X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

    "Này"

    "Làm sao?"

    "Cậu ta từ chối lời mời của cậu"

    "Thì đi mời lại đi"

    "Thế mày đi mà mời,tao không làm việc cho mày nữa!"

    "Làm đi hoặc bán kính cái ** *** của mày sẽ rộng hơn cái bồn cầu"

    "Địa ngục đang mở cửa chờ mày"

    "Mau đi làm đi"

---

     Lật đật từ phòng ăn đi lên phòng của Ayato vì cuộc gọi khi nãy.Anh ấy nhờ bạn lên phòng tìm giúp bản thiết kế mẫu bánh do khách đặt mà anh để quên.Thoma thì đã ra ngoài từ sớm chứ không giờ bạn còn ngồi phè phỡn với cái bát ăn cơm rồi.

     Căn phòng không quá xa xỉ cũng không đến mức thiếu thốn.Vật chất bên trong sắp xếp gọn gàng,màu sắc thanh nhã,đúng là chủ nào phòng nấy.Đẹp i như đúc!Bên ngoài không đổ nát hoang sơ nên bên trong cũng tiện nghi bất ngờ.

     Bản thiết kế kia rồi,ngay trên tủ đầu giường,1 bao thư màu vàng cỡ lớn.Toan tính bước ra ngoài thì bên khoéo mắt bạn lại thấy 1 thùng cát tông màu trắng được xếp bên cạnh tủ đầu giường.Bán cầu não trái bạn hãy đi tiếp đi vì Ayato cần nó bây giờ nhưng bán cầu não phải lại nói là mở *** ** *** ra đi dù sao cũng là anh em thân thích mà.

     Rời đi thì bồn chồn nhưng mở ra lại thấy kì cục.Bạn mở thùng ra,bên trong là những vật dụng cho trẻ con thì phải.Có chiếc váy màu xanh lam,1 chiếc giày búp bê,thậm chí còn có cả quần lót của con gái nữa.

    "Đáng lẽ mình không nên mở ra.."

     Ở sâu bên trong bạn thấy được túi zíp nhỏ có chứ sợi tóc và cả 1 cái răng người.Nó làm trong tâm trí bạn dấy lên 1 điều có khi nào bạn đang ở trong nhà của kẻ tâm thần bất ổn không.

    "Nhìn quen quá"

     Cạch!

    "Đó là đồ của em mà"

    "Ayato?"

     Bị bắt tại trận rồi.Chủ nhà về rồi.Biết ăn nói giải thích sao đây...

    "Anh Ayato em không có ý đó.Em xin-"

    "Không sao,nếu là anh thì anh cũng sẽ tò mò mà mở nó ra thôi"

    "Nhưng bên trong có những món đồ nó hơi.."

    "Giống của em phải không? Đúng,nó là của em"

    "Anh!?"

     Người anh em bạn cho là thân thích đã chơi từ nhỏ sưu tầm đồ của bạn.Có bệnh hoạn mới như vậy!

    "Mặt anh dày cỡ nào mới dám làm trò này vậy?"

    "Sao dày bằng ví của anh được?!"

    "Vậy chuyện ở căn hộ là do anh dàn xếp tất cả?"

    "Anh thích suy đoán của em"

     Bạn không còn muốn ở trong đây nữa,kinh khủng quá rồi.Ayato cứ đứng đó nhìn như muốn xuyên qua nội y của bạn rồi tạo ra nụ cười.Một nụ cười mất nhân tính của 1 kẻ có tiền.

    "Em định cứ thế mà đi sao?"

    "Anh muốn gì?"

    "Ở đây 1 chút đi,quán anh cũng đóng cửa rồi"

     Ayato tiến lại gần rồi ôm bạn,không cho cơ hội để rời đi.Bạn có muốn đi cũng không được,cánh cửa ban nãy đã được Ayato thuận tay chốt lại.Ayato thủ thỉ bên tai bạn những lời ngon ngọt đầy mùi tiền rằng ba mẹ cho anh đi làm vì đam mê,rằng anh không đè đầu cưỡi cổ người ta được thì về nhà làm triệu phú.Anh chỉ đi làm vì đam mê ăn uống chứ tiền của không quan trọng.Bạn cũng muốn ngán *** ** ** ngẩm luôn :)).

    "Tại sao trong gia phả Kamisato lại có kẻ điên như anh vậy?"

    "Anh sẽ xem đó là lời khen"

    "Đồ thần kinh!"

     Tay Ayato đang đặt ở lưng bạn thì đang từ từ đi lên giữ lấy đầu bạn.Đời đâu ai biết được chữ ngờ,nhưng bạn biết nên đã nhanh tay chặn miệng Ayato đang định đưa lại gần.

    "Đừng đi quá giới hạn"

    "Anh chỉ tập cho em quen thôi mà"

    "Đừng hòng"

     Lạch cạch...cộc cộc cộc

    "Chị có trong đó không?Sao lại khoá cửa vậy?"

     Cứu tinh đây rồi,chúa trời ban cho bạn phước lành đây rồi!

    "C-"

    "Em nên hành xử cho đúng,cũng đừng đi quá giới hạn.Yêu em"

    "Anh thích tôi ở điểm gì được hay vậy?"

    "Thích từ lần đầu nhìn thấy em bị mẹ đút thuốc vào l** để hạ sốt qua cửa sổ"

    "!!!"

     Hoá ra Ayato thích ** *** của bạn!Từ mặt *** suy ra thích mặt người.

     Cạch!

---

     Ayato thả bạn ra sau khi bị làm phiền bởi người họ hàng giả của bạn.Để lại bạn ở bên trong rồi đi qua Albedo.Bạn cần phải nghĩ cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt.Miệng cọp này làm bạn phát kinh vì mùi hôi thối của nó rồi.Không biết Thoma hay thậm chí là Ayaka có biết được bản chất thật của người kế thừa sắp sự nghiệp Kamisato này không

    "Chị với anh đó làm gì trong phòng mà khoá cửa?"

    "À chỉ là anh ấy vô tình khoá cửa nên bị kẹt 1 chút thôi.Mà em đang lo cho chị đấy à?"

    "Tự nhiên khoá trái cửa rồi còn gọi không nghe thì ai chả lo"

    "Dễ thương quá"

---

     Chắc chắn sẽ có người thắc mắc tại sao tớ lại không cấp quyền cho phép các bạn la lên khi biết được bản chất của Ayato:> hét lên rồi thì còn gì cho các bạn đọc tới bây giờ nữa :)).

     Đáng lẽ phần này nên được đăng từ hôm trước nữa nhưng mà tớ bị phải làm 3 đề văn :)) qua ngày hôm sau thì đi học thêm nên cũng lười đăng.Này thì đúng lỗi tớ thật :>>

#250823

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro