#Wriolette_CFS59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 18+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chả là mình thèm sếch với cả hình như chưa thấy có cfs nào về căn phòng chỉ có h*** s*x mới ra ngoài được nên mình lên đây viết chút idea của mình qua.

Chả là Neuvillette bắt đầu mở lòng với mọi thứ xung quanh, tiếp nhận cảm xúc mới lạ của bản thân, trong đó cũng bắt đầu ngầm chấp nhận rằng mình thích anh cai ngục. Bù lu bù loà kiểu gì thành tình cảm song phía nhưng mà cả hai không ai dám bày tỏ.

Một ngày đẹp trời không nắng không mưa, râm nhẹ, dưới sự bóp méo của không gian, một người ở trên toà, một người ở trong pháo đài bị dịch chuyển đến căn phòng lạ hoắc, ở trên có biển thông báo chào mừng. Wrio với Neuvi nhận ra là sức mạnh biến mất các thứ, vision của Wrio cũng không cánh mà bay khi bước vào phòng này. Bảng thông báo cũng bắt đầu thay đổi, kiểu "Muốn rời khỏi đây không? Vậy chào mừng bạn đến với căn phòng thứ nhất. Thử thách là một nụ hôn kiểu pháp cho tới khi một trong hai người khó thở mà rời ra."

Nhưng mà lúc đầu họ không có vồ vập vào nhau luôn, mà đi xung quanh thám thính, kết quả bằng không. Phòng có chức năng tăng nhiệt độ nếu cả hai không làm thử thách, đánh trực tiếp vào cơ thể luôn chứ không phải là tăng nhiệt độ phòng. Ngài thẩm phán độ lượng, sợ anh cai ngục nóng mà chết nên xuống nước mời anh tới hun mình trước. Một phát ăn luôn, ngài thẩm phán hết đường chạy, anh trai đầu sói nào đấy trông có vẻ hưởng thụ lắm, trái ngược với anh rái cá đang bỡ ngỡ sợ sệt vì lần đầu mà anh cai ngục chơi ác quá. Tới khi mà ngài thẩm phán đánh vào lưng anh cai ngục đã đời thì mới tạm rời ra, Neuvi mặt đỏ phừng phừng, ướt mi, lấy tay che môi sưng trông nuwngs con c* lắm, Wrio xin lỗi chân thành, siêu chân thành, đừng đùa với công tước.

Xong qua căn phòng thứ hai cũng là vòng hai luôn. "B**j*b hoặc là không gì cả, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một ánh đèn mờ ảo để tránh cả hai xấu hổ, chúc hai vị vui vẻ." Neuvi đã lên đầy đủ một loạt các loại luật để khi bước ra khỏi đây, anh sẽ đưa họ ra toà vì lý do cá nhân, nhưng đó là câu chuyện khi ra ngoài. Còn bây giờ là vấn đề quan ngại của ngài thẩm phán đấy. Bl**j*b là gì? Cuối cùng cái gì cũng đến tay ngài công tước, người già hơn 400 tuổi không hiểu được thuật ngữ của người trẻ, thật xin lỗi. Ngồi bla blo một hồi giải thích thì ngài thẩm phán, Neuvillette được ngài công tước đề nghị "vậy để tôi làm cho ngài nhé, không cần lo lắng, tôi sẽ không làm ngài khó chịu đâu". Một hồi thì ngài thẩm phán ra trong miệng ngài công tước dù không hề mong muốn. Ngài thẩm phán tội lỗi tràn trề, tâm trạng xuống dốc vì đã làm điều không phải với ngài công tước. Nhưng anh sói lúc Neuvi không để ý đã nuốt sạch, quay qua chỗ Neuvi làm bộ như bản thân đã nhả hết ra rồi, ngài không cần lo.

Wrio dành mười phút ở phòng số hai để dỗ dành đối phương. Phòng số ba thì chắc ai cũng đoàn được rồi. "Xuất t**** bên trong đối phương, bạn sẽ hoàn thành cơ quan này. trong ngăn kéo của tủ sách bên cạnh giường đôi có dịch slime thuỷ và một lọ thuốc kích d**, chúc bạn trải nghiệm dịch vụ vui vẻ". Cái này siêu vượt qua giới hạn. Nhưng kiểu gì thì kiểu cũng phải làm, nên Wrio bắt đầu ôm Neuvi vào lòng, họ ngồi lên trên giường, Wrio vuốt lưng ngài thẩm phán nhẹ nhàng, xin lỗi chân thành, bla blo mình không giỏi nói làm sao nữa nhưng cuối cùng ngài thẩm phán chọn lọ thuốc kích dục và anh cai ngục lấy dịch slime thuỷ bắt đầu bôi trơn và bôi lên chỗ cần bôi...

Rời khỏi đó thì Neuvi đi ngay về phòng làm việc, Wrio tính qua xin lỗi thì không được, Fontaine mấy ngày mưa nặng hạt, người dân không ai ra đường cả, con đường tới phòng làm việc của ngài thẩm phán vắng tới lạ. Wrio thuyết phục được người canh cửa cho anh vào, kiểu gì thì kiểu, xin lỗi, dỗ dành, tội lỗi và bày tỏ. Happy ending hai người về với nhau owo.

Nói chung là mình thèm sếch.
_________________________

.
.
.
.
.
.



Palais Mermonia.
Neuvillette đó giờ luôn được mệnh danh là thẩm phán mặt liệt. Có lẽ, ngài ta dường như chẳng có lấy một rung động với người trong nữa là người ngoài. Các Melusines, Clorinde, Furina.. đều là người thân cận, không hơn chẳng kém.
Nhưng có lẽ, một chút thôi, ngài ta đã khám phá ra được một thứ gì đó ... kì lạ, song cũng mạnh mẽ dưới đáy lòng mình, đặc biệt dành cho Wriothesley.

Thẩm phán thích gã ta rồi.
Không phải ghét cũng chẳng yêu, là thích thôi.

Cảm giác tưởng chừng thoáng qua ai ngờ lại đọng lại lâu dài khó tả, thật khó chịu song cũng thật thích thú.

Rồi thẩm phán tự hỏi, cai ngục có thích ngài không? Có cùng cảm giác giống ngài không? Có lẽ là không, cũng có thể là có.
Mà, đoán già đoán non làm cái gì chứ, cứ đi nói thẳng là được mà...


Bên Pháo đài Meropide.
Cai ngục nhìn chỗ giấy tờ, rồi nhìn tập hồ sơ, lại quay lại chỗ giấy tờ, nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải, có nhìn đâu đi nữa gã người sói cũng không thể xua được hình ảnh thuỷ long ra khỏi đầu.
Ngài ấy đáng yêu. Các Melusines cũng đáng yêu. Họ trông như một gia đình, có người mẹ hiền với đàn con thơ...
Vớ vẩn. Thẩm phán không thích gã theo kiểu ấy, Wriothesley tự nhủ. Họ cho tới cùng cũng chỉ là đồng nghiệp, trợ giúp lẫn nhau. Hy vọng đâu ra cho một trò hão huyền như tình ái chứ.

Thế là cả hai bên cứ mộng tưởng vớ vẩn, người kia thích người này không thích rồi người này thích liệu người kia có còn thích nữa chăng, chẳng mấy mà công việc lơ là, thần trí treo ngược cành cây.

.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tâm trạng của ngài thẩm phán khá tốt. Đấy là cho tới khi ngài ta bị dịch chuyển đến căn phòng lạ hoắc, ở trên có biển thông báo chào mừng. Neuvillette thấy cả... gã cai ngục. Oan gia ngõ hẹp thật đấy. À mà, vision của gã ta biến mất rồi? Bảng thông báo nhấp nháy: "Muốn rời khỏi đây không? Vậy chào mừng bạn đến với căn phòng thứ nhất. Thử thách là một nụ hôn kiểu pháp cho tới khi một trong hai người khó thở mà rời ra."

Cái thử thách quái quỷ gì thế này!? Thật ngớ ngẩn, lại dám cả gan nhốt thẩm phán với cai ngục vào một căn phòng như này. Chẳng nói chẳng rằng, cả hai cùng đi tìm xem có cái manh mối gì. Ừ thì cũng có, một cánh cửa. Nhưng đã bị khoá, và cả hai người đều không có ma pháp hay vũ khí để tác động vật lý lên bốn bức tường này.

- Tch. Có lẽ phải làm theo yêu cầu của nó mới ra được.

Có lẽ ngoài kia trời đang mưa to lắm. Nhưng trong phòng nóng, rất nóng. Cảm giác như nhiệt độ ngày càng tăng, và nếu họ không hoàn thành cái thử thách này thì sẽ bị hun chín như sa mạc ở Sumeru mất.

- Thôi, làm nhanh đi. Wriothesley.

Ngài thẩm phán gọi gã lại, rồi ra hiệu cho gã hôn mình. Ai ngờ chưa dứt câu đã bị vồ lấy. Thuỷ long bị gã ta nút lưỡi tới quên cả nói. Đôi tay chới với bám lấy tấm áo của gã cai ngục, lưỡi của gã ta mút muốn đứt lưỡi thuỷ long.

Mà thuỷ long thì cũng là con người, cũng cần hít thở vậy. Được hai phút đã là quá lắm, Neuvillette vội buông ra. Đôi mi dài rủ xuống, khuôn mặt phây phẩy hồng không dám ngước lên, tay thon vội che đi bờ môi đã sưng đỏ, quả thật nhìn rất... nứng.

- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Chúa tể chân thành, ông hoàng của những lời xin lỗi, đừng đùa với công tước.

Cuối cùng thì cánh cửa bật mở. Chào đón họ là ... ngạc nhiên chưa? Là một căn phòng khác, cấu trúc y hệt căn phòng kia, nhưng đèn tối hơn nhiều.

Bảng thông báo chết tiệt lại nhấp nháy lần nữa: "Blowjob hoặc là không gì cả, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một ánh đèn mờ ảo để tránh cả hai xấu hổ, chúc hai vị vui vẻ."
Wriothesley cười khổ, thật luôn? Nhưng vấn đề đối mặt với gã ta nằm ở sau kia.
- ... Blowjob là cái gì?

Ôi, Focalors tôi ơi. Thuỷ long sống 400 năm mà thiếu kiến thức quá đi mất. Thế là Wriothesley lại phải dành ra 15 phút cho một buổi giáo dục giới tính. Thì túm gọn, blowjob là hành động cho bộ phận sinh dục của nam giới vào miệng, và kích thích cho người ta xuất tinh, kể cũng đơn giản. Ờm, với thẩm phán thì đương nhiên là không đơn giản rồi. Đứa nào cũng mặc 4-5 lớp áo, nghĩ cảnh cởi ra đã thấy mệt nữa là làm những cái đằng sau, nhưng thôi thì vì đại cuộc. Tin Neuvillette đi, thoát ra khỏi đây rồi, ai bày ra trò này sẽ bị tống vào ngục treo án tù chung thân 10.000 năm cho mà coi.

- Vậy tôi làm cho ngài nhé thẩm phán, dù sao ngài cũng không có kinh nghiệm, vả lại sẽ không khó chịu đâu, đừng lo.

Riết cũng chẳng có lí lẽ gì để từ chối, Neuvillette đành miễn cưỡng đồng ý, rồi cởi khoá quần. Gã cai ngục sẽ làm nhanh thôi, để dông dài thì thẩm phán của gã sẽ khó chịu mất, không hay. Mà gã có kinh nghiệm thật đấy, chẳng biết đã làm cho bao nhiêu người rồi? Không phải là làm lúc đang ở tù đó chứ...?

Đầu óc thơ thẩn trống rỗng nên bao nhiêu máu dồn cả xuống hạ thân, không ngờ nó lớn đến vậy, cai ngục thật sự đã sốc. Tất nhiên so với gã ta thì còn kém nhiều, nhưng so với trung bình nam giới Fontaine thì ... đúng là thuỷ long mà, không hổ danh.

Neuvillette yếu đuối cả đời chưa từng biết như nào là quan hệ tình dục, nhận một chút kích thích mạnh đã bắn ra ngay. Tinh dịch tích trữ từ 400 năm trước (?) nhiều khó tả, nhưng chưa tới nỗi không thể xử lý được. Ngài thẩm phán luôn miệng xin lỗi, bảo gã ta nhả hết ra, ai ngờ nhân lúc ngài không chú ý nuốt cái ực, hết sạch. Rồi giả bộ như mình nhả ra hết rồi, Fontaine nợ gã 10 giải diễn viên xuất sắc nhất.

- Không mà, đừng lo, tôi chẳng bị làm sao đâu mà.
- Có lỡ nuốt cũng không sao, ngài cứ yên tâm.
- Cùng lắm thì ngài trả lại tôi một lần như vậy là sòng phẳng mà.
- ...

Wriothesley rút tận 10 phút của cuộc đời để dỗ dành thuỷ long bé nhỏ bị sang chấn tâm lý kia. Thật lòng mà nói, nếu ngày mai Fontaine không lụt thì gã đi đầu xuống đất. Ngài ta tâm trạng sa sút khủng khiếp, đâm thủng cả đáy chứ không phải chạm đáy nữa.
Đến cả tiếng mở cửa to như sấm cũng không làm ngài ta thấy tốt hơn, mặc dù với cái quá trình này thì gã cai ngục cũng đoán ra được đoạn sau nó là cái gì rồi, nghĩ thôi cũng không khỏi cháy quần.

Nói chung là rồi ấy thì hai người cũng qua được bờ kia vũ trụ, và ừ, vẫn là một căn phòng. Dám cá ngài thẩm phán chắc cũng suýt tức điên lên tới nơi rồi. Lần này lại là cái gì nữa đây..?

"Xuất tinh bên trong đối phương, bạn sẽ hoàn thành cơ quan này. trong ngăn kéo của tủ sách bên cạnh giường đôi có dịch slime thuỷ và một lọ thuốc kích dục, chúc bạn trải nghiệm dịch vụ vui vẻ". ... Uầy.

Wriothesley đã kiềm lòng hết cỡ để khỏi bật ra một tiếng chửi thề. Lạy trời. Thật vớ vẩn, không đời nào-

...
Cơn nứng đánh chết lý trí. Lấy cớ "làm nhanh còn ra khỏi đây" bao biện cho đũng quần cháy thành tro tàn của mình, gã vớ lấy lọ thuốc kích dục, đổ thẳng vào miệng rồi túm lấy thẩm phán, ép môi vào để truyền nước sang.
Vị ngòn ngọt của thứ chất lỏng có công dụng chẳng mấy hay ho này cũng không át đi được cú sốc của ngài thẩm phán. Bị cưỡng hôn bất ngờ chẳng thể phản kháng, ngài ta cứ vậy mà nuốt hết thứ thuốc ấy.

- Tôi chân thành xin lỗi, tôi cũng chả muốn đâu ngài ạ, nhưng tình thế nó vậy rồi, thôi thì ngài chịu đựng một chút, sẽ nhanh thôi.

Sau một tràng lảm nhảm những thứ vừa không vừa có cần thiết với tâm trạng thất thường của Neuvillette, nào thì xin lỗi các thứ, rồi gã không muốn rồi thế này thế nọ thế lọ thế chai nhưng nói chung là làm nhanh thì thoát sớm không thì ở đây tới mãn kiếp. Gã cai ngục nhanh nhảu đỡ lấy vòng eo một tay ôm trọn để tiếp tục cuộc chơi. Lưỡi của gã ta cứ xoắn lấy lưỡi Neuvillette, nút chặt chẳng để lại đường thoát. Tay kia thì cũng chả yên lành gì cho cam, cứ lần mò vào mấy chỗ không nên đụng tới. Chân gã ta chèn giữa hai chân ngài, cốt để ngài thuỷ long không khép chân lại được.
Cũng may mắn là Neuvillette thì không mặc quá nhiều lớp áo mà gây ra khó khăn để cởi. Nhưng cái áo khoác đó thì có vấn đề thật đấy. May mắn lần hai, tâm trí ngài thẩm phán đang bị thuốc tấn công nên cũng chẳng màng để ý. Cái áo khoác rơi xuống sàn mà nghe đánh cái 'cộp', vừa vặn át đi tiếng thở dài của Wriothesley.
Từ giờ chỉ còn lớp áo trong nữa là xong chuyện. Gã cai ngục đã có thể thấy núm vú cương sượng của ngài ta đang cọ vào lớp áo luôn. E là nếu để lâu nữa thì gã ta sẽ nổ con mẹ nó cặc luôn không bàn cãi.

Gã chuyển dần từ đôi môi đã sưng lên xuống cần cổ trắng ngần, để lại vài dấu vết nổi bần bật. Thuốc kích dục liều lượng nhỏ mà chất lượng thật đấy, chỉ cần vài kích thích trên cổ cũng có thể làm Neuvillette phải cực khổ kiềm mình khỏi bật ra những âm thanh đáng ngờ.

Wriothesley có thể cảm nhận được sức nặng của ngài thẩm phán gần như đang buông hết vào tay mình, chứng tỏ ngài ta đã tin tưởng gã, tự biên tự diễn thế thấy an tâm rồi thì liền sấn tới. Dịch slime nhầy nhớt đổ đầy ra tay, rồi chuyển vị trí từ tay sang sống lưng, rồi chảy dần xuống cửa sau của ngài thẩm phán.

Neuvillette khẽ run khi cảm nhận được có gì đó đi vào từ đằng sau. Cảm giác mát lành lạnh, lỏng lẻo, xong lại nửa vời, âm ấm thật... khó tả. Lưng đột nhiên lại va vào nệm giường, ngài ta vội vã thả lỏng, tạo điều kiện cho gã cai ngục mở rộng dễ hơn.
Một, rồi hai, rồi ba.
Ôi lạy Focarlors. Tay gã sướng chết được. Neuvillette tưởng mình có thể bị chơi đến bắn chỉ với tay của gã thôi đấy. Chẳng hiểu bằng cách nào gã mò được tuyến tiền liệt nhanh vậy, đã thế còn xấu tính cứ ấn lên đấy mãi, làm ngài ta rên rỉ khổ sở muốn chết.

- Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, ngài có thấy thế không? Nào, dạng chân rộng ra một chút, sẽ nhanh thôi, tôi hứa.

Gã thì thầm mấy câu từ kì dị, rồi cắn nhẹ vào vành tai sớm đã lan sắc đỏ của ngài thẩm phán. Gã chẳng dám dirty talk đâu, ngài ta sao mà hiểu được chứ, mà không hiểu thì phải giải thích, nó sẽ rất... ấy mà chẳng may nói cái gì quá phận thì đời gã sẽ tàn.

Neuvillette vô tình đưa mắt xuống, hoàn toàn không hề cố ý nhìn chằm chằm vào hàng của gã. Nếu mà để chọn một cái để so sánh, chắc chắn ngài sẽ chọn một quả ngư lôi - dài, và dày. Hoàn hảo, quá hoàn hảo. Ồ, nhưng có phải nếu nhét vào thì sẽ rách không? Cơ thể này yếu đuối lắm...

May mắn, con hàng đó trôi tuột vào trong, trơn tru tới lạ. Có lẽ lỡ tay banh hơi rộng rồi, không sao, vẫn còn khít. Nó dài, sâu tới mức đâm lút cán là có thể chạm tới tuyến tiền liệt của ngài ta luôn.
Neuvillette để lọt ra một tiếng ngân dài, hậu huyệt mút chặt dương vật của gã ta.

- Trơn lắm rồi, thôi thì tôi tiếp tục nhé, có đau thì phải kêu tôi đấy.

Nói rồi gã rút ra hết một lượt, rồi thọc lại lút cán. Gã cứ tiếp tục dăm bảy lần như thế, lực mạnh khôn tả. Neuvillette có thể cảm nhận được cái giường hình như hơi rung, lỡ sập thì chết dở.

Cái lưỡi xẻ của ngài thẩm phán vung vẩy, không buồn quay lại khoang miệng do chủ nhân của nó đang bận rên rỉ.

- Augh- Wrio- agh! Hnn-

Những âm thanh tán loạn lấp đầy căn phòng, qua tai hai kẻ hứng tình chẳng khác gì kích dục liều hai. Wriothesley đâm chọc xuyên xỏ muốn thủng thành ruột, bên trong ngài thuỷ long cứ như đang xoắn lấy gã, luyến tiếc chẳng muốn rời.

Neuvillette bị dập cho hết biết trời trăng mây đất, phát âm còn chả tròn vành rõ chữ, xen lẫn giữa những tiếng khóc là vài tiếng nỉ non đứt quãng.

- C-chậm thôi chứ- gnnh!

Nói còn chẳng xong câu lại bị nút lưỡi tiếp rồi...

Neuvillette thật sự đang khóc lóc van xin, cái gì quá thì cũng không tốt và sướng thì cũng không ngoại lệ.

Nước mắt nhỏ giọt trên tấm ga giường, chân dài co lại quấn chặt eo của gã cai ngục.

Tay ngài thẩm phán run rẩy tóm lấy cổ tay của Wriothesley, song ngoài việc coi nó như một điểm để bám víu thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Trực tràng xoắn chặt, dịch ruột, rồi dịch slime thuỷ trộn lẫn vào nhau, trào ra- bắn ra ngoài, tạo nên những âm thanh ướt át khó tả, chẳng may nghe thấy thì không hay ho gì cho cam.

Dương vật gã như cái pistol, chuyển động liên tục. Bao nhiêu chất lỏng dồn ứ trong lỗ nhỏ bị khuấy muốn sủi bọt, kéo nhau chảy cả ra. Cả hạ thân óng ánh toàn những chất lỏng không tên nhớp nháp, đầu óc Neuvillette choáng váng, tâm trí nằm cả xuống bên dưới.

- Ôi chà, ngài có chịu cho tôi bắn vào trong không? Chắc là có nhỉ, hi vọng thế.

Và gã đã thật sự làm vậy.

Sau (phải đến hai) đợt cao trào của Neuvillette gã mới chịu ra cho.
Cảm giác ổ bụng từ dưới truyền lên ấm nóng lạ kì, đằng sau cũng nhớt hẳn ra.

Neuvillette ụp mặt xuống gối, muốn qua đời luôn. Vừa sướng vừa đau, đau nhiều hơn sướng, cơ mà bị thuốc át hết nên cảm giác mơ hồ, mông lung vô cùng.

Sau cơn sướng cái gì đến sau mới là địa ngục. Chẳng cần phải qua một sáng hôm sau mới đau, thẩm phán đau liền luôn cho kịp KPI. Hông của ngài ta muốn gãy ra làm hai, còn đằng sau thì khỏi nói.
Đôi chân hạ xuống vô lực, kệ cho Wriothesley thích làm gì thì làm.

Mệt.

Neuvillette muốn đi ngủ rồi, ngài ta tin sáng hôm sau thức dậy sẽ lại ở trong căn phòng của mình.
Chắc vậy.

Sau hôm ấy Fontaine mưa suốt một tuần. Mưa đủ thể loại nhưng không ngừng lúc nào. Có lúc mưa rào, mưa rả rích, tầm tã,... vân vân mây mây, nhưng dám chắc là tâm trạng ngài thẩm phán nó còn tệ hơn cả "tệ".

Fontaine tưởng sắp lũ lụt tới nơi, không có hệ thống cống thoát chắc nước ngập tới cổ. Wriothesley từ Meropide đi lên, chẳng cần mưa cũng đã ướt sẵn.

Hành lang chỗ phòng thẩm phán vắng tanh vắng ngắt. Chẳng ai dám mạo hiểm tương lai của mình để đứng gần đó hết, có mỗi gã thôi.

Gã gõ cửa, đủ ba nhịp cho nó lịch sự.
Trời ạ, chỉ mong ngài ta đừng giận. Giận thật thì dỗ mãn kiếp cũng chẳng nguôi.

- Mời vào, cửa không khoá.

Cánh cửa gỗ lặng lẽ mở, gã cũng lặng lẽ chui vào rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

- Ngài Neuvillette...

Neuvillette đột nhiên thấy mớ giấy tờ thật hấp dẫn vào thời điểm đó. Ngài thuỷ long không-buồn-ngước-mắt-lên-lấy-một-lần.

- Tôi thật lòng xin lỗi. Tất cả đều chỉ là ... bất đắc dĩ. Tin tôi, thật sự bất đắc dĩ, không thể tránh khỏi.
Làm ơn đừng giận tôi mà.

- Tôi không giận cậu.

- Thật sao ...?

- Tôi không giận cậu.

Với cái thời tiết kia thì cũng khó nói thật đó.
Wriothesley cười gượng, tìm cách dỗ người ấy cho nguôi giận.

Người ấy thì hậm hực, dí bút xuống đống văn kiện.

- Nếu ngài buồn lòng thì tôi có thể ... chịu trách nhiệm?

- ... Tôi không cần.

- Làm ơn đi mà. Tôi thật sự muốn đền bù cho ngài đó, tôi thích ngài lắm ấy, đừng buồn mà.

... Hả?

Tôi thích ngài lắm ấy.

Cái câu vỏn vẹn có năm từ cứ quẩn đi quanh lại trong lòng Neuvillette. Tôi thích ngài, và ta thích cậu. Tuyệt vời làm sao.
Riêng điều ấy cũng đủ để làm khuôn mặt diễm lệ của ngài thẩm phán phơn phớt sắc đỏ lan rộng.

- T- thật không?

- Cái gì thật cơ-

- Chuyện cậu thích tôi, có thật không?

- Thật, thật nhất luôn.

Neuvillette muốn bùng nổ.

Trời bỗng ngớt mưa, quang dần lên, hình như có cả cầu vồng bắc ngang.

- ... Tôi cũng thích cậu.

Và họ đã yêu nhau như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro