Scaramouche | "Kết hôn với anh nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ấy mới bắt đầu sang đông nhưng trời đã khá lạnh, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua khiến em rùng mình, theo thói quen chà sát hai tay vào nhau. Scaramouche đi bên cạnh em, nhìn thấy vậy liền nảy ra một ý tưởng. Bình thường, anh rất khó bày tỏ tâm tư tình cảm của mình mặc dù cả hai đã trở thành người yêu được một thời gian dài, tất cả cũng bởi cái tính cách cứng đầu và cao ngạo của anh. Nhưng buổi hôm nay, anh đột nhiên lại chủ động một cách lạ thường.

Scaramouche nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên nó rồi mới đút vào túi áo mình. Mọi khoảnh khắc nhanh đến nỗi em còn chưa kịp phản ứng, đến lúc quay qua anh thì chỉ thấy anh mỉm cười mãn nguyện.

Gì vậy nhỉ? Tự nhiên lại chủ động nắm tay thế này. Ấm quá...Ơ, mà khoan đã! Hình như có thứ gì đó đang trượt vào ngón tay em thì phải.

Ánh mắt Scaramouche nhìn em đầy ôn nhu, sau khi khéo kéo đeo chiếc nhẫn vào ngón tay em thì anh lại siết chặt lấy. Nhiệt độ ấm áp của da thịt giờ có thêm cái lành lạnh của vật kim loại xen lẫn, cảm giác thích thật đấy!

Em vừa bất ngờ vừa vui sướng, ánh mắt nhìn anh xúc động như muốn khóc tới nơi. Em không nghĩ rằng anh sẽ bày ra mấy trò như này đâu, tính lên tiếng thì Scaramouche đã xoay người ôm em vào lòng. Giữa cái lạnh của thời tiết cùng sự bất ngờ vừa rồi, cái ôm này càng có cảm xúc hơn bao giờ hết.

"Kết hôn với anh nhé?" Bất ngờ Scaramouche nói, giọng có phần run nhẹ, chắc anh cũng đang ngại ngùng lắm.

"...Ừm, em đồng ý!" Chẳng để anh chờ đợi lâu, em chôn mặt trong lòng anh cười tươi, vừa hạnh phúc vừa xấu hổ.

Scaramouche nhoẻn miệng cười, cúi xuống hõm gáy mà hít sâu cái mùi thơm dịu nhẹ của em. Cả hai đều nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch của đối phương, niềm hạnh phúc to lớn ấy khiến họ ấm dần lên trong cái không khí lạnh lẽo.

[...]

"Chà, thời gian trôi nhanh thật nhỉ...?!"

Trở về hiện tại, bọn họ đang cùng chuẩn bị nốt vài thứ cần thiết cho ngày mai. Scaramouche muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, bởi đó là ngày trọng đại của cả em và anh mà.

Trang phục, xong! Thiệp mời, xong! Địa điểm tổ chức, xong! Ngay cả nơi hưởng tuần trăng mật bọn họ cũng chọn xong luôn rồi.

"Được rồi, nghỉ ngơi thôi!" Scaramouche thấy em vẫn còn bận rộn, liền cau mày kéo em ngồi trọn vào lòng mình.

Em giật mình nhìn anh, tính lên tiếng nhưng đối diện với ánh mắt bao bọc ấy, em chỉ có thể cười bất lực rồi dựa vào lòng người ấy mà thôi. Em cũng muốn tự mình xử lý những việc bản thân có thể, em không muốn anh gánh vác hết mọi thứ giúp mình. Nhưng anh lại quá nuông chiều em, khiến em thay đổi đến nỗi em chẳng thể ngờ tới.

Màn đêm bao phủ cả thành phố, phía xa ngoài cửa sổ chỉ còn ánh đèn điện nhấp nhoáng, mờ ảo. Khung cảnh về đêm yên tĩnh cực kì, làm cho con người ta cũng cảm thấy thoải mái.

Sáng sớm hôm sau, nhân viên trang điểm và phục vụ váy cưới đều đã tập trung đông đủ. Họ nhanh nhẹn sửa soạn cho em, chiếc váy cưới cả hai đã cất công chọn giờ được tỏa sáng hơn bao giờ hết. Từng đường cong cơ thể em đều được lột tả rõ nét, chiếc váy bận lên trông vừa quyến rũ vừa kín đáo. Em tự ngắm mình trong gương mà tự cười, hoá ra đây là cảm giác trước khi cưới. Vừa vui vừa hồi hộp, căng thẳng. Em không thể ngừng tưởng tượng được cái khoảnh khắc được nhìn thấy anh trong bộ vest cuốn hút kia, chắc chắn là rất hợp.

Sau vài tiếng đồng hồ, tất cả đã được hoàn thiện. Em ngồi trên xe hoa mà càng trở nên nôn nóng. Cảnh vật vụt qua tầm nhìn mỗi lúc một nhanh, khiến em có cảm giác như thời gian cũng trôi y hệt như thế. Chìm trong suy tư mãi nên chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại tại một khách sạn tiệc hoành tráng. Vừa bước xuống xe hoa, chào đón em là tiếng nhạc, tiếng hò reo huyên áo. Và hơn hết là người đàn ông em yêu.

"Oaa, cô dâu xinh quá!"

"Đúng là một đôi trai tài gái sắc!"

"Chúc mừng nha, chúc mừng!"
.
.
.
Tiếng vỗ tay giòn giã, qua lớp khăn trùm, mặt em đã đỏ ửng. Scaramouche đầy thanh lịch trong bộ đồ chú rể, em nhìn mà không thể rời mắt nổi.

"Nào, chú ý đường vào chứ. Đừng chỉ nhìn anh vậy, mặt anh sắp bị em nhìn thủng rồi kìa!" Scaramouche cười cười, nghé vào tai em nói nhỏ.

Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn hứng trêu chọc em, em bĩu môi véo nhẹ anh một cái. Cả hai đùa nghịch mãi mới cầm tay nhau đi vào lễ đường. Dù nói em không được nhìn mình, nhưng Scaramouche lại không làm gương trước. Mắt anh cũng không tự chủ được mà liếc nhìn em, cảm xúc trong lòng rạo rực hết cả lên. Tại cô dâu của anh dễ thương quá đấy, sao mà anh không ngắm nhìn cho được chứ!

Mọi người dưới khán đài nhìn bọn họ đầy ngưỡng mộ, không ngừng xuýt xoa vì cặp uyên ương xứng đôi. Nhưng em và anh mới là người hạnh phúc hơn cả, cuối cùng bọn họ cũng trở về một nhà rồi, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

Sau khi cha xứ đọc hết lời thề ước, cả hai cùng dõng dạc nói "Đồng ý" ngay lập tức. Một trận vỗ tay chúc mừng vang lên, tiếng pháo nổ náo động khắp nơi. Đến màn trao nhẫn, dù nhẫn cưới chính thức mới là chiếc tốt nhất nhưng chẳng hiểu sao, em lại thích chiếc nhẫn cầu hôn trước kia của anh hơn. Kỷ niệm lúc ấy làm sao mà em quên được, từ lời nói đến cái ôm lúc đó đều khiến em rung động như ban đầu. Anh dường như nhận ra tâm tư của em, mơn trớn nhẹ đôi bàn tay nhỏ ấy cùng chiếc nhẫn bạc đắt tiền.

"Giờ thì cô dâu và chú rể có thể hôn nhau!"

Scaramouche chỉ chờ cái khoảnh khắc này, nhanh như chớp tay anh đã gỡ tấm khăn che mặt của em xuống. Chiếc khăn bay phấp phới, anh kéo em về phía mình mà hôn sâu xuống. Nụ hôn của sự hạnh phúc, niềm vui khi đối phương cuối cùng cũng thuộc về mình.

Chìm trong sự ngọt ngào ấy, cả hai cùng mơ ước về một tương lai tốt đẹp. Nơi đó chỉ cần có anh và em là đủ rồi nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro