NỮ HOÀNG SĂN BẮN - THẢM HỌA KHAENRI'AH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thuyết nhiều rồi nên thôi hôm nay chúng ta giải trí với một câu chuyện đến từ quá khứ nhé :>>>>


Cre: The Anh Lương Vũ

Khoảng 500 năm trước, đâu đó ở rừng rậm Sumeru cách xa thành phố
Có một nữ thợ săn vô danh, lớn lên trong vòng tay của người thầy và sự chăm sóc vô bờ của cây cối.

Chúng ta ra đời trên thảm cỏ xanh mướt. Chỉ cần có cỏ tươi và bóng mát là có thể vượt qua không gì trở ngại.

Chúng ta không khác gì muông thú, miễn là tuân theo luật của trời đất thì không phải sợ hãi sự sống và cái chết

Tuân theo vạn vật trong tự nhiên, khi sinh mệnh kết thúc sẽ đi đến vùng đất hoang vu bất tận.”

Lời dạy của người thầy và lời khuyên bảo của thiên nhiên, nữ thợ săn luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc đời của mình.
Khi cô đi săn bắn, sử dụng cung Sắc Xanh để săn thú vật. Khi mũi tên xuyên qua người con thú, cô lại ôm chầm xoa dịu nó, nhẹ nhàng tiễn đưa nó về cội nguồn của tự nhiên.

Cô nhẹ nhàng tiễn đưa con vật như thế đấy, vì cô tin rằng, nơi thú săn tìm về, cũng là nơi cô sẽ hội ngộ tại đó. (Ý là khi chết thì cô cũng sẽ như thú săn, trở về với cội nguồn)

Cuộc sống của nữ thợ săn yên bình trôi qua, sống hòa hợp với muông thú.

Nhưng….

Trận Đại Hồng thủy, thảm họa Khaenri’ah xảy đến, và cô gặp được định mệnh của đời mình.

Thảo thần – vị thần rừng cai quản cây cối, chim muông, đồng thời cũng là vị thần của toàn cõi Sumeru, đã gục ngã trong trận Đại Thảm họa.

Sinh linh đồ thán, muôn nơi hoảng loạn. Vùng đất Sumeru đánh mất vẻ yên bình.
Cỏ cây mất đi người đại diện của mình, và những con ma thú bắt đầu xuất hiện tràn lan trên Đại lục Teyvat, gây hại cho chúng sinh.

Vào một lần đi săn nọ, nữ thợ săn thấy vệt máu chạy dài trên ngọn cỏ, cô lần theo dấu vết tanh mùi máu ấy, chợt phát hiện ra một chàng thiếu niên mù, đang hấp hối ở dưới gốc cây cô thường nghỉ ngơi.

Trước mặt anh ta, là một con ác thú đang chuẩn bị vồ cậu. Nữ thợ săn giương cung, trong phút chốc cứu được chàng trai thoát khỏi nanh vuốt của ma thú.

Cô đến bên chàng trai đang cận kề cửa tử, nghe được lời thỉnh cầu của cậu thiếu niên, cô quyết định hướng đi mới cho bản thân mình. Giúp cậu báo thù, giải thoát cậu khỏi đau đớn, diệt trừ ma thú trên đại lục, xóa sổ những nỗi đau mà bọn chúng gây ra.

Tuy nhiên, việc cô sử dụng kĩ nghệ bắn cung của mình vì lí do báo thù, vì vinh dự, mà không phải cho mục đích sinh tồn, cô đã phạm phải Quy tắc của Thợ săn, quy tắc mà cô đã giữ từ thời tấm bé.

Viridescent tốt bụng, nhất định không được quên

Nhất định không được quên, bạn thuộc về thảm cỏ xanh, là đứa con của rừng cây
Không thể bắn tên vì tranh đấu, vì sự thù hận, vì cái gọi là vinh dự

Kẻ nhuốm máu sẽ không bao giờ có thể tìm thấy vùng đất san bắn bất tận kia

Nữ thợ săn tin rằng cô sẽ không thể vào đồng bằng vô tận vào cuối đời. Cô sẽ không được cỏ cây tha thứ. Tuy nhiên, cô vẫn kiên quyết đi theo con đường báo thù của bản thân, bỏ lại cây cung Sắc Xanh đã theo mình bao lâu, bắt đầu một cuộc hành trình mới.

Chí ít, đừng để cây cung này bị vấy bẩn bởi chém giết và hận thù

Cho dù tôi không thể đến được với nơi ấy, gặp sư phụ và những anh em ruột thịt chưa từng gặp mặt.

Chí ít hãy giữ cây cung này được sạch sẽ, để nó có thể truyển đạt suy nghĩ và sự ấy náy của tôi

Do đã rời xa xã hội loài người quá lâu, khi vào thành phố cô không giao tiếp với bất kì ai. Những người bạn đồng hành chưa từng nghe cô ấy nói.

Cô có biệt danh là Viridescent Venerer, cô là vị vua săn bắt không vương miện.
Chưa từng có cung thủ nào tài giỏi hơn cô. Bởi vì người xuất sắc hơn cô chỉ có là đất trời thiên nhiên mà thôi.

Viridescent Venerer, Thợ săn màu xanh , nỗi kinh hãi của ma thú.

(Thông tin thêm: Khoảng 500 năm trước, thảm Họa Kaenri'ah xảy ra, các quốc gia phải gồng mình chống chọi với ma thú xổng ra từ vùng cổ quốc này. Như Mondstadt có Rostam, đi bán muối, thì Sumeru có nữ thợ săn vậy🐧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro