Xiao x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn tớ dừng lại rồi". Em tựa người vào lan can trên cầu trả lời một cách bất lực

"Sao lại thế ? Chẳng phải cậu và anh ta yêu nhau lắm sao ?". Paimon hỏi

"Vì..ừm, anh ấy bảo, "nghiệp chướng" sẽ nuốt chửng tớ nếu cả hai vẫn tiếp tục"

"Nên là, anh ấy quyết định dừng lại"

"Xiao bỏ rơi tớ rồi, Lumine, Paimon..."

__________

Ở Nhà Trọ Vọng Thư, người kia cũng đau đớn không kém gì em. Nghiệp chướng đã hành hạ anh suốt hàng trăm, hàng nghìn năm nay, ấy vậy mà lại thêm nỗi đau khi không còn được bên cạnh em. Bên trong Xiao như lửa đốt, đau đớn tột cùng.

"Nham Vương Đế Quân, tôi phải làm sao đây..?"

Nói rồi, vị Dạ Xoa tựa người vào lan can mặc cho cơn đau hành hạ.

"Nếu như bên cạnh ta, con người như cô sẽ bị nghiệp chướng nuốt chửng. 3 tháng qua là đủ rồi, bây giờ cô đi đi"

Xiao nhớ lại những lời mình nói với em vài ngày trước. Anh ấy yêu em lắm, lần đầu tiên ở bên cạnh con người, lại có thêm cái loại cảm xúc mang tên "Yêu Thương" đó, Xiao không muốn rời xa em. Vậy mà "nghiệp chướng" lại không buông tha cho bất kì ai. Cảm giác được đã đến lúc nên Xiao quyết định dừng lại, chỉ vì hai chữ "Nghiệp Chướng"

"Cậu chấp nhận được như vậy sao ? Thay vì bên cạnh và cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc ?"

Zhongli đứng ở lan can nhà trọ, vẫn chưa thể nào hiểu được suy nghĩ của Xiao về quyết định lần này, tuy vậy anh vẫn khuyên Xiao dù cho mọi thứ khó có thể thay đổi

"Đế Quân, tôi...tôi chẳng hiểu, tôi không biết cảm giác này, cứ dày vò tôi suốt cả ngày nay...em ấy, em ấy sẽ ra sao nếu tôi không ở đó...liệu em ấy có ổn không, em ấy có...hận tôi không ?"

Zhongli trầm ngâm, cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào cho thoả đáng. Nếu nói Y/N ổn là nói dối, nếu nói không ổn...thì mọi thứ vẫn diễn ra rồi

"Xiao, ta không có quyền can thiệp vào cảm xúc của cậu, nhưng nếu như đã đánh mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời, thì cho dù có tái sinh cũng sẽ không đời nào có được"

Nghe Zhongli nói thế, Xiao cũng rơi vào im lặng. Biết làm sao bây giờ chứ, vì cuộc đời của anh không cho phép anh được yêu, vậy mà bây giờ lại đẩy đưa Xiao đến với Y/N, anh cũng không biết nên làm thế nào

"Liệu em ấy...em ấy có, ghét tôi không..?"

___________

Những ngày sau đó, Lumine và Paimon dù không muốn cũng phải nhìn thấy một Y/N với bộ dạng tiều tụy. Em đã mất ngủ nhiều ngày nay, thậm chí có ngày em không ăn dẫn đến kiệt sức. Dù có khuyên bảo thế nào cũng không thể lay chuyển ý chí của em. Lumine và Paimon đành thở dài.

Mãi cho đến hôm nay, cái ngày mà Lumine và Paimon quyết định đến Sumeru tìm Thảo Thần thì Y/N mới chịu ra ngoài. Đã lâu em không hít thở khí trời, dù chỉ mới vài ngày, nhưng tựa như vài năm. Đáng buồn là em chưa kịp tiễn thì Lumine và Paimon đã đi. Đành vậy thôi..

Một mình em đến cảng Liyue, không khí vẫn náo nhiệt như ngày em mới đặt chân đến. Chẳng hiểu sao em lại thấy tủi thân, có lẽ là vì ngoài Xiao và Lumine, Paimon ra thì em chẳng còn thân thiết với ai nữa.

À, Zhongli thì sao ? Có lẽ, Zhongli còn ở Vãng Sinh Đường. Em nhanh chân chạy đến tìm Zhongli.

"Y/N, cậu làm gì ở đây ?"

"H-Hutao !! Giật mình thật đó"

Hutao bật cười rồi lại hỏi :

"Cậu tìm ai sao ? Ngài Zhongli à ?"

"Sao cậu biết ? Tớ còn chưa kịp nói gì". Em bất ngờ, nhưng cũng gật đầu và chờ đợi câu trả lời từ Hutao

"Nếu vậy thì cậu đến trễ rồi. Nghe nói ngài ấy đến Nhà Trọ Vọng Th-ơ này Y/N"

Hutao chưa kịp nói xong là em biến mất. Vị đường chủ kiểu "????"

________

Còn một quãng đường khá xa để đến được Nhà Trọ Vọng Thư nên em dừng chân ở Qui Li Nguyên nghỉ ngơi.

Đồng cỏ hoang vắng, những con Slime Thảo thấp thoáng dưới đất rồi lại chui lên trông đáng yêu. Dù cũng là ma vật nhưng không đụng chạm thì em không đánh chúng.

Ấy vậy mà từ xa, em thấy một bóng đen tiến lại gần. Sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, em hồi hộp chờ đợi.

"Không cần biết là ai, chỉ cần xuất hiện trước tầm mắt của ta thì phải chết"

Tiêu rồi, trước giờ gặp Fatui toàn để Lumine chiến đấu nên không có kinh nghiệm, bây giờ đi một mình, em phải làm sao bây giờ ?

"Mạnh mẽ lên nào"

"Không còn Xiao bên cạnh nữa, phải mạnh mẽ lên"

"Nhưng...làm sao mình trụ nổi đây?"

Em nhớ Xiao. Nhớ đến những lần vị tiên nhân lạnh lùng đó bảo vệ em, bất giác lại rơi nước mắt. Không kịp nữa rồi.

"Xiao..."

Mắt em nhoè dần rồi ngã quỵ xuống đất. Một bóng người đi ngang qua và nhấc bổng em đặt lên chiếc ghế gần đó.

"Chết đi"

________

Em tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ mà hắt lên khuôn mặt gầy gò của em. Y/N ngồi bật dậy.

"Nhà Trọ Vọng Thư !? Là ai đưa mình về vậy ?"

Em cố gắng lục lọi trong não về những chuyện ngày hôm qua...Đi tìm Zhongli, nghỉ ngơi, và...Fatui !

"Phải rồi, Fatui !! Bọn chúng đ-"

"Tỉnh rồi à ?"

Một tông giọng trầm ấm xen ngang giữa những câu độc thoại của em. Em ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói

"Xia-à...Hàng Ma Đại Thánh"

"Là ngài đưa tôi về sao ?"

Xiao chỉ gật đầu rồi đến gần chỗ em. Trông khuôn mặt nhăn nhó kia là biết đang tức tối nhường nào rồi. Nhưng..em làm gì sai à ?

"Ta đã nói đêm khuya đừng ra ngoài, nhất là đến những nơi vắng. Em thừa biết Liyue tồn tại những loài ma vật nguy hiểm mà ?"

Y/N tức tối định gân cổ cãi thì bị mắng tiếp

"Nếu như em không gọi tên ta thì sẽ như thế nào hả ? Em cũng đủ khôn ngoan để biết Fatui là đám nguy hiểm mà phải tránh xa cơ mà ?"

Không có cơ hội cãi lại, thêm nữa bị oan ức, mà nỗi sợ bao lâu nay đè nén. Cuối cùng em cũng phải bật khóc.

"N-ngài chả bao giờ cho tôi nói !!!! Tôi đi kiếm Zhongli mà !!!..Lumine và Paimon đến Sumeru, ở đây chỉ còn có mình tôi, kể cả ngài cũng bỏ tôi thì tôi còn biết tìm ai tâm sự ngoài Zhongli chứ !!?"

Em khóc oà lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc vang vọng cả phòng, có thể khiến người ngoài nghe được. Xiao bối rối, hành vi bắt đầu lúng túng, anh ngồi xuống giường và ôm chầm lấy em

"Đ-đừng khóc...ta xin lỗi, ta quá lời..."

Y/N bất lực tựa đầu vào vai vị tiên nhân kia khóc ướt cả áo anh. Người bên cạnh cũng chỉ ngồi yên cho em khóc.

Mãi một lúc sau đó, em mới khịt mũi, thút thít mà rời khỏi vai Xiao.

"Xin lỗi vì đã..làm phiền. Tôi sẽ đi ngay"

Vừa rời khỏi giường vài bước đã bị người kia giữ chặt tay lại. Xiao đỏ mặt nói với em :

"Ta.. không thấy phiền, ừm...ý ta là cũng đã khuya, em ở đây đi. Ta sẽ ra ngoài"

"Cảm ơn ngài, nhưng tôi sẽ làm ảnh hưởng đến ngài mất", Y/N lắc đầu từ chối

Xiao trầm mặc một chút thì lại lên tiếng

"Ta...ta đã rất...nhớ em"

Cảm xúc của con người, Xiao hoàn toàn không hiểu được nó. Yêu thương, thù hận, nhung nhớ rồi lại ghét bỏ, đó là những gì trước đây Xiao từng trải qua nhưng lại không biết gọi là gì. Anh chỉ biết là bây giờ, người con gái trước mặt anh đây đã khơi gợi lại những cảm xúc đó và cho anh trải qua một lần nữa. Cuối cùng, Xiao cũng biết đây là yêu thương một người.

"Ta không muốn nghiệp chướng ăn mòn thêm cả em, vì một mình ta là đã quá đủ. Nhưng ta cũng không muốn em đau khổ. Y/N, em là người đầu tiên khiến ta thấy ấm áp..."

Nhận ra mình đã quá nhiều lời, Xiao im lặng, nhưng Y/N lại tiếp lời anh

"Nhưng em vẫn chấp nhận ở bên ngài đấy thôi...Dù quá khứ có là gì nhưng ngài nên nhìn về phía trước, thay vì cứ đối mặt với nó..em, em yêu ngài từ sâu trong đáy lòng của em"

Nói rồi, em đặt lên môi Xiao một nụ hôn nhẹ, không nồng cháy, không cuồng nhiệt, chỉ có yêu thương. Xiao cũng đáp trả lại nụ hôn của em như cách em làm. Cho đến khi dứt khỏi đôi môi khô  khốc ấy, em mới sực nhớ lại.

"Xin lỗi ngài...em bất kính quá.."

"Đừng khách sáo. Ta cho phép mà.."

Xiao chỉ thì thầm cho cả hai đủ nghe. Rồi lại kéo em lên giường nằm cạnh. Nhẹ nhàng đặt lên tóc em một nụ hôn, Xiao bảo :

"Ở lại đây đi..ta..còn nhiều việc muốn kể em nghe"

Đó là lần đầu tiên em nằm cạnh vị tiên nhân tính tình lầm lì ít nói, vậy mà bây giờ lại cùng em hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời. Sau những chuyện đã qua, cả hai cũng đã nhìn ra mình yêu đối phương đến nhường nào.

"Xiao, em yêu ngài nhiều lắm"

Xiao đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng thì liên tục bảo "Bất kính tiên nhân", nhưng nhân cơ hội em cười thì lại bảo "Ta cũng yêu em", làm thiếu nữ mười tám, đôi mươi nào đó đang cười khoái chí thì lại đỏ mặt ngang.

Cả hai đã trải qua một buổi tối đẹp tựa như một giấc mơ. Và đó là ngày họ nhận ra, mình không thể sống tốt mà thiếu người còn lại.

________

Kierie
13/11/2022, 01:25


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro