#. Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rồng nhỏ, tôi ở đây. ".

________


Hôm nay trời nắng, không đẹp lắm.

" Ngài Wriothesley, sao rồi? "

" Vẫn chưa có tin tức của ngài ấy. Neuvillette cũng thật là! "

Ngài sói không khỏi bực dọc.

" Ngài Neuvillette đi mà không nói tiếng nào, hại chúng ta vừa phải lo lắng cho ngài ấy,vừa phải đầu bù tóc rối xử lí công văn. "

Cô thiếu nữ cùng mái tóc vàng chán nản mà than vãn

" Thôi nào, Navia. Chúng ta cứ giải quyết tốt công việc là được. "

" Nghe nói Cảng Liyue đang có Tết Hải Đăng đấy. Đến ngày thứ 2 rồi. "

Đấu sĩ đại diện kiệm lời cũng đã lên tiếng.

" Cảm ơn cô, Clorinde. Ngày mai tôi sẽ đi tìm ngài ấy về, phiền mọi người sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở đây. "

" Ừm "

________

Hôm nay trời nắng, rất đẹp.

Ngài Thẩm Phán vừa đến Liyue không lâu, vẫn đang tò mò đi thăm thú khắp nơi.

Vậy mà không đúng lúc lại gặp được ngài Công Tước ở Cảng Liyue.

Ngài sói nghe tin vùng đất của Nham thần đang dần đến ngày chính của Tết Hải Đăng, liền lặn lội từ xa đến, muốn đem người đang trốn đi chơi kia về nhà.

" Rồng nhỏ, ngài đây là đang đi trốn việc à? "

Mặt ngài rồng có chút ửng đỏ, chưa kịp cất tiếng giải thích đã bị người ta tra hỏi trước.

" Xin hãy chú ý ngôn từ, ngài Công Tước. Tôi chỉ đang nghỉ phép mà thôi.. "

" Ngài đi mới chỉ vài ngày, mà Fontaine đã loạn hết cả lên rồi. Tôi cũng đang đau đầu vì công việc chất đống còn lại phải giao cho người ở Palais Mermonia giải quyết lắm này! "

Đặt tay lên trán mà thở dài,ngài sói tuy giọng điệu gắt gỏng nhưng lại có phần như đang dỗ dành bạn nhỏ trốn nhà đi chơi.

Ngài rồng chỉ vừa đi được 1 ngày, cả cái Palais Mermonia như nháo nhào cả lên, chạy đôn chạy đáo đi tìm ngài Thẩm Phán nọ. Đi đến ngày thứ hai, việc của ngài rồng đều phải giao cho ngài Công Tước, một tay phải xử lí hết đống công văn gửi lên Viện Ca Kịch, một tay lo liệu sắp xếp cho người mới ở Pháo Đài Meropide. Ngài sói khó khăn lắm mới hoàn thành đống việc ấy mà rảnh rang đi tìm Neuvillette về nhà.

" Chúng ta về nhà, đi nào. "

" Ở lại đến mai rồi về cũng không muộn, tôi còn chưa thử được nhiều món ngon. Wriothesley? Nhé? "

Ánh nhìn của ngài rồng có chút nũng nịu.

" Người ở Palais Mermonia và Pháo Đài Meropide đều đang mắng ngài vô lương tâm đó, rồng nhỏ. "

Wriothesley thở dài ngao ngán, không nghĩ ra được kế hay để đưa người kia về, cũng không nghĩ ngài rồng nhà mình vì được mình cưng chiều mà nay đã có chút ham chơi.

Giọng ngọt của Neuvillette lại vang lên, có hơi run run.

" Tôi còn chưa mua được trà cho Wriothesley, thế mà đã bắt tôi phải về, có phải hơi quá đáng rồi không? "

Wriothesley vừa vui, vừa bất lực.

Thế này có phải đang muốn giết người ta bằng sự đáng yêu không?

" Thôi được, tôi sẽ nói lại với họ. Rồng nhỏ cứ chơi thoải mái đi,có tôi rồi "

Tai ngài rồng lại đỏ thêm một chút.

" Chúng ta đến Tiệm Trà Trên Đá kia ngồi đi, tôi muốn mua chút trà sen... cho cậu. "

" Theo ý ngài. "

________


Ghé qua Vạn Vân Tập để đọc sách, kéo đến cả Vạn Dân Đường để trải nghiệm tài nghệ nấu nướng của đầu bếp Xiangling và " diện kiến " Ma thần bếp Guoba, dừng chân ở Cửa hàng Minh Tinh Trai để mua quà lưu niệm. Đâu đâu cũng có dấu chân của cặp đôi, người ta nhìn vào đều cảm thấy vui lây.

Hai thân ảnh lượn từ hàng này sang quán nọ, cũng đã mua rất nhiều thứ về cho người ở Palais Mermonia và Pháo Đài Meropide.

Họ còn nếm đủ các loại đặc sản, nhất là các món ngon theo một cách khác biệt giữa 2 trường phái ẩm thực " món Li " và " món Yue "

---

" Rồng nhỏ, đến giờ thả đèn rồi. Tôi đi lấy cho ngài một cái. "

" Tôi có mua cho cậu một ít Gà Nấu Đậu này, vẫn còn nóng lắm. Ăn cái đã. "

" Ăn rồi đi lấy đèn cũng chưa muộn, Wriothesley. "

" Thôi được. Để tôi thổi cho ngài. "

Hằng năm, vào dịp Tết Hải Đăng, hàng vạn chiếc đèn lồng sẽ được gửi lên bầu trời đêm đầy sao của Teyvat. Mang theo những nguyện ước và hoài bão của con dân đất Li mà gửi đến Nham Vương Đế Quân, Morax. Cầu mong cho năm mới sẽ thuận lợi và thành công, cầu mong cho năm mới sẽ ấm no và hạnh phúc. Và cầu mong cho năm mới, có thể tiếp tục ở bên người mình yêu thương.

---

Hai người ung dung tự tại, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ở Liyue.

Có điều, trên đường đi, ai ai cũng bàn tán xôn xao về họ.

" Nghe nói, đó là Thẩm Phán tối cao của Viện Ca Kịch Epiclese và Công Tước toàn năng của Pháo Đài Meropide đó! "

" Chắc chắn họ bị thu hút bởi Tết Hải Đăng tuyệt vời của chúng ta! "

" Nói phải nói phải, liệu họ có phải khách quý của Thất Tinh không nhỉ? "

" Tôi cá là Thiên Quyền Tinh Ningguang mời họ đến. Chắc hẳn là để đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia rồi. "

Họ nào có biết.
Ngài rồng đây là đang trốn việc đi chơi.
Ngài sói đây là đang phải tìm đủ cách đem người về nhà.

---

" Đến nhà trọ Vọng Thư đi, tôi nghe người dân nói ở đó cảnh vật tuyệt đẹp, mây núi đan xen, như trong mộng cảnh. "

" Rồng nhỏ, nếu ngài thích, chúng ta sẽ nghỉ chân tại đó. "

Ngài Thẩm Phán thích thú, vẻ mặt lộ rõ ý cười,một lời hai lời đều là những lời khen có cánh dành cho quốc gia của Khế Ước.

---

Đêm khuya, trăng thắp sáng cho vạn vật muôn loài.

Đêm khuya, trăng soi bước cho tình yêu đôi lứa.

Đêm khuya, người dưới trăng, yêu chiều và si mê.

Đêm khuya, người dưới trăng, tôn thờ và say đắm.

---

" Trà ở đây quả thực rất thơm, lại rất thanh mát. Canh Trân Châu Phỉ Thủy Bạch Ngọc rất vừa ăn, có tác dụng giải nhiệt. Tiên Nhảy Tường còn có thể làm ấm cơ thể. Đậu hủ hạnh nhân thì mềm xốp, bày trí rất tinh xảo. Nhà trọ Vọng Thư đúng là nơi nghỉ dưỡng còn đáng mong đợi hơn cả lời đồn. "

Bếp trưởng Yanxiao phồng mũi tự hào.

Thức ăn của bếp trưởng nấu ra được đích thân ngài Thẩm Phán tối cao của Fontaine nếm thử, còn khen lấy khen để, ai mà không thấy vui sướng.

" Cảm ơn anh, bếp trưởng Yanxiao. Tôi và ngài Neuvillette ăn rất ngon miệng, cảm ơn mọi người vì đã tiếp đãi chu đáo. "

" Được tiếp đón ngài Thẩm Phán tối cao Neuvillette và ngài Công Tước toàn năng Wriothesley đây đã là niềm vinh hạnh rất lớn của chúng tôi rồi. Ver Goldet tôi xin thay mặt mọi người  cảm ơn quý ngài đã chọn nhà trọ Vọng Thư để dừng chân. "

" Cảm ơn vì bữa ăn, bếp trưởng. Tôi và ngài Thẩm Phán cũng muốn nghỉ ngơi một chút, khuya như này làm phiền mọi người có chút hổ thẹn. Có thể sắp xếp giúp chúng tôi 2 phòng không? "

" Đương nhiên không phiền, mời đi lối này. "

---

Cảnh khuya trăng thanh gió mát, ngài rồng xưa nay không thích rượu cũng muốn thử cái gọi là " nhấm rượu thưởng trăng " của người dân Nham Quốc.

Trăng đẹp, mây trôi là thế, trong mắt Wriothesley cũng chỉ là cảnh, mà cảnh thì làm sao sánh được người đẹp trước mắt.

Mỹ nhân như từ trong tranh bước ra, lộng lẫy và xinh đẹp, cảm tưởng như chẳng thể với tới. Vậy mà giờ đây, người đẹp ấy chỉ duy nhất thuộc về một mình ngài, thuộc về mỗi Công Tước của Pháo Đài Meropide.

Neuvillette chính là thuộc về Wriothesley.

" Rồng nhỏ, muốn uống chút rượu không? "

" Tôi muốn. Một chút cũng không sao, cậu rót cho tôi đi. "

---

" Wriothesley... "

" Tôi đây. "

" Wrio..thesley... "

" Rồng nhỏ, tôi ở đây. "

" Tôi buồn ngủ.. "

" Ừm. Chúng ta đi ngủ. "

Ngài rồng mắt nhắm mở, gương mặt đỏ ửng hẳn lên, vệt đỏ kéo dài đến cả tai và cổ, đối nghịch với làn da trắng nõn. Cực kì mê người.

________


" A...hức.. Wri..o... Wrio..thes..ley..!! Mau... dừng... ".

" Rồng nhỏ, nhỏ tiếng một chút. Ngài đâu muốn người ngoài nghe được giọng của ngài lúc này đâu, đúng không? "

" ..Đáng..ghét.. hức...A! "

---

Đêm ấy, người dân đất Cảng không khỏi bàng hoàng khi trời đang tiết xuân về mà vẫn lại mưa như trút nước.

________


Liyue đang vào mùa xuân. Cây cối đâm chồi nảy lộc, Nghê Thường chuyển thành sắc đỏ, rực rỡ cả một nẻo đường thay thế cho màu xám xịt trống trải của cái đông. Những cánh hoa Bách Hợp nở rộ khắp nơi. Những đàn chim sải cánh di cư trên bầu trời xanh thẳm.

Tiết trời se lạnh, nắng vàng ấm áp và lấp lánh.

Thích hợp để ngủ.

Một sói một rồng, đêm qua " vận động " có hơi kịch liệt. Sáng nay thức dậy, vết đỏ đã vươn khắp cơ thể ngài Thẩm Phán, vệt cào đã khô mài trên lưng của Công Tước sói.

Wriothesley đang tự hào về chiến tích của mình.

Và một nụ hôn thích hợp để đón chào ngày mới.

" Chào buổi sáng, rồng nhỏ. "

" Lưng, đau.. "

Ngài rồng đang tức giận.

" Tôi xoa cho ngài. "

...

" Nghỉ ngơi một chút, chiều chúng ta trở về Fontaine. "

" Ừm. "

" Tôi đi lấy cho rồng nhỏ ít cháo. "

________


Ngày đầu tiên Neuvillette đến với đất nước của Khế Ước, trước là đi chào hỏi Thất Tinh, sau là dạo bước khắp Khinh Sách Trang,  khám phá Hoa Quang Lâm và Ngoại Ô Li Sa, quan sát người dân khắp nơi làm việc không khỏi rời mắt.

Dọc đường, ngài rồng còn bắt gặp một thương nhân đang chở hàng qua Địch Hoa Châu.

" Trà ngon, trà ngon đây! Hồng Trà hảo hạng đây! 9000 mora 1 túi, mua 10 túi giảm nửa giá! "

Giá hời.

Giá hời chỉ là một nửa. Nửa còn lại là muốn mua trà của Liyue về cho người " bạn " kia nếm thử.

Chắc chắn là ngon, mua nhiều sẽ đỡ tốn công.

" Ông chủ, cho hỏi, trà này bán thế nào? "

" Ầy, đây là Hồng Trà vừa hái xong, 9000 mora một túi, mua 10 túi giảm nửa giá! "

" Quý ngài đây ăn mặc sang trọng, chắc hẳn là nhân vật rất có tầm cỡ. Được quý ngài đây để mắt, thật khó có gì sánh bằng. "

" Ông chủ quá lời rồi. Lấy cho tôi 10 gói. "

Lần đầu ngài rồng hướng nội ghé đến Liyue, không lường được giá trà ông chủ này bán có " hơi cao " mà dứt khoát mua hẳn 10 gói.

Đúng là người có tiền, mua đồ không cần lo về giá cả.

" Hahaha! Cảm tạ quý ngài đã ủng hộ cho thương nhân bé nhỏ như tôi! "

" Cảm ơn, ông chủ. "

Trà này tuy nói là vừa hái, thực chất đã là trà lâu ngày.

Ngài đường đường là Thẩm Phán tối cao của Viện Ca Kịch nổi tiếng, vậy mà cũng như bao người thường.

Đều có thể bị lừa, một cách trót lọt.

---

" Wriothesley, trà này tôi mua cho cậu. "

" Rồng nhỏ, có hơi nhiều rồi. Haha! "

Ngài sói nhanh chóng đi pha trà.

Chỉ có điều, khi mở túi trà ra thì nhận thấy màu sắc có hơi không đúng, cảm giác khá ẩm, lại còn hơi ít.

Trà pha ra, không thấy màu.

" Rồng nhỏ, có vẻ ngài bị lừa rồi. "

" Hửm!? "

" Ngài xem, trà này pha ra, chỉ duy có một màu trắng, lại không thơm. Không phải bị lừa thì là gì? "

" Tôi xin lỗi, Wriothesley.. "

Ngài Neuvillette buồn trong lòng nhiều chút.

Cất công mua quà để tặng người trong lòng, không ngờ gặp phải gian thương, ngài rồng có chút không vui!

" Không sao, chúng ta đi mua lại cái mới. Đừng buồn, trời sẽ mưa mất. "

_______


" Ngài Neuvillette! "

" Mọi người, tôi đã trốn việc, để lại rắc rối cho mọi người. Tôi thành thật xin lỗi "

Navia và Clorinde thở dài.

" Không cần xin lỗi đâu. Ngài cứ ở lì trong văn phòng cũng không tốt, nên ra ngoài cho khuây khỏa. Chỉ là lần này ngài đi không báo trước, chúng tôi tưởng ngài xảy ra chuyện nên rất lo lắng. Ngài không sao là tốt rồi. "

Trời đang xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa rào lúc nãy.

" Cảm ơn cô, Navia. Tôi và Công Tước có mua quà về cho mọi người này. "

Cơ mặt của Neuvillette cũng đã dãn ra đôi chút. Không khí trong phòng cũng không căng thẳng như lúc nãy nữa.

" Cái này của Clorinde. Cái này của Navia. Bánh kẹo này thì hai người chia cho Sedene, các binh lính và các Melusine nhé. "

" Còn đây là phần của Sigewinne. Wriothesley, cậu đưa cho cô ấy giúp tôi được không? "

" Ừm. Neuvillette, ngài nên đi nghỉ ngơi một chút. Giờ này cũng đã chập tối, đi đường xa mệt rồi. "

" Wriothesley, cậu đi cùng tôi. "

Ngài sói bất ngờ, nhưng đương nhiên rất vui.

________


" Rồng nhỏ, ngài biết sai rồi chứ? "

" Tôi biết rồi. "

" Biết sai là tốt rồi. "

" Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi, lâu nay rồng nhỏ đã cố gắng rồi, rất giỏi. "

Neuvillette nghe lời sến súa mà không khỏi đỏ mặt rùng mình.

---

Ngài sói lại bế ngang ngài rồng lên, thẳng bước đến giường mà đặt xuống.

Cực kì nhẹ nhàng và từ tốn, như thể ngài sợ sẽ làm chúng rơi vỡ.

Kéo người kia lên giường, kéo chăn ấm và lót gối dưới lưng cho ngài rái cá.

" Hôm qua có vẻ ngài rất mệt rồi, rồng nhỏ. "

Wriothesley cong khóe môi, cưng chiều mà ngắm nhìn Neuvillette.

" Là do tên cầm thú nào làm đến rạng sáng ấy. "

" Được rồi, là lỗi của tôi. Ngài mau ngủ đi, ngày mai có thể xin nghỉ phép thêm 1 ngày. "

" Ừm. Wriothesley, ngủ ngon. "

" Rồng nhỏ, mơ đẹp. "

" Tôi yêu ngài. "

" Tôi cũng yêu cậu, Wrio. "

________


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro