Anh hùng hay ác quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

'Keng', hai thanh kiếm sáng loáng va chạm vào nhau, một buổi tập luyện bình thường của Aether và Lumine. Trong lúc đang hăng máu hơn bao giờ hết, đột nhiên Lumine chọt lưỡi kiếm về phía trước một cách bất ngờ, sau đó lại vung nó sang trái, cắt vài sợi tóc của Aether. Anh cảm thấy em gái không đùa giỡn liền nhảy lộn vòng sang một bên, đứng hơi cúi xuống và nhìn sang em gái.

"Em gái, anh nghĩ chúng ta đang cố gắng...'chơi đùa' theo phong cách của chúng ta. Giờ em lại định làm gỏi anh luôn à?"

"Anh trai, em đã nói rồi, không có đùa giỡn gì ở đây hết. Em phải dạy lại anh nhiều điều đấy!" 

Cô giải phóng sức mạnh Abyss, một lực vừa đủ để tạo ra một lớp áo giáp bóng tối quanh cô. Đột nhiên Aether xuất hiện phía sau cô và vung kiếm, ánh sáng đi theo thanh kiếm khiến Lumine bất giác dùng kiếm của mình chặn lại. 

"Anh ấy...đâu rồi?" Cô đảo mắt xung quanh, không thể phát hiện ra anh trai của mình đâu. Đột nhiên anh ta xuất hiện ngay trước mắt cô, đưa ngón tay chuẩn bị hành động búng ngón.

"Gotcha! Em gái, đừng quên đối thủ ở trước mắt mình chứ?" Anh nháy mắt tinh nghịch, và búng nhẹ vào trán em gái mình, cô ấy bị bắn ra xa, lớp giáp bên ngoài cũng vỡ nát. Anh tiến lại và kéo em gái mình dậy. "Đừng quên rằng...đối thủ luôn có thể tấn công từ phía trước, đó là vị trí dễ phòng thủ nhưng cũng bất ngờ nhất."

"Em hiểu rồi, vậy...đấu lại." Cô đặt ngón tay vuốt nhẹ lên thanh kiếm của mình.

Cô ấy lại tấn công, lần này tốc độ di chuyển linh hoạt như một con mèo hoang, nhẹ nhàng không tạo tiếng động. Và một cú bắn tốc độ đột ngột về phía Aether, một vụ nổ màu tím tương đối mạnh xảy ra. 

"Aether, anh thật sự rất cứng cáp. Nhưng...như này thì sao?" 

Một loạt quả cầu tím sáng và mũi tên bạc tấn công dồn dập về phía anh, anh chỉ đưa hai tay chéo trước mặt mình để cố gắng chống đỡ. Có vẻ như cũng đã có vài chỗ xây xước.

Anh cười khểnh, quẹt tay vào miệng và biến mất trong không khí, tuy vậy Lumine vẫn có thể cảm nhận hơi thở của anh. Và cô cười, cô chặn đứng đòn tấn công của anh một cách dễ dàng, và nắm lấy tay của anh giật mạnh xuống đất. 

"Ai da, đau đấy Lumine... con gái không thể nhẹ nhàng hơn chút được à?" Anh xoa đầu, nhanh chóng đứng dậy. 

"Anh vẫn muốn đùa giỡn sao anh hai?"

"Vẫn." Anh bật nhảy lên thật cao, cao đến tận bầu trời xanh thẳm, tạo ra một cây cung và kéo nó, một ngọn lửa bùng cháy sáng lên trên bầu trời. Lumine đã sẵn sàng, cô ấy tập hợp nước xung quanh tạo thành hình thái hai thủy long đang cuộn trào. Mũi tên rực lửa và hai ngọn sóng cuộn trào va chạm vào nhau tạo thành một cơn mưa sương đẹp đẽ. Aether và Lumine đứng yên lặng, nhìn cầu vồng dần ló dạng sau chúng.

"Chà, đẹp thật đấy."

"Vâng, em đồng ý."  

Và cả hai lại tiếp tục buổi tập luyện của mình. Amber ở gần đó đang tự pha cho mình một tách trà.

"Chà, hai người họ có vẻ rất hăng hái."

"Tôi nghĩ đây là cách họ thể hiện tình anh em chăng?" Eula uống trà một cách thanh lịch.

Một ít đất đá và bụi từ trận chiến của cả hai anh em đã văng trúng vị trí của nhóm Amber. Cô không trách gì cả mà chỉ phủi bụi, sau đó tự pha một tách trà mới. Cô nhìn cảnh tượng xung quanh, một cơn gió mạnh thổi qua, những đám mây đang trôi nhanh hơn.

"Ai nghĩ rằng cái chỗ đẹp thế này trước đó nó đã tan hoang thế nào cơ chứ? Phải không Yanfei? Mà hôm nay cô không có việc gì à?"

"Tất nhiên. Luật sư cũng phải có ngày nghỉ chớ?" Cô chống tay. "Mà...mấy cô không lo rằng anh ấy cùng em gái sẽ quá đà sao?"

"Chuyện đó ấy hả, không lo lắm." Eula tiếp tục uống trà. "Họ không dễ bị thương như chúng ta đâu."

Đột nhiên Aether bay từ xa đến, không, đúng hơn là đang rơi tự do thì phải. Má đúng là bị con em đánh bầm dập cmnr.

Anh loạng choạng đứng dậy, lau vết máu trên miệng, nhe răng cười một cách điên loạn, đôi mắt mở to.

"Hahaha, phải như vậy chứ Lumine. Hôm nay cuối cùng cũng đến ngày em gái phản lại thằng anh của chính mình, anh mày phải dạy dỗ lại mày mới được đấy Lumine à!!!!"

Đôi cánh xuất hiện ngay phía sau lưng anh, và anh phóng đi như một cái tên lửa được buff thêm động cơ vậy. 

"Chà, tôi không mong tình huống này xảy ra cho lắm." Yanfei mặt hơi nghệch ra, nhưng vẫn giữ được nụ cười. "Bộ người Mondstadt đi đâu cũng uống trà được hả?"

"Haha, rảnh thì có thể đem ra thôi, bộ cô không thấy người Fontaine như thế nào hả?" <Cười khổ>

Một trận cuồng phong đang gào thét, ở phía xa kia, xung quanh Aether đang phát sáng, một ánh sáng màu vàng đậm đang nhấp nháy.

"Cái đó...là gì thế..." 

Lumine có hơi lùi lại, cô nhận thấy rằng những hành động của mình từ nãy giờ thực sự đã đi quá xa, giờ có vẻ như anh trai cô đang mất kiểm soát dần dần.

"Aether...nghe em nói không? Này, anh hai!!!" Cô hét lớn, gào thét gọi tên anh.

Aether với cơ thể đầy vết thương, đang phát sáng dần dần, một tia sáng khổng lồ đánh thẳng xuống vị trí đó, tạo ra một xung chấn và vụ nổ kinh khủng như một quả bom hạt nhân. Lumine cố gắng tạo ra một bức màn ngăn cách để xung chấn của vụ nổ không lan quá rộng. Nhưng chính bức màn cũng bị vỡ.

"Khốn thật!!!!" Cô nghiến răng, chịu cơn đau cắt thịt từ luồng sáng đang chiếu vào anh trai mình, ôm lấy anh ta. Mong rằng anh ấy sẽ tỉnh táo lại, cũng bởi vì sự quá đà của mình đã khiến anh ấy dù không dùng hết khả năng của bản thân nhưng đã rơi vào trạng thái phải tự động phòng vệ trong vô thức.

Lumine tạo ra một hố lượng tử, hút mọi vất chất sức mạnh vào đó, mặc dù sức hút rất mạnh nhưng luồng sức mạnh đang cuộn trào kia rõ ràng giống như thứ gì đó vô hạn, không thể hút hết nó được. Đột nhiên cột sáng chớp nháy và liền vụt tắt. Aether lờ đờ đảo mắt và khuỵu xuống, may rằng em gái anh đã đỡ lấy anh.

"Xin lỗi, anh hai. Xin lỗi vì em đã quá đà...Em thực sự xin lỗi." Cô thực sự sắp khóc đến nơi rồi.

"Hah...haha...Tuyệt vời đấy, em gái...Anh...tự hào...về em..." Anh ho ra một vũng máu.

"Anh đừng nói nhiều nữa..." Cô để anh khoác một tay lên vai, dùng <khôi phục>, Aether tạm thời đã ổn hơn chút.

"Hai người!!! Mọi thứ vẫn ổn chứ???" Từ phía xa, nhóm Amber đang chạy lại, gọi lớn hỏi.

Thở hổn hển, họ đến chỗ của Aether và Lumine. 

"Vẫn ok. Mọi thứ rất ổn." Aether nói, giơ ngón cái lên.

Và anh nằm xoãi trên bãi cỏ rộng lớn, gió và nắng giòn tan thật sự rất tuyệt vời. Amber dụi đầu cạnh anh, bên còn lại là Yanfei.

"Cô không theo luôn sao Eula?" Lumine khoanh tay hỏi.

"Không cần đâu. Tôi đứng là được rồi."

Amber chỉ ngón tay lên trời.

"Nhìn kìa nhìn kìa. Đám mây kia nó giống với thỏ bá tước của em!!!"

"Ồ, còn cái đám mây kia giống với đồng tiền vàng quá nhỉ?" Yanfei cười khúc khích.

"Không, anh thấy nó giống cái bánh hơn."

...

Cả bọn lại phá lên cười, một cái bóng khổng lồ vút qua trên bầu trời, theo sau đó là một cú vỗ cánh đáp xuống.

"Ồ, là tên nhà thơ lang thang." Aether đứng dậy.

"Nhà lữ hành, chúng ta có vài chuyện cần phải nói đấy." Venti đặt tay lên vai của anh.

"Về chuyện gì?" Anh nghiêng đầu. "Tôi nghĩ rằng có gì quá hệ trọng đâu để mọi người phải đến thông báo."

"Ừm..." Venti đang đi bộ với Aether ở một chỗ cách xa nơi đó. "Thực ra thế giới này luôn phải đối mặt với nhiều sự kiện lớn có tính thay đổi." Anh nhanh chóng đi trước Aether và quay người lại, đi lùi. "Và lần này cũng vậy, một thứ gì đó sắp diễn ra, nó vẫn vậy, sẽ thay đổi mọi thứ mãi mãi."

"Như lần mà các Ma vật đã tràn qua thế giới này?" 

"Cứ cho là vậy. Tôi muốn cậu, nếu như thế giới này rơi vào đại diệt vong, hãy cứu lấy nó, một lần nữa." Anh ta quỳ gối xuống cầu xin. "Bọn tôi...cũng đã rất bất lực nhiều lần trước những thứ như thế này, có lẽ lần này nếu sự kiện này là một sự đại hủy diệt, chắc chắn bọn tôi sẽ có thể bỏ mạng, nhưng cậu là con bài cuối cùng bọn tôi có thể dùng để bảo vệ nhân loại. Thế nên, hãy giúp bọn tôi, thêm một lần nữa thôi..."

...Cơn gió thổi qua...

Tiếng gió gào thét như hàng triệu sinh mạng từ thời đại cổ xưa đã chết.

"Đứng dậy đi thằng khốn..." Aether vô cảm nhìn lấy kẻ đã từng là Ma thần.

"Cậu nói sao cơ?" 

"Tôi nói là..." Anh xách lấy cổ áo của Venti, ném mạnh anh ta sang một bên, anh đập tay vào tảng đá bên cạnh khiến nó nứt đôi. "Vực dậy đi đồ ngu!" Nhà lữ hành hét lên một cách tức giận, đôi mắt của anh ta lạnh lùng.

"Tại sao cậu..."

"Mấy người không thể tự đứng trên đôi chân mình được sao??? Ma thần các người đều là lũ vô dụng trước những thảm họa đến vậy? Nếu thế, tôi cứ giúp các người, thì há phải các người sẽ chẳng cần chiến đấu, chẳng cần lo nghĩ quá nhiều vì đã có người gánh team sao?" Anh hít vào một hơi. Đưa tay ra đợi Venti nắm lấy. "Đồng hồ đã đếm ngược rồi, nếu như các người không thể mạnh mẽ trở lại như ngày đó, dù có cố gắng thì tôi cũng không thể cứu lấy thế giới này đâu, hiểu chứ? Đừng để quá khứ lặp lại, đừng để những bông hoa vô danh lại tiếp tục bị giẫm đạp."

...

"Hiểu rồi." Venti nắm lấy tay anh ta, từ từ đứng dậy. "Ahahaha, cậu làm tôi nhớ đến lão già Morax đó đấy."

"Hừm. Điều đó sẽ xảy ra khi nào?"

"Ồ, quên nói. Lần này, Kusanali đã nhìn thấy được tương lai đó, khi những kẻ tiếp quản mới từ những tinh tú khác tìm đến, chúng ta sẽ lại bị đè đầu cưỡi cổ lần nữa."

"Vậy thì...chỉ cần cắt hết 2 hon dai của chúng và treo chúng lên là xong thôi chứ gì? Hiểu rồi."

"N...này, đùa vậy không vui đâu nhé."

"Không có gì nói nữa, yah, tạm biệt. Đừng lo, mấy nhóc sẽ không chết sớm đến vậy đâu." Aether quay lại mỉm cười, nhưng nó hơi nham hiểm.

Nhà lữ hành quay lại chỗ của nhóm Lumine, khuôn mặt vẫn bình thản như vậy.

"Có chuyện gì à? Khuôn mặt anh trông hơi giả tạo quá đấy." Yanfei khoanh tay và đánh giá ngay tức thì.

...

"À, em không ý gì đâu..." Cô cắn răng. "Anh ấy vừa rồi...đáng sợ quá..."

"Vậy...tối nay mọi người đến nhà của anh nhé, không phải ấm của anh đâu, là nhà thật đấy. Anh đã đánh dấu địa chỉ trên bản đồ rồi, tối nay định làm một bữa tiệc mời mọi người."

"Yeah, tiệc!!!!" Amber giơ cả 2 tay lên, khá dễ thương đấy chứ.

Sau khi bọn họ rời đi. Một bóng người đã xuất hiện.

"Morax...Tôi không nghĩ là anh sẽ tự mình đến gặp tôi."

"...Babartos nói cho cậu hết cả rồi chứ?" Anh ta hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh như vậy. "Có thể nói chuyện như thế này chắc được lần này nữa thôi, lần sau...không chắc chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa."

"Vậy...cuối cùng một sự kiện đã được định sẵn vẫn không thể né khỏi sao?"

"Bánh xe vận mệnh luôn quay, chúng ta chỉ là một phần trong đó, không thể nào né tránh được. Thủy long cũng đã nói với cậu rồi, Apep - Thảo Long, rõ ràng nó cũng đã rất yếu và chắc chắn rằng nó sẽ là kẻ liều mạng đầu tiên, dù sao nó không muốn cái chết của mình vô nghĩa... Bọn tôi cũng vậy..."

Aether thở dài, lấy một chai nước và uống ực một cái hết sạch, rồi lại ném cho Zhongli một chai khác.

"Uống đi, thứ này sẽ khiến anh khá hơn đấy."

Anh ta cầm lấy nó nhưng lại cất vào trong ống áo.

"Cảm ơn, nhưng chưa phải lúc này...Thực ra, khi 'chúng' đến, bọn tôi chắc chắn sẽ chiến đấu với chúng, không biết như thế nào nhưng 'chúng' rất, rất mạnh. Cậu chỉ cần bảo vệ người dân bình thường thôi, bọn tôi sẽ cố gắng trụ lâu nhất có thể, nếu tốt hơn thì có thể hợp lực với các thế lực khác để đánh bật lại."

Cả hai quay người đi ngược lại nhau, trước khi đó, Aether đặt tay ra sau, lên vai Zhongli.

"Đừng có chết đấy, Morax. Hãy dùng răng nanh để xé nát số phận đó đi."

"Cậu cũng vậy, Aether. Đừng có mà trở thành một cái xác lạnh đấy."

Cả hai đều quay người lững thững bước đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Trong đầu của hai người đầy suy nghĩ cho tương lai.

Về đến nhà, anh mở cửa ra một cách bình thường, nghĩ rằng sẽ éo có ai ở nhà nhưng xin chúc mừng, tác giả đéo thích thế đấy.

"Ah, xin chào anh yêu, về sớm quá nhỉ?"

Khoan...cái kiểu mang tạp dề gì thế này...Không phải nó hơi...lộ quá sao? 

"Ningguang...mặc thế này nó không ổn đâu. Tí nữa mọi người đến đấy..." Anh chỉ ngón tay về phía cô, trên ngón tay biến thành một ánh sáng trắng, nhưng...

"Anh khá thích nhìn em với bộ dạng kiểu này..." Anh xóa bỏ sức mạnh đang ở đầu ngón tay.

Ningguang mỉm cười, tiến lại và quàng lấy người anh từ phía sau, Aether ngồi trên ghế và nhìn ngắm con dao khắc hình một con rồng trên cán của nó.

"Vậy...hôm nay vẫn thuận lợi chứ?"

"Ừ, vẫn tốt đẹp. Mà...mấy nay có lẽ em đang gặp vài vấn đề? Thấy em giống thiếu ngủ đấy Ning."

"Chắc vậy..." Cô ấy lại siết tay vào người anh chặt hơn, muốn ngửi từng mùi hương từ anh ấy. "Nhưng em sẽ ngủ bù sau vậy. Thế nên..." Cả hai người khóa môi nhau một lúc lâu, lưỡi họ lè ra sát nhau, có thể cảm nhận hơn thở từng chút một. "Đừng...lo cho em nhiều như thế." Cô che một bên mặt, xấu hổ.

"Haha, cô ấy xấu hổ dễ thương hơn mình tưởng."

Có tiếng lạch cạch ngoài cửa.

"Ah, chết rồi, có người. Mình phải...mình phải nhanh chóng thay bộ đồ này. Không thể để người khác thấy bộ dạng không đứng đắn của mình..." Cô luống cuống, không may bị trượt ngã xuống sàn nhà.

"Hờ, anh đã nhắc em trước đó rồi mà." Anh chỉ ngón tay về phía cô, một chùm sáng trắng đang xoay vòng và bắn thẳng vào người Ningguang, lập tức bộ đồ được thay đổi thành một bộ đồ chuẩn chỉnh.

"Nhưng nó hơi kín thì phải, nên bỏ phần sát hông chút." Anh lại bắn tia sáng vào.

Ningguang lần này cố tình, cô ngồi lên ghế, dùng tư thế quyến rũ của mình để dựa người vào Aether, áp sát đầu vào vai của anh. 

"Phù...Em đã đến như anh mời đây...Ningguang!!!! Cô đang làm cái trò gì thế hả? Tránh xa khỏi anh ấy mau!!!!" Keqing vừa mở cửa đã ré lên, chỉ tay thẳng vào mà gào lên.

"Ara ara...Xem một con mèo nhỏ đang giãy nảy lên khi chủ nhân không nựng nó kìa? Anh thấy như thế nào..."

Aether đang ngoái đầu sang một bên, huýt sáo đồng thời lau lau con dao trên tay. Một tia sét phóng đến và làm bật con dao ra khỏi tay anh khiến anh vừa bất ngờ vừa hơi run.

"Bà đây...phải dạy hai người bài học mới được."

Ningguang vẫn bình tĩnh, uống một tách trà và đứng dậy, khuôn mặt cười điềm tĩnh của một người phụ nữ trưởng thành và chín chắn thực thụ.

"Ara...cô có giỏi thì thử xem?"

"Hờ...mấy cô đừng có phá cái nhà này là được." Anh đập tay lên mặt.

Cái trò mèo vờn chuột rồi chó đuổi mèo cứ thế lại diễn ra.

Anh lại nhặt con dao lên, đứng dựa lưng ở cửa và lau con dao tiếp, cuối cùng cũng có nhóm người thực sự bình thường đến.

"Hallo Aether, cậu đứng ngoài cửa làm cái quái gì thế? Với cả...đang lau dao nữa, cậu định đợi người đến rồi giết sạch một lượt à?" 

"À, Chongyun, tôi chỉ đứng đợi mọi người thôi, cứ vào trong đi, với cả có thể thì ngăn luôn vụ đánh nhau ở trong kia cái. Riêng họ, tôi không xử được."

"Lại là mấy cô ấy nữa à? Cậu cũng khá mệt nhỉ?" Kazuha tiếp lời sau đó. "Nhưng cậu cứ yên tâm, giải quyết xung đột là nghề của tôi mà!"

Aether vẫn yên lặng, đứng ở ngoài và nói chuyện với Xingqiu một chút.

"Thế...cậu định khi nào kết hôn?" Xingqiu hỏi.

"Tôi à...Cứ thoải mái đi, vừa thiết lập mối quan hệ với họ được hơn nửa năm, cứ nhảy liên tục cũng không phải ý hay đâu."

"Tôi hiểu. Đôi khi cứ thoải mái với những chuyện như thế này cũng tốt." Xingqiu vẫn dán đôi mắt lên cuốn sách, và tiếp tục đọc nó kể cả khi đã vào nhà.

...

"Có lẽ mình nên đi dạo một lát..." 

Anh tự lẩm bẩm, rồi bước đi vào thành phố đông đúc. Bước qua những dòng người xa lạ nhưng cũng quen thuộc, trong chốc lát, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh, khi mà mình đã bước qua những dòng người như vậy ở những thế giới đó, bước vào vết nứt để tiếp tục cuộc hành trình. Vô số người bạn trong cuộc hành trình, vô số người đã rơi vào tình yêu với anh nhưng đã tan vỡ hoàn toàn khi anh rời khỏi thế giới đó...

"Hahaha..." Anh tự ôm vào mặt mình và cười, đã quá lâu rồi, tưởng chừng anh đã quên mất nó. "Tại sao nhỉ...Tại sao lúc đó mình lại từ chối họ nhỉ? Hay là...lúc đó mình còn rất nhiều hy vọng và khát vọng về thế giới bên ngoài những ngôi sao? Hay là...bây giờ, mình đã quá mệt mỏi và muốn có một mái nhà...Tại sao mình lại yêu những người ở thế giới này, không phải ở những thế giới khác..."

Một bàn tay lạnh nhẹ nhàng chạm vào vai của anh, giật mình, Aether quay đầu lại.

"Tiên cò...à không, Xianyun. Tại sao cô xuất hiện bất ngờ vậy?"

"Hửm? Tại sao à?" Cô ấy nhấc cầu gọng của kính lên, khuôn mặt nghiêm túc. "Nếu không phải để nói chuyện quan trọng thì tôi cũng không gặp cậu làm gì."

Anh đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền tiến sát lại, thì thầm bên tai của tiên cò cái gì đó. Đôi mắt của cô ta lập tức chuyển sắc, sang màu xanh sáng.

"Cái...gì? Vậy là...cậu cũng biết rồi." Cô cắn môi, đôi mắt ánh lên một nỗi lo sợ. "Chúng ta...cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi số phận đó sao? Thế giới này vốn ngay từ đầu đã chẳng hề có tự do..." 

"Cũng không hẳn." Anh dựa người vào một bên thành cột của bến cảng. "Nếu chúng ta chưa chiến đấu, ai biết rằng ai sẽ thắng, ai sẽ thua. Mặc dù sẽ phải có hy sinh, nhưng như vậy cũng đáng." 

"...Nếu như chúng ta thua, tất cả rồi sẽ kết thúc một lần nữa. Nhưng...trong hàng ngàn năm qua, chính bản thân tôi chứng kiến vô vàn sự sinh sôi rồi lại sụp đổ, trải qua đủ loại cảm xúc trên đời. Thế là quá tốt rồi." Xianyun nhìn lên bầu trời.

Ánh trăng hắt lên dưới mặt biển, huyền ảo và bí ẩn như những câu hỏi của họ.

"Nè Xianyun. Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ lại một lần nữa chú ý đến những thứ tiểu tiết thế này, xin lỗi nhé."

Tiếng của dế đêm ri ríc, một âm thanh cũng không dễ chịu gì, nhưng anh lại thích nó bây giờ?

...

"Aether..."

"Sao thế?"

"Hãy sống sót nhé, đừng có chết đấy! Tôi không...tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai tôi thân quen, chết một lần nữa." Cô ấy ôm lấy anh, nức nở. Đây là lần đâu tiên Nhà lữ hành thấy tiên cò thực sự thể hiện cảm xúc của mình. 

Aether thực sự cảm thấy vậy, đôi mắt trống rỗng, đã bao lần anh đã trải qua sự chia cắt khi những người đồng đội, những người bạn của anh ngã xuống, một con đường cảm hứng bất tận của xác chết mỗi khi anh ngoái đầu lại. Máu đỏ và nước mắt vẽ nên con đường, những con người đã biến thành những vì sao đó, liệu anh có còn nhớ họ không...

Anh không thể làm gì hơn được, dùng bàn tay ấm áp của mình ôm lấy cô. Nhưng chính bàn tay đó cũng đã tự mình giết vô vàn người, có những người đã từng là đồng đội, bạn của anh. Trong thời gian hàng triệu năm đó, ngọn núi xác đó đã không thể nào đong đếm được nữa. Anh còn không thể có cảm giác rằng bản thân là một anh hùng như người khác đã ngưỡng mộ, anh chỉ đơn giản là một con ác quỷ mà thôi.

Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống.

"Xin lỗi Xianyun, nhưng...tôi không thể chắc chắn về điều đó. Tuy vậy..." Anh đặt tay trên ngực mình một cách trịnh trọng. "Nhưng với danh dự và mạng sống của mình, xin thề sẽ chiến đấu để mọi người có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Dù có phải...hiến dâng cả trái tim này...."

"...Xin lỗi...tôi đã quá khích rồi..." Cô tự động rời khỏi người anh. "Nhưng...đừng chết, hãy sống. Được chứ?" Cô nghiêng đầu.

"Cái thái độ đó đúng là không nghiêm giống cô bình thường lắm nhỉ? Lưu Tá Vân Phong Chân Quân? À, ý tôi là Xianyun, hiện giờ tên của cô là thế phải không?" 

"Ồ hô. Tôi không nghĩ là anh sẽ chấp nhận lời mời của tôi đấy, tôi nghĩ anh sẽ căng thẳng lắm chứ?"

"Ah...Đế quân...tôi...tôi..." 

"Chà, hai người có vẻ đang khá vui vẻ với nhỉ? Hình như tôi lại làm kì đà cản mũi rồi. Xin lỗi nhé!" Zhongli gãi đầu bối rối.

"Không phải có ý vậy đâu mà!!! Tại sao Đế quân luôn muốn chọc ghẹo tôi vậy?" Cô ấy che lấy bộ mặt xấu hổ của mình và quay đi, nhưng vẫn không dám quá lời.

"Cô ấy sao thế Aether?" 

"Chịu? Hỏi tui thì tui biết hỏi ai cha nội?" Aether nhếch mép xuống một chút. 

"Ừm. Sao cậu lại cùng với Lưu Tá Vân Phong Chân Quân ở đây vậy? Không phải cậu mời mọi người đến thì cậu sẽ ở nhà sao?"

"Ra ngoài hóng gió tí thôi, vô tình gặp được tiên cò."

"Cậu thích gọi cô ấy theo cái cách cộc lốc vậy nhỉ? Nhưng nó khá dễ hiểu đấy." Zhongli nhìn Xianyun, một mắt nhắm một mắt mở suy nghĩ. "Vậy...từ giờ tôi sẽ gọi cô là Tiên cò hoặc Xianyun, haha, nó khá vui đấy."

"Ahhhh!!!! Hai người thật sự khó chịu. Không chơi với hai người nữa đâu đó!!!" Cô khoanh tay và đanh đá nghiêng đầu sang một bên, phụng má.

"Ít nhất thì...ta cũng có thấy mặt kia của cô. Nói sao giờ ta, giống một cô gái trẻ trung và tsundere đúng nghĩa luôn." Anh ta cười. "Ai mà ngờ một tiên nhân sẽ có lúc như thế này nhỉ? Nếu để đồ đệ của cô nhìn thấy thì sao ta..."

"Không được!!! Làm ơn đó! Gì cũng được, nhưng đừng có nói với họ mà." Cô ấy bám lấy chân của Aether một cách tội nghiệp.

"Cái gì...thế này? Cô ấy thực sự thế này hả? Tam quan của mình sụp đổ cmnr." Zhongli rất sốc, sốc đến mức phải chửi thề. "Nhưng....như cũ, phiền mọi người đừng nói gì về việc này. Hay bất cứ việc gì liên quan đến cái này, sống mai danh ẩn tích thì bọn tôi không thích bị bại lộ đâu. Nhưng con bé Hu Tao, trường hợp đó tôi không xử lí được."

"Tất nhiên rồi Zhongli, tôi không nói với ai cả đâu!!" Anh ta nói, nhưng vẫn cố giữ nụ cười sau khuôn mặt đầy sự ưu tư đó. "Chúng ta đi thôi, chắc mọi người đến đủ rồi." 

Aether nhảy lên các nóc nhà, di chuyển rất nhanh và rời khỏi đó.

"Xianyun, cô muốn đi cùng không?"

"Zhongli tiên sinh, mặc dù tối nay tôi có vài thứ cần làm như nó không quan trọng lắm. Thôi thì chấp nhận lời mời của tiên sinh vậy...Tôi cũng muốn xem, con người của anh ta như thế nào."

...

Zhongli dùng một chút sức, chạy theo sau Aether, có vẻ cậu ta đang suy nghĩ gì đó. 

"Aether...nghe tôi này. Hiện tại tôi biết cậu đang rất căng thẳng, nhưng hãy bình tĩnh lại, được chứ? Cuộc đổ bộ còn chưa bắt đầu nữa."

"Tôi vẫn ổn." Anh nói trong khi nhảy từ nóc nhà xuống mặt đất bằng phẳng, chạy qua mặt hồ tĩnh lặng trong đêm trăng tròn. "Chỉ là...không biết chúng ta sẽ phải hy sinh bao nhiêu binh sĩ và dân thường cho việc này. Nhưng..."

...

Kí ức của Aether.

"Chỉ huy! Chúng ta không thể để những binh sĩ  liều mạng chết để mở đường như vậy!!!" Aether phàn nàn.

"Aether. Chúng ta đang ở đây, linh hồn của chúng ta cũng chỉ là một trong vô vàn những vì sao. Để có thể  tìm được bí ẩn của bóng tối trong chúng ta, chúng ta phải tiến bước thôi."

"Nhưng...để đến đó. Chúng ta phải mở đường máu đấy! Chúng ta không thể...hức...mất thêm đồng đội vô ích như vậy nữa." Anh khóc, thực sự, lần đầu trong đời anh đã khóc. 

"Chúng ta không thể ngừng chiến đấu được, cậu nhóc. Nếu cậu muốn sống sót ở đây, cậu phải chấp nhận rằng sẽ có người phải hy sinh. Dù thế nào đi nữa...thế giới này, vốn đã là địa ngục rồi..."

"Đội trưởng! Cả đội 4 đã bị quét sạch! Xin ngài hãy cho chỉ thị tiếp theo. Phía tây nam bọn khốn kia ít hơn hẳn, đội 4 đã mở đường cho chúng ta!"

"Tốt lắm! Toàn quân tiến lên!!!"

Yuki đột nhiên nắm lấy tay Aether và kéo anh đi, khuôn mặt cô vẫn hồn nhiên như vậy.

"Đi nào! Nếu vượt qua ngọn núi bên kia, chúng ta có thể thấy được đại dương đấy! Chúng ta là những người thật may mắn!!! Chắc chắn chúng ta sẽ là những người đầu tiên ngắm nhìn đại dương!"

"Những kẻ không chịu chấp nhận hy sinh thì không bao giờ tiến lên được..." Anh lẩm bẩm, Zhongli ngước nhìn anh. "Tại sao...Yuki...tại sao lúc đó em vẫn...cứng đầu vậy chứ!? Anh...xin lỗi...Yuki. Anh đã không thể nhớ được nụ cười đó của em như thế nào nữa..."

"Cậu ấy có lẽ có một quá khứ không hề vui vẻ tí nào..." Zhongli tự suy nghĩ, ngoái lại nhìn Xianyun, có vẻ như cô ta cũng nghĩ giống anh. Đột nhiên...anh nhìn thấy thứ anh chưa bao giờ tin vào mắt mình..."Đó là...một cô gái!??? Mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh...tại sao mình lại nhìn thấy được. Và cô ta đang ôm lấy cậu ta từ phía sau, nhưng...mình lại cảm thấy nó thật nhẹ nhàng. Giống như linh hồn vậy? Có vẻ Xianyun cũng không nhìn thấy, chỉ có mình sao? Kệ đi." Anh nuốt nước bọt vào trong.

"Mọi người có vẻ đã đến khá đông rồi, có Kaeya và Diluc đang trao đổi gì đó bên ngoài nhà của mình thì phải?"

Aether hãm tốc độ của mình lại, nhảy xuống từ một vách đá ở gần đó, Zhongli và Xianyun theo phía sau. Tiếng gió rít bên tai lúc Aether lao xuống khiến anh nghe được tiếng thì thầm của ai đó.

"Hallo!!! Hai người đang muốn trao đổi bí mật gì đó!!!"

"Xì. Cậu ấy đến rồi." Diluc lên tiếng.

"Thôi mà. Cậu ấy dù sao cũng mời chúng ta đến đây, thể hiện thành ý chút chứ?" Kaeya bào chữa lại cho hành động của Diluc. "Hai vị phía sau là?"

"À. Đây là Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường. Còn đây là cô Xianyun, cô ấy là bạn của ngài Zhongli nên tiện thể tôi mời luôn."

Kaeya tiến lại gần Zhongli và đánh giá một lượt, dùng đôi mắt ánh sao của mình một vẻ nghiêm túc và ranh mãnh.

"Zhongli tiên sinh, nghe danh đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt. Hân hạnh được tiếp đón tại đây, tôi cảm thấy rất vinh dự."

"Quý ngài đây quá khen rồi. Tôi thấy quý ngài là người có khí chất lãnh đạo, chỉ đông dẹp tây, tiền đồ thực sự rất sáng sủa. Không biết tôi có thể hỏi quý danh của anh không?"

"Kaeya. Kaeya Alberich, rất vui được quen biết."

"Rất hân hạnh được làm quen, ngài Kaeya."

Aether đứng khoanh tay ở một góc, Xianyun tiến lại gần anh với đôi mắt khá chăm chú.

"Tôi thấy cậu đang khá đăm chiêu...Có chuyện gì sao?"

"Không có gì lắm đâu, nhớ vài chuyện ở quá khứ thôi. Nếu tôi không nhầm thì hai người đó chắc đã đến trước rồi đó. Sao cô không vào nhà luôn, ở ngoài khá lạnh."

"Tôi thích ở ngoài này với cậu một lát, nhân tiện..." Cô dựa lưng vào tường, quay mặt sang nhà lữ hành. "Cậu có thấy cô gái kì lạ đang quấn quýt bên cậu không?"

"Hả? Cái gì cơ? Có thứ gì bám vào người tôi à? Hay là...tôi bị ác linh nhắm tới rồi?"

"Nói năng lung tung gì vậy. Rõ ràng cô ta rất thuần khiết, và có thứ gì đó khiến tôi rất muốn, rất muốn có cảm giác được ôm. Và được cảm nhận sự ấm áp từ nó."

"Vậy à? Để tôi nghĩ xem..." Anh rút sợi dây chuyền trên cổ ra, khiến nó lơ lửng trước mặt anh.

"Cái này...tôi chưa thấy cậu đeo nó trên cổ bao giờ? Kể cả lần đầu gặp cậu ở đó, tôi cũng không thấy, hay do bộ đồ của cậu lúc đó khá kín."

"Chắc vậy. Nhưng..." Anh mở nắp của mặt dây chuyền ra, bên trong là hình ảnh tập thể của một nhóm người, dù mờ và nhỏ, cũng đã đen vài chỗ, nhưng thứ này, có vẻ Aether rất trân trọng nó. "Có lẽ nó chính là thứ khiến cô cảm thấy vậy chăng? Khi tôi đeo nó, tôi cũng cảm nhận được y hệt như cô vậy."

Khuôn mặt anh chợt nở nụ cười, một nụ cười hiếm hoi mà anh lộ cảm xúc thật của mình. 

"Anh ấy...chính là người mình luôn tìm kiếm trong ngàn năm qua..." Xianyun nghĩ thầm trong đầu.

"Xianyun này...Cô nghĩ, những người luôn muốn tìm kiếm sự thật trong chiếc hộp pandora, họ có thực sự là những kẻ ngu ngốc không?"

"...Cậu hỏi điều gì kì lạ vậy?"

"Ah, xin lỗi. Tôi hơi..." Anh cảm thấy một cơn đau nhói ở đầu, trong chốc lát anh đưa tay che nửa khuôn mặt.

"Không sao chứ? Cần giúp không?"

"Kh...không cần đâu." Anh nắm lấy tay của tiên cò và chạy nhanh. "Yeah, mọi người đang đợi! Không nên chậm trễ đâu nha!!!"

"Đúng vậy. Cảm giác này...mình cần cảm giác này..."  Xianyun lại rơi vào suy nghĩ. "Aether...chắc chắn chính là...định mệnh..."

"Oái!!! Cái quái gì vậy!?" Aether né đầu sang một bên, né tránh một lưỡi dao đang bay đến. Tiên cò đã chặn nó bằng pháp lực của mình. 

Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trước mắt, Kaeya và Diluc đang dùng tay không vật nhau ở dưới sàn. Trong lúc đó Keqing và Amber đang chơi trò 'đuổi bắt' với Ningguang, có lẽ con dao được phóng bởi Keqing. Phía Ganyu và Shenhe vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng lúc một mũi tên của Amber lạc vào vị trí của họ, Shenhe đã chộp lấy mũi tên đó và đóng băng hoàn toàn nó rồi bóp nát. Yanfei với bản tính nghiêm túc nhưng cũng nổi loạn đã lợi dụng thời cơ này để trỗi dậy bản tính nổi loạn của mình.

"Yahoooo!!!"

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Thật vô tổ chức." Tiên cò muốn tự mình xử lí vụ này bằng cách của mình, mặc dù nó có thể hơi thô thiển một chút với một Tiên nhân, nhưng giờ cô muốn dùng cách của con người để trị con người.

"Không cần. Để tôi..." Aether rút từ trong áo khoác một khẩu súng ngắn, nhưng nó trông khá kì lạ, không giống với những loại súng đang được sản xuất ở Teyvat. Anh chỉ giương nó đến một góc và bóp cò, âm thanh cực lớn làm mọi thứ gần như ngưng lại cùng lúc, mùi khói thuốc đang bốc ra. Anh lạnh lùng chĩa súng vào một người trong số đó. "Yêu cầu tất cả dừng những gì đang làm lại. Tôi có thể để mấy người làm gì cũng được, nhưng khẩu súng này thì không chắc."

Anh đút nó lại vào trong áo khoác, tiến lại phía bếp và cầm con dao lên, xoay nó một vòng và bắt đầu làm việc.

"Cậu ta...trong khoảnh khắc đó, giống như một ai đó khác vậy. Không giống cậu ta chút nào. Phải không Venti?" 

"Ừ...tôi...nghĩ vậy..." Zhongli nói nhỏ hơn.

Hồi ức của Morax.

"Aether, liệu cậu nghĩ rằng giết đám người có thể giải quyết được vấn đề gì không?" Zhongli đi theo sau, điềm tĩnh hỏi.

Nhà lữ hành chỉ yên lặng, rút đầu của một tên ra khỏi cơ thể của hắn một cách tàn bạo. 

"Anh nghĩ sao cũng được..." Đôi mắt của Aether mơ hồ, vô cảm. "Dù sao chúng cũng chỉ là những sinh mệnh ngắn ngủi, kiểu gì cũng chết, giải thoát trước cho chúng tốt hơn."

"Nhưng...Aether...cậu vừa giết hơn 200 người đấy? Cậu có biết là mình vừa làm gì không? Dù chúng có là những tên cướp thì..."

"Thì? Bọn này chẳng phải giữ lại làm gì để chật đất cả." Anh lại tiến đến gần một tên đã mất cả 2 chân, đâm một kiếm xuyên tim hắn. "Bọn chúng cũng định nhắm đến nhiều người vô tội, có cả Amber của tôi đấy."

"Có vẻ như đây không phải lần đầu cậu giết người nhỉ? Nhắm vào điểm chí mạng một cách dứt khoát như thế."

"..." 

"Cậu không thể nhân từ được như ngày trước nữa ư?"

"Muốn bảo vệ đa số, chúng ta phải hy sinh đi phần thiểu số. Bọn chúng là phần thiểu số đấy." 

Aether tiến lại gần kẻ cuối cùng, tên này...đang nắm lấy một cái dây chuyền có hình ảnh của ai đó. Anh giật lấy từ tay hắn. 

"Đây là..." Anh mở to mắt, đột nhiên một cảm giác đau thắt ở ngực xuất hiện.

Anh nhẹ nhàng đặt nó quay lại chỗ cũ.

"Đưa tên này đi đến bác sĩ Baizhu đi, chúng ta xong việc ở đây rồi. Hắn ta sẽ là nguồn thông tin quan trọng cho chúng ta." Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của anh.

"Đúng như tôi nghĩ...cậu, đến cuối cùng vẫn không thể đánh mất nhân tính của mình."

"Thôi đi!!!" Anh hét lại vào mặt Zhongli. "Hóa ra...cho dù ở quê nhà của tôi...hay là quê nhà của anh...Chúng ta...đều giống nhau. Đều là những con ác quỷ, đội lốt của những vị cứu tinh..."

"Zhongli tiên sinh, trà của anh đây." 

"Hả?" Anh thoát khỏi dòng hồi tưởng của mình. "À, cảm ơn cô Yun, cô để đó cho tôi là được rồi."

"Nham vư....E hèm, Zhongli tiên sinh, anh cũng được mời sao?" Xiao vừa mới đến, nhưng đã chọn một chỗ ngồi phù hợp cho mình.

"Ừm, dù sao cậu ta cũng đã mời tôi, không đi cũng không được."

"Yeah!!! Mọi người cứ quẩy hết mình lên đi nào!! Hahahaha!!!" 

"Beidou lại uống say nữa rồi, Kazuha, cậu không uống với cô ấy à?" Aether chỉ vào.

"Thôi, tôi xin kiếu. Mệt lắm."

Aether yên lặng, nhìn cảnh mọi người đông đủ và vui vẻ thế này. Có lẽ trong thân tâm anh, anh vẫn có thể cảm nhận được khung cảnh ngày đó lần nữa, giống như bên cạnh những người đồng đội của mình. Đôi mắt đầy nỗi niềm đó của anh lại ánh lên một ngọn lửa bên trong nó, một lần nữa ý chí của anh lại có thể bùng cháy như ngày nào.

"Mọi người...Tôi sẽ không để ai phải chết nữa, không phải lúc này, không bao giờ! Mọi người...chính là người quan trọng mà tôi yêu quý nhất."





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro