Onesoft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Sumeru đã sớm hứng chịu cơn mưa đầu mùa dai dẳng nhất trong năm, đối với người bản địa mà nói thì đây là dấu hiệu bội thu, nô nức chuẩn bị lễ hội ngay sau khi trời tạnh. Nhưng riêng các nhà thám hiểm thì mưa là một cực hình, thứ khiến cho kế hoạch dự kiến trở nên vô nghĩa. Aether và Paimon đang trong tình cảnh tương tự.

Sau khi tạm biệt Nilou cùng nhà hát Zubayr, cả hai quyết định tiếp tục thám hiểm khu vực sa mạc vào sáng ngày hôm sau, nhưng nào biết chuỗi ngày mưa rào đã phục kích từ trước. Bị nhốt trong phòng trọ nhỏ hẹp được hai ngày, Paimon không chịu được nữa quyết định phi qua chỗ Nahida chơi, ít ra ở chỗ cô trú mưa còn rộng rãi.

Cơ thể Aether lớn hơn, không bay được nghiễm nhiên bị Paimon bỏ lại, dù sao cậu cũng không thể ra ngoài ăn mảnh. Quay đi quay lại, đọc hết đống sách sưu tầm vẫn không tan hết giọt nước tí tách bên cửa sổ, Aether đành rủ mi, buông sách nằm dài trên giường.

Còn một thân một mình đối mặt với trần nhà, ngoài suy nghĩ những chuyện đã qua thì Aether chẳng biết làm gì nữa, diện tích căn phòng quả thực không quá ba bước chân, chiếc giường chiếm diện tích khá lớn đủ cho hai người nằm. Nếu chỉ vào phòng để ngủ thôi thì không quá tệ, còn hiện giờ là mắc kẹt như một giấc mơ không hồi kết.

Nghĩ đến đây, Aether thoáng nghĩ đến kẻ lang thang chẳng màng thời tiết, mưa dù lớn đến đâu cũng không cản nổi đường hắn muốn đi. Cậu tự hỏi hắn đang ở đâu, tình trạng thế nào, hay là đã quay về Inazuma rồi.

Tiếng gõ cửa vang lanh lảnh xé cơn mưa, thành công dẹp bỏ từng dòng suy nghĩ vẩn vơ in trên trần. Cậu bật dậy đi về phía cửa, Paimon suy nghĩ lại rồi rồi à? Cứ tưởng không hết mưa không về, tiếng va đập trên mái thì càng dồn dập.

"Là Paimon à? Sao vừa đi đã về rồi..."

Khi Aether mở cửa, một hình bóng quen thuộc đến ngỡ ngàng khiến cậu đứng hình mất một giây. Nhận diện ngoại hình đội chiếc nón tròn màu xanh không thể rõ ràng hơn, là Wanderer, kẻ thù cũ Sacramouche, tù binh thành Sumeru và là một kẻ bí ẩn.

Aether cứ đứng ngây ra nhìn hắn mà không chịu máp máy môi, Wanderer khoanh tay thôi thúc cậu tỉnh mộng.

"Bộ nhìn mặt ta khó chịu đến thế à? Sắc thái của ngươi ngây ngốc giống lần đầu ta gặp lắm."

Aether lắc lắc đầu tỉnh táo, quả nhiên bóng dáng nón tròn thực sự hiện diện trước cửa. Nhưng trong tiềm thức hiểu biết, lúc nào đụng mặt Wanderer là có vấn đề sắp xảy đến, rất nghiêm trọng là đằng khác. Lần này không lẽ Paimon gặp vấn đề gì rồi chứ!?

"Anh tới đây là ...?"

Nhìn kỹ trang phục Wanderer có hơi đậm màu, chắc hắn đã đi rất lâu dưới cơn mưa lạnh, đối với một con rối mà nói điều này chẳng quan trọng. Hắn không chê nhưng cậu nhìn không thuận, sớm đoán được thái độ, Wanderer nghĩ một lúc lâu mới cất tiếng.

"Trú mưa. Nhìn là biết mà, hay ta lôi ngươi ra ngoài tìm hiểu thiên nhiên nhé?"

Một lý do vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ khó hiểu đến từ kẻ không sợ mưa không sợ nắng, có mấy lần đồng hành Wanderer còn chê bai Aether mang cơ thể con người yếu ớt. Aether cảm thấy cũng có lý, quần áo ngấm nước sẽ thêm nặng khiến cử động khó khăn, tìm một chỗ che chắn tranh thủ hong khô là lựa chọn tốt nhất.

Giữa muôn nghìn núi non rừng già trập trùng, Wanderer quyết định tìm đến mặt trời bé nhỏ kèm theo một ý định chưa tiết lộ.

"Ý tôi không phải... mà dù sao anh cứ vào trong trước đã."

Wanderer cũng không khách sáo, trực tiếp bước được hai bước chân đủ đứng giữa căn phòng. Theo sau hắn vài giọt nước lạnh tinh khiết lướt dọc làn da trắng mềm mại chảy xuống.

Aether lấy vội khăn lau trong túi trực tiếp nhấc mũ của Wanderer đặt mặt bàn, trùm phủ kín mái tóc tím kia lau lau rối tung lên. Kiểu hành xử vô ý thức này Wanderer chịu không nổi, túm chặt lấy hai cổ tay cậu kéo xuống.

"Làm cái gì thế hả?"

"Muốn ngồi thì cũng phải lau người cho khô trước đã! Mà ướt thế này lau mãi cũng không hết, anh cởi đồ ra."

"Ngươi!..."

Hắn muốn phản bác, nhưng Aether càng có đà thoát khỏi kìm kẹp tiện tay vạch rộng bộ haori trắng ướt đẫm, sau đó là thắt lưng và quần. Cậu biết Wanderer có một lớp áo nỉ đen lót trong, có cởi hết bên ngoài thì cũng không quá đáng ngại.

Đôi bàn tay đang hăng hái vứt quần áo vừa lột ra xuống sàn thì đột ngột chững lại, dòng mồ hôi lạnh vuốt dọc sống lưng báo hiệu nguy hiểm sắp ập đến.

Chết rồi! Tự tiện thế này lẽ nào hắn chuẩn bị đánh mình một trận không? Aether bẽn lẽn nhìn lên, bản thân không biết từ lúc nào đã đẩy Wanderer ngồi xuống giường, tiện thể ngồi lên đùi hắn như đúng rồi. Ấy vậy mà hắn chẳng có phản ứng gì, im lặng nhìn Aether ngây thơ làm trò ngốc nghếch.

"Thoả mãn chưa?"

Quá muộn để đứng dậy, Aether giật bắn mình vì cơn nhói đau, nhìn xuống mới biết Wanderer bấu chặt mười ngón tay quanh eo nhỏ, hết đường khỏi trốn. Tình thế nguy cấp, Aether che hai cánh tay chắn trước mặt đỡ đòn, nhưng bàn tay lại được dẫn hướng cầm khăn lau đầu.

"Tóc của ta vẫn chưa khô đâu, ngươi đã bắt đầu việc này thì tự biết phải hoàn thành."

Aether định phun ra câu "tự đi mà làm" thì càng bị cấu chặt hơn, vô thức rùng mình mà cứng họng. Bản tính của Wanderer có bao giờ chịu theo lời, toàn tự ý quyết định, và Aether vốn đã đánh bại hắn đến hai lần cũng không được coi trọng. Không nói lại cũng không thể động tay chân, Aether chỉ còn cách nghe theo hắn, dù ấm ức lắm.

"Tôi không hiểu... tại sao anh biết tôi ở đây mà tiện ghé qua?" Aether vừa lau vừa thắc mắc.

Wanderer nhắm mắt dưỡng thần, một lúc sau tóc khô mới hồi đáp.

"Paimon đi gặp Nahida và bảo ngươi đang ở một mình, sẵn vừa hoàn thành việc cần làm nên ta qua đây xem ngươi khổ sở thế nào."

Aether gật gù nghe có vẻ hợp lý, vị trí của cậu sẽ được xác định ngay sau khi một vài món ăn ngon được hối lộ cho Paimon, Wanderer hiện tại đang là tai mắt của Nahida nên biết những thứ cỏn con này là điều hiển nhiên.... Khoan đã! Hắn vừa nói "Paimon đi gặp Nahida"? Tại sao hắn lại biết chuyện này.

"Tôi không hề nói gì về chuyện Paimon đi gặp Nahida, sao anh biết..."

"Phát hiện hơi bị muộn đấy, ta còn nghĩ kẻ đánh bại ta phải sáng suốt hơn thế cơ. Rốt cuộc cũng chỉ là kẻ tầm thường mà thôi." Wanderer lắc đầu cười khẩy.

Chưa kịp bàng hoàng đã phải ngậm cục tức, Aether không kiêng dè phòng nhỏ nữa và túm áo hắn đánh cho một trận. Nhưng hành động hoàn toàn do Aether nghĩ ra thôi, cơ thể cậu sớm đã bị Wanderer lật lại, ấn ghì dưới giường khoá mọi phòng thủ. Chẳng thể cử động, cậu cau có nhìn hắn.

"Trú mưa chỉ là cái cớ thôi, rốt cuộc anh đang âm mưu gì hả!?"

"Ồ có vẻ thông minh lên rồi đấy! Người thừa hiểu ta chẳng cần trú mưa nhưng vẫn mời vào phòng, vậy thử đoán tiếp xem ta định làm gì với ngươi."

Aether không thể nghĩ Wanderer sẽ làm điều tốt đẹp, bất kỳ phản kháng nào trong cậu đều bị chặn cứng, kéo theo đó là quần xộc xệch thảm thương. Vận lộn vài động tác, khuôn ngực nhỏ bị phanh trần cùng nửa bụng dưới hờ hững trút xuống, dường như chỉ cần cử động nhẹ thôi thứ đó sẽ ngẩng đầu, bộ dạng xấu hổ hơn cả bị kìm kẹp.

Chắc chắn Wanderer đang muốn trả thù việc tự ý cởi đồ của hắn vứt xuống đất, nhưng cậu có lột trần toàn bộ đâu mà hắn vẫn chưa dừng lại. Quả thực Aether chưa hiểu hết, Wanderer cũng chẳng buồn giải thích.

"Dừng- dừng lại! Anh đi quá giới hạn rồi đấy! Cùng lắm tôi sẽ hong khô rồi gấp gọn quần áo cho anh là được rồi chứ gì!"

"Oya cũng quá coi thường ta rồi, ta thèm so đo với mấy thứ vặt vãnh với ngươi? Ngoài ra, xem cơ thể ngươi đang có ý đồ dâm dục dưới này này."

Aether không hiểu rõ lắm nhưng khi nhìn xuống thì tá hoả, cây trụ nhỏ dưới quần đang hiên ngang chọc vào dưới bụng Wanderer mang vẻ thách thức thứ cộm cộm bị kìm hãm. Đây là một sự hiểu lầm! Bởi đã lâu cậu không phát tiết... Bao lâu nhỉ? Sự lo lắng cho Lumie đã lấn át tâm trí cậu nhiều tháng nay. Thế nên mới gây ra thảm cảnh khác gì Aether cương lên vì Wanderer, một cảnh tượng xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng.

"Chắc hẳn ngươi định phun mấy từ ngữ "vì bị kích thích, do chưa từng đụng chạm thể xác" để đổ trách nhiệm lên đầu ta. Nhưng Aether à, ngươi hãy nhìn gương mặt của mình đi."

Aether không hiểu lắm, bị Wanderer nhìn thẳng như bị bóc mẽ, bất giác cau màu giận dỗi cùng gò má đỏ bừng. Bên dưới ngây ngô giật giật, thử thách sức chịu đựng của hắn, nhưng hắn còn muốn trêu chọc Aether thêm nữa. Phải làm gì để cậu khóc thành tiếng đây? Hắn liếm môi không có chủ ý dịu dàng.

Giãy dụa mãi không được, Aether quay mặt đi né tránh nỗi xấu hổ, ai ngờ hắn buông thả cho tay tự do. Nhưng cậu mong chờ điều gì từ hắn, tay không bị trói nữa thì nửa bụng dưới bị nâng lên cao, nhanh chóng đến mất thăng bằng.

"Uwaa!! Scara... Anh mau dừng trò đùa này đi!"

"Hoá ra ấn tượng của ngươi về ta toàn là phiên bản độc ác. Không được rồi phải uốn nắn thân thể hư hỏng này thôi."

Với bụng dưới bị treo ngược và hai đùi ép tách rộng, thung lũng chôn giấu mầm hoa nhỏ rộng mở trước mắt Wanderer, cảnh tượng có cho Aether chui xuống ba tầng đất cũng không hết nhục. Hắn không để tâm cậu van xin dừng lại bao nhiêu lần, mạnh dạn túm chặt "Aether nhỏ" vuốt ép rỉ dịch lỏng, cơn kích thích không báo trước gây tê liệt sự tỉnh táo còn lại, Aether vô thức thuận theo bản năng.

"Ah...."

Dường như Wanderer có để ý đến tiếng rên rất nhẹ ấy, vừa đủ để gương mặt gian tà của hắn lộ diện. Chưa đủ, hắn muốn thêm nữa, hắn muốn cậu khóc lóc, rên rỉ như một con đĩ. Động tác tay theo ý đồ của chủ nhân càng vuốt sóc mạnh hơn, hai bên đùi giật thót đè tựa lên vai hắn, cũng mềm mại, thích hợp cắn vài vết.

"Không-- Agh! Ah dừng--! Anh điên rồi à! Đừng có cắn nữa...Hưm!..."

"Thích thì cắn đấy, làm sao." Vừa nói Wanderer liếm vết răng đã in hằn đỏ bật máu.

Sau đó bị hôn, bị mút quanh cậu nhỏ chằng chịt các dấu đỏ, chưa thoả mãn, hắn dùng ngón trò ấn chặt đỉnh chặn dịch, đồng thời di tròn thúc đẩy chúng trào nhiều hơn. Aether cắn môi cố không bật tiếng rên, mà chẳng kìm được bao lâu. Kỹ năng của Wanderer thành thục đến mức có dày dặn kinh nghiệm cũng bị khuất phục.

"Cái cơ thể dâm đãng này nhanh ra nước phết, chắc đút vào luôn được đấy." Hắn liếm đầu ngón tay có dính ít dịch, vừa nhìn Aether với ánh mắt gợi đòn.

Aether che mắt, muốn che cả tai để không nhìn hay nghe hắn nữa. Nhưng cậu nào được buông tha dễ dàng như vậy, ngón giữa đủ trơn ướt là hắn nhấn mạnh vào giữa nhụy hoa hồng, đụng trùng điểm cực khoái đồng thời bóp ép Aether nhỉ lên đỉnh.

"Hah không--.. sẽ bắn ra mất! Agh!..!!"

Một lượng dịch trắng đặc sệt xuất thành dòng rưới lên bụng còn đang hô hấp nặng nhọc. Hắn bật cười, nhìn bộ dạng khổ sở của Aether khiến bộ đồ bó phải co dãn quá mức, nhưng hắn không còn là Scaramouce nữa, món đồ chơi đáng yêu thế này phải đùa nghịch từ từ mới thú vị.

"Alala sức chịu đựng quá kém, ta còn muốn chơi đùa thêm chút nữa nên banh cái chân rộng ra."

Khỏi cần Aether định thần, Wanderer đâm thêm ngón trỏ nữa thô bạo tách rộng. Tiếng rên rỉ đi kèm hơi thở nặng nề vang vọng khắp không gian, hai đùi gác trên người hắn đã nhũn như bún, và nơi đáng thương bắt đầu không chịu nuốt thêm nữa.

Cảm giác của Aether vừa đau vừa sướng, đau vì quá sướng, và sướng đến phát đau. Wanderer có thể chạm đến mọi yếu điểm trong cậu, nhưng tên này chẳng biết kiềm chế sức mạnh gì cả, báo hại Aether khóc nấc không thành tiếng. Trong cơn mưa đổ muốn sập trời này sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng cậu cầu cứu, cách duy nhất Aether có thể làm là cầu mong sự việc điên rồ này sớm kết thúc.

"Đừng mà! Tôi không thể nữa, xin anh..."

"Ngươi đòi hỏi nhiều quá rồi đấy!"

Bỗng nhiên tâm địa xấu xa đã dập tắt từ lâu bỗng nhen nhóm trong hắn, bập bùng một ý tàn độc. Hai ngón tách rộng hết mức kết thúc công cuộc nới lỏng, bụng dưới cuối cùng cũng được hạ thấp xuống phù hợp với vị trí thuận lợi cho thứ kia tiến vào.

Hắn kìm chặt hai chân cậu, đồng thời hạ lưng đối sát mặt tới mức hơi thở phả vào tai.

"Nhưng nếu ngươi cầu xin ta như một vị thần, ta có thể châm chước mà nhẹ tay hơn... Ngươi thấy sao Aether?"

Nọc độc rắn cũng trở nên ngọt ngào qua giọng điệu của hắn, lả lướt và bay bướm khó cưỡng, nếu Aether là một cô gái tầm thường chắc chắn đã sớm tôn thờ hắn là chân mệnh thiên tử của đời mình. Nhưng Aether đã trải qua hiểm nguy đã trước đó, biết Scaramouce là vị thần tham vọng đến mức nào, ý thức cậu tự trả lời.

"Không... Scara... Tôi sẽ không khuất phục."

".... Khục-- Hahaha~"

Wanderer cười sảng khoái, tuy nhiên vừa ngắt cơn, hắn dù hung khí lớn dưới thân thúc mạnh thẳng một đường vào tận ruột Aether. Cậu đau đớn bay biến toàn bộ ý chí, bản năng rên lớn với đôi con ngươi nhìn ngược lên trên, trông giống được thoả mãn sự chờ đợi từ lâu.

Wanderer đâu nó nói lời nào quá đáng, sự thật Aether sinh ra để làm con điếm của hắn, món đồ chơi dày vò mãi không chán. Ban đầu hắn còn nghĩ sẽ kích thích lắm nếu chơi trò "ban phước" với con dân tôn sùng mình, nhưng Aether không sướng chỉ với mấy trò vặt vãnh.

Phải thô bạo hơn, mãnh liệt hơn, bị chơi đến ngất, vắt kiệt sức vẫn không dừng lại mới thích, ngay từ lựa chọn của Aether đã định đoạn tất cả. Trùng hợp thay rất vừa ý hắn, biết Aether dâm đãng thế này thà đừng hỏi thăm làm gì phí công. 

Aether không cảm nhận rõ là đau hay sướng nữa, chỉ nhận ra thanh quản rung lên mỗi khi thứ đó thúc sâu. Aether bấu chặt vào cánh tay giữ eo cậu chắc nịch, bị bắt tiếp nhận hết dẫu có xé rách. Trong cơn đau đầy khoái cảm ấy, Aether cố gọi tên Wanderer mong hắn sớm kết thúc, nhưng rồi vô ích

Chống cự, rồi bị dày vò, khóc lóc cầu xin đến thảm thương, nhưng những điều đó biểu hiện trên gương mặt Aether cứ như bị mê hoặc vậy.  Wanderer buông thả bản thân trước những điều tầm thường ấy mà đâm rút không biết bao nhiêu lần, chỉ có cậu mềm nhũn bắn thêm lần nữa.

"Hah! Hah!... Dừng lại đi, làm ơn...Không chịu được a..."

"Mới có nhiêu đây mà đã chịu không nổi, cái người nói sẽ không chịu khuất phục đâu rồi?"

Wanderer cười cượt vừa mân mê đầu nhũ sưng đỏ, bóp mạnh chúng cùng phía dưới đẩy sâu hoá thành luồng điện kích thích Aether hồi tỉnh. Dẫu Aether luôn tỏ ý chí kiên cường trước mặt hắn thì hiện đâu phải đối chiến, thứ kia đã sớm xé cậu thành hai nửa rồi. Vượt quá sức chịu đựng, dòng nước mắt lăn dọc xuống gò má.

"Ư ức! Dừng lại... Không thể-- Ah! a... không chịu được nữa.." Aether lấy chút sức lực cuối cùng ôm lấy Wanderer, môi cậu gần kề bên tai hắn rành mạch từng nhịp thở. "Xin anh chậm lại... Hah tôi sắp... có thứ sắp ra..."

Aether khẽ rùng mình, biểu hiện đạt cực khoái này ghi hết vào mắt hắn, vòng eo nhỏ trước đó còn đóng vai nạn nhân mà giờ cũng nhấp nhún hối thúc nhiệt tình, không chịu được thì cắn lên vai rộng. Vừa khóc lóc vừa đòi hỏi quá đáng, cứ như chỉ có hắn là kẻ xấu ở đây, Wanderer chậc lưỡi khinh mệt, tay vẫn giữ chặt hông Aether đẩy dồn dập không thương tiếc.

Khái niệm thoả mãn của con rối có khác với con người không? Hắn không cần biết, nhưng lại muốn nhìn sắc thái của Aether. Khi hắn thúc, cậu giật nảy đi kèm tiếng rên gợi cảm, con ngươi bị phủ tầng sương nhục dục, nhưng rút ra, cơn đê mê bỗng đi đâu mất, để khiến chân mày hạ thấp tỏ vẻ tiếc nuối. Kỳ lạ làm sao những biểu cảm vô dụng này đủ sức khơi gợi hứng thú trong hắn, đẩy mạnh hơn nữa, đẩy sao bên trong Aether biết thành hình dạng cái đó. 

Van nài không thành, đẩy ra càng vô dụng nốt, Aether gục đầu dụi vào hõm cổ hắn, buông thả tiếng rên tục tĩu. Nếu cậu nhìn lên có thể thấy hắn liếm môi kiềm chế dục vọng, nhưng đôi mắt gắt chặt lên cậu như quan sát con mồi nhỏ bé vùng vẫy dưới tay. Ranh giới bị dày vò và sung sướng khiến cả hai như phát điên, trong vô số lần hắn thúc mạnh, cậu nhỏ của Aether phát tiết dịch phủ lên bụng hắn. 

"Hết ướt mưa, giờ thì bị ngươi nhiễm bẩn, định làm sạch cho ta thế nào đây?"

Như chưa hết hưng phấn, Wanderer túm tóc Aether kéo gần bụng, bắt liếm sạch tác phẩm tự tạo. Mật mờ chớp thoáng Aether nhận ra đôi mắt của Scaramouche lại xuất hiện, nhưng hắn không còn ham muốn thành thần, mà là cậu, chính cậu và cậu phải thuộc về hắn. Điều đó sẽ được thực hiện khi xoá đi mục đích thám hiểm, xoá hình ảnh người em gái kia...

"Nhìn tôi này, đừng như vậy..." Aether đưa tay vuốt má Wanderer, dù không biết hắn nghĩ gì nhưng cậu sợ hắn sẽ quay về con đường cũ, trở nên tàn ác.

Hắn đã bộc lộ tính chiếm hữu, mà nhìn Aether, đôi mắt bỗng dưng được nhìn thấy ánh sáng, như ngoài kia mây đen đã tan hết. Nhưng tiếng mưa vẫn còn đây, chỉ có một Aether quyến rũ phả hơi thở nóng bừng. À hắn nhận ra bản thân vẫn còn dục vọng, thứ một khi có rồi là không thể thành thần. Nhưng nếu là Aether thì cũng được nhỉ...

Wanderer bỗng đổi ý, dịu dàng nâng cằm Aether để chiêm ngưỡng vẻ mặt bất mãn, không cảm thấy đủ, có thể bởi thứ còn cắm trong cậu chưa bắn ra nữa, mà có bắn được không...

"Đừng có suy nghĩ lung tung, ta biết ngươi đang coi ta như đồ chơi tình dục của ngươi đấy."

"Tôi đâu có ý-- Á! a..." 

Cuộc vui đã kết thúc đâu, hắn dư tính mấy ngày mưa nữa, không có ngày nào bông cúc nhỏ trống rỗng. Hắn đã muốn thì cấu trúc cơ thể không phải vấn đề, chỉ cần chú ý không được để Aether ngất sớm quá mất hứng.

_____________________

Đúng sáng ngày thứ ba kể từ lần trú mưa định mệnh, Nahida đưa Paimon về chỗ của Aether. Điều không ngờ đến nhất là Wanderer lại ra mở cửa.

"Ủa tên mỏ hỗn-- Í sao bên trong nóng thế !?"

Dưới tầm nhìn của Nahida và Paimon thì dáng đứng mở cửa hờ đủ để che góc hở còn lại của chiếc giường rồi, thái độ của hắn thì vẫn trơ tráo như vậy.

"Hết mưa rồi mới nhớ đến tên này à, nhà ngươi nên chui vào xó bếp nào đấy và hi vọng được ăn thì tốt hơn."

Paimon nghe xong máu bị dồn lên não, muốn lao lên nói lý lẽ phải trái với tên coi trời bằng vung kia nhưng Nahida giữ tay Paimon ngăn cản.

"Nhắc mới nhớ chúng ta chưa mua gì tặng Aether, mấy ngày mưa này muốn ăn ngon cũng khó. Hay Paimon giúp tôi lựa chọn đồ ăn sáng theo sở thích của Aether đi?"

"Ồ ý hay! Này tên kia nhớ gọi Aether dậy, tụi này về mà không chịu dậy là mất phần đó nha!"

Nhắc đến đồ ăn là Paimon chuyển sự chú ý, còn Nahida chỉ nhìn Wanderer mà không nói, chắc định nhắc "Phải chăm sóc cậu ấy cho tốt". Wanderer khẽ "Hừ!" tỏ phiền phức, người đi rồi, hắn lại ngồi bệnh cạnh mái tóc vàng óng, buông rủ trên gối cuốn lên ngón tay hắn. Lúc nằm im ngoan ngoãn, thức dậy lại làm tình và ngất lần nữa, hắn không rõ bản thân còn đòi hỏi điều gì nhiều hơn, thấy vẫn chưa đủ chăng.

Ngắm nhìn Aether xoay người lại, dần dần mở mắt nhìn lên thân người còn gắn kết với mình chưa lâu. Thông thường Wanderer sẽ buông lời chọc ghẹo, nhưng hắn không làm vậy, âm thầm quan sát thật lâu rồi thật lâu.

Bị ngắm nhìn trong hình dáng đáng xấu hổ thế này, Aether rốt cuộc đã tỉnh và lấy vội chăn che người.

"Đừng-- đừng có nhìn nữa! Tôi sẽ không tha thứ với những gì anh đã làm với tôi!"

"Và ngươi sẽ làm gì? Ta còn nhớ rõ lắm cái đứa cố quyến rũ không cho ta rút ra."

"Anh!..."

Aether ngượng chín mặt, mà không cãi lại được đành hậm hực bỏ vào phòng tắm. Wanderer khẽ cười đầy thích thú, nhưng cậu không biết được, hắn cũng đang muốn giấu nhẹm cái cảm giác phải nghe tiếng nhịp đập giữa ngực đây. Con rối như hắn mà còn có thứ gọi là "trái tim"? Đúng là điên rồi. 

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro