Wanderer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap truyện sao một thời gian dài.

__________

Bạn là một vị thần, vị thần mãi biến khỏi sử sách ở Teyvat. Một lòng hướng về tự do phía bên kia bầu trời, bầu trời của Teyvat là giả. Những bụi sáng trên bầu trời bạn hằng ao ước được chạm đến là giả? Sự thật đã tát vào bạn.

Khao khát được tự do, mong ước của bạn là được rời khỏi cái lồng thế giới đẹp đẽ này, tìm ra sự thật mà bạn luôn theo đổi.

Sống sót qua cuộc chiến ma thần khốc liệt, Bạn rời khỏi ghế thất thần. Bây giờ bạn như một con người bị quyền rủa không phải là thần, cũng không phải là một con người. Thứ tự do bạn luôn mơ thấy trong giấc mơ đây sao? Đây là một vòng lặp ác mộng.. bạn không bị ăn mòn bởi thời gian, vĩnh viễn sống với thân xác phàm tục, yếu đuối và bất lực.

Với một chút sức mạnh còn sót lại bạn có thể ban sự sống cho những vật vô tri vô giác hoặc đại loại dễ hiểu như ban một linh hồn. Bạn che dấu thân phận và sống một cuộc đời bình thường như bao người nhưng đó không phải là điều bạn hướng đến.

Bạn lần đầu gặp Wanderer ở Đỉnh Lời Thề Mondstadt, anh chàng này có vẻ cô đơn. Bạn nghĩ như thế.

Hái một ít hoa bồ công anh, luồng gió thổi khiến nó tung bay khắp trời một hạt giống rơi xuống nó lại phát triển thành cây mới một cách thần kì.

Anh chàng đội mũ đó đã nói chuyện với cây bồ công anh đó một cách thản nhiên, thật kì lạ..
Trang phục với họa tiết tinh xảo và bắt mắt như thế có lẽ anh ấy từ Inazuma đến đây để du lịch chăng?

"Bạn ở đây một mình sao?" Cây bồ công anh mở lời.

"Huh? Một cây bồ công anh biết nói, ở đây có những thứ như này sao?" Anh chàng không thể hiện một vẻ mặt ngạc nhiên hay lộ bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt, có lẽ chỉ có một chút tò mò trong đôi mắt.

Ôi.. nhan sắc cứ như nam chính ngôn tình bước ra ngoài đời trong mấy bộ truyện bạn đọc vậy mặt đẹp như tạt tượng, nét đẹp như tranh.
Đội một cái mũ quá cỡ như vậy đúng thật là rất ấn tượng.

"Tôi là cây bồ công anh đặt biệt lắm, bạn thấy thế nào"

"Không thú vị, không tệ, ta có nên tiện tay hái ngươi đi không?" Wanderer.

"Không không không, bạn đừng hái tôi đi tôi sẽ chết đó, thay vào đó hãy giúp tôi phát tán những hạt giống này đi nhé"

"Ngốc nghếch thật, ngươi là thứ gì?" Anh ấy hỏi.

"Tôi tên là Reader, rất vui được biết bạn, bạn tên là gì?"

"Gọi gì cũng được, ta có nhiều cái tên... Bỏ qua đi" anh đáp lời.

"Được rồi, anh chàng đội mũ xinh đẹp"

"Cái gì? Sao ngươi có thể nhìn..." Không đợi anh hết thắc mắc.

Một luồng gió thổi giúp cái hạt bồ công anh bay đi, một cuộc gặp gỡ tình cờ với một cây bồ công anh kì lạ. Tại sao lại có một cảm giác mong chờ? Anh chàng đội mũ đã lấy một ít hạt giống và dãi khắp Đỉnh Lời Thề.

"Anh chàng này.. có vẻ không đáng sợ lắm, mình muốn làm bạn nhưng phải làm cách nào đây.." bạn vui vẻ ẩn nấp và quan sát.

Sau khi trượt tốt nghiệp lần ba ở Sumeru bạn gần như đã bỏ cuộc.
Bạn đến một cái đồi hoang và hét lên.

"Học ít nhất 20 ngôn ngữ cái qq tao nè đm đời thúi như shjt!" Hét thật to và to bạn đã quên mất cách thở trong một lúc...

Không may.. có người đã nghe thấy những mỹ từ nhân gian của bạn.

"Xin chào, chúng tôi nghe thấy gì đó..."  Paimon và nhà lữ hành nổi tiếng.. quê thật.

"Bạn có cần giúp gì không?" nlh.

"Ơ kìa- hai người nghe thấy à.. ngại quá."

"Không có gì, có lẽ bạn gặp khó khăn?" Paimon.

"Vâng.. bạn biết đấy.. tôi là Reader.."

"Cũng tiện đường, nếu không ngại theo chúng tôi, có lẽ sẽ có người giúp được vấn đề của bạn" nlh.

"Ô! Thật sao? Ơ nhưng.. Không cảm ơn-"

"Không sao không sao, nhớ mời chúng tôi một bữa thật ngon nhé" Paimon.

Bạn gặp một anh chàng rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không thể nào nhớ được có từng gặp nhau hay không.

"Nghiêm túc? Tôi nhớ chúng ta không thân thiết đến mức nhờ vả là giúp." Anh chàng mang vẻ ngoài khó gần sao mà quen mắt quá.

"Thôi nào, nể tình chúng ta cũng từng đứng chung một chiến tuyến nên giúp cô ấy đi, cậu không thể thấy người đang gặp khó khăn mà không giúp được" Paimon.

"Thức ăn dự trữ nói đúng" nlh.

"Này! Tôi đang nghiêm túc làm việc tốt đấy nhé!" Paimon.

"Heh... Tôi là Reader, rất vui được biết đến bạn.." bạn ngượng ngùng mở lời.

"Reader?" Một cái tên quen thuộc hiện lên trong đầu anh.

"Ừm, vâng?"

"Không có gì, dù sao.. sao cũng được đừng mong chờ thứ gì tốt đẹp hiểu chứ?" Wanderer.

Tế bào não của bạn đang bắt đầu chết..

"Đơn giản thôi, áp dụng công thức là sẽ có kết quả" Wanderer.

"....tôi ổn"

"Ồ phải phải, những câu giải thích đơn giản không thể vào được cái não nhỏ bé của cô nhỉ?" Anh ấy gõ nhẹ một cuốn sách lên đầu bạn.

"Biết gì không, não tôi sẽ nổ tung sao vài giây nữa!" Bạn ôm đầu tỏ ra đau khổ.

"Sẽ có một cảnh tượng thú vị, tôi sẽ xem bên trong đầu cô thật sự có trống rỗng hay không" anh ấy thở dài và đảo mắt.

"Đồ vô tâm" bạn nhăn nhó thốt lên.

"Cảm ơn" Wanderer.

Bạn đã có một bài thi thử quan trọng.

"Heyyyy heyyy heyy-! Tin được không tôi được 78₫! Không thể nàooo! Thưởng cho tôi đi!" Bạn gần như nhảy lên vì phấn khích, đó là một số điểm cao trong cuộc đời của bạn.

"Chỉ có như thế mà vui đến vậy sao? Dễ hài lòng quá nhỉ?" Anh ấy đã ném bài kiểm tra có điểm tuyệt đối của mình ra để bạn tự gậm nhấm nỗi nhục nhã.

Thật tuyệt.. sao một tháng nợ tiền nhà bạn đã bị tống ra đường, sao ba ngày ăn dầm ngủ bụi anh ấy đồng ý chia sẻ ngôi nhà của mình với bạn!

"Dậy dậy dậy, ăn sáng và đi học đi, nợ môn kìa cô bé" anh ấy đập hai cái chảo vào nhau bên tai bạn khiến bạn quằn quại trốn trong chăn.

Mỗi tháng bạn phải đưa tiền nhà cho anh ấy và vâng.. bạn nợ 4 tháng rồi. Anh ấy nắm giữ tất cả chìa khóa trong nhà kể cả tủ quần áo của bạn..

Một bữa tối.

Ngồi nhai nhai cái trứng chiên suýt cháy bạn làm, ánh mắt nhìn ngắm bầu trời. Một bữa tối lãng mạn.

Wanderer thưởng thức chén canh đầy muối bạn làm, mặc dù anh ấy chỉ cần đơn giản là đổ nó đi.

"Đồ ăn ngon không?" Bạn hỏi.

"Đây là thứ tồi tệ nhất tôi từng ăn không thể nào một con người có thể tạo ra nó, nếu là tôi của lúc trước thì cái này đã yên vị trên đầu của cô rồi" anh nói, thấy bạn nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao? Nếu tôi là con người chắc chắn đã ngộ độc thực phẩm. Trái tim bé bỏng của cô không thể chịu đựng được một lời nói của tôi?" Wanderer mỉa mai.

...

"Cái lông vũ đó đẹp thật"

"À? Chỉ là một vật trang trí tinh xảo mang kí ức xưa cũ.. không đáng bận tâm" Wanderer hướng ánh mắt xuống món trang sức của mình.

"Kí ức xưa cũ.." bạn dựa lưng lên ghế ngồi vẫn nhìn ngắm bầu trời.

"Bầu trời rất đẹp đúng không? Đêm nay trăng thật đẹp, tôi muốn đến đó.." bạn thốt lên sao đó lại thở dài.

"Thế giới toàn dối trá, cả bầu trời cũng trở thành một trò lừa bịp, bầu trời của Teyvat là giả nhưng thứ trong đôi mắt em là thật" Wanderer.

"Bạn nói gì?"

"Tôi nói là nếu tháng sao bạn không trả tiền nhà cô sẽ phải ngủ với tôi để trả nợ từ từ" Wanderer.

Phải.. bầu trời trong đôi mắt em là thật..
Khi nhìn vào đôi mắt em, tôi thấy tôi yêu em rồi. Tôi thật sự đã có một trái tim cho riêng mình.

__________

15/3/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro