[Chongyun x Xiangling] Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời mùa hạ nắng chang chang, Chongyun khó xử không biết làm gì với cậu bé trước mặt. Ánh mắt nó tràn đầy mong chờ nhìn người đối diện, không ngừng nũng nịu đòi que kem trên tay anh, đeo bám nãy giờ. Nó bảo là nó xin cho em trai của mình, nhà nó nghèo, từ năm hai tuổi đã không được ăn đồ ngọt rồi.

Không phải là Chongyun ích kỷ đến một que kem cũng luyến tiếc cho trẻ con. Chỉ là anh có thể chất lạ, phải ăn thực phẩm tính hàn mới giữ được trạng thái bình thường. Mà đây là que kem cuối cùng của anh, anh thực sự không muốn mạo hiểm tính mạng bản thân.

"Đi mà, anh." Thằng bé kia vẫn vật vã, "Em thấy anh có vẻ hiền lành, chất vải của bộ đồ anh mặc đều là hàng cực phẩm, dường như sẽ không thiếu một que kem nhỏ xíu đâu?"

Chongyun thấy hơi cấn trước thái độ giống ăn vạ của nó song không tiện nhận xét. Anh chần chừ, hay là cho quách đi nhỉ?

"Gần đây có Vạn Dân Đường anh ạ, anh có thể qua đó lấy thêm kem ấy!"

Vạn Dân Đường... Tim Chongyun bỗng đập nhanh, thân thể cũng thoáng nóng rực. Thực ra thì đối với Chongyun, mua đồ ở Vạn Dân Đường hoàn toàn không phải là một ý hay - đặc điểm chung của hầu hết những món ăn nơi đây đều là cay nồng và đậm vị. Chỉ là nhớ đến nụ cười rạng rỡ trên môi người con gái ấy, anh lại loay hoay do dự.

"... Được rồi, của em này." Chongyun thở dài, rốt cuộc cũng dứt khoát đưa kem cho cậu bé. Nó vội nói lời cảm ơn rồi chạy biến đi, tựa như sợ anh sẽ chợt đổi ý, hung hăng đòi đồ về.

Nghĩ vậy, Chongyun nhún vai đầy bất đắc dĩ. Nhưng thôi kệ, anh phải đi gặp cô ấy đã. Vô thức, nhịp chân của Chongyun nhanh hơn hẳn, và cả khuôn mặt anh sáng bừng lên như đang mong chờ vào một điều ngọt ngào.

"A, Chongyun! Sao hôm nay lại có dịp ghé thăm quán tớ thế!"

Chongyun vừa đặt bước đến cửa tiệm thì từ bên trong, một tiếng nói vang lên đầy vui vẻ. Anh vụng trộm câu khoé môi lên, sau đó nhanh nhẹn ngẩng phắt mặt:

"Xiangling, lâu rồi không gặp!"

"He he, tới tìm tớ làm gì?" Xiangling cười, đoạn quay sang chỉ huy Guoba, "Nhỏ lửa lại nào Guoba, cháy hết sốt mất!"

"Tớ muốn mua một ít kem thôi, nhưng cũng không vội đâu, cậu cứ tiếp tục nấu đi." Chongyun giơ tay, kìm nén ý muốn xoa đầu cô.

"Được, đợi tớ nốt năm phút!" Xiangling gật mạnh đầu, "Còn đây thì... đây là món tớ mới nghĩ ra đêm qua. Đầu tiên là nấu chảy mảnh slime, nhưng mà phải là slime thảo mới chuẩn vị! Sau đó từ từ đổ bốn thìa ớt Tuyệt Vân dạng bột vào, đảo nhẹ để chúng quyện đều vào nhau. Đó là phần sốt ấy, trong lúc bật lửa nhỏ bên nồi sốt thì tớ sẽ luộc thịt rừng. Nói chung công đoạn luộc thịt thì cũng như bình thường thôi, bởi linh hồn của món ăn chính là sốt!"

Chongyun nghe cô liến thoáng nói, ánh mắt dần mềm mại. Dù không hiểu gì cơ mà, Xiangling của anh thực sự rất dễ thương.

Anh cực kỳ, cực kỳ thích dáng vẻ cô kể chuyện với mình.

"À, tớ chưa nghĩ ra món này nên gọi là gì mới hợp." Xiangling híp mắt cười, "Nể Chongyun là người đầu tiên được tớ bật mí công thức, cậu muốn đặt tên cho nó không?"

"H-hể?" Chongyun ngây ngẩn. Bắt gặp ánh nhìn mong chờ của Xiangling, anh vô thức toát mồ hôi hột, thân nhiệt tăng cao. Tự nhiên bị trọng trách đè nặng trên vai, anh không biết nên nói gì mới hợp lý.

"Có thể từ từ nghĩ nhé!" Xiangling vỗ vai anh, "Được rồi, để tớ đi lấy kem cho cậu."

"Đợi đã!" Tựa sực nhớ ra điều gì đó, Chongyun lật đật níu cô lại, vẻ mặt hoang mang, "Nhưng tớ tưởng cậu là đầu bếp, phải giữ công thức riêng của bản thân chứ? Nói với tớ như vậy... có ổn không?"

"Cậu đâu phải người xa lạ?" Xiangling phì cười, "Được rồi, thả tớ ra, kem không có trên người tớ đâu."

Hai vành tai Chongyun đỏ lừ, vội vã buông tay ra. Nhớ lại xúc cảm làn da cô mềm mại man mát, anh mím môi suy tư, nếu như buổi trưa nóng nực anh được ôm cô say giấc thì tốt biết mấy. "Chờ đã, mình đang nghĩ cái quái gì thế này?"  Chongyun hoảng, suýt nhảy dựng cả lên.

"Kem của cậu đây, tớ mang trước cho cậu hai hộp." Xiangling bước ra từ đằng sau anh. Nhìn thấy vết bẩn bám trên vạt áo trắng tinh của anh, cô đi tới, rất tự nhiên mà phủi sạch nó.

"Cậu, cậu làm gì đấy?" Anh giật bắn mình.

"A... Áo cậu dính bụi, trông ngứa mắt quá." Xiangling chớp mắt, "Tớ xin lỗi, làm cậu khó chịu à?"

"Không phải! Đó là phản xạ của tớ thôi..." Thấy nét mặt thoáng trầm xuống của cô, nhịp tim anh như hẫng mất một nhịp. Chết rồi, anh vừa làm cô buồn sao? Trong lúc Chongyun còn đang bối rối chưa biết nên dỗ Xiangling thế nào, cô đã cười rộ cả lên.

Chongyun ngây người. Anh nắm chặt lòng bàn tay, trầm giọng:

"Cậu... thích tớ à?"

Nụ cười trên môi Xiangling hơi cứng lại.

"Nếu không thì tại sao cậu trò chuyện với tớ nhiều vậy?" Thật ra thì chính Chongyun cũng không biết mình đang nói gì nữa. Sự rung động khiến não bộ anh gần như đình chỉ hoạt động, chỉ biết tuôn ra hết những lời thật lòng. Sau đó sực tỉnh, mắt anh hơi đỏ lên, cao giọng, "À không, Xiangling là một người thân thiện, cậu bắt chuyện với tớ cũng là điều dễ hiểu!"

"..."

"Nhưng mà này, tớ thực sự rất thích cậu, rất muốn ở bên cậu cả đời."

"Nếu cậu không thích tớ thì, tớ... tớ sẽ nghĩ cách. Cậu cho tớ một cơ hội được không?"

Bầu không khí bỗng chốc lặng xuống. Chongyun vẫn kiên trì nhìn Xiangling, dẫu cho chính bản thân anh cũng đã ngại ngùng lắm rồi. Song Xiangling không lên tiếng trả lời, mặt vẫn cúi gằm. Lấy hết can đảm, Chongyun mon men lại gần cô, nâng cằm cô lên.

"... Cậu, sao mặt cậu đỏ thế?" Anh lắp bắp, "Cậu cảm à Xiangling?!"

"Không phải!" Xiangling vội xua tay, hai gò má càng ửng màu, "Chỉ là... tớ đang không biết nên đáp lời cậu ra sao."

Cả người Chongyun như bị đóng băng tại chỗ. Vậy... anh bị từ chối rồi?

"Cơ mà tớ cũng thích cậu, nói chung là thế, nên cậu không cần phải nghĩ ngợi gì đâu!" Xiangling khẽ cắn môi, nhắm tịt mắt, "Tớ nhắc lại là tớ thích cậu, Chongyun!!"

"..."

"... Chongyun?"

Thấy người đối diện im lặng, Xiangling chậm chạp hé mi. Nhưng cô chẳng thấy bóng dáng anh nữa. Đang lo lắng thì chợt, cô cảm nhận được giày mình bị ai đó kéo giật.

"Sao vậy Guoba?" Thấy người bạn tốt nhảy nhót loạn xạ, Xiangling khó hiểu quay sang. Ngay lập tức, mắt cô mở lớn, giọng cao lên vài tông:

"Chongyun?! Ôi trời ạ!"

Nhiều năm về sau nhớ lại, có lẽ chính Chongyun cũng phải thấy cực kỳ thẹn thùng. Có người con trai nào lại như anh chứ, được crush đáp lại tình cảm nên sốc đến mức nhiệt độ cơ thể cao vọt cả lên, ngất xỉu tại chỗ. Đã thế, Chongyun còn để Xiangling phải chăm sóc mãi, đến tận đêm khuya mới ngơ ngác tỉnh dậy.

Từ đấy anh cũng rất hay bị mọi người trêu chọc vì điều này, đặc biệt là cậu bạn thân Xingqiu.

Nhưng kệ đi, không quan trọng, đó là chuyện tương lai mà. Vì vào ngay bây giờ thôi, trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người bọn họ, anh đang mơ màng gối đầu trên đùi người con gái mình thương, còn cô thì thích thú nghịch ngợm mái tóc mềm mại của anh, nhẹ giọng ngân nga những bài hát dân ca Liyue.

Một cảm giác yên bình đến nao lòng, lần nữa đưa Chongyun vào giấc ngủ nồng say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro