1. Hoán đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Rau răm vvhp 🔞, ooc.

-------

Vẫn như thường ngày, Tighnari sẽ rời làng Gandhanrva xuống rừng Avidya để thu thập và thực hiện nghiên cứu của anh, mục đích vẫn như cũ là giúp đỡ những nhà lữ hành không may bị lạc vào khu rừng này, thay vì đi một mình thì chàng đội trưởng lại dẫn theo một thiếu niên khác với làn da màu đồng khoẻ khoắn hương vị sa mạc, mái tóc trắng bạc và đôi mắt đỏ như hồng ngọc đang phản chiếu bóng lưng màu xanh.

Không phải qua thư từ, cũng không cần phải viện lý do để được ở lại, Cyno chỉ đơn giản nghiêm túc nói một câu: "Tôi đi cùng em." - thì đã dễ dàng lay động được cương quyết của Tighnari, cũng bởi vì dù lời lẽ có sắc bén đến đâu thì vẫn là mềm lòng, anh chưa bao giờ thật sự từ chối Cyno bất cứ điều gì.

"Được rồi nhưng đừng có ăn bất cứ thứ gì linh tinh trong rừng, tôi không đảm bảo cho mạng sống của anh được."

Cả hai nào hay biết được, thảm họa không đến từ Cyno, mà xuất phát từ vùng địa mạch không ổn định phía khu rừng, vùng đất họ đi qua đang dần che lấp bởi sương mù và bao phủ là hàng tường vi sáng lấp lánh một cách kỳ lạ.

"... Không hay rồi Cyno, mau che mũi lại!"

Tighnari cho dù đã thông báo cho người phía sau nhưng với khứu giác nhạy bén của Cyno mà nói thì đã chậm vài bước rồi, hắn khó chịu ôm lấy đầu mình, choáng váng và ngã xuống trong vòng tay của Tighnari. Chàng đội trưởng khó khăn vừa đỡ lấy Cyno đang mê man vừa ngăn cho bản thân không hít phải, sương mù nơi đây cũng không phải thứ dễ đối phó, len lỏi qua từng khẽ tay đánh bật phòng thủ yếu ớt.

Khi Cyno tỉnh lại, đã nằm trong căn chồi nhỏ quen thuộc, trên chiếc giường thân thương còn vươn mùi hương ai đó và trước mắt chính là gương mặt của hắn và Collei đang lo lắng.

An toàn là tốt rồi— khoan đã, gương mặt của hắn?

Nhất định là hắn hoa mắt chóng mặt rồi mới gặp phải ảo giác khó thể lí giải như vậy được, nhắm mắt bình tĩnh một chút lại mở ra, vẫn là gương mặt nghiêm túc nước da màu mật, Cyno.

Chỉ nghe "chính mình trong mơ" cất tiếng, giọng nói vẫn là của hắn, chỉ có điều đối phương nói ra một câu khẳng định thân phận, còn bất lực day day thái dương: "Tôi là Tighnari, chúng ta bị hoán thân xác  rồi."

Nhất định là nằm mơ.

Cyno lại nhắm mắt nằm xuống, mong sao ác mộng này có thể qua đi, Tighnari lúc này cũng không thương xót cho cơ thể mình đánh Cyno một cái đau điếng khiến hắn bật dậy ôm đầu ré lên.

"Là thật à?"

"... Đừng có dùng cơ thể tôi hỏi những câu ngớ ngẩn như thế nữa."
.
.
.
.
Tighnari trong thân thể Cyno đang nói gì đó với Collei, nhờ con bé đi điều tra nguyên nhân địa mạch bất ổn, còn anh sẽ ở lại đây với Cyno, phòng khi tổng quản Mahamatra quá khích mà làm ra hành động ngu ngốc bằng cơ thể của người học thức uyên thâm chuyên giáo huấn kẻ khác như Tighnari, còn dịu dàng khuyên bảo con bé nên cẩn thận.

Người tính không bằng trời tính, đúng là vậy, Tighnari vừa quay lại đã thấy Cyno đem đống quần áo trên người mình cởi sạch vì lý do không thể vô lý hơn: "Em chịu được cái nhiệt độ này của rừng mưa cũng hay thật đấy Tighnari."

Tighnari, đội trưởng đội kiểm lâm, muốn trả tổng quản về lại giáo viện, ngay lập tức.

Nhưng trả về bằng cách nào? Cảm giác bất lực lan hẳn toàn thân chàng kiểm lâm, cùng với bản thân đang khó chịu vô cùng, liền vật ngã Cyno xuống giường, giằng giằng co co người nắm người kéo, bảo hắn mau mặc lại đồ cho anh.

Cyno trước nay luôn không thích bộ trang phục kín như bưng này của Tighnari, vừa vướn víu vừa trông thật nóng nực, giằng co qua lại cuối cùng thành xé hẳn bộ đồ, mà lúc này cả hai cũng đã trở lại thân thể chính mình một cách thần kỳ nào đó như việc ban đầu bị hoán đổi vậy.

"...."

Quả thật nhìn ngắm gương mặt của người mình yêu cảm xúc sẽ khác hơn việc phải nhìn chính mình như đối diện với một tấm gương phản chiếu, mà Tighnari lúc này trông thật khiêu gợi, mái tóc thẳng mượt rối tung, lông đuôi cũng rối xù hết lên, rõ ràng muốn trừng mắt giận dỗi lại thành ánh nhìn ấm ức với đuôi mắt ngấn lệ đáng yêu vô cùng.

"Tighnari, tôi có thể...?"

"Yên lặng và làm điều anh muốn trước khi tôi đổi ý."

Cyno vui sướng như đứa trẻ ôm siết lấy cơ thể đội trưởng, để lại từng dấu hôn cắn trên làn da trắng thơm, tìm đến hai điểm nhô hồng hào trên khuôn ngực mềm mịn mút mát kích thích người trong lòng bằng những khoái cảm, tay còn lại hắn cũng chẳng để yên mà tìm đến se nắn ngắt nhéo một bên còn lại.

Như một con sói gặm nhấm từng tấc da thịt của mồi ngon, Cyno hết cắn rồi hôn, để lại từng dấu hôn đỏ tấy. Gã tổng quản càng hưng phấn hơn khi Tighnari buộc phải rên lên từng tiếng nức nở khi cậu em hắn nong mạnh từng nhịp ra vào nơi cửa mình chật chội của chàng đội trưởng, rồi lại ôn nhu hôn lên mắt ướt người tình.

"Nari... Có đau không?"

Có lẽ Cyno sẽ vui sướng đến độ chẳng nghĩ được gì vì Tighnari đang chủ động ôm lấy hắn, làm nũng cọ chóp mũi hồng lên mũi hắn muốn được hôn, một chiếc hôn ướt át che đậy đi những âm thanh dâm dục phát ra nơi môi mềm cũng như câu trả lời của anh.

Tighnari là vậy, tuy rằng thẳng tính trong lời nói lại vừa tinh tế nhưng cũng có lúc ngại ngùng chẳng biết nói thế nào, tương tự lúc này khi hai người hoà làm một.

Và hơn hết, nếu anh rên quá to mọi người sẽ chú ý mất.

Còn có, Collei đang trên đường trở về vì vòng chảy bất thường cũng đã được giải quyết xong xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro