Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năng lực, năng lực này là....chỉ là một năng lực nhỏ thôi nên là..." bỏ tay ra đi.

Thế nhưng mọi chuyện tất nhiên không đơn giản như vậy rồi, Alatus cũng biết vậy cho nên cậu đã chẳng hy vọng Xiao thật sự sẽ bỏ tay mình ra. Nhưng, bị ôm ngang đi là điều mà Alatus cũng không nghĩ tới.

"Á? Xiao? Này! Thả tôi xuống!"

"Này!!——"

Và rồi họ biến mất ngay trước mặt mọi người. Nhà lữ hành và Paimon nhìn nhau rồi nhìn về phía Enlil- người vẫn còn tỉnh táo, như muốn hỏi là chuyện gì đã xảy ra.

"....các cậu đã từng nghe về thanh lọc chưa?"

"Giống chuông tẩy Trần sao? Ý là nó rung lên! Rồi nó thanh tẩy oán linh!" Tất nhiên chỉ là Paimon nghĩ như vậy chứ thật ra chuông Tẩy Trần làm gì có thể làm được như thế.

"...tuy rằng không biết chuông tẩy trần có làm vậy được thật không nhưng mà...cũng giống vậy. Về cơ bản thì trong cơ thể Alatus có một nguồn năng lượng rất sạch, tới mức nó có thể tẩy sạch oán nghiệp và nghiệp chướng, chướng khí các loại nhưng cái giá để sử dụng là cạn kiệt tinh thần hoặc là ngất luôn."

"Mạnh như vậy?! Vậy thì xuống vực sâu chỉ cần để Alatus đứng kế bên lõi ô nhiễm thôi hả?!" Paimon nhìn Enlil bất ngờ.

Lúc này Aether gõ đầu Paimon một cái rõ to "và Alatus sẽ ngất xỉu luôn để cậu bế cậu ấy về nhé?"

"Không muốn, để Alatus ở trên đi!"

"Ha ha, cũng không đáng sợ như vậy đâu." Enlil cười nhìn bọn họ "trước kia Alatus không thể khống chế sức mạnh tiết ra nên mới ngất đi, giờ thì không còn như vậy nữa."

Lúc này trong đầu Enlil bổng hiện ra một mảnh ký ức rồi vô thức kể về nó.

Một đứa trẻ - Alatus, ngồi ở trên ghế dài, khung cảnh yên bình, gió thổi hiu hiu làm xôn xao những tán lá, những cái lá cây rơi xuống cũng tạo nên cảm giác bình thản vô cùng. Cho tới khi, góc nhìn dần thay đổi.

Càng nhìn sâu vào đôi mắt của Alatus nhỏ, họ càng nhìn rõ cảnh vật xung quanh đã trở nên thay đổi. Thay cho cảnh vật bình yên là vô số quái vật đen ngòm xấu xí, âm thanh rầu rỉ phát ra bên tai, mỗi người đều bị bắt mang theo trên mình một con quái vật nhỏ xíu với vẻ mặt đầy sầu não. Chỉ có Alatus ngồi đó, sạch sẽ, không có con quái vật nào dám lại gần. Cậu bé ngơ ngác nhìn cây kẹo trên tay mình, mái tóc rủ xuống che khuất tầm mắt chỉ để lộ ra đôi môi mím chặt, vẻ ngoài thanh tú tất nhiên thu hút những kẻ có ý xấu tới gần.

Khi một ông chú tới gần Alatus thì một người đàn ông khác, mái tóc màu nâu với vẻ ngoài điển trai, nhìn giống hệt Zhongli xuất hiện.

Người đó tới gần Alatus, bế cậu lên, cũng không nói gì.

"...ngài, thấy chúng sao?"

"Ta thấy." Giọng nói chắc chắn trả lời Alatus, tông giọng trầm ấm khiến trái tim đập dữ dội của cậu bé dần dần trở lại nhịp điệu bình thường. Và không khí giữa hai người lại lâm vào im lặng.

"Có sợ không?"

"....về chuyện gì?"

"Tất cả."

Sợ chứ. Alatus nhỏ thầm nghĩa. Sao lại không? Cho dù là từ nhỏ nhìn thấy quái vật bị hoảng sợ tới mức khóc nấc lên, hay là bị bắt nạt vì những người khác cảm thấy Alatus thật khác người, chuyện chết lặng bởi cuộc sống, kể cả chuyện nhìn thấy cha mẹ bị quái vật giết mà chẳng thể làm được gì,...tất cả, điều khiến đứa trẻ hoảng sợ, muốn khóc, muốn tìm một tấm khiên cho mình.

"Sợ chứ, sao lại không?"

"Phải, sao lại không nhỉ?"

Người đàn ông nghe cậu bé nói thì bật cười, tất nhiên là sợ rồi, tới người ổn trọng như 'Zhongli' thì khi lần đầu nhìn thấy chúng nó ngài cũng hoảng sợ. Trẻ con mà, lòng hiếu kỳ cao, cũng dễ sợ hãi.

"Vậy sao lại không khóc."

"Không có tác dụng." Khóc sẽ không khiến cha mẹ sống lại, sẽ không khiến quá khứ trở nên tốt đẹp, sẽ không giúp cuộc sống trở nên ấm no, cho nên nó không có tác dụng.

"Đôi khi nước mắt cũng mà vũ khí."

"Nhưng không phải trong trường hợp này."

Người đàn ông nhìn vào Alatus nhỏ hồi lâu, sau đó 'Zhongli' rời đi, để lại Alatus trên cái ghế.

Bên cạnh cậu, là một phong bì.

"....ha, thế giới này quả nhiên là đầy diệu kỳ." Đứa nhỏ cầm lấy phong bì, nhảy khỏi băng ghế rồi đi vào con đường đen tối cho tới khi mất bóng.

Nhiều ngày sau họ vẫn gặp nhau, mỗi lần như vậy đều sẽ xuất hiện một đoạn đối thoại vô nghĩa, sau đó trên tay Alatus lại nhiều một cái phong bì. Mỗi lần đều như vậy, mỗi cái phong bì chứa 500 yên, không nhiều nhưng với một đứa trẻ như Alatus nhỏ thì là quá nhiều.

Nhưng hôm nay lại có chút khác.

"Chú linh sao?"

"Ừ."

Alatus cầm tờ giấy được rút ra từ phong bì của ngày hôm nay, không phải là tờ 500 yên như thường ngày mà là một tờ giấy lớn chi chít chữ. Theo như nãy giờ Alatus nhỏ đọc được thì đây là một đơn nhập học, trường chuyên, còn có tên là trường liên cấp trừ tà sư. Giống như tên, đây là một ngồi trường dạy học sinh trừ tà, cũng là tiêu diệt chú linh, với cả ba niên cấp là tiểu học - trung học - đại học. Nếu không phải biết tính cách người này nghiêm túc thì Alatus nhỏ còn tưởng cậu bị chơi một vố rồi.

"Thì sao? Tôi chỉ là người bình thường, nhìn thấy chú linh không có nghĩa là tôi tiêu diệt được nó."

"Thế nên tôi mới ở đây."

.....

Tác giả muốn nói: định là ủ thêm tí nữa mà thôi;)) ủ nữa người ta tưởng mình drop thì chết

(Không có trữ chương đâu, thiệt, cái này là chương mới nhất đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro