Phần 1: Đại thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy ní vì mấy tuần nay thi bận quá trời quá đất, thời gian không có mà viết. Nhưng lần này thi xong rồi, cũng có chút thời gian để thở. Chứ hình như sang tuần sau nữa là khảo sát thử THPTQG lần 1 rồi. 

Chúc đọc truyện vui vẻ.


Ngày hôm đó, khi toàn bộ nhân loại hướng đôi mắt lên bầu trời. Sự tự do của họ lần nữa lại bị tước đi, khi những cột trụ chống cả bầu trời sụp đổ. Những kẻ ở bên kia bầu trời đã đến, chúng đem theo một dã tâm kiểm soát thế giới này, trở thành sự 'Tối cao' thay thế 'Thiên không' trước đó. Bầu trời toàn bộ Teyvat trong chốc lát biến chuyển, những vòng tròn khổng lồ xuất hiện trên không trung, màu đỏ máu nhanh chiếm trọn toàn bộ bầu trời. 

Những cơn gió mạnh thổi qua mọi ngóc ngách trên thế giới, lướt qua những thanh kiếm vô danh cắm trên mặt đất, báo hiệu cho sự kết thúc của một thời đại. 

Người dân 1: Mẹ ơi...Đó là gì vậy ạ?

Người dân 2: Cái gì...đang diễn ra vậy!!!

Thiên Nham Quân: Mọi người!! Mau di chuyển theo hướng dẫn của chúng tôi. Thời gian không có để giải thích đâu, mau lên!!

Từ những lỗ hổng đó, các sinh vật từ bên kia đã bước qua. Tràn ngập đến vô kể, với đôi mắt của những kẻ săn mồi, kích cỡ nhiều vô số kể. Những con bé chỉ bằng cái bút nhưng sức sát thương dồn dập cực cao và đông vô số kể. Nhưng con chó săn kì dị với 4 mắt và 5 đuôi chạy với tốc độ nhanh hơn cả những kẻ có sở hữu Vision Lôi, bộ hàm sắt siêu chắc khỏe dễ dàng cắn nát kim loại. Chúng nhanh chóng lao về phía trước, đến khu vực càng Liyue một cách nhanh chóng. Những con đầu tiên đã nhảy đến và há cái miệng cắn chết một người dân, rồi những người không chạy kịp thì chỉ có thể ở lại chiến đấu trong tuyệt vọng hoặc chết. Thiên Nham Quân đang cố sức chống trả, nhưng với tình hình 5 người mới hạ được một con chó cấp thấp thế này...thực sự đang rất căng thẳng. 

Xoẹt


Một tia chớp bay ngang qua, 4 con chó như vậy lập tức đầu lìa khỏi cổ. Ngọc hành đã đến để yểm trợ, cô chiến đấu giống hệt như những tia chớp giật ngang bầu trời, chớp nhoáng và không khoa trương. Nhưng có vẻ đám kia đã có thêm một sinh vật dài như rắn, nhưng không giống rắn lắm, tầm 15 mét. Với hai cái sừng trên đầu, nó trườn nhanh đến, không quan tâm đến đồng đội của nó ở dưới, đè nát đám chó săn và húc nát các công trình để tấn công vào người dân.

"Mau sơ tán mọi người nhanh chóng khỏi đây!" Keqing đưa tay ra lệnh, tay còn lại vẫn nắm chặt thanh kiếm, tinh thần đang rất căng thẳng và lo lắng. 

Keqing: Chuyện quái gì đang diễn ra thế này??

???: Hahaha!!! Có vẻ như cô đang gặp khó khăn với thứ này.

Keqing: Giọng này, không lẽ...

Một cái bóng từ trên trời nhảy xuống, cầm thanh đại kiếm bổ thẳng một cú vào đầu con rắn kia, nó liền bất động, nằm bẹp dí và lè lưỡi ra ở đó. Người đó quay lại, vác thanh đại kiếm lên vai một cách kiêu ngạo, uống một hũ rượu nữa và vứt cái hũ ở dưới đất, nhe răng cười.

Beidou: Khà! Lâu lắm không gặp Ngọc hành Keqing. Trông có vẻ cô không giỏi chiến đấu lắm nhỉ?

Những con chó săn lại nhe nanh lao tới, Beidou quay người vung một kiếm mạnh mẽ, xung chấn thổi bay chúng cùng với những mảng đất đá. Vision của cô sáng lên. Cô bẻ các khớp nay và khớp cổ, đấm hai tay vào nhau.

Beidou: Vậy thì...chiến thôi!

Cô kéo thanh đại kiếm của mình lao lên, đúng là Thuyền trưởng có khác, hải thú còn không có cơ ăn được cô ấy thì nói gì đến đám tép riu này. 

Ầm ầm ầm


Mặt đất rung chuyển dữ dội cùng với tiếng động lớn, tiếng ré lên của sinh vật nào đó khiến Keqing cảm thấy hơi run sợ. Một cánh tay với 6 móng vuốt sắc nhọn giơ lên từ mặt đất và đập mạnh xuống, như lưỡi cày xới tung cả đất đá lẫn sinh vật gần đó lên. Beidou vốn bình tĩnh cũng phải chảy mồ hôi hột, run rẩy cầm thanh kiếm.

Khi 'nó' trồi hẳn lên khỏi mặt đất, chính cơ thể của nó cũng đã phá hủy một phần dòng chảy địa mạch, khiến ma vật cũng từ đó thoát ra. Thiên nham quân đã đem máy bắn cải tiến đến, khai hỏa lên tục, nhưng có vẻ cũng chỉ có tác dụng vào mấy con bay trên trời và những con lắt nhắt dưới mặt đất. 

Keqing: Beidou, cứ bình tĩnh. Con to kia vẫn chưa có động tĩnh gì, đừng khiến nó nổi giận, chúng ta không có cơ đánh nó đâu...Cần có kế hoạch.

Beidou: Kế hoạch gì chờ chết sao??

Beidou gắt lên với Keqing, nhưng cả hai cũng không biết làm sao. Mọi chuyện đến quá nhanh, không ai trở tay kịp. 

Đột nhiên cái thứ kia giơ hai chân lên trời và dậm mạnh xuống đất, nó tạo ra làn sóng cực mạnh thổi bay những ngôi nhà nhỏ ở gần đó, những cái máy bắn cải tiến của Thiên nham quân cũng bị thổi bay cho tan tành. Tiếp đó, nó há cái miệng của mình ra, thứ này không hề có răng, nhưng khoảng đen vô tận trong miệng nó khiến mọi người sởn gai ốc. Một vài binh sĩ Thiên nham quân vì quá sợ hãi đã chạy đi và hét lên, những người ở sau đó có vài người cũng đã bỏ chạy theo, nhưng còn những người ở lại vẫn tiếp tục chiến đấu. Dù sao cũng sẽ chết, vậy hãy chết vì những gì cần bảo vệ.

Những chùm sáng đang dần hội tụ vào cái miệng đang há ra kia, đột nhiên một tia sáng bắn vào cái mồm của nó, những mảnh vụn cơ thể của nó rơi ra kèm theo tiếng rống đau đớn. Ningguang đang thi triển trong pháp trận, liên tục bắn tia Nham vào người nó, nhưng có vẻ chỉ có phát vào miệng của nó mới xi nhê. Còn mấy phát vào người nó, không có tác dụng. Sau một hồi tấn công như thế, Ningguang cảm thấy khá mệt.

Ningguang: Tại sao? Không có tác dụng!?

Xiao: Cơ thể của nó...giống như cấu tạo từ nguyên tố Nham 100% vậy. Nhưng tôi không cảm nhận thấy thứ đó có hơi thở nguyên tố phát ra...

Ningguang: Vậy chúng ta phải làm gì?

Xiao: Các vị Tiên nhân khác đã đi nhiều nơi trên Liyue để ứng phó với bọn kiểu này...Cẩn thận!!!!

Dạ xoa nhanh chóng đẩy mạnh Ningguang sang một bên, hứng trọn toàn bộ loạt mưa cầu lửa từ đám thằn lằn khè lửa trên bầu trời. Anh lập tức vuốt tay lên mặt, mặt nạ của Dạ xoa lập tức xuất hiện và anh lao lên. Hạ bọn này trong chốc lát và đáp lại vào Quần Ngọc Các, nhanh chóng thở để lấy lại sức lực.

Ningguang: Mà tại sao...Aether đâu rồi? Anh ấy vẫn an toàn đấy chứ? Cả Đế Quân nữa! Ngài ấy đang ở đâu rồi!??

Xiao: Không đến lượt cô!!! <Anh gắt lên> Phù, xin lỗi, tôi hơi nóng nảy. Tạm thời họ phải chiến đấu với vài thứ kinh khủng hơn thế này...Còn Aether, tôi không rõ...

Ningguang cắn răng, đôi mắt hơi lo lắng ẩn chứa sự nóng nảy của cô. 

Xiao: Nghe tôi nói này, chúng ta chỉ có thể tấn công chí mạng nhất khi nó há miệng ra. 

Ningguang: Nhưng phải làm thế nào để nó há miệng ra như lúc nãy?

Xiao: Phải đợi đến khi nó nạp năng lượng cho tia hủy diệt thôi. Nhưng trong lúc đó, chúng ta không biết rằng nó sẽ làm cái quái gì đâu, ai biết nó sẽ có khả năng gì? Tôi sẽ thử tấn công nó, mong rằng nó sẽ nhanh há cái miệng lại như thằng ngu là được.

Nói rồi anh giải trừ toàn bộ sức mạnh của Dạ xoa, tử khí nồng nặc khiến Ningguang cảm thấy rất khó thở. Đôi mắt của Xiao không còn màu vàng bình tĩnh như trước nữa mà chỉ còn một màu đỏ của máu cùng với những hình xăm trên người đang dần chuyển động, nghiệp chướng nặng nề tích tụ quá lâu đã giải phóng ra bên ngoài. Anh xoay mũi thương của mình, nhe răng cười, đây đúng là chỉ còn mỗi thân xác là của Hộ pháp Dạ xoa, còn linh hồn thì đã đúng là không phải nữa.

Một vệt sáng xanh đang lao lên phía trước, những lưỡi đao gió liên tục bay tứ tung. Bọn chó săn và thằn lằn luôn tiên phong đầu tiên trong công cuộc chơi ngu có thưởng. Bọn chúng bị Xiao phanh thây thành trăm mảnh, những làn sóng tấn công liên tiếp không khiến anh chùn bước tí nào, càng hăng máu tiến lên. Anh ta vừa chém giết vừa la hét, như thể rằng anh ta đã hoàn toàn bị nghiệp chướng chiếm lấy. Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta trút hết toàn bộ cảm xúc của mình lên đám ma vật và quái vật đang tiến đến.

Keqing: Có vẻ như Hàng Ma Đại thánh đang trợ giúp chúng ta, chúng ta cũng không thể cứ vậy mà bỏ cuộc được! Mọi người, mau tập trung những máy bắn còn dùng được lại!

Một ánh sáng xanh chói mắt ở phía sau Beidou và Keqing, họ bất ngờ quay lại. Một sinh vật cao lớn, lớn đến mức có thể nói rằng nó to ngang cơ với Quần Ngọc Các, bộ lông mềm mượt cùng với cặp sừng đặc trưng trên đầu.

Keqing: Đây là...dạng Tiên thú của Ganyu!?? To quá!

Những người lính đang chạy hồng hộc lại phía của Ngọc hành, khuôn mặt giống như sắp tắt thở đến nơi.

Thiên nham quân: Ngài...Ke...Keqing. Ningguang đại nhân ra lệnh cho chúng ta rời khỏi vị trí này...Người...người dân đã sơ tán xong rồi...Hiện tại...chúng ta cũng...cũng nên...rút thôi. Ở đây có các Tiên nhân lo rồi...

Keqing ra hiệu với Beidou, cả hai người nhanh chóng rút lui khỏi đó. Ningguang vẫn đang quan sát trận chiến khốc liệt từ trên cao, khuôn mặt căng thẳng, một giọt mồ hôi nhỏ xuống. Tiếng ầm ầm khiến mặt đất rung chuyển, Hộ pháp Dạ xoa bị quật bay thẳng vào vách núi, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại ý thức và lao đến tấn công trở lại. Xiao nhắm vào chân của sinh vật khổng lồ kia, nhưng ngay khi cây thương của anh chạm vào, lập tức nó bị vỡ vụn, và một lực sát thương phản lại hất văng anh ra. 

Xiao: Thứ này...không phải là ma vật dễ xơi rồi...

Ganyu trong hình thái Tiên thú của mình chậm rãi di chuyển, tiến lại gần Quần Ngọc Các, đột nhiên cô ấy dừng lại.

Ganyu: Ningguang tỉ tỉ, tôi có ý tưởng này.

Ningguang: Ganyu có ý muốn nói sao? Dù sao, Hàng Ma Đại Thánh đang cố câu kéo thời gian cho chúng ta nghĩ cách đấy.

Ganyu: Tôi sẽ...dùng sức nặng của tôi và độ bền để nghiền nát thứ kia. Tôi muốn thử giống như thời chiến tranh Ma thần...

Ningguang: Cô có chắc là sẽ thành công không? Chúng ta không thể đánh cược mạng của những người mạnh như cô một cách vô ích...

Ganyu: Anh ấy đã nói rồi, nếu tôi không chịu thay đổi, thì chính tôi cũng sẽ bị hủy hoại và chết dần chết mòn trong sự cô đơn thôi. Tôi tin anh ấy.

Nói rồi Ganyu lao nhanh đến phía của sinh vật khổng lồ kia, kích thước của cô và nó có hơi chênh lệch, vì nó có cao hơn cô một chút, tầm 10m gì đó. Cô cúi đầu xuống, để lộ cặp sừng sắc bén đang lao đến, mặt đất rung chuyển với mỗi bước chân của Tiên thú. 

Ầm~~~



Crack...


Cặp sừng của Ganyu đâm thẳng vào ngực của nó, cô dùng hết sức của mình để hất tung cơ thể nó lên, sừng của cô đang nứt ra và một cái bên trái đã gãy nát. Cố nhịn cơn đau, cô tiếp tục giơ nó lên cao. Nó gào lên đau đớn, cái miệng sâu hoắm kia lại mở to ra, nhưng nó đang nhanh chóng cố đóng miệng lại. Xiao chớp thời cơ, chạy lên cơ thể khổng lồ của Ganyu, lộn một vòng trên bầu trời, dùng cây thương nhặt ở dưới đất xoáy người cắt đứt phần cơ kết nối hàm trên và hàm dưới của nó. Ningguang nhận thấy thời cơ đã chín muồi, cô dùng sức còn lại của mình khởi động trận pháp của mình lần nữa, bắn liên tục các tia Nham vào miệng của nó. Sau một lúc, mọi thứ đã trở nên yên tĩnh, Ganyu kiệt sức ngã xuống cùng với con quái thú khổng lồ kia. Cơ thể Tiên thú của Ganyu dần tan biến, chỉ để lại nhân dạng của cô nằm trên mặt đất với một cái sừng đã gãy mất ở trên đầu. Xiao cũng ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi.

Xiao: Kết thúc...rồi sao?

Sinh vật kia lại bắt đầu tự động hồi phục lại vết thương từ miệng của mình, và đang từ từ gượng dậy. Ningguang hoàn toàn sụp đổ, không nghĩ rằng kế hoạch đã thất bại ngay từ khi bắt đầu. Mọi sự nỗ lực và cố gắng của họ hoàn toàn là vô ích. Những sinh vật mới đã xuất hiện, ngoài đám chó săn và thằn lằn đang khè lửa khắp nơi kia, một số chiến sĩ nhân dạng của kẻ thù đã xuất hiện. Chúng có hình dáng cơ thể giống con người, ngoại trừ khuôn mặt to biến tướng và 2 cánh tay dễ dàng chuyển đổi sang bất kì hình dạng nào. Bọn chúng láo lia nhìn xung quanh, đánh hơi gì đó và lại di chuyển nhanh chóng, theo sau đó là một đàn chuồn chuồn, nói thế cho nhẹ nhàng thôi chứ ngoài cái cánh giống chuồn chuồn ra thì cái đuôi dài ngoằng kia của chúng sắc hệt như kiếm vậy. 

Xiao: Đây là...dấu chấm hết rồi...phải không Đế Quân? Ngài đang ở đâu vậy? Những nơi khác chắc cũng thất bại thảm hại rồi...

Thứ khổng lồ kia lại há miệng ra nạp năng lượng để giải phóng tia hủy diệt của mình, Ningguang cũng đã kiệt sức để có thể thi triển trận pháp lần nữa.

Ầm!!!!



Xiao/Ningguang: !!???

Một thứ gì đó đã lao đến như một mũi tên, đâm xuyên qua cái ngực của nó, trong phút chốc nó liền ngã rầm xuống. Một bóng người mạnh mẽ đáp xuống, mặt đất ở vị trí đáp nứt toác ra. Người đàn ông cao to lực lưỡng và đây cơ bắp đó đưa tay ra phía Xiao, mỉm cười.

Xiao: Nhà...lữ...hành? Đây là...cậu sao?

Aether: Hử? Tôi ở trạng thái này kì lạ lắm à?

Anh hỏi một cách ngớ ngẩn, kéo tay Hộ Pháp Dạ Xoa đứng dậy, rõ ràng giờ Aether đang cao hơn rất nhiều, cũng phải gần 1m9 hoặc đến mức đó rồi, và cánh tay của anh vẫn đang bốc khói nghi ngút sau cú đấm dũng mãnh đó.

"Không phải vậy sao Aether?" Anh ta đưa tay ra và đo từ đầu của mình, anh ta thậm chí chỉ cao đến ngực của nhà lữ hành lúc này. "Lúc đầu, cậu cao tầm 1m6, sau một thời gian thì cậu đã cao lên 1m73 gì đó. Nhưng giờ thì...còn cái đống cơ bắp đó nữa."

"Hahaha...Xin lỗi nhé! Đây là kĩ năng của tôi thôi, <Cường hóa cơ bắp> giúp tôi có khả năng đẩy các cơ của cơ thể đến mức giới hạn cường đại nhất, và...ồ, còn có khả năng hóa cứng các bộ phận nhất định nữa này. Nhưng tôi ít khi dùng cái này...nó khiến tôi khó chịu với đống cơ này, trừ khi gặp các đối thủ cứng rắn thì đến lúc mới dùng sức mạnh cơ bắp và vật lí. Như cái thứ này..."

Aether đưa ra một cái lõi đen tím với ánh sáng mập mờ, rồi thả xuống đất, giẫm nó tan tành một cách vô tình. Cơ thể khổng lồ phía cạnh họ tan biến ngay tức thì.

"Mọi người đã đánh sai điểm yếu của nó...Không phải miệng của nó, mà là lõi của nó. Những lõi của nó cũng khá lộ liễu, đúng là thiết kế đần độn mà, chỉ vì nó quá cao nên mọi người mới không để ý đến hoặc không tấn công trúng nó được thôi." Anh tiếp lời. "Mà...quân tiếp viện đang tới."

Phía sau họ là một loạt cơ giới kì lạ mà Xiao chưa bao giờ nhìn thấy qua, có cả những cỗ máy trông thực sự rất hầm hố. Albedo đến đó, và cười một cách trìu mến với cả hai người (Sus!??).

Albedo: Ồ, đến đây nhanh hơn tôi nghĩ đấy Aether.

Aether: Do đang cấp bách nên phải vậy. Tôi cũng không muốn nói rằng đội kị sĩ yếu xìu của các anh dù đã được tôi trang bị thêm thiết bị nhưng vẫn cứ gọi là khó khăn khi chiến đấu đến vậy.

Nhà giả kim nghe xong xì một tiếng, ném cho Aether một cái kẹo mút. 

"Xin lỗi đi bro, cái thứ bro đưa cho tôi nó đã giống như là thứ bất khả thi, làm ra nó được đã là quá tốt rồi. Đây nó còn khó điều khiển nữa chứ, họ vừa dùng chưa lâu thì sao chiến đấu tốt được?" Anh nghiêng đầu đáp trả lại.

"...Ờ ha. Không nghĩ kĩ." Aether bóc kẹo ra và bỏ vào miệng, vị ngọt đó làm anh bình tĩnh lại nhiều hơn. Lumine đột nhiên từ đâu xuất hiện lù lù như một con ma ở phía sau. Cô thu kiếm lại, cơ thể vấy lên đầy máu tím và đỏ (mấy bro nghĩ tui nhầm từ máu và màu à, không có đâu nha). 

"Aether, em xử lí xong đoạn thành Inazuma và Watatsumi rồi, giờ sao? Những cột đá khổng lồ đó vẫn đang dần rơi xuống..." Cô nhìn lên bầu trời, những cột trụ khổng lồ có đầu dưới nhọn hơn đang từ từ rơi xuống chậm rãi, khủng bố tinh thần của nhân loại trên Teyvat. Bọn chó săn lại xuất hiện tiếp, chúng đứng trên đống đổ nát đánh hơi, và lại lao đến. 


'Pụp pụp' Âm thanh của thứ gì đó đang đâm vào các vật cứng như đâm qua bùn. 



Ziiiiiiiiiiiii...


Xiao: !!??

Một bóng người vút qua đầu của anh, anh ta lộn vòng trên không và lại tung một sợi dây bám chặt vào vật thể cố định nào đó, và âm thanh đó lại tiếp tục kéo dài và lại tiếp tục. Sau đó là hàng chục người cũng giống như vậy, bọn họ bay lượn trên bầu trời giống như những cánh chim, trên người còn đeo thiết bị kì lạ gì đó.

Yanfei: Họ là...Tiên nhân sao?

Aether: Ồ, em đến đây từ khi nào vậy? 

Yanfei: Từ nãy rồi. Nhưng em không thể ngờ ở Mondstadt lại có nhiều Tiên nhân đến vậy, khả năng bay lượn như thế này chỉ có những Tiên nhân đã đạt đến cảnh giới trên Trúc cơ kì mới có thể dùng Phi vân kiếm hành (tội anh Bạch nào đó à mà thôi anh làm được rồi). Ở mức nào đó mà em còn không dám nghĩ, có thể đạp gió mà đi...

Xiao: Đúng vậy Aether...Không lẽ ở Mondstadt toàn loại người quái vật đến mức đó!!?? 

Anh ta cắn răng, đôi mắt có thể hiện sự đối địch trong đó. Nếu như có những kẻ mạnh như vậy, thế giới sẽ trở nên loạn lạc trong đao kiếm mất.

Aether: Hahahaha!!! Hai người nói chuyện hài hước quãi! <lau nước mắt> Xin lỗi nhá, đó là thiết bị tôi sáng tạo ra để giúp những kị sĩ Mondstadt có thể di chuyển được trên môi trường 3 chiều, cái này nó khó chịu ở nhiều chỗ lắm, tinh thần không vững mà dùng cái này là giống như bị 'Tẩu hỏa nhập ma' liền. 

Yanfei làm ra bộ mặt hơi nghệch, lông mày hơi co lại và thỉnh thoảng giật giật, cạn lời với Aether. Cô mà nói chuyện thêm với anh chắc phải đem não mình bỏ một chỗ mới nói tiếp được quá.

Mondstadt, 1 giờ trước:

Một cơn bão khổng lồ trên bầu trời thành Mondstadt, Dvalin tung đôi cánh bay trên bầu trời, đột nhiên một cột đá khổng lồ từ bầu trời đang rơi thẳng xuống vị trí của nó. Thấy nguy hiểm, nó dùng sức mạnh của mình, tăng tốc hết sức, cụp cánh lại và dùng Phong bứt tốc, lợi dụng cơ thể thuôn dài hơn để nhanh chóng thoát khỏi cái chết.

Con rồng này chưa kịp được nghỉ ngơi, nó nhìn lên bầu trời, hàng chục thứ giống như thế đang chầm chậm rơi xuống rơi từ bầu trời, những con quái vật thoát ra từ những lỗ hổng trên bầu trời và dưới mặt đất.

Dvalin: Cái quái gì đang diễn ra vậy...

Nó nhanh chóng tung đôi cánh mạnh mẽ của mình, xé gió bay thẳng về hướng Mondstadt, gào lên một tiếng vang trời. 

Người dân đang la hét hoảng loạn và chạy tán loạn khắp nơi, những rõ ràng cái thành này nó đúng chuẩn đang là cái lồng giết chết bọn họ, không thể chạy trốn ra ngoài hay ở đâu được cả. Bọn quái vật bay xuống phá hủy công trình, săn lùng con người như đồ chơi. Và vẫn cái lũ chó săn đấy, chúng nó thay vì đi săn người thì lại chú ý đến mấy cửa hàng tạp hóa và quán ăn hơn. Chúng thi nhau bới tung lên hết đống hoa qua và các lọ gia vị, cắn nát chúng. Sara của quán Người Săn Hươu đang nấp dưới gian bán hàng của mình, run rẩy sợ hãi. 

"Mình sẽ không chết...mình sẽ không chết...mình sẽ không chết..." Cô ôm đầu lẩm bẩm, đột nhiên một cái đầu người bay thẳng vào trong gian hàng của cô, lăn long lóc. 

Mà tưởng thế dell nào, hóa ra là đầu thằng Palad, vừa lòng tao lắm m. (Tác giả)

Một con thằn lằn với cái mõm và lưỡi siêu dài của mình đột nhiên lao đến và đang đứng trước mắt Sara, nó há cái miệng đầy máu vừa cạp nát Palad của mình để ăn thịt luôn cả cô. 

"..Ah...ah~...ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!" 

'Xoẹt' Một đường kiếm chặt đứt đầu của nó. 

"Ồn quá đấy Sara, không sao chứ?" Nhà lữ hành đã đến đó trước và ra tay nhanh chóng, xử lí đám quái vật ở xung quanh vị trí này, nhân tiện kéo tay nữ chủ quán đứng dậy. Cô nhẹ nhàng được anh giữ sát vào người, hơi ấm này thật sự khiến cô cảm thấy dễ chịu và...có hơi xấu hổ chút. Một cô gái bình thường như cô được tiếp xúc đến mức thân mật với người như Aether thật sự may mắn, nó giống như câu chuyện tình yêu về một cô gái nông dân bình thường và chàng Hiệp sĩ mạnh mẽ với bộ giáp hoàng kim trong cuốn sách mà cô mượn của Lisa hồi 2 tháng trước. 

"À ừm...xin lỗi, tôi làm thế này cô có hơi khó chịu..."

"Không...không hề. Tôi vẫn ổn...Nó thật tuyệt.." Cô lẩm bẩm, cố giấu khuôn mặt đỏ như cà chua của mình sau lớp áo của anh. Nhưng Aether đâu phải thằng đần, anh cũng thừa biết điều này, nhưng...bây giờ chưa cần nói. 

Đội kị sĩ đã nhanh chóng tới ứng phó với tình huống này, Kaeya dẫn đầu đội Kị binh xông thẳng ra ngoài thành, khởi động thiết bị và toàn đội được triển khai đội hình chiến đấu như đã thực tập.

"Aether..." Một bàn tay lực lưỡng đặt lên vai của anh, một người đàn ông già dặn, đôi mắt sâu thẳm với sự bình tĩnh và một vài vết sẹo đặc trưng để lại từ những trận chiến khốc liệt. Không ai khác, thanh kiếm cũng như tấm khiên của cả Đội kị sĩ Tây Phong và Mondstadt, Đại đội trưởng Varka. 

"Huh? Liệu Đội trưởng đây muốn nhờ tôi điều gì?"

"Ừm..." Ông ấy đặt tay lên cằm. "Trước tiên cậu nên thả cô ấy ra đã đi, ôm hơi chặt rồi. Với cả...nếu không thì mấy cô gái đằng sau tôi sẽ không thân thiện lắm đâu." Ông ấy trỏ ngón cái ra phía sau.

"Ah!! Chết mẹ rồi, đoạn này xong con mẹ nó rồi. Giờ chỉ có thể là cúi xuống giảng hòa hoặc chết con mẹ nó tại đây thôi..."

"À ờm...Hai người có thể bình tĩnh..."

"Không có bình tĩnh gì ở đây hết á!!!" Amber tức giận chỉ thẳng vào mặt anh. "Suốt ngày đi lăng nhăng khắp nơi...Đó là em chưa hỏi tội đâu đó!"

"Ủa...Mình có đi lăng nhăng à ta? Rõ ràng mình mỗi ngày đều làm những chuyện từ cực thiểu năng cho đến cực điên rồ mà ta?" Anh thầm nghĩ. 

"Sara...Ừm, tạm thời hãy sơ tán với các công dân khác ở Mondstadt, Đội Kị sĩ đã có người chỉ dẫn rồi. Nên là...vậy nhé."

Aether để Sara rời khỏi người của anh, và để cô chủ của Người Săn Hươu đi theo hướng dẫn của các kị sĩ khác đến nơi trú ẩn. 

"Em cũng sẽ hộ tống người dân luôn cho." Amber tiếp lời, đi theo với Sara cùng một hướng luôn. Nhà lữ hành chỉ gật đầu nhẹ, ra hiệu cho Eula, cô cắm thanh đại kiếm của mình xuống mặt đất, chờ đợi bọn quái vật đang tràn vào như lũ, chúng trèo qua tường thành, qua cổng thành như nước lũ. Một sinh vật giống chim, nhưng lại có mỏ khá ngắn với đôi cánh dang rộng, nó hét lên một tiếng dữ dội, làm vỡ cửa kính của các ngôi nhà, có máu rỉ một chút từ tai của Eula và Varka.

"Có vẻ như thứ này có sức mạnh về âm thanh, mọi người cẩn thận chút..." Aether cảnh báo.

"Ừm em/tôi hiểu rồi!" Cả 2 kị sĩ đồng loạt trả lời, rút vũ khí của mình ra. 

Bọn quái đã tràn qua khu tiếp tân của Hiệp hội Nhà mạo hiểm, nhưng âm thanh ziiiii ziiii của bộ cơ động lại phát ra, đang tiến đến rất nhanh. Những bóng người thấp thoáng di chuyển ngược người sát mặt đất, dùng kiếm chém đứt lìa nhiều chó săn nanh sắt trong một nhát. Kaeya đã bay lên cao hơn, rồi sau đó là đột ngột đổi hướng, bắn dây móc xuống mặt đất và kéo cả cơ thể mình xuống, rồi lại rút dây móc và bắn nó trúng vào hướng tường thành. Sau đó anh xoay người một vòng, rút sợi dây móc trên tường và dùng 2 tay phóng ra hai cây gậy sắt dài trên tay mình, chúng bay như tên lửa, găm thẳng vào mặt đất trong 2 giây và bỗng dưng nổ tung dữ dội, rất nhiều quái vật bị chết.

Trong lúc đó, Aether đang tích cực không chiến để tiêu diệt những con chim luôn tạo ra những âm thanh khó chịu. Anh chém đứt cánh của chúng, rồi nắm lấy một con, dùng nó như một cái 'blackjack' (ngoài là một trò chơi vui vẻ thì nó còn là một món vũ khí được tạo ra bằng cách dùng một vật nặng gói vào trong một cái túi dài hay tất dài, sức sát thương rất lớn). Aether cầm con chim đó quật chính đồng loại của nó một cách không thương tiếc. Những con còn lại thấy vậy liền cùng lúc tạo ra sóng âm bùng nổ về phía anh, nhưng anh nhanh chóng khuếch tán nguyên tố phong khủng khiếp ra xung quanh, gió mạnh đến mức thổi bay mọi nóc nhà lên bầu trời, Nhà lữ hành nhanh chóng tạo ra một ngọn lửa và ném vào, ngọn lửa cùng vòng xoáy điên cuồng khiến bọn chim đó thành chim nướng nguyên con. 

"Phù...mấy con này xong...chưa?" Aether mệt mỏi tự hỏi.

Một con chim nào đó lại xuất hiện, nó còn to hơn cả mấy con vừa rồi, âm thanh của nó phát ra khiến Aether cảm thấy cực kì khó chịu, cảm giác muốn phát điên lên rồi, còn bọn quái vật ở dưới kia có lũ chó săn đã bị nổ đầu ngay tức khắc khi âm thanh đó phát ra. Nhà lữ hành nhận ra tình hình không ổn, nghiến răng.

"Mọi người!! Mong chóng bịt tai mình thật chặt lại...thứ này để tôi!!!!???" 

Anh cực kì bất ngờ khi đột nhiên con chim này rơi thẳng xuống dưới, đè nát luôn cả Quán rượu đuôi mèo và quán Người Săn Hươu. Nó cố gắng đứng dậy, nhưng một bàn chân với móng vuốt như chim đã dẫm thẳng lên người nó, một kị sĩ nào đó đã điều hướng thiết bị để bay đến, ấn tay ga tăng hết tốc lực, rút kiếm và cắt một đường tuyệt hảo ngay vào gót của con chim này, giờ nó hết đứng được rồi.

"Dvalin...Không được đánh dưới mặt đất..." Aether ra dấu hiệu chỉ xuống mặt đất, con rồng này hiểu và nó chỉ gật đầu gừ gừ, sau đó gào lên vào mặt của con chim tội nghiệp, xé nát yết hầu của nó và dùng bộ hàm hất tung nó lên trời. Dvalin há miệng của mình, giải phóng ra những quả cầu phong xuyên thủng cơ thể đối thủ, Aether đột nhiên thấy gì đó trong ngực con chim, anh bật lên và xuyên thủng ngực nó, lấy ra một cái lõi đang sáng mập mờ, nhanh chóng bóp nát nó, con chim liền biến mất.

"Điểm yếu của nó sao?" Dvalin hỏi.

"Không rõ...Nhưng chắc là vậy, mấy con kích thước nhỏ đến vừa hình như không có. Eula...em có thể dựng ra được bức tường băng hoại nhọn không?"

"Em có thể thử..."

Cô tập trung nguyên tố vào đầu lưỡi kiếm, sau đó vung hết sức của mình, một loạt chông nhọn băng giá cứ liên tiếp được dựng lên về phía trước, những con quái vật cứ lao đến là sẽ bị đâm xuyên qua người và chết. 

"Aether...tôi đưa cho cậu cái này." Varka ra lệnh cho anh xuống, đưa thiết bị cơ động của mình cho anh. 

"Tôi...không dám nhận đâu, dù sao đây là thiết bị của ông mà, sao mà đưa cho tôi được. Tôi cũng không dùng nó vì tôi có thể bay."

"Vậy à? Nhưng tôi cũng đâu chiến đấu trên không đâu, thế mạnh của tôi là trực tiếp chiến đấu..." Một con thằn lằn cỡ bự đang xông đến, Varka nâng đại kiếm lên bổ vào đầu nó một cái khiến đầu nó nát tươm, mặt đất thì bị ấn xuống thành một vết lõm lớn. "Kiểu vậy."

Albedo đã thong thả đi tới, có vẻ anh ta không quan tâm đến mấy thứ đang diễn ra lắm, mà anh ta chỉ ra mặt để xem kết quả của những thiết bị do anh ta vừa chế tạo ra. Và nó thực sự hiệu quả.

"Aether, cái bản thiết kế cậu đưa cho tôi, đó là cái thứ gì vậy? Nó thực sự rất hiệu quả khi chiến đấu với những đối thủ cao lớn kiểu này. Đối thủ ở kích cỡ bình thường cũng khá hiệu quả."

"À, cái này gọi là...thiết bị 3D (bộ cơ động lập thể). Thứ này rất khó chịu ở chỗ khiến người dùng xoay mòng mòng như con ruồi ấy, nhưng khi đã quen môi trường 3D và dùng thứ này thành thạo thì đúng là quái vật.  Và còn có...mũi thương sét (Thunder Spear). Mà cũng cảm ơn anh vì đã tạo ra mấy cái này giùm tôi."


Hình ảnh minh họa thiết bị cơ động 3D (chưa tính phần tay cầm nối), xin lỗi vì ko phải họa sĩ.

"Không có gì cả đâu." Albedo đưa kẹo cho Aether. "Thế...giờ sao? Các quốc gia khác cũng đang gặp vấn đề như chúng ta...Đây là thảm họa chưa từng có tiền lệ, bởi những kẻ từ những vì sao khác đến để đặt lại thiết lập mà Thiên không đã từng."

"Giúp họ thôi, không thể không giúp được."

Dvalin đang bay tại chỗ để xem xét tình hình, nó vẫn đang cố gắng để gánh cả cái thành này, nhưng có vẻ không ổn, cánh của nó đã bị xuyên thủng mấy đoạn liền, bay được thế này là đã cố lắm rồi. 

Ầm...


Aether đang quan sát tình hình, đột nhiên Dvalin đã rơi thẳng xuống, mà đâm gãy con mẹ nó luôn tượng của Barbatos rồi liệt vị ở đó luôn. 

"Cái gì...vừa diễn ra vậy..." 

Aether quay đầu sau một bên suy nghĩ, đột nhiên có một đầu mũi kim loại bằng ngón tay bay vụt qua mắt anh, nhà lữ hành đột ngột quay đầu lại về phía trước. Hàng triệu mũi kim loại bay thẳng về phía trước, những kị sĩ dù ở bên ngoài thành chiến đấu hay đang ở bên cổng thành đều bị nó giết trong tức khắc, từng mảnh cơ thể của các Kị sĩ bay tứ tung lên trời, cơn mưa máu cứ thể đổ xuống, nó phá luôn cả bức tường chông băng của Eula tạo ra.

"Mọi người...Khốn thật!!! Mau nấp đi mọi người, nếu không..."

Anh chưa kịp nói hết đã có thêm một lượt công kích nữa đến, thêm một loạt người của Đội kị sĩ không rút về sau kịp lại phải bỏ mạng. Bức tường ngoài thành nhuốm đầy máu người. 

"Giờ sao đây Aether? Chúng ta...phải đối phó với tên quái vật này thế nào đây?"

Một nhân dạng đang từ từ bước xuống trên không, mái tóc trắng bệch và đôi mắt cũng có màu trắng như vậy, xung quanh hắn là những mảnh kim loại sắc bén. Hắn chỉ tiện tay vung một cái đã giết cả trăm kị sĩ như thế, đây đúng là quái vật mà.

"Tôi sẽ chiến đấu!" Anh nghiến răng, thở ra một hơi mạnh mẽ. "Hơi thở mặt trời, thức thứ nhất, Viên Vũ." 

Aether lao lên, tung ra những nhát chém cực mạnh về phía trước, các mảnh kim loại đều bị chảy ra khi tiếp xúc gần với thanh kiếm của anh. 

"Thức thứ hai, Bích La Thiên..." 

Nhà lữ hành liên tục tấn công, có vẻ tên kia cũng đang khá nghiêm túc, hắn ta liền tạo ra những thanh kim loại lớn hơn lao về phía trước. Nhưng Aether chém một vòng xoáy lửa lớn, làm chảy hết chúng. 

"Điểm yếu của đòn tấn công tên này là nhiệt độ cao! Albedo!!" Aether hét lớn ra phía sau.

Anh đang chiến đấu và vật lộn liên tục, nhiều mảnh kim loại cắt xuyên qua cả chân của anh, nhưng anh vẫn phải nén đau, dùng lực hơi thở để tạm thời cầm lại máu.

"Thức thứ sáu, Nhật Vận Chi Long..."

Một ngọn lửa mạnh mẽ bao trùm lấy thanh kiếm của anh, một cái đầu rồng khổng lồ rực lửa đang há to cái miệng của mình lao đến, kéo dài và cắn trúng đối phương, sức nóng khiến tên kia cháy như người Do Thái, nhưng hắn ta vẫn chưa chết. Aether tạo ra một quả cầu năng lượng tối trên tay mình, đập thẳng vào người hắn, và quả cầu đó đang dần dần hút hết sức mạnh và năng lượng của hắn. 

"...Không ổn, hắn sắp tự hủy." Aether lập tức để quả cầu năng lượng dính vào người hắn và cố gắng rút khỏi đó nhanh chóng, chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của hắn khi quả cầu đen đang rút hết da thịt đến xương của hắn. 

"Có vẻ đến cuối cùng ngươi cũng không bị câm nhỉ?" Aether với đôi mắt trống rỗng, tự nói một cách lạnh lùng. 

Khi tên đó biến mất, những cái vòng để triệu hồi đội quân quái vật kia đã biến mất hoàn toàn. Lũ quái vật không thể đi qua được nữa, dù bầu trời vẫn còn màu đỏ máu, nhưng có vẻ mọi thứ đã quay lại sự yên lặng, yên lặng đến chết chóc. 

Một cơn gió mạnh lại vút qua...

Đột nhiên một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, thổi vào tai của anh một hơi nóng.

"Không sao chứ Aether?"

"Kathe...À, không sao...Em không sao chứ? Bộ đồ đó của em bị vấy máu hơi nhiều rồi.."

Katheryne cầm theo hai con dao ngắn trên tay, vẫn giữ một nụ cười với anh. Có vẻ cô vừa ra tinh khá máu lạnh với đối thủ, vì vết máu bắn lên như thế này chỉ có thể là ra tay dứt khoát nhanh chóng mới có thể có vết máu lên như thế này.

"Em vẫn ổn. Sự kiện đến bất ngờ, không nằm trong khả năng tính toán của em. Nhưng...có vẻ như chúng ta vừa phải trả giá bằng khá nhiều mạng người...Em cũng thấy thật tiếc, có nhiều người trong số họ em quen biết khá lâu rồi..." 

Cảm giác lạnh như băng ở phía sau, Eula tiến đến với đôi mắt lạnh lùng đến thấu xương.

"Cô là Katheryne, cô đang làm gì với anh ấy?"

"Heh, đoán thử xem Eula? Tôi thấy lâu rồi cô đang tỏ ra khá lạnh lùng với anh ấy đấy!"

"Cô...!!!" Eula nâng đại kiếm của mình lên, chỉ thẳng vào Katheryne.

'Pụp'


"???!!!" 

Kaeya bay từ bên ngoài thành vào trong vừa đúng lúc hết nhiên liệu đẩy và rơi xuống, trên vai anh ta găm thẳng vào một mảnh kim loại. Thở hổn hển.

"Mọi người đâu hết rồi Kaeya..." Eula dò hỏi.

"...Chết cả rồi, còn tôi may mắn sống sót..."

"....."

Mọi người đều yên lặng.

"Cậu đã làm rất tốt rồi Kaeya..." Varka đặt tay lên vai anh. "Cậu nên rút ra sau để trị lại vết thương đi."

"Ngài không phải lo cho tôi điều này." Anh tự tay rút thanh kim loại găm ở vai mình ra dứt khoát. "Tôi vẫn có thể chiến đấu tiếp được, vết thương này không ảnh hưởng tới tinh thần của tôi."

"...Tinh thần chiến đấu rất tốt, có lẽ sau việc này tôi nên xem xét lại để có thể nâng cậu lên bậc cao hơn. Nhưng...trước tiên cậu nên cầm máu trước, rồi làm gì thì làm."

"Theo ý ngài." Kaeya ra tuyến sau trước, Albedo đã dẫn theo một đội khác khá đông, lần này anh ta đã sáng tạo thêm một số loại vũ khí mới trông khá hầm hố. 

"Cái gì đây Albedo?" Aether ngước mắt lên nhìn cái khẩu pháo cao 15m này. "Anh làm cái này để phát động chiến tranh hả?"

"Haha, không có đâu! Tôi đã làm mấy cái này phòng hờ những vụ thảm họa của nhân loại để chống lại kẻ thù, và cái này là thứ khá tâm đắc của tôi đấy. Cậu biết những 'Máy cày' nguyên bản cổ đại chứ?"

"Ừ, nó to kinh khủng...Và có những khẩu pháo khổng lồ. Ồ, anh đã đi nghiên cứu à?"

"Thấy sao?" Albedo tự đắc. "Nó tuyệt chứ?"

Aether gõ gõ vào mặt tiếp xúc của nòng pháo. 

"Tạm ổn, so với công nghệ của chỗ tôi thì nó còn kém xa, nhưng với ở đây thế này là ok rồi. Có gì thì tôi sẽ giúp các anh cải tiến công nghệ sau. Nhưng giờ chúng ta cần phải giúp các quốc gia khác, nếu như họ mà thất thủ thì đến Mondstadt cũng sẽ không xong đâu!" Anh nghiêm túc nói. 

"...Nếu vậy chẳng phải đang đi bán mạng sao..." Các kị sĩ xì xầm phía sau.

"Mọi người. Chúng ta chắc chắn sẽ chết nếu không chiến đấu! Nếu chúng ta không chiến đấu thì mọi thứ sẽ phải kết thúc lần nữa, tinh thần chiến đấu của người Mondstadt đã từng tự mình sống sót trong cuộc chiến khốc liệt năm xưa đâu rồi!? Các người muốn người thân mình tự trải qua cơn ác mộng ngày hôm đó sao!?? Mọi người mà các người biết sẽ chết hết nếu các người không biết chấp nhận hy sinh vì thứ gì đó tốt đẹp hơn."

"..."

"Đừng để cái chết của mình là vô nghĩa, chúng ta có thể chết vào hôm nay, nhưng hãy chiến đấu và vinh quang. Những kẻ không chấp nhận sự hy sinh sẽ không bao giờ có chiến thắng!" Aether chỉ lưỡi kiếm về phía cổng thành, hướng về phía trước. "Tiến lên!!!!"

Dưới sự cổ vũ tinh thần tuyệt đối của Aether, mọi người đã lấy lại ý chí chiến đấu của mình, giơ cao thanh kiếm của mình lên bầu trời và reo hò. Cùng tiến đến những miền xa xôi, đến tận đại dương. Thành phố tự do sẽ luôn chiến đấu vì tự do, luôn vậy.

"Ngày hôm nay thật là có nhiều mất mát, nhưng mà tinh thần của Kị sĩ lại lần nữa như ngày trước. Ahhh...~Aether, anh ấy đúng là có khả năng vực dậy tinh thần người khác mà..." Jean cảm thấy ngưỡng mộ.

"Vậy thì chắc chúng ta cũng nên xử lí hậu quả của chuyện này thôi..."

Cô thủ thư gập cuốn sách lại, giẫm lên vũng máu mà cô vừa tiêu diệt những con quái vật đó. 

"Chúng ta đâu thể để công sức của những người vừa hy sinh kia uổng phí phải không? Cậu nhóc dễ thương cũng đã rất liều mạng vì chúng ta, thế nên...chúng ta không thể để cái chết của mọi người là vô nghĩa được."

"Ừm, tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng..."

Diluc đang xử lí mớ hỗn độn cuối cùng mà anh nhìn thấy, mặc dù cây kiếm yêu thích của anh đã bị bọn kia cào cho sứt vài chỗ, nhưng bảo dưỡng lại thì sẽ ok ngay thôi.

"Jean. Nhờ cô với vài người nữa có thể tìm kiếm những thứ dùng được từ cơ thể bọn này, dù sao trên người chúng có vài thứ tận dụng được cho chúng ta."

"Tôi hiểu rồi Tiền bối..."

"Đừng có gọi tôi là Tiền bối nữa...Giờ tôi chỉ là Diluc, vậy thôi."

Hiện tại, Liyue:

Keqing: Thế nên là anh mới tới muộn vậy hả?

Aether: Ừ, nhưng các quốc gia khác cũng đang gặp nạn như vậy, anh không thể đến nhanh như vậy được. Hay là...

Yanfei: Anh có ý tưởng gì à? 

Aether: Mọi người có thể tránh xa khỏi tôi được không?

Mọi người hơi ngờ ngợ...nhưng nhanh chóng tản ra. Aether đứng ở đó một mình, nắm tay lại, một ánh sáng rực rỡ từ trong người của Aether bay ra, sau đó nó hóa thành hình dạng của Aether.

Xiao: Cái...tận hai nhà lữ hành!!?? Quái vật à!!?

Aether: Ừm, cái này tôi gọi là phân tách ý chí, nhưng nó sẽ không phân tách sức mạnh của tôi ra. Một khi một phân tách chết, tôi sẽ bị mất đi một phần của 'lõi'. Đến khi các phân tách chết hết, thì tôi mà chết là chết luôn, không thể luân hồi, không thể siêu sinh.

Yanfei: Anh phải tự tàn bạo với mình đến thế này sao...Em không muốn! Anh không được làm thế này! Chắc chắn phải có cách khác!

Aether: Xin lỗi em, nhưng anh không thể. Anh không thể cược tính mạng của cả Teyvat chỉ vì không thể chấp nhận hy sinh. Như đã nói, nếu không chấp nhận hy sinh...

Aether/Yanfei: Chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng.

Rồi anh quay sang với mọi người, nở một nụ cười dịu dàng. Ngay tức khắc cả cơ thể của anh phát sáng và phân tách ra thành 5 ý chí còn lại. Siết chặt tay quyết tâm với đôi mắt rực lửa.

"Nào! Giờ đã đến lúc phản công của chúng ta rồi!!!"


Phần 1 này tui viết trong tầm 1 tuần, bệnh lười cộng kiểm tra nhiều có thời gian éo đâu. Nhưng mà nếu có gì sai sót cứ nói cho tui biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro