IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vén áo người ấy lên thì thấy trên bụng có 1 vết đâm hơi nông,trông cũng không nguy hiểm lắm.May mắn là dụng cụ y tế trong căn hộ bạn ở vẫn còn,bạn nhanh chóng sơ cứu cho kẻ đột nhập kia.Đương nhiên là chứng hậu đậu của bạn lại tái phát,khi sát trùng vết thương, bạn vô ý đè mạnh do run tay, làm anh ta phải nhăn nhó khuôn mặt đẹp trai ấy.Vậy là vẫn còn tỉnh táo,chưa chết là may.Cũng không trách bạn được bởi đây không phải chuyên môn của bạn, đặc biệt là nó phải áp dụng lên kẻ vừa đột nhập và mở tủ quần áo của bạn.

Bạn kê gối lên đầu và chân của anh ta tránh cho việc ngất đi vì mất máu.

Mệt mỏi pha thêm buồn ngủ khiến bạn muốn nằm lăn ra sàn, bạn chỉ định nằm nghỉ ngơi 1 chút nhưng lại ngủ quên mất tới sáng ngày hôm sau.

*Ah!!!Bóng đè à!?*

Bạn mở mắt ra thì thấy kẻ kia đang nằm đè lên bạn,trừng mắt nhìn bạn,giữ 2 tay bạn lên cao.

"Anh! Đây là cách anh báo đáp ân nhân à?"

"Nó đâu?"

"Nó nào? Anh đang hỏi cái quái gì vậy chứ?"

"Thí nghiệm.."

"Đồ điên!Đừng có đè lên người tôi!Nặng chết đi được"

Bạn bực dọc vì bị phá giấc ngủ,đã thế còn bị kẻ kia đè lên rồi còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn chẳng hề liên quan tới bạn nữa. Bạn thề rằng chắc chắn sau này sẽ thuê căn hộ cao hơn chứ không thuê ngay tầng 2 vì lười đi bộ nữa!

Kẻ kia đứng dậy chỉnh lại trang phục mà không thèm đoái hoài tới bạn hay đỡ ân nhân của hắn dậy.Bạn từ từ đứng dậy, tạo khoảng cách với hắn và bắt đầu tra hỏi.

"Anh tên gì?"

"Albedo"

"Còn nhớ số người nhà không? Tôi gọi họ tới đón anh"

"Không"

"Là không có hay không muốn?"

"..."

"Tôi là người đã cứu anh đấy,trả lời cho đầy đủ 1 chút đi"

Điên quá cơ,hỏi han thì cọc lóc trả lời,lúc ấy ngó lơ thì sợ bị cảnh sát bắt vì có xác chết trong nhà,nhưng cứu rồi thì giờ lại hối hận.Hận lúc ấy không nhấn bông sát trùng lâu hơn nữa.

"Anh..đã đói chưa? Ăn xong thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng được chứ?"

"Ừ"

---

Bạn dẫn Albedo ra phòng bếp rồi vào làm 2 phần mì với xúc xích cùng 2 cốc sữa.Bạn lười mà, trong nhà còn thức ăn là mừng rồi.

Albedo là 1 thanh niên có đôi mắt màu xanh mòng két sáng với ba chấm ở mống mắt và nước da trắng ngần.Anh ấy có một mái tóc vàng nhạt dài đến dưới vai, một phần được kéo ra thành nửa bím tóc đuôi ngựa. Đặc biệt có một dấu vết hình kim cương vàng ở giữa cổ của anh ấy.

Lẳng lặng ngắm nhìn xung quanh nơi bạn ở,đôi mắt xanh ấy chú ý tới những mảnh thủy tinh đổ vỡ trên sàn.Anh ấy đi lại rồi tay không nhặt những mảnh vỡ, chắc chắn là do kẻ đó làm chứ không phải anh.Anh vô tội, anh chỉ đang cố gắng bắt nó lại mà thôi.

Bạn bày thức ăn ra bàn thì thấy Albedo đang cúi xuống dọn những mảnh vỡ bỏ vào lòng bàn tay mình,thầm hỏi đây có phải người bình thường không vì chổi và hót rác ở ngay kia mà.

"Là do anh làm vỡ phải không?"

"Là nó,không phải tôi"

"Nó là ai?"

"Thí nghiệm,nó xổng đi mất, tôi đang tìm nó"

"Có thật là thí nghiệm không? Hay là anh lừa tôi rồi rủ thêm đồng bọn tới cuỗm hết đồ đạc trong nhà tôi?"

"..."

"Haiz..Đọc số của người nhà đi,tôi gọi họ tới đưa anh về"

"Không có"

"Vậy địa chỉ nhà thì sao?"

"Không nhớ"

"Nè,tôi không đủ sức nuôi 2 cái miệng ăn đâu đó!Hay để tôi đưa anh đi bệnh viện?"

"Đừng..trong nhà có việc gì,có thể giao cho tôi làm, đừng đuổi tôi đi"

"Cũng có nhan sắc.. ơ,đừng có dụ dỗ tôi,nói rồi,tôi không nuôi nổi đâu"

Có phải kiếp trước thế giới nợ bạn 1 ân tình nên kiếp này bạn được gặp toàn trai đẹp không vậy.Trai đẹp cũng tốt nhưng bạn không phải phú bà nên nuôi không nổi.

"Tôi vẫn phải cân nhắc thêm, trong lúc đó thì anh quét nhà và rửa đống kia giúp tôi được không?"

"Được"

Sự cân nhắc kì lạ,lợi dụng quá rồi.Nhưng đây chắc chắn là cơ hội để Albedo được bạn giữ lại,nhất định phải thể hiện thật tốt.

*Có Albedo ở đây,chắc chắn về nhà chỉ cần tắm xong ra ăn cơm rồi đi ngủ.Nhưng như vậy có bị coi là bóc lột không nhỉ? Dù sao mình cũng cứu mạng anh ta, với cả giấc mơ nuôi 1 mĩ nam thả chạy lông nhông trong nhà của mình sẽ thành hiện thức. Đâu có đứa con gái nào mà lại không thích có 1 mĩ nam trong nhà mình chứ.Cân nhắc như vậy là xong.Nhưng mà vẫn phải bỏ chút tiền để mua đồ cho Albedo nữa à,trời ơi!*

"Ưm hưm,cũng sạch sẽ đó chứ.Nhưng mà anh sẽ ở đây tới bao giờ?"

"Cho tới khi tôi bắt được nó"

"Nhưng mà tôi chỉ bao ăn ở chứ không trả lương đâu,tại không đủ kinh phí"

Càng nói vế sau,âm thanh càng nhỏ lại trong họng bạn. Đối phương cũng gật đầu lia lịa đồng ý.

"À mà thay cái áo đó đi, mặc tạm cái này, rồi lát nữa cùng tôi đi mua chút đồ."

"Vâng"

---

Cre:https://pin.it/3Qn6mHl

#140723


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro