PV: Phỏng vấn nhân vật (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine:

Jiyuu: Lumine...Có thể cho tôi hỏi vài câu được không?

Lumine: Cứ hỏi đi. Tôi đang rảnh.

Jiyuu: Cô và Aether là 2 anh em, tính cách hai người có giống nhau không?

Lumine: Cảm thấy là gần gần giống nhau, cũng có nhiều điểm khác. Nhưng nói chung là giống nhau.

Jiyuu: Lúc cô còn làm Công chúa Vực sâu, cô sinh tồn bằng cách nào? Ý tôi là vấn đề trao đổi năng lượng ấy.

Lumine: Sức mạnh của Vực sâu là thứ giúp tôi không cần phải ăn uống nhưng vẫn duy trì được sự sống.

Jiyuu: Vậy...khi nào cô kết hôn? Khoan khoan, đừng đánh tôi...Ahhh....Chưa phỏng vấn xong nữa mà!!!

Aether:

Aether: Anh là ai mà cứ đi theo sau tôi vậy?

Jiyuu: À, tôi chỉ là một phóng viên quèn muốn đi phỏng vấn cho tạp chí sắp tới thôi. Tôi muốn hỏi cậu vài thứ.

Aether: Lại giống với Charlotte à? Nhưng tôi đang rảnh...

Jiyuu: Vậy...Nghe nói rằng cậu và em gái mình không thuộc thế giới này?

Aether: Đúng vậy. Bọn tôi đến từ một hành tinh xa xôi nơi mà những sinh vật khổng lồ chuyên ăn thịt con người xuất hiện. Và những người thuộc tầng lớp bị coi là thấp kém sẽ bị đem ra chiến trường làm vật thí mạng.

Jiyuu: Nghe khủng khiếp thật. Thế là cậu đã lưu lạc qua các thế giới bằng cách nào?

Aether: Các cổng dịch chuyển tự tạo nhờ các kẽ hở của không gian trống, bọn tôi đã lợi dụng được nó. Nhưng cái giá phải trả là đi qua nó rồi thì tuổi thọ sẽ không thể đi tiếp được nữa.

Jiyuu: Vậy cậu đã sống bao lâu...À ý tôi là cậu bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?

Aether: Huh? Thực ra là...không nhớ lắm. Thôi thì khi mà cái thế giới này chưa xuất hiện thì bọn tôi đã xuất hiện rồi.

Jiyuu: Rồi, vậy giống như cậu là cụ của bậc tổ tiên của tổ tiên của chúng tôi...

Aether: Này...Tôi không liên quan gì đến mấy người nhé.

Jiyuu: Haha. Đùa thôi. Vậy anh có ý kiến gì về người yêu của mình không?

Aether: Mỗi người họ có tính cách khác nhau. Tôi sẽ không can thiệp vào họ quá nhiều, chỉ có khi họ có gì đó quan trọng nhờ tôi thì tôi sẽ can thiệp. 

Jiyuu: Vậy...cậu yêu người nào nhất?

Aether: Ừm...khó nói lắm. Nhưng nếu để tôi chọn thì...Amber.

Jiyuu: Cảm ơn vì đã trả lời. Và...tôi biết cậu là ai...Aether. Hãy cẩn thận với sức mạnh của bản thân.

Aether: ...

Paimon:

Paimon: Hưm hưm. Tôi là Paimon siêu cấp, người dẫn đường vĩ đại nhất của...

Jiyuu: Rồi rồi, tôi chỉ muốn hỏi cô vài chuyện.

Paimon: Nhưng tôi đang chuẩn bị đi ăn tối với em gái của cậu ta.

Jiyuu: Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi. Đừng để tôi nóng.

Paimon: À...à~~Được rồi...

Jiyuu: Ừm, cô Paimon. Liệu rằng cô có phải sinh vật đến từ 'Teyvat' hay không? Hay cô vốn là một sinh vật từ một 'khoảng không gian' nào đó đến đây. Tôi thấy cô có những khả năng mà ở thế giới này không ai có.

Paimon: Ahaha~~...Tại~...tại sao lại hỏi vậy...

Jiyuu: Cô luôn có thể bay nhanh hơn cả tốc độ di chuyển của nhà lữ hành, cái này thực sự không bình thường. Và cô nghĩ rằng sinh vật nào trên cái đại lục này có khả năng bay như cô trong thời gian liên tục, và có được hình thái của 'con người'.

Paimon: ...

Jiyuu: Biểu tượng trên ngực cô...Và vòng trên đầu nữa, chúng không dùng để trang trí đúng chứ?

Paimon: Phù...đúng là khó để giấu, chắc là Nhà lữ hành và em gái của cậu ta cũng biết rồi nhưng không nói, cùng là những người từ thế giới khác mà. Nhưng thân là kẻ đến đây sớm hơn nhiều, tôi đã từ mình học hỏi và tìm hiểu, và phát hiện ra được thêm một số kẻ khác đổ bộ vào thế giới này. Và đúng như tôi biết, tất cả họ đều là những thực thể khủng khiếp. Và tôi phát hiện ra một người đã thức tỉnh sau giấc ngủ dài đằng đẵng đó, ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi muốn trở thành người dẫn dắt cậu ta, tất nhiên cũng phải kết hợp với diễn xuất hoàn hảo nữa. 

Jiyuu: Được rồi. Tiếp, giống loài của cô là như thế nào?

Paimon: ...Xin lỗi, tôi không thể nói. Giống như hai anh em nhà đó, bí mật về giống loài là điều quan trọng nhất.

Jiyuu: Không sao, tôi không moi nhiều đâu. Vậy...việc cô ăn như một cái máy là có thật.

Paimon: Xin lỗi, nhưng đó là cơ chế sinh học của bọn tôi. Việc duy trì việc bay với tốc độ cao cùng với việc dùng sức mạnh sẽ khiến cơ thể bọn tôi nhanh đói hơn, và sẽ phải ăn rất nhiều.

Jiyuu: Vậy là...cô vẫn dùng sức mạnh được à?

Paimon: Đúng vậy. Việc cho nhà lữ hành dùng sức mạnh nguyên tố là do tôi giúp cậu ta. Việc dùng sức mạnh của mình làm chất xúc tác duy trì sức mạnh nguyên tố trong cơ thể nhà lữ hành khiến tôi tiêu hao kha khá năng lượng. Nhưng sau này dần dần cậu ta cũng bớt lệ thuộc vào nguyên tố và bắt đầu sử dụng sức mạnh cơ bản của mình, như nó vẫn rất hiệu quả. Tôi vẫn muốn thấy cậu ta dùng nguyên tố nhiều hơn, vì lúc đó cậu ta chiến đấu rất đẹp mắt.

Jiyuu: Tôi nghĩ cậu ta không thích dùng sức mạnh nguyên tố vì chúng khiến cậu ta nhớ đến Thần, và cậu ta thực sự vẫn còn một chút căm thù thần linh, dù sao cậu ta là  thực thể mà.

Paimon: Tôi nghĩ vậy. Bạn bè của cậu ấy ở thế giới này, rất nhiều người đã bỏ mạng cũng chỉ vì Thần. Và cậu ấy có lẽ vẫn sẽ như vậy trong thời gian dài.

Jiyuu: ...Tôi chỉ cần biết đến vậy thôi, cảm ơn vì đã trả lời phỏng vấn. 

Paimon: Nhưng...tôi vẫn tò mò, anh là ai vậy...

Jiyuu: Tôi sao. Tôi chỉ là một phóng viên qua đường mà thôi, đừng để tâm.



Tác giả - Jiyuu: Thực sự phỏng vấn mấy anh bạn này rất mệt mỏi, thân là người vẽ ra đường đi cho họ mà thành ra thế này đấy!

Và cảm ơn vì 3k lượt đọc của độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro