Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asmondel ngồi trong quán Người Săn Hươu với tâm thái tươi sáng, tuy rằng đồ ăn ở đây không thể sánh được với Vạn Dân Đường của Liyue nhưng không thể phủ nhận hương sắc đủ vị, nhìn vào còn là rất khiến người ta thèm ăn. Nhưng có lẽ ngày hôm nay của Asmondel không được may mắn lắm.

Một nhà lữ hành bước chân vào thành Mondstardt cùng với kỵ sĩ trinh thám Amber, nàng thỏ tận tình chỉ dẫn cho nhà lữ hành lạ mặt cùng con thú biết bay bên cạnh cô ta. Ôi chao, một đứa nhỏ đáng yêu đang cùng một đứa nhỏ đáng yêu thân mật, cũng rất tuyệt không phải sao? Nhưng khi Asmondel vừa bỏ miếng gà đã được nấu chín vào miệng, còn chưa kịp nhấm nháp hương vị đã bị cơn lốc đột nhiên xuất hiện làm cho vẻ mặt mơ hồ.

"Ôi, xem tôi nhìn thấy gì." Asmondel vẫn ngồi trên cái ghế của Người Săn Hươu, nhìn nhà lữ hành cùng con pet của cô nàng bay lên cao còn nàng thỏ thì luống cuống ở bên dưới "một kẻ ngoại lai đánh bại rồng Thần~ ha ha ha ha~~"

Asmondel đưa tay che lại khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt kéo thành một đường bán nguyệt xinh đẹp, lông mi dài khẽ rung động theo từng tiếng nấc lên do nụ cười của con mèo trắng. Sau khi đem chính mình bình tĩnh lại, Asmondel nhẹ nhàng ngồi dậy rồi biến mất.

"Đêm nay có lẽ dài đây~" nhảy chân sáo trên con đường giông bão, Asmondel cười lớn rồi biến mất.

.....

Đêm tối bao phủ thành Mondstardt, cơn bão ban trưa đã bị nhà lữ hành cùng đội kỵ sĩ Tây Phong giải quyết chỉ trong một buổi chiều, ngoài trời trăng sao tỏa sáng đẹp biết bao. Asmondel nằm trên giường, áo để rộng lộ hết cả phần ngực trắng nõn, cặp đùi trắng hồng đung đưa trong căn phòng ấm áp. Con mèo đang đọc một quyển sách khiêu dâm, ngoài ra bên cạnh cũng có không ít đồ cần thiết cho việc làm tình.

Tuy rằng Asmondel không quá làm rõ người tới đây tối nay sẽ là ai, nhưng cậu chắc chắn đêm sẽ dài lắm, bởi vì một số hoạt động buổi ban đêm như thế này tất nhiên khó mà kết thúc nhanh được. Dù sao Asmondel cũng là một con mèo có hạn mức, yếu sinh lý không nằm trong danh sách chọn người yêu của cậu.

Asmondel tiếp tục ngân nga câu ca bên miệng, nụ cười trên môi vẫn không giảm đi chút nào. Con mèo trắng mềm mại như ngửa bụng chỉ chờ người vuốt ve, ỉ lại một cách thái quá sẽ khiến người nuôi nó bị đắm chìm vào sự đáng yêu dẫu cho con mèo đó có quậy phá tới mức nào.

Gió theo cửa số tiến vào, vuốt ve mái tóc màu bạc trắng.

'Tới rồi.' Asmondel thầm nghĩ.

Cơn gió hôn lên mái tóc người thương, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, xoa lên đuôi mắt được điểm xuyến bởi chu sa đỏ hoe. Phong Thần hiện lên từ cơn gió, ôm lấy mèo con vào lòng mình với tràn trề sự nâng niu và yêu thương, hôn lên đôi môi mà bấy lâu nay Phong Thần vẫn ao ước được hưởng dụng nó lần nữa.

"Thân ái, em còn yêu tôi chứ? Như cái cách tôi yêu em?"

Asmondel cười khẽ.

"Không, tôi không yêu anh, dù anh có là Venti hay Barbatos."

Sự thật phũ phàng không khiến Phong Thần nổi bão, ngài chỉ mỉm cười như thường lệ rồi đem cả người con mèo đưa vào kết giới bão. Nhưng chú mèo trắng lại chẳng khiếp sợ, Asmondel cười khúc khích ôm lấy cổ của Venti, thở vào tai anh hơi ấm và nụ cười lanh lảnh, khu cảnh gợi cảm nóng bỏng hiện lên trong đầu của vị Phong Thần tự do.

Venti cũng dang tay nhưng là để đẩy Asmondel ngã vào giường đệm, anh hôn lên mu bàn tay trắng nõn, chạm vào đốt tay thon dài, hòa mình vào sự ngọt ngào trong không khí. Nhà thơ nâng niu thứ tình yêu vặn vẹo, như nâng niu vật quý vô giá trong lòng, anh thở ra thoã mãn.

"A~ ôi nàng thơ của tôi, em luôn biết cách hâm nóng bầu không khí ngọt ngào~" Venti nhắm lại đôi con người tỏa sáng, anh hôn lên môi của Asmondel rồi lại lập tức tách ra "tôi lại bị mê hoặc rồi, bộ lông của em không hề khiến tôi dị ứng, quả là con mèo tuyệt vời nhất Teyvat!"

Nghe Venti nói về cơn dị ứng của mình bằng giọng điệu than thở thờ ơ, Asmondel chỉ mỉm cười khúc khích và ôm chằm lấy Venti hôn môi. Khoang miệng nóng bỏng bị Asmondel cạy khóa, cậu thò lưỡi mình vào bên trong cuốn lấy đầu lưỡi của Venti như nhảy múa, hôn tới mức khuôn mặt của Asmondel cũng trở nên đỏ bừng sắc dục.

"Dù là có tinh linh thì cũng cần phải thở chứ nhỉ~ nào, tới đây, đêm nay là của anh."

Venti chủ động thả ra đôi môi ngọt ngào, tuy trong lòng không nỡ nhưng Phong Thần sẽ không gây tổn thương tới Asmondel đâu, vì ngài đâu nỡ.

Venti cúi đầu hôn lên đôi môi một lần nữa, hôn lên vầng trán bị tóc che phủ, hôn lên gò má đỏ bừng, hôn lên cần cổ trắng ngần. Rồi sau đó ngài dần dần cởi bỏ từng lớp áo người thương, để lộ ra cơ ngực hơi nở cùng với vòng eo con kiến nhỏ nhắn, rồi ngài chuyển dần xuống, dần xuống....tới thắt lưng, tới một nơi nhạy cảm.

Venti nhìn một lúc nhưng đôi tay lại nắn bóp cơ ngực của Asmondel cho tới khi vị thơm ngọt của sữa từ từ xuất hiện, à phải rồi, Asmondel có sữa mà. Phong Thần cúi đầu ngậm lấy núm vú hút chùn chụt vừa cắn vừa liếm nhắm nháp mỹ vị trong khoan miệng.

"A~hư~ Venti~ mau, cắn mạnh lên!"

Như đáp lại Asmondel, Venti cắn nhẹ núm vú trong miệng rồi hút mạnh, đổi lại là tiếng "A!" ngọt bị từ người trong lòng. Phong Thần cười thích thú, lại tiếp tục công cuộc cắn hút cho tới khi người kia xụi lơ mà khoan miệng ngài chỉ còn lại vị sữa.

"Cảm ơn vì bữa ăn~ vẫn ngon miệng như nào, và giờ thì~" vừa nói Venti vừa với tay tới phần quần dưới đã lơ lỏng mà cởi ra "dọn món chính lên nào~"

Asmondel là một người song tính, phía dưới tất nhiên sẽ có một lỗ lồn lên láng nước dâm chảy ra. Asmondel tuy rằng là một tra nam không sai nhưng cơ thể quá mức mẫn cảm làm cho ai đó chỉ có thể trở thành người nắm dưới. Nhưng nằm ở dưới không tốn lực lại còn sướng, Asmondel cảm thấy mình cũng không lỗ.

"Ư...ha~" Asmondel yếu ớt thở dốc để mặc cho Venti đem ngoan tay sờ soạn mép lồn mẫn cảm, cậu đã bị vụ hút núm vú trước hút cho mất hồn, cả người đều đờ đẫn nhưng thật sự quá sướng, cả người Asmondel cũng sáng lạng. Từ hồi về Sneznaya cậu còn chưa làm tình lần nào, dù sao thì bọn quan chấp hành rất chướng mắt, Asmondel không có gì mắc gì phải đi tìm mấy thằng không hợp mắt duyên làm chuyện đồi bại? Trong cả dàn Fatui ngoại trừ mụ viện trưởng tự xưng cha ra cũng chỉ có Childe và Scaramoche còn xem như hợp mắt.

Nhưng Asmondel là mèo thích ấm áp, yên lành tại sao phải chịu lạnh thoã mãn tí dục vọng tư thù? Càng đừng nói chỉ là tạm ổn chứ không phải là thực thích, nếu thích có khi Asmondel sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ với người đó. Dù sao toàn là bọn trai tơ vớ đại, chỉ cần đẹp trai và cặc bự biết làm cậu sướng là được rồi.

"Venti~ nhanh lên...ư ưm ~ ha, sướng lắm~"

Ngón tay của Phong Thần thoăn thoắt qua lại trong lỗ lồn người thương, Asmondel cả người đều đổ bừng lên, nóng hổi như sắp chín. Mà đúng là sắp chín thật, chỉ cần ngón thứ tư đi vào liền có thể ăn. Venti vừa xoa lồn vừa hôn lên đôi môi người thương, tuy rướn người lên có chút khó khăn bởi vì cơ thể bạn thân của Venti cũng không cao lớn, nhưng ngược lại có một thứ khác rất lớn.

Dưới quần Phong Thần căng chặt, phình to và đau đớn, anh duỗi tay thả con cặc trong quần ra khoe tới trước mặt người thương. Toàn thân nó giờ tím ngắt, Hân xanh nổi lên rõ rệt, so sánh với cái lồn nhỏ của Asmondel bị gọi thành người đẹp và quái vật cũng cảm thấy giống.

Nhưng, Asmond thích.

"Venti~ mau! Đụ tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro