Cảm xúc của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đang học tiếng Đức nên thời gian viết còn rất ít, thông cảm.

Nhóm của Welt và Himeko đã an toàn đi ra khỏi chiều không gian đó nhờ sự giúp đỡ của Sirin, và cô cũng bị Kanchou buộc rời khỏi chiều không gian đó. Asmoday và Itto cũng bị đá ra khỏi chiều không gian đó, và tất nhiên, cả 2 rất không vui vì điều này.

Sirin Quantum: "Grrr...Chết tiệt, mình vậy mà bị đuổi! Chưa bao giờ anh ấy đối xử như vậy với mình hết!!"

Vừa nói cô giậm chân tức tối, không kìm được muốn phá hủy hết những gì bản thân thấy trước mặt. Welt lập tức xuất hiện và giữ chặt cổ tay Sirin lại, nhưng tuổi già sao mà chống lại được sức mạnh của cô.

Sirin Quantum: "Nhân loại yếu đuối. Ngươi đang làm gì vậy?"

Cô dùng ngọn thương và muốn xiên chết cụ Welt, nhưng vẫn quyết định dừng tay. Sirin quay đi, dùng giọng điệu khinh thường.

Sirin Quantum: "Rốt cuộc...Ta cũng không muốn tiếp xúc với những sinh vật kinh tởm như các ngươi."

Welt thở dài một tiếng, rồi lại phải quay sang quan tâm những thành viên trong đội tàu nữa. Có vẻ tâm trạng của Himeko và March đang không ổn định, họ yên lặng và nhìn vào chỗ nào đó vô định. Cảm giác như đã mất hết linh hồn vậy.

Acheron: "...~~Ưm..."

Lệnh sứ Hư Vô cuối cùng cũng tỉnh dậy sau khi ngất đi, nhìn thấy mọi thứ xung quanh vẫn đúng là ở Penacony, cô nghi hoặc rằng bản thân có phải vừa mơ không.

Welt: "Tỉnh dậy rồi đó sao? Thế nào, cảm giác cơ thể có gì kì lạ không?"

Acheron: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Cảm giác như vừa có giấc mơ nào đó kì lạ. Đầu tiên là...phải chiến đấu với những thứ kinh khủng...rồi tiếp tục như vậy. Và cuối cùng là rơi vào chiều không gian nào đó để chiến đấu với một thứ như tận thế của thế giới vậy. Sau đó..."

Welt: "Về chuyện đó...nó có thật đấy. Nhưng chúng ta thoát ra khỏi đó rồi."

Acheron: "..."

Welt: "Cô có vẻ mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi."

Acheron: "Những người còn lại đâu?" Cô hơi lo lắng.

Welt: "...Tạm ổn, nhưng mà...chỉ có chừng này người thoát ra khỏi đó." Anh nhìn xung quanh. "Còn lại vẫn ở lại trong đó."

Acheron: "!?? Thế tại sao chúng ta lại ở đây được!? Ư!! Cảm giác này...đau quá!!"

Welt: "Cô chưa cử động mạnh nổi đâu, cũng may là Caelus đã rút hết kí sinh trùng ra rồi. Dù cách làm kì lạ thật."

Acheron đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cô đột nhiên cảm thấy hơi ấm áp, trái tim đập nhanh hơn.

Thì thầm vào tai cô những lời ngọt ngào và cám dỗ?

Lần đầu tiên có người làm với Acheron như vậy đấy.

"EM SẼ KHÔNG THỂ CHẾT NẾU KHÔNG SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI, HIỂU CHỨ?"

...

Cạch!

Ầm ầm ầm!

Faker hoàn toàn bị hủy diệt về mặt kích thước và sức mạnh, bởi vì giống như cái tên của hắn, hàng giả luôn là thứ phế phẩm nhất.

Faker: "ĐłỀɄÀɎ...₭ⱧÔ₦₲ ₮ⱧỂ..."

ONE-EYE-GOD: "VẤN ĐỀ NGƯƠI QUÁ . ...OÁI!"

Tấn công từ Faker gần như vô nghĩa, hắn đã thể hiện gần như mọi khả năng của mình. Vì là dạng tồn tại trên chiều không gian 8D nên tạm thời ONE-EYE-GOD phải nhốt Faker trong không gian 10D của mình.

ONE-EYE-GOD tạm thời giải trừ trạng thái của mình và trở về là một Caelus bình thường, anh ta búng tay khóa chặt Faker trong một cấu trúc hình học fractal đến nhiều vô hạn.

Caelus: "Thật là vấn đề phức tạp. Giờ thì đến lúc lôi anh ra ngoài rồi Aventurine."

Trong tâm trí của Aventurine đang sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ diễn ra trước mắt anh ta y hệt như một cơn ác mộng và mọi thứ liên tục bị hủy diệt. Những sự kiện đau khổ nhất trong đời của anh liên tục dày vò tâm trí của Aventurine.

Đột nhiên...

Aventurine: "...Cae...lus...Sao anh ở đây được vậy? Hả..."

Caelus xách cổ áo của Aventurine lên và ném anh ta qua cái hố đen ở phía sau.

Caelus: "Nói nhiều quá, đi ra ngoài!"

...

Aventurine bay ra ngoài, lăn soạt soạt đến vị trí của nhóm Welt.

Quay trở lại với Faker, hắn đã trở lại dạng nguyên thủy là sinh vật khổng lồ, nhưng không có bố cục cơ thể quá rõ ràng.

Faker: "₮₳ ₱ⱧẢł...ⱤỜł ₭ⱧỎł ĐÂɎ. ₵À₦₲ ₦Ⱨ₳₦Ⱨ ₵À₦₲ ₮Ố₮...₦ẾɄ ₥ɄỐ₦ ₴Ố₦₲!!"

Faker dùng toàn lực phá vỡ giới hạn ràng buộc và trốn thoát, nhưng Caelus đâu dễ để hắn có cơ hội đó. Anh ta truy đuổi theo, dù đến tận cùng của mọi dòng thời gian.

...

Quay lại phía của Aether, anh ta và Kanchou tạm thời ngồi ngoài cuộc và theo dõi cuộc chiến giữa Tử thần và Kẻ đồ tể. Tuy vậy, Aether vẫn luôn trong trạng thái nghiêm túc.

Kanchou Quantum: "Vậy...chúng ta đứng đây và xem thôi à?"

Aether ngậm kẹo trong miệng và nói từ "Ờ" một cách hờ hững.

Kanchou Quantum: "Tôi có thể hỏi anh một câu được chứ?"

Aether: "Huh? Cứ nói."

Kanchou Quantum: "Anh là thứ gì vậy?"

...

Soạt!

Aether Ripper nắm được mũ trùm của Reaper và nhân cơ hội đó nhấc anh ta lên không trung. Bị ném mạnh khiến Aether Reaper mất cảnh giác và một cái rìu khổng lồ chém xuống, nhưng trong một giây sau hàng vạn dư ảnh của những móc sắt chắn đường bổ xuống của cây rìu. Reaper vung lưỡi hái chém ra đường cung trước khi thu nó lại.

Reaper: "Ngươi sẽ không thể trốn được mãi. Và ta sẽ phán xét ngươi!"

Ripper: "Chết tiệt...Vẫn còn một lúc nữa mới di chuyển được tiếp. Câu giờ..."

Những cảm xúc và kí ức tuôn trào trong duy nghĩ của Aether Reaper, chúng lộn xộn và anh cũng chẳng nhớ được hình ảnh của em gái mình nữa. Chỉ biết tiếp tục chiến đấu, giết chóc, cho đến khi không còn gì cả.

Ripper càng vào thế bị động, né lưỡi hái của Reaper đã rất mệt mỏi rồi. Giờ lại phải cố gắng tránh những kĩ năng điên rồ từ anh khiến hắn không suy nghĩ kịp.

Aether Reaper vung lưỡi hái lên chém một cú chí mạng vào eo của Ripper, nhưng bất ngờ thay là tên này không chết.

Ripper: "Chính tâm trạng hắn ta cũng đang không ổn định..."

Reaper suy nghĩ trong thân tâm, đã từng rất bình thường cho đến khi những sự kiện đen tối đến làm thay đổi anh.

Aether Reaper: "Xin lỗi em gái...có lẽ anh không thể là chính mình lâu hơn nữa..."

Vụt...

Anh đứng trong một vùng đất tĩnh lặng, hình bóng quen thuộc khiến Aether Reaper trợn tròn mắt, đưa tay ra.

Aether Reaper: "Lumine..."

Lumine: "Aether...anh sẽ luôn là chính mình. Em tin là như vậy."

Nụ cười rạng rỡ của cô em gái đã không còn khiến Reaper rơi giọt nước mắt đau buồn nhưng cũng mãn nguyện vì có thể thấy hình bóng cô lần nữa. Anh khịt mũi và cười.

Aether Reaper: "Ừm...phải rồi. Anh sẽ luôn như vậy...là Nhà lữ hành."

Reaper được bao quanh bởi những vòng xoáy tối và chớp lên ánh sáng vàng, giải phóng ra năng lượng khổng lồ phá vỡ bóng tối, đưa tất cả vào con đường phán xét.

Ripper: "...Nếu đã vậy...thì cùng bồi táng đi."

Aether Reaper đã cởi bỏ mũ trùm đầu, áo choàng cũng trở thành đôi cánh trắng và đen, lông vũ màu đen và trắng cũng cùng lúc rơi xuống. Lưỡi hái anh ta cầm cũng trở thành thanh kiếm.

Anh ta biến mất với tốc độ kinh hồn và dùng thanh kiếm vẽ nên đường nét mạnh mẽ, không khoa trương hủy diệt Aether Ripper cũng như linh hồn của hắn. Tia sáng nối thẳng giữa âm và dương hiện ra.

Cái giá cho việc trở thành hình thái này chính là Aether Reaper phải vứt bỏ toàn bộ sức mạnh mà mình có và tiến vào cái chết để luân hồi. Không có sức mạnh tối thượng nào là miễn phí cả.

Reaper nhìn thấy linh hồn của Aether trước kia, người đã bị tiêu diệt và bị đoạt xác để trở thành Ripper. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng, tan biến vào hư vô.

Reaper: "Vận mệnh là vậy...Còn mình...cũng nên đi thôi. Mình nhớ nhà quá."

Anh nhìn vào bầu trời vô tận và tan biến, không tồn tại nữa, vì vốn dĩ, anh đã không còn tồn tại từ trước rồi.

...

Aether và Kanchou Quantum đã quay trở lại, họ đột ngột dịch chuyển trước mặt Welt khiến cho anh ta suýt phát cơn đau tim. Asmoday vui mừng lao đến ôm chầm lấy Aether như thể cô không gặp được anh lâu lắm rồi ấy.

Welt: "Hai người, lần sau đừng có dịch chuyển như vậy nữa."

Kanchou Quantum: "Ngẫu nhiên thôi, bọn tôi không xác định đến từng mm được đâu. "

Sirin Quantum: "Thế thật sao chồng của em...???"

Giọng nói của cô mang phần hơi bực bội và giận dữ. Kanchou phải dỗ cô một hồi mới ổn.

Aether: "Trẻ con thật!"

Itto: "Người anh em, 2 nguời nữa ở đâu rồi?"

Nhà lữ hành im lặng một lúc trước khi mở miệng.

Aether: "Chết rồi. Còn Caelus...không rõ. Cậu ta truy đuổi kẻ địch..."

Asmoday: "Anh ta...vậy mà chết rồi sao?" Tay cô siết chặt vào Aether hơn, sợ mất anh như phiên bản khác của Aether.

Aether: "Đấy là lý do mà anh cần phải mạnh hơn từng ngày, nếu không thì sẽ chết...Tất nhiên, sau đó sẽ chẳng còn gì nữa, lúc đó anh cũng không thể bên mọi người nữa."

Asmoday: "Đừng có nói vậy!!! Anh sẽ không chết, nếu không...nếu không..."

Đột nhiên Aether hôn lấy cô, Asmoday bất ngờ trong giây lát nhưng nhanh chóng giữ lấy nụ hôn này lâu nhất có thể.

Welt: "Ừm, đúng là tuổi trẻ. Nếu như không phải đối đầu với Honkai, lúc trẻ tôi cũng sẽ có được tình yêu chân thành...haiz..."

Sirin: "Ta tưởng...ngươi có một người rồi, nhân loại?"

Kanchou đang đứng cạnh Aventurine, tất nhiên là người giữ Trái tim đá đang bị khóa cả cơ thể không dùng được sức mạnh gì.

Kanchou Quantum: "Cứ bình tĩnh đi, NGƯƠI SẼ KHÔNG CHẾT ĐÂU."

...

Faker đã trốn đến Xianzhou, hình dáng của hắn khiến nhiều người sợ hãi và chạy tán loạn, hét lên rằng tà vật Trù phú bắt đầu xâm chiếm rồi. Hắn ta chỉ nhìn một cái, toàn bộ nạn nhân đều ngã rạp xuống chết không nhắm mắt, Faker hấp thụ linh hồn để lấy năng lượng trước.

Vân kị quân đã đến kịp lúc, nhưng đứng trước một thứ vừa khổng lồ vừa kinh khủng thế này, họ không dám suy nghĩ để chiến đấu nữa.

Faker đưa một cánh tay ra, chuẩn bị bóp nát cả Xianzhou từ bên ngoài, nhưng...

Caelus: "Tìm thấy ngươi rồi~~~( ͡° ͜ʖ ͡°)"

Đôi mắt khổng lồ mở to nhìn chằm chằm xuống những sinh vật nhỏ bé bên dưới. Hành động tàn sát của Faker không khiến Caelus bực mình, nhưng anh thực sự đang rất mất kiên nhẫn và vô cùng tức giận.

Faker như con chó nghe thấy pháo liền chạy cụp đuôi, giờ hắn phải rời khỏi đây tiếp, nhưng chưa kịp làm gì đã bị phá bỏ mọi khả năng để dịch chuyển.

Caelus: "Nào...chúng ta bắt đầu nhé. Trò CHẠY!!"

Lúc này Aventurine tạm thời lấy lại bình tĩnh của mình, nhưng cảm giác ám ảnh xen lẫn tội lỗi đang ăn mòn anh ta. Bị chiếm cả cơ thể nhưng không thể thoát ra khỏi chính giấc mộng để lấy lại quyền kiểm soát là một điều đáng sợ.

Welt: "Vậy...các anh có thể giải thích cho tôi mọi chuyện được chứ?"

Aether: "Ừm, đơn giản thôi. Tất cả là vì cậu ta."

Kanchou Quantum: "Từ rất rất lâu về trước, có một thứ đã mang ước muốn trở thành một sinh vật sống, mang cảm xúc với những suy nghĩ. Nhưng kể cả vậy, thì thực thể này cũng đã mất một thời gian dài để học hỏi và làm quen. Cuối cùng hắn cũng theo đuổi được cái mình mong muốn, và thực thể đó là cái kẻ các người gọi là Caelus."

Aventurine: "Nhưng nếu thế...tại sao kể cả lần đầu gặp anh ta...Tôi cũng không cảm nhận được chút khí chất nào..."

Aether: "Cậu ta phải tỏ ra vô tri hết sức, như một phần thiếu sót trong quá trình, nếu Caelus thực sự nghiêm túc trở lại thì cậu ta sẽ không còn là sinh vật sống được nữa. Hãy nhớ, cậu ta là một thứ máu lạnh không có cảm xúc, hãy nhớ..."

Acheron: "Đủ rồi!!"

Mọi người đều quay đầu lại nhìn, Acheron lườm họ không thiện cảm lắm, giọng nói tỏ rõ sự tức giận.

Acheron: "Anh ta không phải loại người như các người nói, tôi sẽ tự mình hỏi Caelus."

Nanook: "Trên người của ngươi có mùi của Hư Vô...Nhưng cũng có một phần quen thuộc giống ta..."

Kanchou Quantum: "Bởi vì các Aeon như mấy ngươi đều từ một nguồn gốc cả mà!"

Nanook: "Ngươi nói thế có ý gì?"

Aether: "Các khái niệm vốn dĩ được tạo ra từ một thể ban đầu." Anh tạo ra quả cầu rồi tiêu hủy nó đi, rồi tạo ra một vật chất mới mang khái niệm hoàn toàn khác biệt. "Các ngươi đại diện cho một khái niệm, hoặc triết lí nào đó. Vậy nên để ta nói thẳng luôn, ONE-EYE-GOD đã định hình nên các khái niệm, sau đó bổ sung thêm nhiều khả năng cho các vũ trụ. Cuối cùng là chìm vào những thứ đó và bắt đầu cuộc hành trình với tư cách Caelus."

Welt: "Anh đang...đùa phải không?"

Aether: "Ai biết? Cái này chỉ là Caelus kể tôi thôi, cậu ta giấu điều gì sao tôi biết?"

Mọi người yên lặng một lúc, cuối cùng cũng có Himeko mở lời.

Himeko: "Chúng ta có nên giữ anh ta lại đội tàu không? Không. Không chỉ là như vậy, liệu toàn bộ chúng ta có thể chỉ là một phần trong sự giải trí của Caelus?"

Aether: "Tôi không nghĩ như vậy. Suy cho cùng...cậu ta đã rất cố gắng để có thể được trở thành một người đồng hành với mấy người mà!"

...

Sự đổ nát đẫm máu, một bên là sự truy đuổi của Caelus, một bên là Faker phải bỏ chạy liên tục, vừa di chuyển hắn vừa giết người trong Xianzhou, vô vàn mạng sống đã bỏ lại.

Đột nhiên có hàng chục thanh kiếm bay đến, Caelus nhìn là biết ai làm rồi

Caelus: "Yanqing, tên nhóc này đến nhanh đấy."

Yanqing dùng kiếm để trấn áp Faker, nhưng con người và thần đối với hắn quá yếu, Yanqing không những không gây sát thương được mà còn bị phản lại gấp đôi sát thương đã tạo ra. Faker đưa ngón tay hắn ra muốn tiêu diệt Yanqing bằng cách cho nổ từng tế bào một, tuy vậy Nhà khai phá nhanh hơn chút.

Yanqing: "Ah...Khách vô danh, anh vừa quay trở lại Xianzhou à?"

Caelus: "Không hẳn. Nhưng mà tôi thấy cậu nên đợi viện binh của Vân kị quân đến rồi làm gì thì làm."

Trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp nổi lên đùng đùng, làm cho khung cảnh trở nên u ám căng thẳng.

Yanqing: "Anh biết thứ này phải không?"

Caelus: "Đúng, giờ tránh ra để tôi xử lí. Thứ này tồn tại trên đời này, là do lỗi của tôi."

Cả 2 đối thủ đứng đối diện nhau, bầu trời vẫn đổ cơn mưa tầm tã và còn lớn hơn. Faker tấn công bằng vô vàn bàn tay khổng lồ đánh sập Cảng Lưu Vân, nhưng không đáng kể khi Caelus đã lơ lửng trên đầu hắn.

Caelus: "Không sao đấy chứ?"

Yanqing: "Tôi ổn, chỉ là..." Cậu nhìn xuống những tàn tích đang lơ lửng. "Sức tàn phá thật khủng khiếp."

Faker lại tấn công tiếp, càng ngày càng dữ dội hơn.

Cùng lúc đó tại Sở Thiên Tượng, Fu Xuan đang dùng Ma Trận Tiên Tri để dự đoán tương lai. Nhưng cô không thể thấy gì lần này, không những thế ma trận của Fu Xuan vỡ tan tành trước sự ngạc nhiên của chính cô.

Fu Xuan: "Luofu sắp phải bước vào một đại nạn hơn cả Trù phú..."

Caelus nhìn lên bầu trời, thở dài quay người lại.

Caelus: "Đừng cố đi quá giới hạn cho phép, mấy người không muốn chết đâu đúng không?"

Đột nhiên trọng lực xung quanh đang tăng lên rất nhanh, Yanqing ban đầu còn thoải mái nhưng trọng lực không phù hợp này...đè cậu ta xuống như một con ruồi bị đập.

Caelus: "Chậc, Yanqing, ổn đấy chứ?"

Yanqing: "Tôi vẫn...ổn...Ư..."

Caelus cười mỉa và cúi xuống nói.

Caelus: "Cậu chỉ đang chịu gia tốc trọng trường tương đương 3 triệu m/s² thôi đó. Đứng dậy đi chứ?"

Lúc này Yanqing nghe chả rõ lời anh nói, cảm thấy mọi thứ trong cơ thể đang sôi lên như sắp nổ tung.

Caelus đột nhiên cầm lấy kiếm của Yanqing lên, mà cậu ta thấy gì cũng được trừ việc kiếm của mình bị lấy mất. Yanqing giữ lấy chân Caelus một cách yếu ớt, thều thào nói.

Yanqing: "Kiếm của...tôi..."

Caelus thở dài ngao ngán, nói: "Cho tôi mượn kiếm tí, không chỉ của cậu..."

Anh ta nhớ về quá khứ, nơi mà mọi thứ bắt đầu.

???: "Những đứa con của ta, hãy để ta dạy các con một điều quan trọng nhất trước khi ta đi. C, lại đây."

Người đàn ông thần bí cầm một que gỗ lên, rồi đưa nó ra trước mặt.

C: "Cha định làm gì?"

Người đàn ông thần bí cười mỉm, vẽ một đường kiếm từ que gỗ, vừa đơn giản lại hoa mĩ, kết nối lại tất cả các điểm để tạo nên.

TA GỌI ĐÂY LÀ: KIẾM VỰC

Caelus cầm kiếm của Yanqing làm y hệt như vậy, vẽ ra đường kiếm hoa mĩ và đơn giản, sau đó không hiểu từ đâu trên bầu trời xuất hiện vô vàn thanh kiếm.

Yanqing: "Cái gì đây? Không lẽ...anh là Kiếm Thần!!"

Caelus: "Kiếm Thần là cái qué gì? Yên lặng và xem đi...Lần này, tôi sẽ chấm dứt cái thứ mà mình đã tạo ra."

Faker dùng toàn sức mạnh của mình, giải phóng ra năng lượng biến đổi toàn bộ sinh vật sống trong vũ trụ thành năng lượng của mình. Nhưng không làm nổi, hắn kiệt sức rồi.

???: "Kể cả khi không có vũ khí, con hãy nhớ rằng...con chính là vũ khí lợi hại nhất. Chúng ta không phải ganh đua sức mạnh, chúng ta luyện sức mạnh đến mức thuần thục.",

C: "Vâng, thưa cha."

Anh ta kết thúc mọi thứ bằng vô vàn thanh kiếm hợp thành một thể, và một quyền năng mới đã xuất hiện trong vũ trụ.

Aeon với khái niệm mới, sự tồn tại ở đẳng cấp khác so với phần còn lại.

Yanqing tự mắt chứng kiến sự ra đời của một Aeon, dụi mắt mấy lần trước khi chắc chắn. Cậu đang cảm thấy vô cùng hỗn loạn và phấn khích.

Caelus: "Tiêu diệt hắn đi, Herde."

Herde là tui kết hợp từ Herkunft với Ende trong tiếng Đức nhé.

Herde cầm thanh kiếm khổng lồ bắt đầu vung một cú chính xác ngoạn mục, ánh mắt của Caelus vẫn kiên định nhìn không chớp. Cuối cùng Herde đâm một cú xuyên qua lõi của Faker loại bỏ hắn hoàn toàn.

Linh hồn của các nạn nhân bị Faker hấp thụ tản ra khắp nơi, nhưng thể xác không thể khôi phục lại.

Yanqing: "Vậy là đã kết thúc rồi à, nhanh vậy..."

Caelus ném thanh kiếm lại cho cậu ta, nó đã vụn vỡ còn mỗi cái chuôi. Yanqing khóc không thành tiếng.

Yanqing: "Kiếm của tui...Huhuhuhu...Tiền hơn 3 tháng của tui..."

Caelus: "Nơi này, phá hủy tan tành hết rồi, tôi chỉ hạn chế hành động của nó đến đây thôi. Chắc Jing Yuan sẽ không vì thế hận tôi đấy chứ?"

Yanqing: "Tôi sẽ báo cáo lại với Tướng Quân về chuyện này, anh không thiệt đâu."

Caelus: "Xin kiếu, về nói lại là cậu đã xử lí, được không?

Anh búng tay một cái, Lưu Vân Cảng được khôi phục lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, và tất nhiên Caelus không quên đưa những nạn nhân vô tội trở lại trần thế.

Caelus: "Herden...Ừm...thứ này, cho ngươi." Anh đưa toàn bộ sức mạnh của Faker cho tân Aeon. "Ngươi sẽ là thứ ta tin tưởng tiếp theo, đừng làm ta thất vọng."

Yanqing nghiêng đầu tò mò hỏi: "Mà Aeon này là gì vậy? Có con đường để theo Ngài không?"

Caelus lắc đầu: "Nếu cậu thích được đi theo, hãy làm một Aeon đi, như Lan đã từng làm ấy."

Yanqing: "Anh đùa tôi à? Sao có thể..."

Nhà khai phá cười đểu trước khi biến mất luôn, để cho Yanqing nhiều dấu hỏi. Cu cậu chắc sẽ mất ngủ cả tuần đây.

Yanqing: "Vậy...anh để bọn tôi lại với một Aeon thật à?"

Ngước nhìn Herden, kẻ cũng chả hiểu cái mịa gì đang diễn ra nữa.

...

Vụt.

Caelus quay trở lại giấc mộng của Penacony như chưa có gì xảy ra, anh ta cố tỏ ra bình thường. Tâm trạng anh ta đang khá bất ổn, từ việc cảm thấy người khác chết là bình thường cho đến chơi đùa các mục tiêu của mình cho thấy Caelus không giữ được nhiều nhân tính nữa.

Welt: "Anh về rồi. Ổn chứ? Trông anh khá...u ám."

Caelus: "Ừa..."

Acheron: "Tôi còn có chuyện phải nói với anh đấy!"

Caelus: "Ừa..."

Acheron: "...Anh không cần tỏ ra mạnh mẽ hay giấu diếm cảm xúc, đôi lúc bộc lộ nó ra chính là điều tốt nhất cho bản thân..."

Cô vuốt ve má của anh, nó làm Caelus nhớ về quá khứ.

???: "C, con là chính mình. Kể cả con không phải là một sinh vật sống, thì con có thể lựa chọn trở thành chúng. Con mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ vậy...À, nhớ là đừng có yêu sớm quá nhé!"

Anh mỉm cười thoải mái, đôi mắt đã bình tĩnh hơn. Anh giữ lấy khuôn mặt của Acheron và nhìn một lúc lâu. Biểu cảm của cô trở nên lúng túng và ngại ngùng.

Caelus: "Vết thương khá hơn rồi chứ?"

Acheron: "R...rồi~~////"

Caelus: "Chú Welt và mọi người vẫn ok chứ?"

Welt: "Vẫn ổn, March và Himeko mệt nên ngủ rồi."

Nhà khai phá cảm thấy mệt mỏi, bước đi lảo đảo trước khi ngã xuống sàn. Cảm giác được nằm thế này thật thoải mái, nếu như đây là thùng rác chắc tuyệt hơn nữa.

Caelus mơ hồ cảm nhận được mình đang nằm trên thứ gì đó, mềm mại, mà kệ đi, anh mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

Acheron: "Ngủ đi...Bên cạnh em, người yêu dấu của em. Chúng ta sẽ không rời khỏi nhau từ bây giờ."

...

Sói Bạc chạy thẳng vào trong phòng Kafka, bộ dạng vội vàng này Kafka hiếm thấy ở nữ hacker.

Kafka: "Sao thế?"

Sói Bạc đưa cô máy tính bảng, thở đứt quãng.

Sói Bạc: "Cô...tự xem...đi."

Một video được đăng tải lên mới đây đã thu hút nhiều sự quan tâm, nội dung như sau.

Tin mới hôm nay, một đoạn video dài 6 phút của một tài khoản ẩn danh đã được đăng tải lên. Theo người đăng chia sẻ, một sinh vật khổng lồ kì lạ đã xuất hiện từ hư vô và giết sạch toàn bộ mọi người tại Lưu Vân Cảng lúc đó. Sau đó theo người này đã có nhân vật thần bí cùng với kiếm sĩ trẻ tuổi tên Yanqing ngăn cản hành động điên rồ của sinh vật nói trên. Hiện Phủ Thần Sách dẫn đầu do Fu Xuan đã bắt đầu điều tra tình hình, chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin về sau. Sau đây là đoạn video đó.

Kafka xem xong muốn lác mắt luôn, cái méo gì đang diễn ra trước mắt cô vậy. Nhưng video chất lượng đồ họa kém quá.

Kafka: "Sói Bạc, tăng đồ họa của video lên giúp tôi."

Sói muốn nói nhanh nhưng cô không phản bác nổi, thế là làm theo. Khi Kafka có thể nhìn rõ hơn, cô chuyển sang giai đoạn rớt hàm

Kafka: "Caelus!!?? Anh ta đang làm cái quái gì ở Luofu vậy!!?? Không phải anh ta đang ở Penacony sao? Firefly cũng xác nhận vậy rồi."

Sói Bạc: "Tôi không biết, nhưng nếu anh ta đã xuất hiện và thể hiện những thứ này. Chúng ta sẽ gặp bất lợi trong tương lai, với cả...cái thứ sức mạnh quái quỷ gì thế kia? Quá khủng bố..."

Kafka: "...Đi! Chúng ta sẽ đến Penacony."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro