc khích của nhà Lữ Hành chạm vào tai Childe, em lại gần và cầm bàn tay anh, đặt một chiếc ốc sao vào lòng bàn tay.
“…?’’ Childe nhìn xuống, rồi nhìn lên em.

Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt nhà Lữ Hành, và em kiễng chân lên, đặt lên sống mũi anh nụ hôn nhỏ. Dùng ánh mắt mà Childe cho rằng, chứa đựng cả thái dương trên trời cao kia. Nó mang theo vẻ dịu dàng, ấm áp, đồng thời cũng có thể mãnh liệt, thiêu rụi tất cả thành tro bụi.

“Áp sát nó lên tai đi và nói cho em biết, anh nghe thấy điều gì?’’ Em nói nhỏ.

Childe từ từ áp cái ốc sao lên tai mình, anh nghe thấy tiếng của…

“Em nghe thấy những âm thanh vốn đã từng rất quen thuộc Childe ạ…’’ Em mở lời trước, đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm kia.

“Em nghe được giọng nói của người kia. Người mà đã xa cách với em từ rất lâu trước đây. Lời nói như: “Sao lại về muộn thế? Đợi mãi đó!’’ vang vọng bên tai. Nỗi nhớ cũng vì thế mà kéo về--” Nhà Lữ Hành dừng lại, lau đi những giọt nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào.

Childe nhẹ nhàng dùng bàn tay anh lau đi, môi nở ra một nụ cười nhỏ, chứa chan biết bao nhiêu sự dịu dàng. Cùng với tiếng sóng biển vỗ vào bờ, ánh tà dương dần tắt đi, nói đây là khung cảnh nên thơ cũng không sai.

Anh ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc vàng óng kia. Tay thì nghịch vài lọn tóc của em. Nghe thấy tiếng cười nhỏ bé phát ra từ phía sau, anh cũng bật cười theo. Thủ thỉ lời ngọt ngào vào tai:

‘’Ngoan nào, đừng khóc. Khóc là xấu lắm đó, còn về người kia thì em cứ yên tâm, ta có thể tìm thấy và mang họ về. Nên không khóc nữa, nhé?’’

Em nghe xong chỉ thở dài một cái rồi ôm chặt Childe. Tuy có hơi bất ngờ bởi hành động này, nhưng ạn vẫn vui vẻ tiếp nhận hơi ấm.

… Cả Childe lẫn em đều vô cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này. Hai người, kẻ là Quan Chấp Hành của Fatui, người làm kỵ sĩ Tây Phong, nhà Lữ Hành, như hai kẻ thù đứng hai đầu chiến tuyến vậy. Chỉ có duy nhất lúc này, họ mới là bản thân họ, nhà Lữ Hành là nhà Lữ Hành, Childe là Childe, không là gì hơn.

Bị những hồi ức xa xưa lôi kéo về miền đất của quá khứ, em bắt đầu ngâm nga một ca khúc không tên. Tuy không bao giờ thừa nhận, nhưng Childe luôn tận hưởng giọng hát của em nhất.

Mà có nói ra đi chăng nữa, anh cũng không thể nói vì sao mình lại thích nó tới vậy. Vì nó mang lại cho anh cảm giác hoài niệm, nhớ về lúc bản thân còn là đứa trẻ thơ, sống hạnh phúc với gia đình chăng? Hay do nó xoa dịu anh, mang lại hơi thở của trần gian, của  sự bình yên tới Childe?
Childe không thể biết, cũng  không có nhu cầu tìm hiểu. Anh chỉ cần biết rằng mình yêu em, yêu giọng hát của em, yêu đôi mắt em, yêu tất cả mọi thứ về em, vậy là đủ. 

"Childe à…"

''Hm?"

"...Anh đã nghe thấy gì vậy?" Em hỏi với giọng nói nhẹ nhàng "Khi đặt cái ốc sao kia lên, anh đã nghe thấy điều gì?"

Sự im lặng là câu trả lời của Childe. Anh nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp câu từ, làm sao để truyền hết tới em sự cô đơn của âm thanh ấy.

"Anh đã nghe thấy âm thanh rầu rĩ của một chú cá voi. Em biết đấy, cá voi định bị bằng các tiếng lách cách và nhờ vậy, chúng luôn biết rằng ở thế giới ngoài kia vẫn còn những con cá giống mình…" Anh nói rồi vùi mặt vào cổ em.

"Nhưng có một chú cá voi, tần sóng của chú trầm hơn so với đồng loại của mình… Vì vậy nên chú luôn cô đơn giữa đại dương vô tận này. Một mình nó phải đơn độc chống lại biết bao nhiêu nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối. Điều này khiến chú buồn vô cùng, đồng thời  nó đã tự hỏi: Mình thực sự cô độc giữa đại dương vô tận này sao? Mình thực sự không có đồng loại hay sao?"

"Childe, anh…" Nhà Lữ Hành ngập ngừng, dường như không hiểu câu chuyện của Childe. Từng hơi thở nóng chạm vào làn da, tạo nên cảm giác ngứa ngáy ở cổ em.

"Chú cá voi đó có lẽ là sinh vật cô đơn nhất thế gian, cho tới một ngày…" Childe ngừng lại, ngẩng lên và nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của em.

"Chú bắt được một tần sóng từ 'đồng loại' của chú. Lần đầu tiên trong đời, chú biết rằng ngoài kia  mình vẫn còn đồng loại. Bản năng thúc đẩy con cá voi bơi tới chỗ của con còn lại thật nhanh… và khi nó tới nơi, em biết nó thấy cái gì không?"

"Cái gì--" Không để cho em hoàn thành câu nói, Childe trao cho em một nụ hôn.

Nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng vẫn nóng bỏng, đủ để khiến đối phương quyến luyến mãi không quên. Anh rời môi em, rồi lại kéo em vào nụ hôn khác. Lần này thì nhanh hơn, dường như có chút cẩu thả.

Phải sau một lúc lâu, Childe mới chịu buông tha cho em. Anh không thể nhịn được cười khi nhìn thấy ánh mắt đầy hậm hực của đối phương. Tay véo véo cái má đáng yêu kia, anh hôn trán thêm một cái nữa.

"Aaa… Anh dừng trêu em nữa!" Nhà Lữ Hành phồng má lên, thể hiện sự giận dữ.

Trong giây nào đó, Childe cảm thấy tim mình lỡ mất nhịp. Thật là… nếu em cứ đáng yêu thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ? Không thể kiềm chế được bản thân, Childe đã tự cho phép mình hôn lên trán em lần nữa.

"A - Anh nên kể nốt câu chuyện kia đi Childe!"

"À… thì chú cá voi ấy gặp được đồng loại, gặp rồi thì rời đi thôi." Childe nói đại ra cái kết, và anh có thể thấy rõ sự thất vọng trong mắt em.

"Vậy sao, dù gì thì cũng mừng cho chú, vì đã có thể tìm thấy đồng loại." Nhà Lữ Hành ủ rũ nói.

"...Ta nên về thôi, mặt trời sắp lặn rồi." Childe nói, mắt liếc sang bên nhìn bầu trời đỏ rực.

"Nhanh vậy…? Thôi, mình về đi ha? Không nên để ngài Zhongli với Xiangling đợi được."

Dứt lời, nhà Lữ Hành rời đi. Chỉ nhìn qua dáng đi, anh có thể biết ngay là em đang giận dỗi mình.
Childe cũng chỉ cười và đi theo sau em.
Phần còn lại của câu chuyện anh không cần kể, vì anh biết chắc rằng, cả mình lẫn em ấy đều hiểu ý nghĩa của nó.

--Chú cá voi gặp được đồng loại của mình. Lần đầu trong đời, chú tìm thấy một ai đó giống mình. Nhưng chú vẫn rời đi, vì sao ư? Vì cả chú lẫn con cá kia đều biết rằng  mình không thể ở bên nhau mãi.

Chúng còn có mục đích riêng. Chúng còn muốn khám phá đại dương bao la này hay muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy hành trình ấy có thể vô cùng gian, mệt mỏi, nhưng chúng luôn biết rằng trên thế giới còn ai đó giống mình, cũng như sẵn sàng chấp nhận bản thân, thế là quá đủ rồi.

...Và chúng giữ điều này thật sâu trong trái tim, không để ai chạm tới.

Hai con cá voi ấy chưa từng cô đơn.

--Hết--

Một chút (nhiều chút) lời của Ringo: Tôi viết cái này để cầu Childe về là chính. Còn lại là cưng nựng OTP!! ChiLumi hay ChilAe đều ngon!! Ship đi mọi người ơi!!

Với cả… để gender neutral cũng hơi khó viết vì bị kẹt ở đoạn xưng hô, nhưng đây là lần đầu tôi viết ngọt với gender neutral nên có thể là trải nghiệm khá mới mẻ đi. Viết khá vui, mặc dù nội dung hoàn toàn lệch đi so với prompt ban đầu nhưng, hiện giờ thì cái fic này khá ưng ý tôi.

P/s: Fic lấy ý tưởng từ một cái dou của ChiLumi, nội dung na ná fic này nhưng kết có hơi khác á. Kiểu Lumi thấy Childe nói về con cá voi, thấy nó cô đơn quá nên cho thêm cái sao biển nữa vào, hỏi là nó có còn cô đơn không, Childe cười và trả lời là không. Cho tôi xin lại link hmu hmu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro