R18: Một ngày với Xianyun (Aether x Xianyun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có seg (khuyến cáo đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú không nên xem, và những ông cháu nào dưới 16 tuổi cũng đừng, mặc dù cảnh báo như không nhưng viết cho đủ dòng)

Khuyến mãi cho ae cái này: 

Aether từ từ mở mắt, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Anh quay sang trái sang phải, đánh giá xem đây là chỗ quái nào.

"Sao trông giống...Tiên phủ thế nhỉ?"

Anh lại nhìn xuống bản thân, và...

"Cái *** gì đây? Sao lại khỏa thân thế này!!??? Khoan, từ từ...không lẽ..."

Aether nghi hoặc quay sang nhìn một bên, và xin chúc mừng Nhà lữ hành đb đã nâng cấp thành công chức nghiệp của mình.

"Xianyun!!??? Ayo...sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Mình chỉ nhớ là trong không gian thức đã ngất đi, thế nên ngoài đời cũng sẽ như vậy...Đoạn sau thì..."  Nhà lữ hành thở dài một tiếng, muốn rời khỏi vị trí ấm áp này một cách lặng lẽ và bí mật. "Có lẽ mình sẽ nói chuyện với cô ấy sau...Khoan đã, sao có cảm giác sai sai..."

Cái gì đó ấm ấm mềm mềm đang áp vào tay của Aether, anh run rẩy quay đầu lại và kinh ngạc. Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh với một nụ cười.

"Ai da da, Xianyun. Cô tỉnh dậy rồi sao? Ahahaha~~..."

"Ư~~...Phu quân...tại sao người đứng dậy? Đây là muốn rời bỏ bổn Tiên sao?" 

"Con lợn gợi tình..cô ấy giữ tay mình chặt quá! Má nó, ngực cô ấy cũng mềm và ấm quá nữa...Không rút lui được rồi."

"Ahaha~~Có phải có nhầm lẫn gì không? Chúng ta là bạn bè tốt mà, phu quân cái gì chứ? Cô đã đem tôi về đây để chữa trị phải không? Cảm ơn cô nhé, ahahaha~~"

"Phu quân~~Đúng là em đã giúp người chữa trị, nhưng là...vài phương pháp 'đặc biệt'. Nhưng giờ phu quân vẫn còn chưa khỏe mạnh lại được đâu." Cô kéo tay Aether khiến anh phải quay lại vào vòng tay của cô. "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian với nhau mà, phu quân. Hãy tiếp tục chuyện tối qua nào." 

Xianyun với lấy một lọ thuốc và uống cạn nó cái ực, đôi mắt màu xanh của cô đột ngột nhảy số lên hình trái tim. Liếm môi một cách thèm khát.

"Ayo...bình tĩnh nào, chúng ta có thể nói chuyện...Phải không? Chúng ta có thể làm điều này sau mà! Ahhhhhhh!!"

Ở chỗ quái quỷ nào đó, Kan và Tà thần đang chơi bài.

Kan: "Hình như ta vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó thì phải."

Tà thần: "Làm gì có chớ? Chỗ này có ai đâu, chắc ngươi vừa gặp ảo giác thôi."

Kan: "Chắc vậy...Aha! Chặt thẳng này! Liên thông từ 6 đến K! Đỡ kiểu sao được hả con."

Trong lúc đó, tại Tiên phủ của Lưu Tá Vân Phong Chân Quân:

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân: "Này người anh em. Ta nhớ hôm qua sau khi chúng ta rời khỏi không gian thức của Nhà lữ hành, ông có thấy cô ấy đâu không?"

Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân: "Chịu đó người anh em. Hỏi ta thì chịu rồi. Hình như động phủ cũng đóng, chắc là cô ấy đi đâu đó chưa về chăng?" 

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân: "Không chắc nữa. Dù sao thì cũng nên rời khỏi đây nhanh chóng thôi, không là bị cô ấy làm gỏi bây giờ."

Cả hai người họ nhanh chóng phắn khỏi đó.

...

"Ah~~ưm...đừng mà...Em biết sai rồi! Ah!~~"

Aether lần này méo giả ngu nữa, anh dùng những kĩ thuật mà mình tự nghĩ ra được để chơi đùa với Xianyun. Cầm cây roi da mà anh cũng méo biết tại sao lại có trong kho đồ của mình, quất vào mông của cô ấy một cách mạnh bạo. 

"Khi nãy khẩu khí lớn lắm mà. Em quá hư! Anh đây phải dạy lại em mới được!"

 "Em biết lỗi rồi mà...Ahh~~!! Không, nếu cứ như thế, em sẽ..."

Aether lúc này như một vị Ma vương đang tra tấn nô lệ của mình φ(* ̄0 ̄) (mà nó lạ lắm).

"Em đang...ra...Ưm~~~"

Khoái cảm dâng trào khi Xianyun bị hành hạ khiến cô không thể giữ được khoái cảm của mình, 'nước ái tình' trào ra không ngừng nghỉ, cả cơ thể của cô run rẩy không ngừng. Aether nhếch mép cười, ghé sát vào tai cô thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Xianyun khiến cô đỏ mặt.

"Có vẻ như em cần phải bị 'trừng phạt' thêm nhỉ?" 

"...Vâng. Hãy trừng phạt em nhiều hơn nữa đi. Em muốn anh, em muốn tất cả của em đều thuộc về anh. Em chỉ là của mỗi mình anh thôi."

Đôi môi của họ hé mở, lưỡi của cả hai lần vào nhau, sự nguyên thủy hoang sơ và những hành động cấm đoán, giờ họ chẳng quan trọng nữa. Bộ ngực của Xianyun ép chặt vào cơ thể của Aether, cô chấp nhận bản thân bị chinh phục và phục tùng. 

"Em thích...mối liên kết lúc này...giữa hai chúng ta." Cô nói đứt quãng trong tiếng thở khô khan. "Hãy để em phục vụ cho anh..."

Cổ họng Xianyun gừ gừ, cô trượt người xuống và để khuôn mặt ngang với Ngọa hổ tàng long của Nhà lữ hành (hôm trước có ông nào đó nói tui viết thô quá nên tui chuyển dạng cho dễ tiếp cận nhé).

"Nó...lớn quá! Không biết miệng mình có vừa không nữa..."

Cô mở miệng, dùng lưỡi của mình vụng về liếm bên ngoài. Hơi thở nóng và nước bọt làm ướt chú chim non nhỏ nhỏ, à chết nhầm, thần long của Aether. 

Xianyun từ từ cho cái đó vào trong miệng của mình, nó khá to, cô phải cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng đưa 1/3 vào trong.

"Ưm~~Nó to quá...miệng mình cũng căng lên rồi. Không, thân là Tiên nhân, cái này có hề gì?"

Cô cố gắng đưa Thánh kiếm (méo tăng 25% st chí mạng đâu) của Aether vào trong miệng mình sâu hơn, họng của cô bắt đầu bị xâm chiếm bởi thứ này. Hơi thở của cô trở nên khó khăn hơn rất nhiều, nước mắt chảy ra, hai con mắt trợn ngược lên. 

"Họng của mình...đau quá. Nhưng...mình cần làm anh ấy vui."

À quên, giới thiệu luôn, t là Vua Bon Lu, Thuong luong ong noi, đạo dịt tiên trưởng, kẻ hủy diệt hạnh phúc (đùa thôi mấy bro đừng căng) 🐧🐧

Xianyun liên tục di chuyển họng của mình để thỏa mãn Nhà lữ hành, họng cô đau rát, nhưng cô vẫn cố chịu đựng.

"Xianyun...mau rút ra đi, anh sắp..." 

Lời cảnh báo dường như vô nghĩa, cô tiếp tục mút, thèm muốn được đổ đầy bởi tinh dịch của anh. Một dòng sữa đặc ấm nóng chảy vào trong họng của cô, Xianyun giữ nguyên vị trí, bịt miệng mình lại không để giọt nào sót ra ngoài. Nhưng Aether đã nhanh chóng rút Excalibur của mình ra trước, một lượng dịch lỏng còn sót lại đổ vào miệng của Xianyun. 

"Tại sao em lại..."

"Humhh....~~" Cô nhai đống dịch lỏng trong miệng, bất ngờ vô cùng. "Nó có vị giống như...quả nhật lạc? Và sau đó còn có chút lạnh như đóa băng vụ hoa..."

(Tác: Vì thằng này là người ngoài hành tinh, xin hết.)

Đột nhiên Aether xoay người của Xianyun nằm sấp xuống, cô liếm môi thèm thuồng, chờ đợi món quà này đã lâu. Môi cô cong lên, đôi mắt hiện rõ ham muốn.

"Đến đây đi. Chiếm lấy em đi."

Trong lúc đó.

Tà thần: "Kan, ngươi đợi chút. Ta đi tìm Aether cái. Đừng có mà tráo bài đấy nhá!"

Kan: "Ok bro."

Tà thần dịch chuyển một cái đã có mặt tại Tiên phủ của Xianyun, nhưng hình như hắn ta nghe thấy tiếng rên rỉ dâm dục bên trong.

Tà thần: "Chết mẹ. Tên gia hỏa này vừa lợi dụng ta quay lại là lấy sinh lực đi chơi gái rồi. Không có chút dấu giếm gì cả. Mà thôi, thế cũng tốt, đỡ quản. Về nhanh không là thằng kia nó đổi bài thì ăn c."

Kan: "Kkk, bố mài đã tráo lại con A❤ của ngươi thành con A🔶 rồi, giờ xem chơi kiểu sao?"

...

"Ư~~...nó đang chạm tới...điểm nhạy cảm nhất của em. Hah~...ha~..."

Tiếng rên rỉ và trái tim của Xianyun đập thình thịch từng chút một, khoái cảm và đam mê mãnh liệt bùng cháy khắp cơ thể của hai người. Cô cảm thấy rùng mình sau mỗi cú thúc sâu của Aether, phản ứng mãnh liệt lại với chúng. 

"Em có ổn không? Anh thấy em giống như khó chịu..."

"Không!" Cô gắt lên. "Em vẫn chịu được. Em là của anh, và anh có toàn quyền làm bất kì với cơ thể của em. Đừng lo..."

Mỗi cú đẩy vào của Aether là một lần khiến cô ngây ngất, dòng điện liên tục chạy qua cơ thể khiến não cô tê dại, hơi thở nông hơn và không thể suy nghĩ gì được nữa.

"Đúng, chỗ đó...~Mạnh hơn nữa đi..."

"Ops...cô ấy học được mấy cái này ở đâu vậy..."

Xianyun siết chặt hơn, bên trong cô ẩm ướt và nóng. Cô ấy rên rỉ ngày càng to hơn, cả hai sắp đạt giới hạn của mình rồi.

"Xianyun, anh sắp..."

Cô khóa chân lại không cho anh cơ hội trở tay.

"Bên trong..."

Với cú thúc cuối cùng, cơ thể của cô căng lên, lưng cong lại. Một lượng lớn 'sữa ông thọ vinamilk vị ngon cùng năm tháng' (chết nhầm ( •̀ ω •́ )✧) vào trong Xianyun. Tâm trí cô hoàn toàn trắng xóa trong khoảnh khắc đó, không nghĩ được gì ngoài Aether. 

Sau khi khoái cảm lắng đọng, cô thở hổn hển khó nhọc, cơ thể ôm lấy Nhà lữ hành.

"Tinh hoa của anh...đang ở bên trong em...Hihi"

"Em có chắc là sẽ an toàn chứ?"

"Chắc! Chắc vậy."

"Ayo thế mẹ trẻ lúc đó giữ con làm gì?"

Trong lúc đó.

Tà thần: "Hôm nay chúng ta có ơn tất báo, có oán tất trả. Ván bài lúc đó ngươi đã đổi bài với ta một lá."

Kan: "Tên điên này, ngươi có bằng chứng không?"

Tà thần: "Phí lời, đi chết đi." Hắn ta tạo ra một quả cầu khổng lồ.

Kan: "Tiếp chiêu." Tên này gập cuốn sách lại, lập tức vô vàn đạo kiếm khí phóng ra.

...

Aether và Xianyun đang đi dạo ở cảng Liyue trong buổi chiều tà, nhìn ra hướng biển với nhiều suy nghĩ trong người, mặt nước đỏ rực và cánh chim vượt đại dương vút bay khiến Nhà lữ hành có chút dao động.

"Anh đang nghĩ gì vậy Aether?"

"Không có gì...chỉ là...những người đã chết ở trận chiến vừa rồi đều được chính kẻ địch hồi sinh thì không nói. Nhưng cơ sở hạ tầng thì...phải do mọi người tự gây dựng lại rồi..."

Anh nhìn ra thành phố đổ nát nhiều chỗ, các công nhân đang cố gắng sửa chửa những gì đã hư hại và tìm kiếm những gì còn dùng được. Keqing đang chỉ đạo với Ganyu bên cạnh gật gù vì buồn ngủ. 

"...Cho em hỏi một điều..."

"Điều gì?"

"Anh...không phải là người thế giới này...Thế thì, quá khứ của anh có vẻ không đẹp lắm nhỉ?"

"...Haha...có thể nói tốt, hay không tốt cũng được. Định mệnh không cho chúng ta một quá khứ tốt đẹp, nhưng chúng ta vẫn có quyền quyết định vận mệnh tương lai của mình thế nào."

"...Quá khứ, em đã từng nghĩ rằng chỉ cần sống an nhàn như vậy là sẽ không lo lắng gì nữa. Nhưng những cuộc chiến dần bào mòn suy nghĩ của em, sau đó là bạn bè, họ cũng chết trong trận chiến. Vì vậy em cần trở nên mạnh hơn, Đế Quân rất mạnh, nhưng ngài ấy cũng không phải lúc nào cũng có mặt đúng lúc..."

Aether dừng lại và đứng nhìn ra phía ánh hoàng hôn, đặt 2 tay ra sau.

"Nói có thể em không tin, nhưng Morax như vậy là đang khá yếu, yếu hơn nhiều so với những gì có thể xảy ra sau này."

"Cái...cái gì?"

"Nếu xét theo mức độ của Thần, có lẽ anh ta là mức thấp nhất. Còn theo Tu vi đúng nghĩa, Morax chỉ ở Đại thừa kỳ là cùng, đó là đang nói ở mức khả quan, chứ sợ anh ta chưa đạt đến cảnh giới đó."

"Đại thừa ...đó là gì?"

"Những người như em, hay các vị Tiên nhân khác ở Teyvat đều chỉ là Địa Tiên. Muốn mạnh mẽ hơn thì các em phải đạt đến cảnh giới của Tiên nhân đúng nghĩa. Theo anh đánh giá thì...em chỉ đang ở mức độ...cảnh giới Luyện hư kì . Nhưng nếu như mọi người thực sự muốn mạnh hơn, anh có thể trợ giúp, bởi vì chắc chắn rằng đại lục này sẽ có nhiều biến chuyển."

Xianyun cảm thấy Nhà lữ hành trước mắt như một cổ nhân đang truyền dạy lại những gì sâu sắc nhất từ thời đại truyền cổ. Mặc dù nghe không hiểu gì nhưng cảm thấy rất sâu xa.

"Thế...tu vi của anh như thế nào?"

Aether mỉm cười quay sang với Xianyun, tiện tay lấy luôn cái kính cô đang đeo.

"Hình thái yếu nhất của anh...là Tiên Đế."


Nếu mấy ní hỏi vì sao chỉ làm có 1 nháy thì ờ...họ thích thế.


Vì không có gì để làm nên tui sẽ hát:

Chim trong lồng chim bay ra

Chim tung cánh xé tan quần què

Chim bay về một nơi xa

Chim bay mất chim dell về luôn

(Đùa thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro